[Ohyuis] Đồ Ngốc! Có Thế Cũng Không Hiểu
Nhẫn nhịn...đủ rồi
BEGB
đây là truyện đầu tay của mình
BEGB
mong cả lò chiếu cố cho mình náaa💖💖 luv uuu
Louis vốn là 1 nhân viên văn phòng luôn bị "bốc lột" bởi tư bản,đến mức cả ngày của cậu chỉ xoay quanh : Đi làm,ăn,ngủ hết.cho đến 1 ngày vì không thể chịu đựng thêm được nữa thì cậu mới xin nghỉ
cánh cửa phòng sếp cậu bật ra,cậu bước vào khuôn mặt mệt mỏi sau những năm tháng bán mình cho công việc này
Sếp của Louis
Gì đây? cậu không lo xử lí công việc mà lết thân tới phòng tôi làm gì?
Louis
tôi....tôi muốn nghỉ việc
lời cậu thốt ra cũng không làm gã sếp bốc lột có tí gì lo lắng hay quan tâm,chỉ đơn giản bảo cậu làm đơn và kí vào
louis bây giờ cảm thấy mình thật ngu ngốc khi để 3 năm thanh xuân của mình phí phạm ở nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt này,lúc sếp cậu kí xong lòng cậu nhẹ bẫng bước ra khỏi phòng sếp với phong thái tự tin hơn bao giờ hết,nhưng có mấy ai quan tâm đâu vì chính họ cũng đang bị cái công ty này "hành" cho kiệt sức,hơi đâu mà để ý người khác
Cậu nghĩ rằng việc này đã kết thúc,cuộc sống của cậu sẽ bước sang 1 trang mới,NHƯNG!đời sao dễ ăn được như vậy,lúc louis đang tung tăng đi qua đường thì
những tiếng ồn vang lên chua chát
cậu nằm liệt ra đường máu hòa với từng giọt mưa dần thấm qua từng lớp vải trên người cậu,Louis đầu óc mơ màng người dân xung quanh hoảng loạn,hòa lẫn với tiếng la hét khi nhìn thấy cậu trong tình trạng đó,thân thể cậu gần như nát cả ra,máu trào ồ ạc,trước khi chết Louis thầm nghĩ
Louis
*nếu được làm lại....tôi nhất quyết sống vì mình...*
sở dĩ louis nghĩ vậy vì từ nhỏ cậu luôn nhường nhịn không bao giờ là không giúp đỡ,nhưng cũng vì cái tính tốt bụng đó của cậu mà cậu đã bị lừa hết lần này đến lần khác,chưa kể bị lợi dụng,cho đến giây cuối cùng cậu mới nhận ra 25 năm cuộc đời của cậu chỉ có sự nhường nhịn và chịu đựng không có nổi 1 lần vì bản thân mà làm gì đó
thích em...
lúc Louis tỉnh dậy tất cả chỉ như 1 giấc mơ thoáng qua nhưng đầu cậu thì choáng váng đến đau đớn,cậu nằm trên giường tay ôm đầu quằn quại tiếng tít tít của máy đo tim vang lên phá tan không khí yên tĩnh ban đầu,y tá và bác sĩ hốt hoảng vào thăm khám cho cậu,nhưng cậu chỉ cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội và mùi thuốc khử trùng nồng nặc kèm theo vài tiếng khóc nhỏ bên ngoài phòng
Lim jiho
*đau đầu quá...ahgg* Ahgggg!
nhân vật phụ
giữ chặt bệnh nhân lại!
lúc mở mắt lần nữa sau khi được bác sĩ "tặng" cho 1 mũi thuốc an thần,cậu tỉnh lại lồm cồm ngồi dậy,cậu với lấy cái điện thoại bên cạnh nhìn đồng hồ, 19/12/20xx? cậu quay lại 10 năm trước rồi sao?! lúc này ba mẹ của cậu mới chạy vào ôm cậu thắm thiết,à nhớ ra rồi ngày này 10 năm trước cậu bị ngã khi bưng đồ giúp bạn,tch lại cái tính tốt bụng quá mức của mình mà cậu lại bị thương nặng đến thế
cậu ôm chặt ba mẹ,vì khi lên đại học cậu phải xa ba mẹ từ năm mới 18 tuổi,cái tuổi lẽ ra nên ăn chơi chát tán thì cậu đã có ý thức làm việc,nên cái tính nhún nhường của cậu như có đất dụng võ ngày càng khiến cậu như con rối cứ làm theo ý người khác
Lim jiho
ba...mẹ...con nhớ 2 người lắm...hức*bật khóc nức nở,tay run rẩy ôm mẹ*
sau 1 tuần dài đằng đẵng louis à không....louis chỉ là cái biệt danh ở công ty thôi giờ cậu là Jiho kia mà
Jiho quay lại ngôi trường cấp ba có những ký ức không mấy...tươi đẹp của mình,cảm giác nó quen thuộc đến đáng sợ nhưng lần này Jiho tự tin bước vào trường đầu không còn cúi ngầm để bản thân mình đâm sầm vào người khác nữa,lúc vào lớp vài đứa trêu chọc sự việc cậu bị ngã tuần trước
nhân vật phụ
ê! Jiho té đau không cu em,ahhahah*bật cười trêu chọc* nói trước vụ đó do Ohyul với Ryul làm ấy,địt mẹ chúng nó còn đút cho thầy cô để không bị đình chỉ cơ đấy,coi bộ mày sống không bằng chết 3 năm cấp 3 đâu cu em
nhân vật phụ
à mà...thằng ngốc Uchin đâu nhể,để tao sai nó đi làm quen mày,đệch má 2 thằng khờ y như nhau làm bạn thì hay phải biết ahaha,thôi tao đi kiếm bạn cho mày đây bai
Lim jiho
*mẹ thằng lắm mồm,có ngày tao đấm thủng dái* ờ...
bỗng tiếng cửa lớp bị mở 1 cách mạnh bạo,bọn trong lớp im hẳn đi
là Ohyul và Ryul,đại ca khét tiếng trường More Vison
Kwon Ohyul
Thằng Jiho đâu?! ra đây tao bảo
Lim jiho
cái lon gì?* đứng phắc dậy*
thay vì ngoan ngoãn trả lời Ohyul thì Jiho lại đáp lại bằng 1 giọng điệu không thể nào kênh hơn
Kwon Ohyul
á à nay phản tao à con chó
Lim jiho
ừ thì?* vênh mặt lên*
Lim jiho
*vuốt tóc ngược ra sau*
Kim Ryul
ê Ohyul,Ohyul,OHYULLL!!!!!
Ohyul giật mình sau vài giây ngắm nhan sắc của Jiho,Ryul cũng nhận ra điều đó
_________________________
BEGB
oke các vọ,mai tớ làm tiếp 5 chap nhaaaa iêu minaa💖💖
đồ đáng ghét!
Ryul bất lực dẫn Ohyul lên sân thượng
Kim Ryul
mày thích thằng Ho...à Jiho gì gì đó à?ngắm lâu thế
Kwon Ohyul
ủa mẹ??có mắt phải nhìn chứ cha? nói năng nghe muốn phang cho cái ghê
Kim Ryul
giỡn xíu làm dữ ọ,đừng nói thích thiệc nha
Kwon Ohyul
đi về lớp,nghe mày 1 hồi sau tao lên cơn đột quỵ chết tại trường giờ
Kim Ryul
he he bợn làm quấ,mình có làm thế âuu
về lớp,Ohyul vẫn nhìn chằm chằm Jiho,ừm..nhưng mà ai không biết còn tưởng cậu ta đang muốn ăn tươi nuốt sống Jiho ko bằng ấy...
ra về Ohyul lấy cớ đi thu tiền bảo kê để đi cùng Jiho lúc cậu hỏi
Lim jiho
nè!bộ định về nhà tao luôn ha gì thằng kia
Kwon Ohyul
bố mày chả qua thu tiền gần đây thôi cu em,lo việc của mình đê
Kim Ryul
*ánh nhìn phán xét*
Kim Ryul
thích nói mẹ đi *lầm bầm*
Kwon Ohyul
Ê?! nói gì tao đó thằng kia?
Kim Ryul
ủa? bộ nhột hở tar?
Lim jiho
*mẹ 2 thằng điên*
tuy đã đến nhà nhưng Ohyul vẫn bám riết theo sau
Lim jiho
địt mẹ...rồi mày tính nhập hộ khẩu nhà tao ha gì thằng kia?
Kwon Ohyul
ủa ai làm gì âu🥺
Kwon Ohyul
//môi hơi chề ra//
Lim jiho
//đóng sầm cửa nhà//
Lim jiho
//không quên quăng 1 câu chửi// đồ stalker,đồ đáng ghét,đồ bám dai như đĩa!
Ohyul chỉ đứng cười khẩy 1 cái rồi đi cùng Ryul
Kim Ryul
Thằng này khùng thật rồi,haizz
Kwon Ohyul
Ê?! đủ rồi nha con quỷ đực kia
Kim Ryul
thì? hu ạt? hu ce?
Kwon Ohyul
//chạy theo đánh Ryul//
Jiho đứng trên lầu thấy hết
nhưng rồi lại lắc lắc đầu
không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng như vậy nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play