Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Văn Hiên |• Vệt Nắng Phai Mờ

#1

Cuối tháng tám, Trùng Khánh nghênh đón cơn mưa bão cuối cùng của mùa thu. Mây đen ùn ùn kéo đến, chồng chất lên nhau như muốn nuốt trọn bầu trời.
Ánh sáng yếu ớt bị ép đến mức chỉ còn lại một màu xám lạnh lẽo, khiến cả thành phố vốn náo nhiệt cũng trở nên trầm lặng hơn thường ngày.
Gió nổi lên từng cơn, cuốn theo hơi nước ẩm ướt, phả vào mặt người cảm giác lành lạnh khó chịu. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, lộp độp trên mái hiên, rồi nhanh chóng dày lên thành một màn nước trắng xóa.
Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con phố cũ, Lâm Lệ Bình đang tất bật đi qua đi lại. Bà liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sắc mặt thoáng biến đổi, rồi chợt vỗ trán một cái.
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Chết rồi! Quần áo?
Bà lập tức chạy ra cửa, vừa mang dép vừa không quên lẩm bẩm trách móc:
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Trời mưa to thế này mà hai cái đứa kia cũng không biết đường thu quần áo vào!
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Con mới chả cái, chả được cái nước gì!
Tiếng bước chân vội vã dội lên cầu thang, xen lẫn với tiếng gió rít ngoài trời.
Trên phòng khách, Tống Thanh Vụ đang ngồi xem điện thoại, nghe thấy tiếng mẹ thì lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt cậu thoáng lo lắng, không kịp nghĩ nhiều đã đứng bật dậy.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Mẹ?
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Để con lên giúp!
Không đợi câu trả lời, cậu đã nhanh chân chạy theo.
Sân thượng lúc này gió đã mạnh hơn, quần áo treo trên dây bị thổi bay phần phật. Lâm Lệ Bình đang cố với tay giữ từng chiếc áo, mái tóc bị gió thổi rối tung.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Từ từ thôi mẹ
Tống Thanh Vụ vừa nói vừa nhanh chóng kéo mấy chiếc áo xuống
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Gió lớn thế này, mẹ ngã thì sao!
Bà vẫn không ngừng càm ràm, nhưng động tác đã chậm lại khi thấy con trai đến giúp:
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Con xem đi, hai đứa ở nhà mà như không có ai!
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, thấy trời âm u thì phải nhớ mà thu quần áo!
Tống Thanh Vụ bật cười nhẹ, giọng nói mang theo chút dỗ dành:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Thì có con đây rồi mà.
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Con thì suốt ngày bận việc của con, còn cái thằng Á Hiên thì…
Bà thở dài, lắc đầu
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Chắc lại ở trong phòng vẽ vời, có khi trời sập xuống cũng chẳng biết.
Nghe đến tên em trai, ánh mắt Tống Thanh Vụ thoáng dịu lại.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Hiên hiên không thích ồn ào, từ bé đến lớn em ấy luôn thích một mình mà.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Những giọt nước rơi xuống mái tôn kêu lách tách dồn dập.
Tống Thanh Vụ nhanh tay gom nốt chỗ quần áo còn lại, rồi quay sang kéo tay mẹ:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Xong rồi!
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Vào trong thôi mẹ, thêm lúc nữa chắc ướt hết mất.
Lâm Lệ Bình nhìn cậu một cái, giọng dịu xuống đôi chút:
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Ừm.
Hai mẹ con vội vã chạy xuống cầu thang, phía sau là cơn mưa đã thực sự trút xuống như thác.
Trong khi đó, ở căn phòng cuối hành lang, Tống Á Hiên vẫn ngồi bên cửa sổ. Em khẽ tựa đầu vào khung kính, đôi mắt tĩnh lặng nhìn ra ngoài trời mưa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
....
Khác với sự rực rỡ và sôi nổi của anh trai, Tống Á Hiên giống như một khoảng lặng trầm tĩnh, ít nói, và luôn giữ khoảng cách vừa đủ với thế giới xung quanh.
Hai anh em là sinh đôi khác trứng, ngoại hình không giống nhau hoàn toàn, nhưng lại có chung một điểm đôi mắt. Một đôi mắt trong veo, sâu thẳm, như thể chứa đựng nhiều điều hơn những gì họ thể hiện ra ngoài.
Tống Thanh Vụ là ánh mặt trời tỏa sáng, rực rỡ, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
Còn Tống Á Hiên lại giống như mặt trăng lặng lẽ, dịu dàng, nhưng càng nhìn càng khiến người ta không thể rời mắt.
Lâm Lệ Bình và Tống Dật luôn tự hào về hai đứa con trai của mình. Không chỉ bởi ngoại hình thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của cha mẹ, mà còn vì tính cách của hai đứa tuy khác biệt nhưng lại bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.
Trong mắt người ngoài, gia đình họ gần như là hình mẫu lý tưởng êm ấm, hòa thuận, và đáng ngưỡng mộ.
Chỉ là đôi lúc có những cảm xúc, giống như cơn mưa ngoài kia, âm thầm tích tụ, rồi đến một ngày nào đó, sẽ bất ngờ đổ xuống.
Không ai biết trước được.
Mưa đã trút xuống nặng hạt, không gian trong nhà thoáng chốc trở nên ẩm lạnh. Lâm Lệ Bình đặt giỏ quần áo xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc còn vương hơi nước, rồi quay sang nhìn con trai.
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Mai không biết còn mưa không nữa.
Tống Thanh Vụ đang giúp mẹ sắp lại quần áo, nghe vậy liền đáp, giọng nhẹ nhàng:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Dự báo thời tiết nói vẫn mưa, nhưng chỉ là mưa phùn lất phất thôi.
Nghe xong, Lâm Lệ Bình khẽ nhíu mày, giọng mang theo chút khó chịu quen thuộc:
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Chậc.
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Đời nào có mỗi ngày khai giảng trời lại mưa thế này cơ chứ.
Bà thở dài một hơi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền nói tiếp, giọng nghiêm lại:
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Để giỏ đồ đó mẹ làm nốt cho.
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Con vào kiểm tra xem hai đứa bài tập hè đã làm đầy đủ chưa. Tiện nhắc Á Hiên chuẩn bị đồng phục các thứ đi.
Tống Thanh Vụ gật đầu, không chần chừ
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Dạ.
Cậu quay người bước vào trong, tiếng mưa phía sau vẫn rơi đều đều, như gõ nhịp cho một ngày mới sắp đến ngày khai giảng đầu tiên của năm học.
Tống Á Hiên đã rời khỏi bệ cửa sổ từ khi nào. Thay vào đó là một dáng người nhỏ gọn nằm nghiêng trên giường
Trên tờ giấy trắng trải rộng trước mặt, em đang tỉ mỉ vẽ một con cá voi một sinh vật khổng lồ nhưng lại mang vẻ cô độc, đang bơi lặng lẽ giữa đại dương sâu thẳm, nó đang cố cứu một người đang chìm dần xuống đáy.
NovelToon
Những nét sáp dầu loang nhẹ, xanh đậm chồng lên xanh nhạt, tạo thành một vùng biển vừa rộng lớn vừa u tịch. Hộp màu mở tung, vài cây sáp lăn lóc bên cạnh, dính chút màu lên ga giường mà em cũng chẳng buồn để ý.
Khuôn mặt Tống Á Hiên trắng muốt, nhỏ nhắn, làn da như phát sáng dưới ánh đèn vàng nhạt.
Đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại, tập trung đến mức gần như quên cả thế giới xung quanh trông giống hệt một chú thỏ con lạc vào thế giới riêng của mình, mong manh nhưng lại có khoảng cách vô hình khiến người khác không dễ chạm tới.
Bên ngoài, Tống Thanh Vụ đã kiểm tra xong bài tập của mình. Như mọi khi, tất cả đều hoàn hảo từng dòng chữ ngay ngắn, sạch sẽ, không một lỗi sai. Cậu khẽ thở ra một hơi, rồi tiến đến trước cửa phòng em trai.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa không lớn, vừa đủ để không làm gián đoạn sự yên tĩnh bên trong.
Một giây sau, giọng nói nhẹ nhàng của Tống Á Hiên vang lên:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vào đi, cửa không khóa đâu...
Tống Thanh Vụ khẽ đẩy cửa. Cánh cửa mở ra, mang theo chút hơi lạnh từ hành lang tràn vào căn phòng ấm áp.
Ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên người em trai.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Lại vẽ à?
Thanh Vụ khẽ cười, giọng mang theo chút trêu chọc dịu dàng
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Lần này là gì đây?
Cậu bước đến gần, cúi xuống nhìn bức tranh còn dang dở. Con cá voi giữa đại dương xanh thẳm hiện lên trước mắt, vừa đẹp vừa có gì đó…trống trải.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Biển sâu thế này…
Thanh Vụ khẽ nói, giọng chậm lại
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Trông hiu quạnh quá nhỉ
Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo, giọng nói nhỏ nhẹ hơn một chút
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xấu lắm sao?
Thanh Vụ bật cười khẽ:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Không. Đẹp mà
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Em vẽ lúc nào chả đẹp.
Á Hiên hơi chu môi, đặt cây màu sáp xuống, kéo nhẹ góc áo anh trai như một thói quen.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh vừa bảo trông hiu quạnh mà.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
hmm..
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Thì tại em vẽ nó hơi cô đơn.
Em nhìn cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đại dương thì lúc nào mà chẳng vậy?
Thanh Vụ nhìn em, ánh mắt dịu lại. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu Á Hiên, làm tóc em hơi rối lên:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Thôi bỏ đi.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Em bướng ghê luôn ấy. Nói mãi cũng không cãi lại em.
Á Hiên khẽ né tay anh một chút, nhưng không tránh hẳn, còn cười nhẹ.
Thanh Vụ cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính cần làm.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
À, mẹ bảo anh vào kiểm tra bài tập của em. Làm xong hết chưa?
Á Hiên lập tức nghiêng người, vùi mặt xuống gối một chút, giọng kéo dài:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em làm xong rồi....
Ngừng một chút, em lại ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có chút lấp lánh.
Tống Thanh Vụ đưa tay lấy vở bài tập đặt ngay ngắn trên bài. Những trang giấy được lật qua từng chút một, ánh mắt cậu chăm chú, cẩn thận kiểm tra từng bài.
Chữ viết của Tống Á Hiên ngay ngắn, sạch sẽ, các bài đều làm đầy đủ, không hề có dấu hiệu qua loa hay bỏ sót. Thỉnh thoảng, Thanh Vụ khẽ dừng lại lâu hơn ở một vài chỗ, như đang xác nhận lại lần cuối.
Trong lúc đó, Á Hiên vẫn nằm nghiêng, chống cằm nhìn anh, không nói gì, chỉ yên lặng quan sát.
Một lúc sau, Thanh Vụ khép cuốn vở lại, đặt xuống bàn.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Ổn rồi.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Nhưng có vài bài em làm vẫn chưa tốt lắm đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng...
Tống Thanh Vụ nhìn em một cái rồi bảo.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Mai dậy sớm đấy. Chuẩn bị đồng phục, đồ đạc trước đi
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Ba đi làm, tiện đường đưa anh với em đi học.
Nghe vậy, Á Hiên khẽ gật.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em biết rồi..
....
NovelToon

#2

Sáng hôm sau, mưa đã nhẹ đi, chỉ còn những hạt nước li ti bám trên cửa kính.
Trong phòng, Tống Á Hiên đang đứng trước gương, cài từng chiếc cúc áo đồng phục. Động tác của em chậm rãi, gọn gàng, như mọi khi.
Bên ngoài, giọng Lâm Lệ Bình vang lên:
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Hiên hiên, dậy đi con!
Á Hiên khẽ dừng tay một chút, rồi đáp lại, giọng vẫn còn mang theo chút khàn nhẹ của buổi sớm:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con dậy rồi.
Ngoài cửa, bà thoáng hài lòng:
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Ừ. Nhanh lên nhé, anh con dậy từ sớm rồi đấy.
Nói xong, tiếng bước chân bà dần xa.
Á Hiên chỉnh lại cổ áo lần cuối, khoác cặp lên vai, rồi mở cửa bước ra ngoài. Hành lang buổi sáng sáng hơn hôm qua, không còn cảm giác âm u của cơn mưa lớn, nhưng vẫn mang theo chút ẩm lạnh đặc trưng.
Dưới phòng ăn, Tống Dật đã ngồi sẵn. Ông mặc vest chỉnh tề, một tay cầm tờ báo, bên cạnh là cốc cà phê đen còn bốc hơi nghi ngút.
Nghe tiếng bước chân, Tống Thanh Vụ lập tức quay đầu, giơ tay vẫy cao:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Hiên hiên, mau lại đây ăn sáng!
Tống Á Hiên khẽ mỉm cười, bước đến bàn, không quên lễ phép:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chào buổi sáng, ba.
Tống Dật hạ tờ báo xuống, gật đầu nhẹ:
Tống Dật
Tống Dật
Ừ, dậy sớm thế là tốt.
Á Hiên ngồi xuống cạnh anh trai. Trước mặt em đã được dọn sẵn bữa sáng còn nóng.
Đúng lúc đó, Lâm Lệ Bình bưng nốt món cuối ra, đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh chồng.
NovelToon
Bà nhìn một lượt, thấy đủ cả hai đứa con, mới thở ra nhẹ nhõm.
Tống Dật gấp tờ báo lại, đặt sang một bên, giọng trầm ổn:
Tống Dật
Tống Dật
Đông đủ rồi nhỉ, chúng ta mau ăn thôi.
Cả nhà bắt đầu bữa sáng.
Bà Lâm vừa gắp thức ăn cho hai con, vừa không quên dặn dò:
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Hôm nay khai giảng, hai đứa nhớ giữ hình tượng một chút.
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Tạo ấn tượng tốt với thầy cô biết chưa.
Tống Thanh Vụ cười.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Mẹ, con đâu còn là trẻ con nữa.
Bà liếc cậu một cái:
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Con thì mẹ không lo, mẹ lo em con kìa.
Á Hiên đang ăn, nghe vậy có chút khựng lại.
Tống Thanh Vụ vội chen ngang.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Á Hiên cũng lớn rồi mà.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Bọn con đầu đội trời chân đạp đất, nam tử Hán đại trượng phu!
Lâm Lệ Bình lại tiếp lời, giọng mềm hơn:
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Chủ quan.
Lâm Lệ Bình
Lâm Lệ Bình
Đúng là điếc không sợ súng.
Tống Dật lúc này mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh:
Tống Dật
Tống Dật
Vào trường mới, quan trọng nhất là thích nghi. Không cần phải hơn ai ngay từ đầu, nhưng phải biết mình đang làm gì.
Ông nhìn sang Thanh Vụ:
Tống Dật
Tống Dật
Nhớ để ý em một chút.
Thanh Vụ gật đầu:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Con biết rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.....
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con tự lo được
Câu này của em khiến cả nhà khựng lại
Ông nhìn em, ánh mắt không quá nghiêm nhưng đủ khiến người ta phải chú ý:
Tống Dật
Tống Dật
Tự lo là tốt. Nhưng có anh trai ở bên cạnh, cũng không phải chuyện xấu.
Tống Dật
Tống Dật
Nghe lời đi.
Tống Á Hiên im lặng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng...
Rất khẽ
Không khí trên bàn ăn vì thế mà dịu lại.
Tống Dật nhấp một ngụm cà phê, rồi nói thêm:
Tống Dật
Tống Dật
Ăn nhanh đi. Một lát ba đưa hai đứa đi, hôm nay chắc đường sẽ đông.
Trung Học Cửu Trung cấp ba trọng điểm hàng đầu tại Trùng Khánh.
Tỉ lệ đỗ đại học luôn duy trì ở mức 95%, giáo viên đều là những người có học vị cao, yêu cầu đầu vào cũng vì thế mà khắc nghiệt đến gần như tàn nhẫn.
Ở đây, thành tích không phải để khoe mà là để phân loại.
Muốn đứng vững, chỉ có thể giỏi. Muốn nổi bật, phải cực kỳ giỏi.
Tống Thanh Vụ chính là kiểu người đứng ở tầng trên cùng của sự phân loại đó.
Kỳ thi vào lớp 10, cậu đứng thứ 3 toàn thành phố. Không phải top, mà là top đầu vị trí mà chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng cũng đủ khiến người khác phải im lặng.
Thành tích cấp 2 của cậu gần như không có điểm trũng, năm nào cũng nằm trong top 5 toàn trường, ổn định đến mức đáng sợ.
Tên của cậu, từ lâu đã không còn xa lạ trong danh sách học sinh xuất sắc.
Còn Tống Á Hiên…
Em cũng giỏi. Nhưng cái "giỏi" của em, khi đặt cạnh Thanh Vụ, lại trở nên quá đỗi bình thường.
Top 20 toàn trường nghe thì tốt, nhưng ở một môi trường như Cửu Trung, đó chỉ là mức an toàn, không phải nổi bật. Kỳ thi vào lớp 10, em xếp thứ 9 toàn thành phố một bước tiến so với trước, nhưng vẫn cách anh trai một khoảng không hề nhỏ.
Vài bậc xếp hạng.
Nghe qua thì không nhiều.
Nhưng trong một kỳ thi mà hàng ngàn người cạnh tranh, mỗi một bậc đều là khoảng cách của hàng chục, thậm chí hàng trăm điểm số bị kéo giãn.
Giữa hạng 3 và hạng 9 không chỉ là con số.
Mà là hai vị trí hoàn toàn khác nhau.
Một người là tiêu điểm.
Một người…chỉ là người đứng phía sau tiêu điểm đó.
Trong mắt người ngoài, Tống Thanh Vụ luôn là cái tên được nhắc đến trước. Còn Tống Á Hiên, thường chỉ xuất hiện như một dòng bổ sung phía sau.
"- Em trai của Thanh Vụ, cũng học khá tốt. "
Sự chênh lệch ấy không cần ai nói ra.
Nhưng nó tồn tại, rõ ràng, và không thể phủ nhận.
Chiếc xe dừng lại trước cổng Trung Học Cửu Trung. Sau một đêm mưa lớn, mặt đất vẫn còn ướt, phản chiếu ánh trời xám nhạt của buổi sáng. Dòng học sinh đổ về ngày một đông, ai nấy đều chỉnh tề trong bộ đồng phục mới, mang theo không khí náo nhiệt của ngày đầu nhập học.
Tống Dật tắt máy xe, quay sang nhìn hai đứa con ngồi phía sau:
Tống Dật
Tống Dật
Đến rồi.
Tống Thanh Vụ mở cửa bước xuống trước, tiện tay kéo balo lên vai. Tống Á Hiên cũng theo sau, động tác gọn gàng, không chậm không nhanh.
Bầu trời lúc này đã tạnh mưa, chỉ còn vài cụm mây xám lững lờ trôi.
Tống Dật nhìn lên một cái, rồi gọi:
Tống Dật
Tống Dật
Thanh Thanh
Cậu quay lại:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Dạ?
Tống Dật
Tống Dật
Cầm theo ô đi.
Tống Dật
Tống Dật
Thời tiết kiểu này khó đoán lắm, chiều có thể lại mưa.
Thanh Vụ hơi khựng lại một giây, rồi gật đầu:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Vâng.
Cậu mở cửa xe, lấy chiếc ô ra, tiện tay cầm luôn cho cả hai.
Tống Dật nhìn sang Tống Á Hiên:
Tống Dật
Tống Dật
Con nhớ theo sát anh
Á Hiên gật nhẹ:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con biết rồi, ba
Ánh mắt em lướt qua cổng trường rộng lớn phía trước. Một lát sau mới lên tiếng, giọng nhẹ:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ba, chiều ba đón hay tụi con tự về?
Tống Dật
Tống Dật
Chiều ba bận. Hai đứa tự về, nhớ đi cùng nhau.
Thanh Vụ gật đầu:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Vâng tụi con biết rồi ạ
Ông khẽ "ừ"một tiếng, rồi khoát tay:
Tống Dật
Tống Dật
Đi đi
Hai anh em quay người bước về phía cổng trường.
Đi được vài bước, Thanh Vụ nghiêng đầu nhìn em:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Ôi thôi chết.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Anh chưa xem sơ đồ trường.
Á Hiên bình tĩnh đáp.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không sao đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em xem rồi
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Nhớ lớp mình ở đâu chưa?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhớ rồi.
Thanh Vụ cười nhẹ:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Được đấy.
Hai người sánh vai bước vào bên trong. Dòng người xung quanh ồn ào, náo nhiệt, nhưng giữa tất cả, họ vẫn giữ một nhịp đi riêng không quá nhanh, cũng không chậm lại.
Phía sau, chiếc xe của Tống Dật vẫn còn đậu đó một lúc, cho đến khi bóng hai đứa con khuất hẳn sau cổng trường, ông mới rời đi.
Trên đường lên lớp, hành lang đông nghịt người. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng cười đan xen vào nhau tạo thành một thứ âm thanh ồn ào đặc trưng của ngày đầu nhập học.
Nhưng giữa dòng người ấy, Tống Thanh Vụ và Tống Á Hiên vẫn nổi bật một cách rõ ràng.
Ánh mắt xung quanh gần như vô thức đổ dồn về phía họ.
" - Đó là Tống Thanh Vụ đúng không? "
"- Đúng rồi, người đứng thứ 3 toàn thành phố ấy! "
" - Nghe nói hồi cấp 2 đã nổi tiếng lắm rồi…học giỏi mà còn đẹp nữa."
" - Trời ơi, đúng kiểu tài sắc vẹn toàn luôn…"
Những lời xì xào không hề nhỏ, đủ để lan ra từng chút một trong không khí.
Cái tên Tống Thanh Vụ dường như đã đi trước cậu từ rất lâu. Hồi cấp 2, cậu gần như là tâm điểm ở bất cứ đâu xuất hiện thành tích xuất sắc, ngoại hình nổi bật, tính cách lại không hề tầm thường.
Đã có rất nhiều người tỏ tình với cậu.
Nhưng đáp lại, luôn chỉ là một câu nói thẳng thừng, không vòng vo:
"Tôi chỉ hẹn hò với người giỏi hơn, tốt hơn tôi về mọi mặt."
Một tiêu chuẩn gần như không ai chạm tới.
Và cũng chính vì thế, cậu trở thành "nguời tình trong mộng" trong lòng rất nhiều người một kiểu tồn tại mà người ta chỉ có thể nhìn lên, chứ khó mà chạm vào.
Hào quang quá đỗi chói lóa.
Càng khiến những người đứng cạnh trở nên mờ đi.
" - Người bên cạnh là em trai đúng không? "
" - Ừ, nghe nói cũng học giỏi lắm."
" - Đẹp thật… nhưng nhìn kiêu quá."
"-Kiểu người khó gần ấy… chắc khó nói chuyện lắm.
Những lời nói ấy, tưởng như chỉ là thì thầm vu vơ, lại vô tình lọt vào tai Tống Á Hiên.
Bước chân em khẽ chậm lại một nhịp.
Ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng nơi đáy mắt lại thoáng qua một tia gì đó rất mờ không rõ ràng, nhưng đủ để khiến lòng người hơi trĩu xuống.
…Không phải vậy.
Em không lạnh lùng.
Cũng không kiêu ngạo
Chỉ là…không biết phải bắt đầu như thế nào.
Bên cạnh, Tống Thanh Vụ dường như nhận ra điều gì đó. Cậu không nói ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn em một cái.
Rồi rất tự nhiên, cậu đưa tay khoác nhẹ lên vai Á Hiên.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Đừng để tâm.
Á Hiên im lặng một chút, rồi đáp:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm...
Thanh Vụ khẽ bóp nhẹ vai em một cái, như một cách trấn an:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Người hiểu em thì không cần giải thích.
Ngừng một chút, cậu lại nói thêm, giọng nhẹ hơn:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Còn không hiểu…thì cũng không cần để ý.
Cuối cùng, hai người cũng đến lớp.
Qua lớp kính trong suốt, có thể thấy bên trong đã có hơn phân nửa học sinh có mặt. Tiếng nói chuyện râm ran, bàn ghế đã được sắp xếp ngay ngắn, bảng đen còn chưa có chữ nào.
NovelToon
Tống Thanh Vụ liếc nhìn một vòng, rồi cười nhẹ:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Đến sớm đấy chứ.
Tống Á Hiên đứng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào trong lớp.
Ngay khi hai người vừa định bước vào lớp, phía sau bỗng vang lên một giọng nói:
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Chuông reo rồi, sao hai đứa vẫn còn ở đây?
Cả Tống Thanh Vụ và Tống Á Hiên đều khựng lại, gần như đồng thời quay đầu.
Đứng phía sau là Thẩm Quân giáo viên chủ nhiệm năm nay của họ.
Trong một thoáng, cả hai đều hơi bất ngờ.
…Cứ tưởng mình đến sớm.
Tống Thanh Vụ nhanh chóng phản ứng, lập tức đứng thẳng người, lễ phép lên tiếng:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Em chào cô, em là Tống Thanh Vụ. Hôm nay khai giảng nên đường hơi tắc, bọn em đến lớp muộn một chút ạ.
Giọng cậu rõ ràng, không vội vàng nhưng cũng không hề chần chừ.
Ánh mắt Thẩm Quân dừng lại trên người cậu, như một tia radar quét từ đầu đến chân tỉ mỉ, sắc bén, không bỏ sót chi tiết nào.
Một giây sau, ánh nhìn ấy chuyển sang người đứng bên cạnh.
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Còn đây… chắc là em trai nhỉ?
Tống Á Hiên khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhưng rõ:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng. Chào cô, em là Tống Á Hiên.
Thẩm Quân nhìn em thêm một nhịp, rồi gật đầu:
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Ừ. Vào lớp đi
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại mang theo cảm giác dứt khoát của một người đã quen kiểm soát lớp học.
Hai anh em không chần chừ thêm, nhanh chóng bước vào trong.
Thực ra, Thẩm Quân đã sớm nghe qua về cặp sinh đôi này.
Một người bạn của cô dạy ở trường cấp hai A nơi hai người từng học đã nhắc đến họ không ít lần.
Anh trai rất thông minh, thành tích xuất sắc, lại còn có nhiều tài lẻ. Quan trọng hơn là tính cách cởi mở, tự lập, rất biết cách hòa nhập.
Em trai học cũng rất giỏi ngoan ngoãn, tính tình dịu dàng, làm việc gì cũng cẩn thận, khéo léo.
Hơn nữa cả hai đều rất xinh trai, mỗi người một vẻ, thay nhau tô sắc.
Hai đứa trẻ này,đều là "hạt giống tốt".
Không cần thúc ép quá nhiều.
Chỉ cần đặt đúng môi trường, tự nhiên sẽ phát triển.
Thẩm Quân đứng ngoài cửa lớp thêm một lúc, ánh mắt lướt theo bóng hai anh em vừa đi vào.
......
NovelToon

#3

Hai anh em Tống Thanh Vụ và Tống Á Hiên chọn một bàn trống gần cửa sổ, vị trí khá gần bàn giáo viên. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp kính, rơi nhẹ lên mặt bàn, mang theo cảm giác yên tĩnh hiếm hoi giữa không gian đang dần trở nên ồn ào.
Chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Thẩm Quân đã bước vào lớp.
"- Cả lớp đứng! "
Một học sinh hô lên.
Tất cả đồng loạt đứng dậy:
"- Chúng em chào cô ạ"
Thẩm Quân gật đầu, giọng điềm tĩnh
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Ngồi xuống đi.
Tiếng ghế kéo vang lên đồng loạt, rồi nhanh chóng lắng xuống.
Cô mở sổ, liếc qua một lượt, sau đó ngẩng đầu hỏi:
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Lớp mình còn thiếu ai không?
Một cánh tay lập tức giơ cao lên.
Giản Dương
Giản Dương
Còn thiếu Diệu Văn, cô ơi!
Người nói là Giản Dương, giọng khá lớn, mang theo chút thoải mái không hề giấu giếm.
Thẩm Quân khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường:
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Trễ 5 phút rồi?
Ngồi bên cạnh, Ôn Dữu vẫn đang cúi đầu chơi Vương Giả Vinh Diệu, tay bấm màn hình liên tục. Nghe vậy, cậu ta thuận miệng chen vào:
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Tưởng hôm nay mày đi học cùng Diệu Văn mà? Vứt nó đi đâu rồi?
Giản Dương nhún vai, vẻ mặt rất "vô tội"
Giản Dương
Giản Dương
Giữa chừng định lên lớp, nó đòi đi vệ sinh. Tao lên trước, giờ hỏi tao cũng chịu.
Ôn Dữu "ồ" một tiếng, rồi cười:
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Chắc chết trong đấy rồi.
Giản Dương
Giản Dương
Cũng có thể lắm.
Giản Dương bật cười theo.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười khà khà, hoàn toàn không có ý định hạ giọng.
Không khí trong lớp vì thế mà rộn lên thêm một chút.
Phía trên bục giảng, Thẩm Quân khẽ gõ nhẹ lên bàn:
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Trật tự.
Chỉ hai từ, nhưng đủ khiến tiếng cười dần lắng xuống.
Ánh mắt cô lướt qua hai người vừa nói chuyện, không trách mắng ngay, nhưng cũng đủ khiến người ta tự biết điều.
Ở phía dưới, Tống Á Hiên khẽ đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười, rồi lại thu về. Biểu cảm vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại mang theo chút xa cách quen thuộc.
Bên cạnh, Tống Thanh Vụ chống tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Thì ra vẫn có người đến muộn hơn bọn mình.
Á Hiên không đáp, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Cửa lớp bỗng bị đẩy mạnh ra.
"Cạch"
Cả lớp theo phản xạ đều quay đầu nhìn.
Một thiếu niên bước vào trước Lý Gia Hạo trên tay xách hai chồng sách giáo khoa khá nặng. Theo sau anh là một người khác, ôm một chồng sách còn cao hơn, gần như che mất nửa khuôn mặt.
Hai người vừa bước vào, không khí trong lớp lập tức thay đổi.
Lý Gia Hạo nhanh chóng đặt chồng sách xuống bàn giáo viên, thở ra một hơi, rồi cười cười:
Lý Gia Hạo
Lý Gia Hạo
Cô, sách cô bảo em mang lên rồi.
Thẩm Quân gật đầu:
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Ừ, về chỗ đi.
Nhưng Lý Gia Hạo chưa đi ngay, lại vội nói thêm:
Lý Gia Hạo
Lý Gia Hạo
Cô Thẩm, lúc nãy là A Văn giúp em bê lên, nên nó mới tới trễ.
Một câu nói, vô tình kéo toàn bộ sự chú ý dồn về người đứng phía sau.
Lưu Diệu Văn lúc này mới đặt chồng sách xuống.
" Bộp? "
Âm thanh không lớn, nhưng đủ rõ.
Thiếu niên đứng thẳng người lên.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng qua, khiến đường nét gương mặt hắn hiện ra rõ ràng sắc nét, góc cạnh.
Sống mũi cao, thẳng, đôi mắt sâu, đuôi mắt hơi xếch tạo cảm giác vừa lạnh vừa có chút bất cần. Làn da không quá trắng, nhưng khỏe khoắn, mang hơi hướng của người thường xuyên vận động.
Mái tóc đen cắt gọn, hơi rối tự nhiên, không cầu kỳ nhưng lại rất hợp với khí chất của hắn.
Đồng phục mặc trên người không hề chỉnh tề hoàn toàn cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên một chút, mang theo cảm giác tùy ý nhưng lại không hề luộm thuộm.
Cả người hắn đứng đó cao, thẳng, khí chất rõ ràng.
Lạnh lùng.
Kiêu ngạo.
Và… có chút cợt nhả khó giấu.
Hắn nhìn lên bục giảng, giọng không lớn nhưng rõ ràng:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào buổi sáng, cô Thẩm.
Thẩm Quân không đáp ngay, chỉ liếc hắn một cái ánh nhìn ngắn, nhưng đủ đánh giá.
Rồi cô khẽ gật đầu:
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Về chỗ.
Dưới lớp, không khí bắt đầu xao động.
" - Trời ơi đẹp quá. "
" - Cậu ấy là ai vậy? "
" - Ờ kìa cậu không biết à? Hot boy số một cấp hai B đó "
" - Nghe nói học giỏi lắm nhỉ "
" - Không chỉ giỏi đâu chơi bóng rổ cũng rất ngầu nữa. Tóm lại là cái gì cũng rất tốt "
Những tiếng xì xào nổi lên liên tục, đặc biệt là từ phía đám con gái. Ánh mắt gần như không rời khỏi hắn.
Tống Á Hiên cũng nhìn lên
Chỉ một cái nhìn thoáng qua.Nhưng cái tên "Lưu Diệu Văn"… em không phải chưa từng nghe.
Hồi cấp 2, cái tên này đã rất nổi.
Thiên tài toán học.
Giỏi vật lí.
Nam thần thể thao.
Đầu gấu.
Cà lơ phất phơ.
Những danh xưng trái ngược nhau, lại cùng tồn tại trên một con người.
Á Hiên thu lại ánh mắt.
Không nhìn nữa.
Nhưng không hiểu sao, hình ảnh vừa rồi lại đọng lại lâu hơn một chút so với những người khác.
Lý Gia Hạo nhanh chóng quay về chỗ ngồi phía dưới, ngay bàn sau của Ôn Dữu và Giản Dương. Vừa ngồi xuống, cậu đã giơ tay vẫy vẫy, giọng đầy năng lượng:
Lý Gia Hạo
Lý Gia Hạo
A Văn, chỗ này!!
Lưu Diệu Văn khẽ nhếch môi, không nói gì, chỉ chậm rãi bước về phía đó.
Lối đi giữa hai dãy bàn không quá rộng. Khi hắn đi ngang qua, khoảng cách với bàn của Tống Thanh Vụ và Tống Á Hiên gần như chỉ vừa đủ.
Thanh Vụ ngồi phía trong, còn Á Hiên ngồi ngoài.
Chiếc áo khoác khoác hờ trên vai hắn theo bước chân khẽ lướt qua vô tình chạm nhẹ vào vai Tống Á Hiên.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để em khẽ rùng mình.
Á Hiên không quay lại.
Chỉ hơi siết nhẹ tay đặt trên bàn, rồi nhanh chóng trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Ngược lại, Lưu Diệu Văn lại dừng ánh mắt một nhịp.
Hắn quay đầu, liếc nhìn em một cái.
Rồi hắn thu lại, tiếp tục bước đi như không có chuyện gì, ngồi xuống bên cạnh Lý Gia Hạo.
Vừa lúc đó, Ôn Dữu cũng kết thúc ván Vương Giả Vinh Diệu, ném điện thoại xuống bàn, quay sang với vẻ mặt đầy hứng thú:
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Diệu Văn, mày đút lót cho bao nhiêu để Lý đại ca nhà tao phải lên tiếng bảo kê cho mày vậy?
Lưu Diệu Văn dựa lưng vào ghế, cười nhẹ, giọng lười biếng:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chưa kịp đút, nó tự nhận rồi.
Lý Gia Hạo vội tiếp lời.
Lý Gia Hạo
Lý Gia Hạo
Chưa kịp cái con khỉ.
Lý Gia Hạo
Lý Gia Hạo
Mày vừa bảo bao ông đây đi net một tháng đấy.
Lưu Diệu Văn khẽ tạch lưỡi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chậc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giữ chút thể diện cho anh em đi.
Giản Dương lập tức chen vào, nhướng mày:
Giản Dương
Giản Dương
Mày chết trong nhà vệ sinh à? Hơn nửa tiếng mới lên lớp.
Lưu Diệu Văn liếc anh một cái, không phủ nhận cũng không giải thích, chỉ nhàn nhạt đáp:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bị lạc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không nhớ đường.
Giọng điệu hời hợt, nhưng lại khiến người khác khó hỏi tiếp.
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Mẹ nó.
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Chuẩn thánh mù đường nhỉ.
Giản Dương lập tức hùa theo cười khành khạch.
Lý Gia Hạo lúc này đang xoa xoa lưng, mặt nhăn nhó:
Lý Gia Hạo
Lý Gia Hạo
Chỉ khổ cái thân tao, ôm cái đống sách kia muốn độn thổ luôn.
Giản Dương nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi ngờ:
Giản Dương
Giản Dương
Sao mày yếu thế? Tao thấy A Văn còn bê nhiều hơn mày nữa.
Lý Gia Hạo lập tức phản bác:
Lý Gia Hạo
Lý Gia Hạo
Mày có biết sự khác biệt giữa sức trâu bò và sức người bình thường không?
Ôn Dữu bật cười:
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Ý mày nó là trâu bò à?
Lý Gia Hạo gật đầu chắc nịch:
Lý Gia Hạo
Lý Gia Hạo
Chứ còn gì nữa. Tao vẫn còn cay đợt lớp tám bị nó đè đầu tí chết trên sân bóng rổ kìa.
Thật ra, quan hệ của bọn họ không phải từ đầu đã thân thiết như bây giờ.
Hồi cấp hai, chỉ có Giản Dương, Ôn Dữu và Lưu Diệu Văn là học cùng một lớp. Ba người quen nhau từ sớm, chơi chung cũng đã thành thói quen, kiểu bạn bè vừa chí cốt vừa sẵn sàng chọc nhau bất cứ lúc nào.
Còn Lý Gia Hạo học khác lớp.
Bọn họ quen nhau vào một lần đại hội thể thao của trường.
Hôm đó, sân bóng rổ gần như kín người. Tiếng cổ vũ ồn ào, nóng đến mức không khí cũng như bị hun lên.
Lý Gia Hạo khi đó cũng là một trong những người nổi bật trên sân cao ráo, thể lực tốt, chơi bóng không tệ, thậm chí có thể nói là rất tự tin vào bản thân.
Cho đến khi anh gặp Lưu Diệu Văn.
Không phải kiểu ngang tài ngang sức.
Mà là…bị áp đảo hoàn toàn.
Từ tốc độ, phản xạ, kỹ thuật cho đến khả năng kiểm soát trận đấu Lưu Diệu Văn gần như bóp nghẹt mọi đường lui của anh. Mỗi lần anh vừa có ý định đột phá, bóng đã bị cướp mất. Mỗi lần phòng thủ, đối phương lại dễ dàng vượt qua.
Chính khoảnh khắc đó
Trong đầu Lý Gia Hạo chỉ có một suy nghĩ:
"- Thằng này… là sức trâu sức bò à? "
Anh lao vào tập luyện điên cuồng hơn, lần nào gặp cũng muốn kéo Lưu Diệu Văn ra sân đấu lại. Nhưng lần nào kết quả cũng không khác mấy vẫn là thua.
Thua đến mức thành quen.
Đến khi quay đầu nhìn lại, thì đã có thể ngồi cùng nhau, chửi nhau, cười đùa như bây giờ rồi.
Lưu Diệu Văn nhếch môi, không phản bác, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút nguy hiểm lười nhác:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn thử lại lần nữa không?
Ba người kia lập tức im bặt một giây, rồi cùng lúc cười phá lên.
Lý Gia Hạo
Lý Gia Hạo
Đương nhiên là có rồi, tao sẽ chơi đến bao giờ thắng được mày thì thôi.
Thẩm Quân khẽ gõ thước xuống bàn một cái.
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Bốn em cuối lớp, trật tự.
Giọng không lớn, nhưng đủ khiến Lý Gia Hạo, Ôn Dữu, Giản Dương và Lưu Diệu Văn im bặt.
Cô nhìn quanh một vòng, rồi bắt đầu:
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Cô là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời dạy các em môn Toán.
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Năm lớp 10 là nền tảng rất quan trọng.
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Nếu các em muốn được phân vào lớp chọn khi lên lớp 11, thì ngay từ bây giờ phải nghiêm túc học tập.
Một vài tiếng vâng dạ lác đác vang lên.
Cô Thẩm gật đầu, mở sổ danh sách:
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Bây giờ, chúng ta sẽ làm quen. Cô sẽ gọi theo danh sách học sinh có điểm đầu vào cao nhất.
Cả lớp lập tức chú ý hơn.
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Hạng nhất,Vương Ngôn.
Một cậu con trai gầy gầy, đeo kính, hơi khom lưng đứng dậy. Tay cậu vẫn còn cầm bút, như vừa bị kéo ra khỏi thế giới bài tập.
" - Em… em là Vương Ngôn. Em thích học Toán… với lại… đọc sách. Mong mọi người giúp đỡ."
Nói xong liền ngồi xuống, không dám nhìn ai quá lâu.
Dưới lớp có vài tiếng cười khe khẽ.
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Hạng hai,Lưu Diệu Văn.
Không khí như chững lại một nhịp.
Hắn chậm rãi đứng dậy.
Không vội, cũng không có chút gì gọi là căng thẳng.
Một tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua cả lớp, rồi dừng lại ở phía trước.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi sống khá ích kỷ nên không thích bị làm phiền.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng hỏi tôi vì tôi sợ giao tiếp.
......
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Hết rồi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng.
Cô nhìn hắn thêm một giây, rồi ghi chép gì đó, không nói thêm.
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Hạng ba, Tống Thanh Vụ.
Thanh Vụ đứng dậy.
Khác hẳn hai người trước.
Lưng thẳng, tư thế đoan chính, từ ánh mắt đến thần thái đều mang theo cảm giác…sạch sẽ, chỉnh tề.
Giọng nói rõ ràng, ấm nhưng không mềm:
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ. Thành tích học tập của tôi khá đồng đều, không có môn yếu rõ rệt.
Tống Thanh Vụ
Tống Thanh Vụ
Hy vọng sau này có thể cùng mọi người tiến bộ.
Đám con trai phía dưới gần như đồng loạt ồ lên.
" - Đẹp giữ vậy? "
"-Trông như thiên thần luôn…"
Ở phía cuối lớp, Giản Dương hơi nghiêng người, chống cằm nhìn lên phía bục giảng. Ánh mắt cậu không che giấu chút nào, thẳng thắn đến mức gần như là… soi xét.
Anh khẽ huých vai Ôn Dữu, giọng hạ thấp nhưng đầy ý trêu chọc:
Giản Dương
Giản Dương
Ê…mày nhìn đi.
Ôn Dữu lúc đầu còn lười phản ứng, vẫn cúi đầu lướt điện thoại, nhưng bị huých thêm cái nữa thì cũng ngẩng lên, hơi khó chịu:
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Gì nữa?
Giản Dương hất cằm về phía trên:
Giản Dương
Giản Dương
Mỹ nhân phía trước kia kìa.
Ôn Dữu theo hướng đó nhìn lên.
Ánh mắt dừng lại trên người Tống Thanh Vụ.
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Ừ…công nhận.
Giản Dương bật cười nhỏ:
Giản Dương
Giản Dương
Không phải gu của mày à? Kiểu sạch sẽ, ngoan ngoãn, nhìn phát biết học giỏi.
Ôn Dữu nhún vai:
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Gu thì gu thật.
Ngừng một chút, anh lại liếc thêm lần nữa, ánh mắt hơi nheo lại như đang đánh giá:
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Nhưng kiểu người này kiêu lắm.
Giản Dương chống cằm, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi phía trên, giọng kéo dài:
Giản Dương
Giản Dương
Càng vậy mới thú vị chứ…
Ôn Dữu lập tức quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy ý cảnh cáo:
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Ê mày đừng có dại
Giản Dương
Giản Dương
Dại gì?
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Để phần cho anh em nữa chứ.
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Trai gái gì, hồi cấp hai mình mày húp hết. Không thèm nhường nhịn anh em gì cả.
Giản Dương bật cười.
Giản Dương
Giản Dương
Được được.
Lúc này Lưu Diệu Văn vẫn ngồi đó, chống cằm, ánh mắt hướng về phía trước lớp.
Dường như chẳng để cuộc nói chuyện sáo rỗng của hai thằng bạn lọt vào tai. Lý Gia Hạo bên cạnh thì ngủ say xưa như chết chẳng biết trời trăng gì.
Thẩm Quân tiếp tục lật từng trang danh sách, giọng đều đều vang lên giữa lớp học:
Không khí dần ổn định lại sau vài màn giới thiệu nổi bật ban đầu. Một vài người bắt đầu mất tập trung, số khác thì chỉ nghe cho có.
Cho đến khi cô dừng lại một chút, rồi đọc rõ ràng:
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Tống Á Hiên, hạng 9
Ở dãy bàn phía trước, Á Hiên khẽ động.
Em đứng dậy.
Ánh mắt không nhìn thẳng vào ai quá lâu, hàng mi khẽ rũ xuống, giọng nói cũng nhỏ, mềm:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chào mọi người… mình là Tống Á Hiên.
Ngừng một chút, như suy nghĩ xem nên nói gì tiếp.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sau này… mong được giúp đỡ.
Phía dưới bắt đầu có tiếng xì xào.
"- Ê… tên nghe lạ thật…"
"-Á Hiên… nghe kiểu cổ cổ ấy…"
Một cậu con trai ở dãy bên cạnh không nhịn được, nghiêng người hỏi lớn:
"- Ê, tên cậu có ý nghĩa gì vậy? Nghe hay mà lạ ghê!"
Một người khác lập tức phụ họa:
" - Ừ, nghe như trong thơ cổ ấy. "
Á Hiên hơi khựng lại.
Bị hỏi đột ngột như vậy, em có chút lúng túng.
Ngón tay khẽ siết nhẹ vào vạt áo.Ánh mắt thoáng dao động.
Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là nhỏ hơn một chút:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
T-tên của mình...
Em ngập ngừng một nhịp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ôn nhu như trăng, tĩnh lặng như sương.
Giản Dương khẽ nhướng mày, quay sang nhìn Ôn Dữu:
Giản Dương
Giản Dương
Thêm một ‘thiên thần’ nữa à?
Ôn Dữu khẽ cười, giọng thấp:
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Cái này… không phải thiên thần.
Giản Dương tò mò:
Giản Dương
Giản Dương
Thế là gì?
Ôn Dữu chống cằm, ánh mắt vẫn không rời:
Ôn Dữu
Ôn Dữu
Hỏi A Văn ấy.
Giản Dương quay phắt lại nhìn hắn.
Lưu Diệu Văn vẫn ngồi đó. Tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Ánh mắt hắn không biết từ lúc nào, đã dừng lại trên người Tống Á Hiên.
Không rõ là vì câu nói.
Hay là vì… chính con người em.
Giản Dương bật cười khẩy.
Giản Dương
Giản Dương
Tốt~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
:)?
Nhìn Ôn Dữu và Giản Dương cười khành khạch hắn chẳng hiểu mô tê gì.
.....
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play