Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Bác Sĩ Nhỏ Của Tôi.

Căn bệnh quái ác

Tôi_Nguyễn Quang Anh,23t, là tiến sĩ khoa học đã thực hiện nhiều thí nghiệm xuất sắc nhất,thành công viên mãn.Tôi là con nhà gia tộc từ trước đến nay có đà phát triển mạnh mẽ nhất.Mọi người đều tin tưởng và luôn coi tôi là niềm vinh hạnh của gia tộc.
Thế nhưng, ông trời chẳng muốn tôi hoàn hảo hơn người khác. Một ngày-là cái ngày mà mọi tương lai sáng sủa và ước mơ của tôi tắt ngấm
Tôi thẩn thờ bên ngoài bệnh viện, tay run rẩy đọc đi đọc lại tờ hồ sơ nhiều đến mức khiến nó nhăn nhúm.Dòng chữ màu đỏ chót ở phần kết luận.Tôi bị mắc một căn bệnh quái ác,nó cấu xé cả người tôi.Nó đau như muốn xé nát nội tạng bên trong
Những ngày trên giường bệnh vẫn như ngày nào tôi chẳng ăn uống bất cứ thứ gì,càng trở nên phát điên mọi lúc
y tá
y tá
Cậu Quang Anh..
Cô y tá tại phòng bệnh riêng của tôi khẽ đẩy cửa bước vào,trên tay cô cầm suất thức ăn và thuốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ăn..
y tá
y tá
Cậu ăn một chút đi,nó có thể khiến c-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã bảo là không ăn mà!!
Tôi tức giận vung tay , khay đồ ăn rớt mạnh xuống đất, đồ ăn vương vãi trên sàn nhà lạnh lẽo,u buồn
Cô y tá giật mình,nhưng vẫn im lặng dọn dẹp lại vì đã quá thuộc cảnh này
Cô không nói gì khẽ đóng cửa lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T-Tôi xin lỗi..
Tôi cảm thấy rất có lỗi khi làm như vậy,tôi tự dằn vặt bản thân, bấu tay mình đến rỉ máu ,thì có người đẩy cửa bước vào
bà Nguyễn
bà Nguyễn
Đồ ngốc, Sao con lại tự dằn vặt làm tổn thương bản thân chứ?
Giọng nói ấy khiến tôi phải ngước lên nhìn
Là mẹ tôi- bà ấy đáng lẽ đã nhận được danh hiệu doanh nhân thành đạt nhất. Vậy mà vì tôi, mà bà phải chạy đi đến bệnh viện lo cho tôi khiến bà vụt mất danh hiệu quan trọng.Thế mà bà ấy vẫn lo lắng cho tôi
Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chỉ lẳng lặng nhìn bà khẽ lau nước mắt mà không làm gì được
Tôi khẽ an ủi bà một cách bối rối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ đừng khóc..
bà Nguyễn
bà Nguyễn
hic..
Bà không nói gì liền ôm chầm lấy tôi
bà Nguyễn
bà Nguyễn
Quang Anh của mẹ..
bà Nguyễn
bà Nguyễn
Sao ông trời ác với con vậy.
bà Nguyễn
bà Nguyễn
Dù có khó khăn gì mẹ cũng sẽ chữa bệnh cho con.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ à..Có lẽ con không sống được bao lâu nữa..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không sao, mẹ ăn uống giữ gìn sức khỏe cho bản thân không thức khuya nữa, mẹ không làm con giận mẹ đó!
bà Nguyễn
bà Nguyễn
Mẹ hứa mà..
bà Nguyễn
bà Nguyễn
Quang Anh mau chóng khỏi bệnh để về với mẹ nha.
Tôi bật cười,ôm lấy mẹ nhẹ nhàng nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh của mẹ hứa mà.
End

Ngày đầu tiên

Mẹ tôi lại mời nhiều bác sĩ chữa trị cho tôi nhưng tôi vẫn lên cơn bực tức mà đập phá đồ đạc khiến mọi người sợ chẳng ai lại gần phòng bệnh tôi nữa
Thế rồi bà mời bác sĩ cuối cùng
Một bác sĩ trẻ hiền lành tốt bụng, đã cứu chữa cho mọi người có căn bệnh giống tôi
Ngày đầu tiên, em khẽ đẩy cửa vào
Xoảng!!
Tiếng đập phá đồ đạc vang lên
nhưng em không sợ hãi mà bình tĩnh bước vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chào anh Quang Anh!
Em ấy cười tươi, tôi cũng ngẩn ra giây lát rồi chẳng bận tâm vì tôi nghĩ em ấy cũng sẽ sợ hãi bỏ chạy giống các bác sĩ khác khi gặp tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu biết tên tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em được bà Nguyễn mời về chữa trị cho anh nên phải biết tên anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu tên là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy- cái tên khiến tôi cảm thấy quen thuộc kỳ lạ, tôi biết được em ấy kém tôi 2 tuổi nhưng cũng giỏi chẳng kém gì tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên đẹp lắm.
Nghe tôi khen mắt em sáng lên, nở một nụ cười tươi,rối rít cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn anh Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay cậu nên nhanh chóng rời đi, vì tôi sẽ khiến cậu phải sợ hãi đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không sợ.Anh Quang Anh hiền mà, sao em phải sợ chứ!
Tôi khựng lại vài giây, sau đó khẽ cười và xoa đầu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy có ngốc đâu.
Khi nghe tôi nói ngốc, mặt em chuyển sang phụng phịu, tỏ ra vẻ giận dỗi
Kì lạ thật. Ở bên cạnh nhóc con bác sĩ này tôi lại chẳng phát điên
Nó mang lại cho tôi cảm giác vui đời, thích trêu đùa nó
Em đi ra khỏi phòng đến một lúc sau, em đẩy cửa bước vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ ăn và thuốc đây! Hôm nay anh Quang Anh phải ăn hết đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi màa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn uống mới có sức khỏe để hết bệnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ăn em giận anh luôn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức, Đưa đây tôi ăn.
Tôi đành miễn cưỡng nhận lấy chỉ vì tôi sợ thằng nhóc trẻ trâu này sẽ khóc ăn vạ, làm tôi phải đau đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh giỏi ghê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ sợ cậu khóc thôi chứ không quan tâm cậu giận tôi đâu.
Thằng nhóc này vừa khiến tôi cảm thấy phiền phức nhưng tôi lại muốn thấy nó quan tâm, khen tôi giỏi như vậy
End
1803.
1803.
Fic đầu tay, lỗi chính tả mong thông cảm🙏

Em đồng ý

Những ngày sau đó, tôi cảm thấy đã yêu em từ lúc nào, chẳng còn cằn nhằn, thấy em phiền phức nữa
Sức khỏe của tôi đã dần hồi phục đến không ngờ là nó có thể như vậy
Một ngày nọ, em bước vào hớn hở và rủ tôi đi ra ngoài dạo mát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh, đi dạo quanh công viên một chút nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, được.
Em kéo tay tôi đi ra ngoài, tay của em mềm mại, ấm áp xoa dịu tôi
Tôi và em đi dạo một chút quanh công viên
Bỗng nhiên, đáy mắt em sáng lên, chạy ùa lại xe bán kẹo bông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oaaa, ngon quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có muốn ăn không, tôi mua cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, nhưng để anh Quang Anh trả thì kì để e-
Em chưa kịp nói lời từ chối tôi đã lấy hai cây kẹo bông và đưa cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ăn đi, tôi trả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em cảm ơn anh Quang Anh
Em cười tươi, mắt híp lại trông ngây ngô, sau đó nhăm nhi cây kẹo bông trên tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn ít thôi, sâu răng bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy biết rồii, Duy là bác sĩ màa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ mà trẻ con quá đấy.
Tôi khẽ xoa đầu em, cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏng tóc Duy!
Em bĩu môi, mắt ngấn nước như sắp khóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ, Quang Anh xin lỗi.
Tôi khẽ lau đi nước mắt của em, chỉnh lại tóc
Mặt em đỏ chín như quả cà chua, sắp bùng nổ tới nơi trông buồn cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có mối tình đẹp nào chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..
Khi em hỏi câu đấy tôi khựng lại, tôi muốn nói yêu em nhưng chỉ sợ em chán ghét tôi rồi tránh xa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn chưa. Nhưng sắp có rồi, chỉ sợ người ấy từ chối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quaoo, anh Quang Anh đẹp trai với giỏi như này chắc người ấy hạnh phúc lắm ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em là người ấy, là em đồng ý luôn! Người như Quang Anh ai mà không theo đuổi.
Thằng nhóc hô hào vang dội, nhưng nó đâu biết tôi yêu nó nhiều đến mức nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy..Em có chê người như tôi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là không! Anh giỏi hơn em luôn, có người bạn trai như anh là mong ước của bao cô gái
Tôi không nói gì, khẽ cười, kéo sát eo em vào người tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh nói là anh yêu em thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật lãng mạn! Người ấy sẽ xỉu cho mà xem.
Em ngọt ngào tan chảy tim tôi, tôi khẽ siết eo em chặt hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..em khó th-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thích em!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho anh một cơ hội nha Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không thích cũng chẳng sao. Ai mà lấy người bệnh tật làm chồng chứ..
Tôi có chút hụt hẫng trong lòng,định rời đi thì có cánh tay nắm lấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..đồng ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Tôi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì em đã ngấn lệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng thích anh lâu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tốt với em,được bên anh em thấy vui, trêu em cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thích anh thật lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật hả?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật.
Tôi ôm chầm lấy em, òa khóc như một đứa trẻ
Có lẽ ngày hôm nay tôi thắng đời rồi.
End
Quang Anh chiếm hữu & Đức Duy mít ướt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có màaa
1803.
1803.
Thoii đê ông êy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
😡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play