Sắc Ngọc Ngà🪁
Chương 1: SẮC NGỌC NGÀ
Lụa là phấp phới giữa buổi chợ chiều, ánh nắng nhuộm vàng từng góc phố cổ. Người ta xôn xao khi thấy một thiếu niên bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Áo dài trắng, tóc đen mượt, gương mặt thanh tú đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Đó là Hùng – con trai duy nhất của một gia đình giàu có bậc nhất vùng.
Nhưng ánh mắt Hùng lại chẳng hề vui.
Cậu đứng lặng giữa dòng người, như thể đang tìm kiếm ai đó.
Ở một góc chợ, Dương đang cúi đầu sửa lại chiếc xe đạp cũ. Áo sơ mi bạc màu, tay dính dầu mỡ, nhưng ánh mắt lại sáng và ấm áp lạ thường.
Hùng nhìn thấy Dương trước.
Giọng gọi rất khẽ, nhưng đủ để người kia ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Dương sững người, tay khựng lại.
Trần Đăng Dương
Hùng… cậu về rồi sao?
Hùng bước đến gần, từng bước chậm rãi.
Lê Quang Hùng
Ừ… tớ về rồi.
Giữa họ là khoảng cách rất gần… nhưng lại như cách cả một thế giới.
Dương cười nhẹ, nhưng trong mắt thoáng qua nỗi buồn.
Trần Đăng Dương
Ở trên thành phố… chắc cậu sống tốt lắm.
Lê Quang Hùng
Không có cậu… thì ở đâu cũng vậy thôi.
Câu nói khiến Dương im lặng.
Gió thổi qua, làm lay động tà áo trắng của Hùng, cũng làm trái tim Dương chao đảo.
Trần Đăng Dương
Đừng nói vậy…
Dương khẽ nói, quay mặt đi.
Trần Đăng Dương
Chúng ta… không giống nhau.
Lê Quang Hùng
Không giống ở đâu?
Dương cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó rất cay đắng.
Trần Đăng Dương
Một người sống trong lầu son gác tía… một người chỉ biết sửa xe giữa chợ.
Lê Quang Hùng
Nhưng trái tim thì giống nhau.
Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lê Quang Hùng
Dương, tớ thích cậu.
Chỉ còn sự chân thành đến đau lòng.
Trần Đăng Dương
Đừng… nói nữa.
Trần Đăng Dương
Vì… tớ cũng vậy.
Câu nói vừa dứt, cả hai đều im lặng.
Khoảnh khắc này… chính là bắt đầu của một câu chuyện.
Một câu chuyện… sẽ không có kết thúc dễ dàng.
Chương 2+3: LỜI CHƯA KỊP NÓI;NHỮNG NGÀY GIẤU KÍN
Buổi chiều dần buông, chợ thưa người.
Hùng và Dương vẫn đứng đó, như thể chỉ cần rời đi một bước thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Dương là người quay đi trước.
Trần Đăng Dương
Đừng đến tìm tớ nữa.
Giọng cậu nhỏ, nhưng dứt khoát.
Trần Đăng Dương
Cậu biết mà… chúng ta không thể.
Hùng bước nhanh lên, nắm lấy cổ tay Dương.
Lê Quang Hùng
Không thử… sao biết không thể?
Dương giật mình, nhưng không rút tay lại ngay. Cái chạm ấy quen thuộc đến mức khiến tim cậu đau nhói.
Trần Đăng Dương
Gia đình cậu sẽ không chấp nhận.
Lê Quang Hùng
Nhưng tớ chấp nhận là đủ rồi.
Dương quay phắt lại, mắt đỏ lên.
Trần Đăng Dương
“Hùng, cậu không hiểu đâu. Tớ… không muốn cậu vì tớ mà mất tất cả.”
Hùng nhìn cậu, ánh mắt kiên định.
Lê Quang Hùng
Vậy cậu nghĩ… tớ có thể sống tốt khi mất cậu sao?
Câu hỏi ấy khiến Dương nghẹn lại.
Gió thổi qua, mang theo cái lạnh của buổi tối sắp tới.
Một lúc lâu, Dương mới khẽ nói
Trần Đăng Dương
Cho tớ thời gian.
Lê Quang Hùng
Bao lâu cũng được.
Lần đầu tiên, Dương không né tránh ánh mắt Hùng.
Trần Đăng Dương
Đừng bỏ cuộc… được không?
Hùng mỉm cười, dịu dàng như ngày còn nhỏ.
Lê Quang Hùng
Chỉ cần là cậu… tớ sẽ không bao giờ bỏ.
CHƯƠNG 3: NHỮNG NGÀY GIẤU KÍN
Những ngày sau đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Cũng không ai được phép biết.
Buổi sáng, Hùng vẫn là cậu thiếu gia ngoan ngoãn trong mắt gia đình. Buổi tối, cậu lặng lẽ rời nhà, đến con đường nhỏ phía sau chợ – nơi Dương luôn đợi.
Trần Đăng Dương
Cậu đến trễ rồi.
Dương nói, tay vẫn đang cầm chiếc bánh mì.
Lê Quang Hùng
Bị quản chặt quá.
Trần Đăng Dương
Ăn đi, chưa chắc ở nhà cậu có cái này.
Hùng nhận lấy, cắn một miếng, rồi bật cười.
Dương nhìn cậu, ánh mắt mềm lại.
Trần Đăng Dương
Thiếu gia mà cũng ăn được mấy thứ này à?
Lê Quang Hùng
Chỉ cần là cậu đưa… cái gì cũng ngon.
Hùng ngồi xuống cạnh cậu, giọng trầm xuống
Lê Quang Hùng
Dương… sau này, chúng ta rời khỏi đây được không?
Lê Quang Hùng
Bất cứ đâu… miễn là không ai ngăn cản.
Trần Đăng Dương
Nghe như chuyện cổ tích.
Lê Quang Hùng
Vậy cậu muốn làm nhân vật chính không?
Nhưng lần này, cậu không từ chối.
Chương 4+5: CƠN SÓNG NGẦM;BỊ GIAM CẦM
Bữa cơm tối hôm đó, không khí trong nhà Hùng khác hẳn.
Cha cậu đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào con trai.
Cha<của Lê Quang Hùng>
Hôm nay con đi đâu?
Lê Quang Hùng
Con ra ngoài… gặp bạn.
Cha<của Lê Quang Hùng>
Một người bạn… sửa xe ở chợ?
Câu nói khiến cả căn phòng im lặng.
Mẹ<của Lê Quang Hùng>
Dương… đúng không?
Cha<của Lê Quang Hùng>
Con biết thân phận mình không?
Hùng siết chặt tay dưới bàn.
Cha<của Lê Quang Hùng>
Vậy thì nên tránh xa những mối quan hệ không phù hợp.
Lê Quang Hùng
Thế nào là không phù hợp?
Ánh mắt cha cậu trở nên sắc lạnh.
Cha<của Lê Quang Hùng>
Gia đình đó không cùng đẳng cấp với chúng ta.
Lê Quang Hùng
Con không quan tâm!
Cha<của Lê Quang Hùng>
Nhưng ta quan tâm.
Cha<của Lê Quang Hùng>
Và từ ngày mai… con sẽ không được phép ra ngoài một mình nữa.
Như một nhát dao cắt ngang mọi hy vọng.
Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa.Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa.
Cơn mưa đầu tiên… của một mối tình sắp bị thử thách.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, âm thanh khô khốc vang lên như một lời tuyên án.
Hùng đứng giữa căn phòng rộng lớn, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Chiếc điện thoại trên tay đã bị lấy đi, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt. Từ một người tự do, cậu trở thành kẻ bị giam giữ ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Người Hầu<của nhà họ Lê>
Cậu chủ, xin đừng làm khó chúng tôi.
Người giúp việc cúi đầu, giọng ái ngại. Nhưng Hùng chỉ cười nhạt.
Lê Quang Hùng
Các cô nghĩ… giữ tôi ở đây thì mọi thứ sẽ ổn sao?
Bữa tối hôm đó, Hùng không ăn. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con đường xa tít phía ngoài cổng lớn. Nơi đó, nếu đi thêm một đoạn nữa… sẽ đến khu chợ nhỏ.
Lê Quang Hùng
Chắc giờ này cậu vẫn đang sửa xe…
Hùng khẽ lẩm bẩm, tay siết chặt khung cửa.
Gió đêm thổi vào, mang theo chút hơi lạnh. Nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng cậu lúc này.
Cậu nhớ ánh mắt Dương khi nói
Trần Đăng Dương
chúng ta không thể..
Nhớ cái cách cậu ấy cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra lại yếu lòng hơn ai hết.
Lê Quang Hùng
Dương… đợi tớ.
Giọng nói rất nhỏ, gần như tan vào không khí.
Đêm càng khuya, ánh đèn trong nhà dần tắt hết. Nhưng phòng Hùng vẫn sáng.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, như một kẻ đang chờ đợi điều gì đó… dù chính cậu cũng không biết là gì.
Hoặc… một cơ hội để được chạy đến bên người mình yêu, bất chấp tất cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play