[ CapRhy ] Thước Phim Năm Mười Tám.
_Chapter 1 : Intro_
Hoàng Đức Duy - nó.
Nguyễn Quang Anh - cậu.
//ABC// Hành Động.
“ABC” Nói Nhỏ.
‘ABC’ Từ đặc biệt/trích/âm thanh.
*ABC* Suy Nghĩ.
📲 : Nghe Điện Thoại/Video Call.
💬 : Nhóm Chat/Chat Riêng.
Không nhận quà = chapter📌.
Có thời gian rảnh sẽ ra chap mong các bạn không hối thúc quá nhiều 📌.
Đỗ Thiên Hoàng_AnkHoang.
.
Trần Khánh Trang_KTrang.
.
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieu.
.
Nguyễn Trịnh Xuân Nhi_TrinhNhi.
.
Thanh xuân là nơi lưu lại bao kỉ niệm đẹp của đời người.Tình yêu mới chớm nở tuổi 18, thành tựu đạt được không phụ kì vọng gia đình,kèm với sự mất mát, thất vọng, muốn rời đi trong lẳng lặng rồi lại muốn toả sáng.Ai mà chẳng thế,ai mà không muốn bản thân mình là nhất, muốn hạnh phúc, muốn rực rỡ hơn người khác.Nhưng cuộc đời có thể đẩy ta vào vòng quay của số phận,nơi mà guồng quay của niềm kiêu hãnh bị chôn vùi dưới dấu chân của người khác.
Quang Anh - cậu con trai thứ hai của Nguyễn gia,cậu không cần phải chịu quá nhiều áp lực cho đến khi anh trai cậu đi làm giáo viên.Bao công việc,kì vọng đặt hết vào tấm thân của cậu.“Vậy nếu con không làm được?.” Thì liệu cậu có bị coi thường không, liệu cậu có bị ghẻ lạnh không hay nhờ sự trợ giúp với cái tôi cao ngút trời của mình?.
Đức Duy - con một nhà Hoàng,nó không muốn bản thân bị ràng buộc trong xiềng xích của cái thứ gọi là ‘Giới Thượng Lưu’ ấy,nó ngột ngạt khô khan,thứ nó muốn là sự tự do làm điều nó thích,nó muốn bên người mình yêu,nó ghét cạnh tranh,ghét cả liên hôn gia tộc,ghét cả cái cuộc đời được đặt sẵn chỉ để mình bị dồn ép vào đó.“Tuỳ,con muốn tự do”.
Nguyễn Đặng Thái_ndt.
Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
Dạ?.
Nguyễn Đặng Thái_ndt.
Mai theo ta qua nhà Trần gặp con gái họ,sẽ giúp cho tương lai của con.
Đào Ngọc Phương_Ngọc Phương.
Duy?.
Đào Ngọc Phương_Ngọc Phương.
Bao giờ mày mới chịu nghe lời tao?.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Trói tôi lại?.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Thử đi?.
Họ trái ngược nhau.Nó thấy cậu vô tư lắm,nó có biết trong thâm tâm cậu thế nào,gia đình cậu ra sao không.Có,nó thích cậu về vẻ ngoài ngây thơ,hồn nhiên ấy và còn thích cả cái cách cậu chịu đựng sự ép buộc ấy là không phản kháng,nó thích sự kiên cường ấy,hơn nữa cậu luôn cười, luôn cố gắng chọc cho họ vui, nhưng những người nhìn cậu qua bên ngoài đâu biết cậu ra sao.
_Chapter 2 : Cách ta nhìn nhau_
Không nhận quà = chapter📌.
Có thời gian rảnh sẽ ra chap mong các bạn không hối thúc quá nhiều 📌.
bcct.
Nói vậy thôi chứ flop thấy bà cố.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nắng không còn nhẹ nhàng như buổi sớm,sân trường bóng của tán cây đổ xuống tạo thành bóng râm.
Cậu ngồi giữa lớp học ồn ào tiếng nói cười.Cậu trầm lặng nhìn về hướng sân bóng rổ qua ô cửa sổ,ánh nắng bao lấy thân hình nam sinh đang chơi bóng miệt mài không kể nắng,mắt cậu bị thu hút bở Đức Duy - kẻ bám đuôi.Nó thích cậu không hề che giấu, dường như còn muốn công khai cho cả thế giới vậy.
Những bước đi của nó uyển chuyển nhanh nhẹ nhưng lại rất mạnh mẽ và vững chãi, cách nó đưa bóng khiến cậu không thể rời mắt.
Cậu tự vỗ mình để tập trung lại vào đống bài vở nhưng chẳng thể tập trung được.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
“Mẹ kiếp-,sao nó cứ cuốn hút mình vậy nè!!”
Nguyễn Quang Anh_nqa.
“không được,tập trung lại đi Quang Anh!!.”
Trần Khánh Trang_KTrang.
Mày bị tự kỉ à Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
Gì má?.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
Tự nhiên nói tao.
Trần Khánh Trang_KTrang.
Ai kêu mày lẩm bẩm mình chi trời.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
Tại tao hơi mất tập trung xíu thôi...
Bùi Tố Thành_ToThanh.
Chắc ngắm anh Duy A4 ấy.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
Duy Duy con mẹ mày.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Nhắc tao là nhớ tao đấy.
Nó nhẹ bước lại cạnh cậu,trên người còn dính mồ hôi,tay cầm chai nước đang uống dở.
Bùi Tố Thành_ToThanh.
Đù,nó linh kìa.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Nhớ tao à,nhắc tao chi?.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
Ai thèm nhớ cái bản mặt mày.
Cậu cau mày, dứt khoát ngoảnh mặt lại nhìn vào tập đề.
Nó liếc khẽ, người cúi thấp xuống gần cậu,tay với lấy cây bút chỉ lên câu trên.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Câu này phải là A mới đúng.
Dáng người cao ráo của nó khom xuống sát cậu, mùi trầm hương trên người nó bay vào mũi cậu.Cậu ngoảnh sang nhìn nó,nó chăm chủ giải thích cho cậu,đôi lông mày chau lại rồi giãn ra, hàng mi dài toát lên khí chất thanh cao, cùng ánh nắng hắt nhẹ lên khuôn mặt nó khiến nó càng trở nên đẹp bức người.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Hiểu không?.//Quay Sang//
Mắt nó rơi trên đôi môi đỏ nhỏ xíu của cậu,nó nhìn cậu gương mặt thanh tú khiến nó mê mệt đang nhìn chằm chằm mình.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Mải ngắm tao,có hiểu bài không thế?.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
h...hiểu.
Cậu đỏ mặt quay đi tay viết lia lịa như tránh né.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Rồi rồi tao không trêu nữa,về lớp đây.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
Cút, không tiễn.
Nó cười nhẹ rồi quay đi, bước đi nhẹ bẫng, lòng nó như nở hoa vì được ngắm nhìn cậu.Cậu đưa mắt nhìn theo bước chân nó miệng bất giác cong lên nhẹ.
_Chapter 3 : chiều hoàng hôn dần buông_
Không nhận quà = chapter📌.
Có thời gian rảnh sẽ ra chap mong các bạn không hối thúc quá nhiều 📌.
Hoàng hôn buông dần, trời đã tờ mờ tối, tiếng trống trường vừa vang lên, tiếng ồn ào lớn dần.Cậu thu dọn sạch vở ra về.
Đi ngang qua hành lang lớp nó.Vẫn im, 12A4 bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại để phê bình vì bị tiết C do nói chuyện quá nhiều.Thầy Thế Anh chỉ trích tụi nó không đứa nào dám ngước mặt lên.
Cậu bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn ra phía cửa,nó thấy cậu,tay ra hiệu cầu cứu,cậu bật cười chọc quê nó.Nó cau mày quay đi vờ như đang giận dỗi,cậu lại cười,lần này cậu cười khẩy như khinh bỉ nó.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
“Trẻ Con...”
Nó quay sang nhìn thấy cậu đã rời đi đôi mắt liền ánh lên tia buồn,hàng mi cong dài của nó rũ xuống như chú mèo ướt mưa.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
Nay cũng rảnh...hay đợi nó nhỉ?.
Nói rồi cậu quay lại thấy nó buồn,khoé môi cậu không tự chủ mà cười nhẹ,nụ cười rất nhẹ thôi chính cậu cũng không thấy mà bị nó quay ra bắt gặp.
Thấy cậu nó mừng rỡ miệng cười tươi,thấy cậu cười lòng nó nhẹ bẫng đi.
Bùi Thế Anh_Andree right hand.
Đức Duy!.
Bùi Thế Anh_Andree right hand.
Buồn cười vậy à?.
Bùi Thế Anh_Andree right hand.
Tôi cho cậu ra ngoài mà cười.
Thấy bị kêu tên tim nó giật thót theo phản xạ đứng bật dậy.
Hoàng Đức Duy_hdd.
D..dạ dạ...
Hoàng Đức Duy_hdd.
em không có...
Bùi Thế Anh_Andree right hand.
Ở lại trực nhật lớp cho tôi.
Bùi Thế Anh_Andree right hand.
Cả lớp nghỉ!.
Đặng Mai Linh_Linkk.
Sống tốt nha bạn.
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieu.
Làm tốt em Quang Anh mới yêu nò.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Thật không??.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Tao tin đấy.
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieu.
Đéo nha baby.
Đợi cả lớp đi xuống hết cậu mới từ từ bước vào,nó nghĩ cậu đã về tại nó bị phạt trực nhật.Cậu nhìn nó lúi húi quét dọn,ánh nắng chiều dần phai chiếu xuống góc lớp len lỏi qua ô cửa sổ làm không gian càng trở nên ấm cúng.
Nó quay đầu lại,thấy cậu nó đứng sững lại như không tin vào mắt mình.Nó hoàng hồn đi gần lại phía cậu,tay gãi đầu bối rối.
Hoàng Đức Duy_hdd.
V...vẫn chờ tao à..?.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Xin lỗi...để mày phải đợi rồi.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
Phì-.
Cậu phì cười vì đội ngốc nghếch của nó lúc này.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
Mày đâu có lỗi,tao đợi là tự nguyện mà.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Nhưng...sao nay mày đợi tao vậy.
Nguyễn Quang Anh_nqa.
Thì... thích thế.
Nó đơ ra mất vài giây,tai nó đỏ lên mà ngượng ngùng quay về hướng khác.
Tay cầm chổi của nó run run, miệng mang í cười không thể kìm nén,khung cảnh tựa như một thước phim học đường được tua chậm vậy.
Hoàng Đức Duy_hdd.
Vậy chờ tao chút!.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play