[Cortis X You] Góc Tối
Chap 1: Xuyên không
Trong con hẻm hẹp, tiếng khóc trẻ con vang lên yếu ớt, rồi dần khàn đi vì lạnh.
Một đứa bé gái, còn đỏ hỏn, nằm co ro trên nền đất ướt. Không chăn ấm, không vòng tay. Đang một mình chống chọi với cái lạnh.
Tiếng bước chân dừng lại.
Một người đàn ông mặc đồ đen đứng đó, chiếc ô che kín nửa khuôn mặt. Ông ta không vội tiến lại. Chỉ im lặng đứng nhìn.
Đứa bé vươn tay, yếu ớt muốn nắm lấy mép áo ông ... và nó ngừng khóc. Một khoảng lặng ngắn.
Ông ta cúi xuống, nhấc đứa bé lên như nhặt một món đồ bị bỏ quên.
Cơn mưa vẫn rơi.
Không ai biết đứa bé đó đến từ đâu.
Và cũng sẽ không ai biết ... nó đã biến mất như thế nào.
___Tại một tổ chức ngầm___
???
Ông có còn nhớ đứa bé ông cứu vào 18 năm trước không?
???
Dạ, cô ấy có tiến triển ạ. Trong vòng 5 tháng cô ấy đã lên hạng rồi ạ.
???
Dạ lên 2 hạng. Từ cấp S lên SS. Trở thành một trong năm sát thủ giỏi nhất của tổ chức chúng ta.
Ông trùm
Tốt. Tối nay có một nhiệm vụ đúng không? /rít điếu thuốc/
📢 Thông báo: Nhiệm vụ tối nay do Z092 đảm nhận
Tiếng súng vang lên đầy khô khốc. Người ngã xuống như cây đổ.
Giữa sân chơi khốc liệt. Quân ta đang mất lợi thế.
L/n Y/n (Em)
"Chết tiệt. Bị đánh úp rồi"
L/n Y/n (Em)
/Nhìn vết thương trên tay mình/ "Hết cách rồi"
Em nắm chặt bộ đàm, phát đi tín hiệu yếu ướt.
???
/Nhận được tín hiệu/ Thưa ông chủ, bên ta đang bất lợi.
Ông trùm
Vậy sao. Mau rút quân.
Ông trùm
Sao. Một nhiệm vụ đơn giản mà còn làn không xong. Nuôi tốn cơm.
Em nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, ngước mặt nhìn đồng đội rời đi.
Không ai quan tâm.
Không ai ngó ngàng.
Không ai quay lại.
Em áp mặt xuống nền mặt. Cơn đau từ vết thương réo lên từng đợt.
L/n Y/n (Em)
"Thì ra...mình chưa từng quan trọng trong mắt họ"
Sự thật phũ phàng. Em chưa từng biết mình là ai vì đó giờ em chỉ được nhận dạng bằng mã số: Z092.
Em không biết mình được sinh ra như thế nào.
Không biết có ai cần mình không?
Trước làn ranh sinh tử, em cố nhớ xem: Liệu khi mình chết, có ai đau buồn không?
Và rồi em nhận ra...không có ai.
L/n Y/n (Em)
"Sống hay chết cũng vậy. Chi bằng mình chết đi cho xong."
Tiếng bước chân khô khốc vang lên bên tai.
???
Bên đây còn một đứa nữa nè.
Chúng kéo tới rất nhanh. Chớp mắt em đã bị bao vây bởi quân địch.
???
Còn lời chăn chối nào không? Cô gái...
L/n Y/n (Em)
/Nhìn ???/ "Mình còn được chăn chối sao?"
???
Cho mày phát súng ân huệ này là quá nhẹ nhàng với mày rồi.
Trước làn ranh sinh tử. Em nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở mình yếu dần.
Huấn luyện - Tuyển chọn - Loại bỏ - Chiến đấu
Đó là những gì em đã trải qua suốt 18 năm cuộc đời.
L/n Y/n (Em)
/Khẽ mở mắt/ "Họ đi rồi..."
Không còn một ai. Em cười chua xót cho số phận mình.
L/n Y/n (Em)
"Đành nằm chờ chết thôi..."
Một chú bướm nhỏ bay tới. Nó bay quanh em, rồi đáp xuống bàn tay đầy máu của em.
Ánh sáng từ đôi cánh nó tỏa ra nhàn nhạt, thắp sáng chút linh hồn còn xót lại của em.
L/n Y/n (Em)
"Vẫn còn mày quan tâm tao..."
Em cười nhẹ lần cuối rồi nhắm mắt. Từng kí ức trôi qua như một thước phim. Và giờ đây thước phim ấy đã kết thúc với sự ra đi lặng lẽ của một cô gái...không tên.
Không ai quan tâm tới sự sống của em. Phải rồi...
Ngày em sinh ra đời...
Cũng là ngày em đã chết đi...
Chỉ là bây giờ...
Cái chết của em mới được công nhận...
Nước mưa hòa cùng máu của em, loang đỏ cả một vùng trời.
Ngày em được tìm thấy là một ngày mưa.
Ngày em bị loãng quên cũng là một ngày mưa...
L/n Y/n (Em)
"Mình chưa chết sao?"
Trước mắt em là một khu rừng với rất nhiều bươm bướm. Em đưa mắt nhìn quanh. Nổi bật giữa khu rừng là chú bướm với đôi cánh trắng phát sáng. Giống hệt chú bướm em đã thấy trước khi nhắm mắt.
L/n Y/n (Em)
"Đây là đâu?"
L/n Y/n (Em)
"Chú bướm lúc nãy..."
Em đưa tay lên để chú bướm đậu vào.
Ngay khi chú bướm chạm vào tay em. Một bảng dữ liệu với chi chít những con số hiện lên.
Chủng loại: Bươm bướm
Gia tộc: Butterfly
Thế giới: Điệp giới
Sức mạnh: Hoa
Năng lực: Chữa thương và điều chế thuốc
Cấp bậc: A+
...
L/n Y/n (Em)
"Cái này...là gì?"
Em ngơ ngác đứng giữa rừng. Em thật sự không biết mình đang ở đâu.
Nhưng với bản năng là một sát thủ. Em không cho phép bản thân ù lì.
Với chút sức lực cuối cùng, em cố bước đi giữa khu rừng đầy nắng.
Ánh nắng kéo dài trên khuôn mặt em, lúc này có thể nhìn thấy rõ ngũ quan của người con gái ấy.
Bước ra được khỏi khu rừng. Em đi thẳng về phía trước. Thật sự để mà nói. Em cũng không biết mình đang đi đâu.
Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên. Thật sự là rất nhỏ. Nhưng với thính giác nhạy bén của một sát thủ. Em thừa sức nghe được.
Dựa vào tần số âm thanh, em phần tích hướng phát ra tiếng động.
Đúng như suy đoán em đã tìm được nơi âm thanh phát ra.
Trong một hang động tối, mạng nhện giang tứ tung, em không ngần ngại bước vào.
Bên trong, em thấy một con sói lớn đang trọng thương. Khoan đã...không phải sói. Nhưng cũng không phải người...
Nó giống như là nửa người nửa sói.
L/n Y/n (Em)
"Trông lạ mắt quá..."
Em đứng phân vân một lúc...
Cuối cùng em gạt bỏ hết những suy nghĩ đó.
L/n Y/n (Em)
"Kệ đi, cứu người quan trọng hơn"
Thật lòng mà nói. Tình trạng của người đó rất nặng. Nhìn người đó, em lại thấy bản thân mình trong đó.
Cũng trọng thương. Cũng thoi thóp. Nhưng khác ở chổ, em sẽ không để người ấy chết thẳm như mình.
Em bước tới, cẩn thận kiểm tra cho người đó. Rồi một lần nữa...
Đối tượng: Martin Edwards
Chủng loại: Sói xám
Gia tộc: Wolf
Thế giới: Lang giới
Sức mạnh: Đất
Năng lực: Công phá
Cấp bậc: S+
Chap 2: Đối tượng: Martin Edwards
Đối tượng: Martin Edwards
Chủng loại: Sói xám
Gia tộc: Wolf
Thế giới: Lang giới
Sức mạnh: Đất
Năng lực: Công phá
Cấp bậc: S+
L/n Y/n (Em)
/???/ "Cái gì nữa vậy?"
L/n Y/n (Em)
"Mình không hiểu mấy cái này đang muốn nói về vấn đề gì?"
Cứ như thế, em lại ngồi ngây ra một lúc.
Martin Edwards (Gã)
/Khẽ động/ Uhm...
Tiếng động làm em bừng tỉnh. Em tiếp tục việc đang dở dang, xem vết thương, độ nặng, vị trí và cả độ nguy hiểm.
L/n Y/n (Em)
"Mình nhớ không nhầm thì lúc nãy có nói về năng lực chữa thương. Vậy...nó có phải là năng lực của mình không?"
Em nhìn bàn tay mình, lòng đầy nghi vấn. Rốt cuộc cái bảng dữ liệu kia là gì?
L/n Y/n (Em)
"Hay mình...thử xem."
Em nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương trên tay Martin, một luồng sáng lấp ló sau bàn tay em.
Bàn tay em dần ấm lên, rồi lạnh lại. Luồng sáng ấy cũng biến mất. Và...vết thương kia cũng đã lành.
L/n Y/n (Em)
/Ngơ ngác/ "Mình...vừa làm cái gì vậy?"
Em hoang mang toàn tập với những gì mình vừa làm.
Cố trấn tĩnh lại bản thân, em không nghĩ nhiều, tiếp tục chữa những vết thương còn lại cho Martin.
Sau một lúc, các vết thương đã lành hoàn toàn. Martin - người lúc nãy còn đang thoi thót, giờ đã phần nào ổn định lại được nhịp thở.
L/n Y/n (Em)
"Giờ mình làm gì tiếp theo đây."
Em ngồi tạm ở phía đối diện, lưng dựa vào tường, một chân co lên, một chân duỗi thẳng. Một cách ngồi khá thoải mái - đối với em.
L/n Y/n (Em)
"Chắc là vẫn phải ở lại theo dõi thêm chút."
Không biết sau bao lâu, cuối cùng Martin cũng đã tỉnh.
Martin Edwards (Gã)
/Nửa tỉnh nửa mê/ Mình chưa chết...
Martin Edwards (Gã)
Vết thương của mình...
Gã nhìn xung quanh hang động, rồi dừng mắt trước bóng dáng nhỏ bé phía đối diện. Mắt nhắm, nhịp thở đều - có vẻ như đã ngủ.
Gã chăm chú nhìn em. Một cô gái với nước da trắng lạnh, mái tóc xõa dài, ngũ quan sắc xảo, thân hình mảnh mai. Tổng thể: Tuyệt sắc giai nhân.
Martin Edwards (Gã)
"Không muốn thừa nhận đâu...nhưng mà quả thật là đẹp thật. Đẹp hơn bất kì mĩ nhân nào ở sát giới này."
Gã nhẹ nhàng ngồi dậy, như thể sợ sẽ đánh thức cô gái kia.
Nhưng dù hắn có nhẹ nhàng tới cỡ nào, thì cái thân hình khổng lồ kia vẫn tạo phản.
Do không để ý, cộng thêm việc vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Gã đã vô tình trượt tay, tay gã đập mạnh vào vách đá, tạo ra một tiếng động kinh trời.
Em giật mình tỉnh giấc. Thấy gã đã tỉnh, em liền bật chế độ cảnh giác.
L/n Y/n (Em)
/Nhìn Martin/
Martin Edwards (Gã)
"Thấy mẹ rồi."
Gã thấy em nhìn mình không chợp mắt, trong lòng hắn cuộn lên từng đợt cảm xúc khó tả.
Để không khí bớt căng thẳng, gã mở lời trước, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Martin Edwards (Gã)
Nhóc là ai?
L/n Y/n (Em)
/Khựng/ "Mình là ai? Mình đâu biết. Mình làm gì có tên."
Martin Edwards (Gã)
Trả lời.
Gã đột nhiên nghiêm giọng, thế nhưng em vẫn ngơ ra. Hết cách em buột miệng nói đại ra một cái tên.
Martin Edwards (Gã)
Tên hay đấy.
Martin Edwards (Gã)
Nhóc ở đây làm gì?
L/n Y/n (Em)
/???/ "Mình ở đây làm gì"
L/n Y/n (Em)
Vô tình đi qua, thấy anh bị thương, nên...tôi cứu.
Martin Edwards (Gã)
Vậy thôi?
L/n Y/n (Em)
Ừm /gật đầu/ vậy thôi.
Thỏa mãn được câu trả lời. Gã tỏ vẻ hài lòng.
Martin Edwards (Gã)
Vậy nhóc thuộc chủng loài nào?
L/n Y/n (Em)
"Chủng loài...là cái gì nữa?"
Martin Edwards (Gã)
Sao vậy?
L/n Y/n (Em)
Hở /bừng tỉnh/ bươm bướm.
Martin Edwards (Gã)
Bươm bướm? Butterfly?
Martin Edwards (Gã)
Nhóc nói cứu tôi, vậy năng lực của nhóc là chữa thương à?
L/n Y/n (Em)
"Năng lực?" Ừm, đúng
Gã nhìn em với ánh mắt nữa tin nữa ngờ.
Martin Edwards (Gã)
Nhóc thuộc cấp bậc nào?
L/n Y/n (Em)
"Cấp bậc? Chắc là cái đó rồi" Ờm...A+
Martin Edwards (Gã)
A+ sao. Bất ngờ đấy.
Martin Edwards (Gã)
Đó giờ tôi chưa thấy nữ nhân nào cấp bậc cao như nhóc. Đặc biệt là tộc bươm bướm.
Martin Edwards (Gã)
Nhóc hơi kiệm lời nhỉ?
L/n Y/n (Em)
Chắc anh cũng đỡ rồi đúng không?
Martin Edwards (Gã)
Ừm, tôi đỡ rồi.
L/n Y/n (Em)
Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước /đứng dậy/
Em đứng dậy một cách dứt khoác, xoay người rồi rời đi.
Gã nhìn bóng lưng em rời đi, lòng nổi lên một hứng thú lạ kì.
Martin Edwards (Gã)
Thú vị nhỉ...
Ngay khi em chạm bước trước cửa hang, gã cất tiếng.
Martin Edwards (Gã)
Cảm ơn nha, nhóc con /gọi lớn/
Em khẽ quay đầu, gió thổi nhẹ làm mái tóc em tung bay trong gió.
L/n Y/n (Em)
Ờm...không có gì.
Một lần nữa, gã lại say xưa nhìn em đến khi bóng em khuất trong nắng vàng. Gã thu lại ánh mắt, mỉm cười.
Martin Edwards (Gã)
L/n Y/N.
Martin Edwards (Gã)
Tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này.
Em lại bước đi trên con đường đầy nắng, một người vốn đã quen với bóng tối như em thì cái nắng này chả khác gì là một cực hình.
L/n Y/n (Em)
"Giờ mình đi đâu nữa đây"
Trong em hiện ra vô vàn câu hỏi:
Đây là đâu?
Mình nên đi đâu?
Giờ mình ở đâu?
...
Hàng loạt câu hỏi nhưng chẳng có nổi một câu trả lời.
L/n Y/n (Em)
"Mình đã đi bao lâu rồi nhỉ? Không nhớ nữa"
L/n Y/n (Em)
"Một ngôi nhà...giữa khu rừng"
Phải. Đó là một ngôi ngà gỗ nhỏ, nằm giữa những tán cây của khu rừng.
Em thật sự không thể ngờ rằng, nơi rừng thiên nước độc này. Thật sự tồn tại một ngôi nhà.
L/n Y/n (Em)
"Có nên vào không nhỉ?"
Hiện tại, em đang phải đấu tranh với chính tư tưởng của bản thân.
Một phần em muốn bước vào căn nhà đó, muốn xem thử trong đó có ai hay không?
Một phần khác lại cân nhắc rằng: Trong đó có nguy hiểm. Đừng vào.
Nhưng rồi với bản tính tò mò, em đã bước tới căn nhà đó. Nhẹ nhàng gõ cửa.
Cánh cửa được mở ra bởi một chàng trai có hai chiếc tai cáo trên đầu.
Bảng hệ thống lại hiện ra.
Đối tượng: Eom Seonghyeon
Chủng loài: Cáo đỏ
Gia tộc: Fox
Thế giới: Hồ giới
Sức mạnh: Lửa
Năng lực: Tạo bùa chú bằng máu của chính mình
Cấp bậc: S
Chap 3: Đối tượng: Eom Seonghyeon
Đối tượng: Eom Seonghyeon
Chủng loài: Cáo đỏ
Gia tộc: Fox
Thế giới: Hồ giới
Sức mạnh: Lửa
Năng lực: Tạo bùa chú bằng máu của chính mình
Cấp bậc: S
Em đứng chết chân trước cửa cho đến khi chàng trai kia cất tiếng.
Eom Seonghyeon (Anh)
"Nữ nhân"
L/n Y/n (Em)
"Sao nhìn mình dữ vậy trời"
Seonghyeon nhìn em từ đầu tới chân, anh khẽ nhíu mày khi thấy đôi cánh bướm lấp lóe sau lưng em.
Eom Seonghyeon (Anh)
"Là bươm bướm sao?"
Eom Seonghyeon (Anh)
/Nhìn em/ Bị lạc hả?
Eom Seonghyeon (Anh)
Có muốn vào không?
L/n Y/n (Em)
Nếu anh không phiền.
Anh nghĩ một lúc rồi đứng nép vào cửa.
Eom Seonghyeon (Anh)
Không phiền, mời vào.
L/n Y/n (Em)
Cảm ơn /bước vào/
Bên trong căn nhà nhỏ là một không gian rất ấm cúng. Nội thất được sắp xếp rất thuận mắt và gọn gàng. Em đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt không giấu nổi sự thăm dò.
Eom Seonghyeon (Anh)
Ngồi tạm ở đây đi /chỉ vào chiếc ghế ở góc nhà/
Em ngồi xuống chiếc ghế. Nói thật đôi chân em đi nãy giờ đã mỏi nhừ. Em đưa tay xoa nhẹ bắp chân, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
Eom Seonghyeon (Anh)
Uống đi.
Anh đưa cho em một cốc nước ấm. Em nhìn chiếc cốc trong tay anh, thoáng lên vẻ ngập ngừng.
Em nhận lấy cốc nước bằng hai tay, đưa lên miệng uống một nửa. Cổ họng đang khô rát bỗng chốc dịu lại. Cơn khát đã phần nào được giải tỏa.
Anh nhìn em thêm một lúc, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Eom Seonghyeon (Anh)
Giới thiệu chút cho bớt ngượng ha.
Eom Seonghyeon (Anh)
Tôi trước.
Eom Seonghyeon
22 tuổi
Chủng loài: Cáo đỏ
Cấp bậc: S
L/n Y/n (Em)
Ờm...
L/n Y/n
18 tuổi
Chủng loài: Bươm bướm
Cấp bậc: A+
Eom Seonghyeon (Anh)
"Đúng như mình nghĩ"
Eom Seonghyeon (Anh)
Vậy tôi lớn hơn à.
Eom Seonghyeon (Anh)
Thế tôi gọi là nhóc nha.
L/n Y/n (Em)
Ừm...sao cũng được. Tôi không quan trọng cách xưng hô cho lắm.
Eom Seonghyeon (Anh)
Ồ, vậy thì thoải mái hơn rồi.
Sau màn giới thiệu, không khí đã phần nào bớt ngượng ngùng.
Eom Seonghyeon (Anh)
Nhóc vào khu rừng này để làm gì?
L/n Y/n (Em)
"Hỏi vậy biết trả lời sao trời"
L/n Y/n (Em)
Ờm...tôi đi hái thảo mộc.
Eom Seonghyeon (Anh)
Để làm gì?
L/n Y/n (Em)
Để điều chế thuốc.
Eom Seonghyeon (Anh)
Rồi đi xa quá nên bị lạc?
L/n Y/n (Em)
Tôi nghe tiếng kêu cứu trong hang động nên đến đó coi thử.
Eom Seonghyeon (Anh)
Tiếng kêu cứu?
Eom Seonghyeon (Anh)
Của ai?
L/n Y/n (Em)
Tôi không biết.
Eom Seonghyeon (Anh)
Thuộc chủng loài nào?
L/n Y/n (Em)
Hình như là...sói xám thì phải.
L/n Y/n (Em)
Tôi không thấy rõ tại trong hang tối quá.
Eom Seonghyeon (Anh)
"Sói xám? Không lẽ lại là hắn"
Eom Seonghyeon (Anh)
Không có gì.
Em nắm chặt cốc nước trong tay, không hề để ý tới ánh mắt của Seonghyeon đang dò xét mình. Đôi mắt em dịu lại, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày của một sát thủ kì cựu.
L/n Y/n (Em)
"Tuy mình không hiểu gì hết. Nhưng nếu thật sự được sống lại thì mình phải sống cho thật đáng"
Eom Seonghyeon (Anh)
Nhóc đang nghĩ suy gì mà trông đăm chiêu thế?
L/n Y/n (Em)
Không gì hết. Tôi nghĩ vu vơ thôi.
L/n Y/n (Em)
...Anh cho tôi ở lại đây được không?
Eom Seonghyeon (Anh)
/Nhướng mày/ Sao vậy? Nhóc không có nhà à?
L/n Y/n (Em)
Gần giống vậy.
Đầu anh khẽ cúi nhẹ xuống, mắt hướng về cửa sổ. Trong đầu anh xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ hỗn độn.
Và rồi khóe môi anh nhếch nhẹ, một nụ cười bí hiểm hiện ra.
Eom Seonghyeon (Anh)
"Sẽ vui đấy nếu mình giữ lại cô nhóc này"
Thấy anh không trả lời, em khẽ hỏi.
L/n Y/n (Em)
Nếu không được thì c... /bị ngắt lời/
Eom Seonghyeon (Anh)
Dĩ nhiên là được.
Eom Seonghyeon (Anh)
Dù gì thì một mình tôi cũng khá buồn.
Eom Seonghyeon (Anh)
Thật mà.
Eom Seonghyeon (Anh)
Nãy nhóc có nói là hái thảo mộc điều chế thuốc gì đúng không?
Eom Seonghyeon (Anh)
Vậy thì tốt quá.
Eom Seonghyeon (Anh)
Tôi thường đi săn bắn nên hay bị thương.
Eom Seonghyeon (Anh)
Tôi cho nhóc chỗ ở, nhóc trị thương cho tôi. Giao kèo công bằng.
L/n Y/n (Em)
/Nhìn Seonghyeon/ Được, giao kèo.
Thấy lời đề nghị được chấp thuận, ngoài mặt thì vẫn bình thường. Nhưng đâu ai biết trong lòng anh đã thầm cười vì bước đầu của kế hoạch đã...thành công.
Eom Seonghyeon (Anh)
Nhóc có muốn ăn gì không?
L/n Y/n (Em)
Chắc không cần đâu. Tôi không đói.
Eom Seonghyeon (Anh)
Vậy khi nào đói thì gọi tôi.
L/n Y/n (Em)
Tôi biết rồi. Cảm ơn
Ánh chiều xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên em một lớp ánh vàng nhạt.
Anh đưa hai tay ra sau đầu, người hơi ngửa về sau, mắt nhắm hờ. Nếu nhìn sơ qua, ai cũng nghĩ anh đang ngủ. Nhưng thực chất, ánh mắt ấy đang thoáng nhìn em một cách thích thú.
Buổi chiều cứ thế trôi qua. Một người cứ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ với những dòng suy nghĩ phức tạp. Một cứ lén nhìn trộm 'ai đó' như đang nhìn một con mối sắp sập bẫy.
Hoàng hôn dần ló dạng sau phía Tây của khu rừng, nhuộm đỏ cả một góc rừng.
Bên trong căn nhà, em vẫn ngồi đó, chễm chệ trên chiếc ghế.
Tiếng chim cú méo cất lên, kéo em về thực tại thoát khỏi mớ thắc mắc chưa có lời giải.
Em quay qua nhìn anh, đôi hàng mi đang khép, hơi thở đều đặn. Với góc nhìn của em: Anh đã ngủ.
Em đứng dậy khỏi chiếc ghế, bước sâu vào bên trong căn nhà đến khi em chạm ngưỡng gian bếp. Em đặt tạm chiếc cốc lên sàn bếp, đôi mắt không tự chủ nhìn quanh ngôi nhà như một chiếc máy quét.
Em bước ra lại phòng khách, thấy anh vẫn đang nhắm mắt, em nhẹ bước lại như sợ đánh thức anh.
Eom Seonghyeon (Anh)
/Mở mắt/
L/n Y/n (Em)
/Khựng/ Tôi làm phiền giấc ngủ của anh?
Eom Seonghyeon (Anh)
Không, chỉ là tôi muốn dậy thôi.
L/n Y/n (Em)
Tối nay...tôi ngủ ở đâu?
Eom Seonghyeon (Anh)
Ở đây.
Dứt lời. Hai chiếc ghế rung lên nhẹ, các mảnh ghép tách ra rồi hợp lại thành một hình dạng khác. Vậy là từ hai chiếc ghế ban đầu, chúng cứ thế hóa thành hai chiếc giường.
Eom Seonghyeon (Anh)
Sao? Ngầu không?
Em ngồi xuống chiếc giường, không êm nhưng cũng không tới nỗi cứng.
Eom Seonghyeon (Anh)
Vậy giờ nhóc đói chưa?
Eom Seonghyeon (Anh)
Nhóc hít không khí để sống à?
Eom Seonghyeon (Anh)
Không đói thì thôi.
Trời đã tối hẳn. Màn đêm bao trùm lên khu rừng tạo nên một vẻ bí ẩn và hoang vu đến rợn người.
Trong nhà. Hai bóng người với hai hành động trái ngược nhau.
Một người đang nhâm nhi cây thịt nướng.
Một người đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn khu rừng đang chìm dần vào màn đêm.
Em vẫn đang suy tư bên cửa sổ thì một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên.
Eom Seonghyeon (Anh)
Nhóc không ngủ à?
L/n Y/n (Em)
/Quay đầu nhìn Seonghyeon/ Có, giờ tôi ngủ.
Em bước tới chiếc giường, rồi từ từ nằm xuống. Đôi mắt dần nhắm lại.
Giữa đêm. Em chợt tỉnh. Không hiểu vì sao. Nhưng em thật sự không thể ngủ nữa.
Em ngồi dậy nhìn Seonghyeon. Anh vẫn đang ngủ rất say.
Sợ làm phiền anh, em đứng dậy một cách thật nhẹ nhàng. Bước đến cửa, đưa tay mở cửa. Nín thở để không phát ra tiếng động.
Cánh cửa mở ra, em lẳng lẳng ra ngoài.
Nhưng em đâu biết rằng: Seonghyeon vốn chưa hề ngủ. Ngay khi em vừa ra ngoài, bàn tay anh đã siết chặt lại, trên môi nhếch nhẹ nụ cười ma quái.
Eom Seonghyeon (Anh)
"Thú vị thật..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play