[Chu Tô] Tôi Không Dạy, Tôi Dỗ!
1.
bunny bear
Hé lô mấy con vợ của anh
bunny bear
Anh đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa
bunny bear
Lần này anh sẽ mang đến cho chúng mày một bộ truyện rất đáng yêu
bunny bear
Đọc thì đừng quên like và vote cho anh đấy nhé, moah moah
Tại trường Nhất Trung Hạ Môn
Uông Đông Lưu
Đm mày đánh thật à?!
Tô Tân Hạo - Cậu
Không lẽ tao đứng cho mày tát?
Tô Tân Hạo - Cậu
//Vừa ném xong cái ghế//
Tô Tân Hạo - Cậu
Đủ chưa?!
Tô Tân Hạo - Cậu
Chưa đủ thì tiếp!//Cầm gậy bóng chày//
Uông Đông Lưu
Chu… Chu Chí Hâm…
Chu Chí Hâm - Anh
Tự biến hay để tôi nói lần hai?
Chưa tới 3 giây, đám kia giải tán sạch.
Tô Tân Hạo - Cậu
//Phủi tay, liếc qua//
Tô Tân Hạo - Cậu
Ủa, tưởng ai, hóa ra là học bá thích làm anh hùng
Chu Chí Hâm - Anh
//Không nhìn cậu//
Chu Chí Hâm - Anh
Miệng cậu lúc nào cũng bẩn vậy à?
Tô Tân Hạo - Cậu
Ừ, còn hơn loại giả vờ sạch
Tô Tân Hạo - Cậu
Đứng đó làm gì? Muốn được cảm ơn hả?
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy biến đi.
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi đứng đây được không?
Tô Tân Hạo - Cậu
Được chứ, miễn đừng thở gần tôi
Chu Chí Hâm - Anh
//Quay sang, ánh mắt lạnh//
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu tưởng tôi thích đứng gần cậu chắc?
Tô Tân Hạo - Cậu
Không thích thì né tôi ra
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu mới là người nên né.
Tô Tân Hạo - Cậu
Hành lang nhà anh à?
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy mắc gì ra vẻ chủ?
Chu Chí Hâm - Anh
Vì cậu ồn.
Chu Chí Hâm - Anh
Ừ, và ngu
Chu Chí Hâm - Anh
Cãi tiếp đi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi ngu chỗ nào?
Chu Chí Hâm - Anh
Biết đánh mà không biết thắng
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi đánh thắng hay thua liên quan đếch gì anh?
Chu Chí Hâm - Anh
Không liên quan
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy im đi
Chu Chí Hâm - Anh
Nhưng tôi chướng mắt
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi ghét nhìn mấy người đánh không lại còn lì
Tô Tân Hạo - Cậu
//Cười khẩy// Anh tưởng anh giỏi lắm à?
Tô Tân Hạo - Cậu
Nghe tự tin dữ
Chu Chí Hâm - Anh
Không phải tự tin
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy là gì?
Chu Chí Hâm - Anh
Là sự thật //Nhún vai//
Chu Chí Hâm - Anh
Thử không?
Tô Tân Hạo - Cậu
Thử cái gì?
Chu Chí Hâm - Anh
Đánh nhau với tôi
Tô Tân Hạo - Cậu
—Anh bị điên à?
Chu Chí Hâm - Anh
Không dám?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi không rảnh đánh với đồ mọt sách
Chu Chí Hâm - Anh
Ừ, cậu chỉ rảnh ăn đòn
Chu Chí Hâm - Anh
Chọn đối thủ cũng ngu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ê, nói vừa thôi nha
Chu Chí Hâm - Anh
Không vừa
Chu Chí Hâm - Anh
Muốn cậu bớt làm phiền tôi
Tô Tân Hạo - Cậu
Thì đừng nhìn
Chu Chí Hâm - Anh
Không nhìn cũng nghe
Tô Tân Hạo - Cậu
Tai anh bị yếu à?
Chu Chí Hâm - Anh
Tai tôi bình thường.
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy tại cậu ồn quá.
Tô Tân Hạo - Cậu
//Tiến lại gần//
Tô Tân Hạo - Cậu
Nghe nè học bá, tôi đánh nhau là chuyện của tôi, anh đừng có xen vô
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy giờ muốn gì?
Chu Chí Hâm - Anh
Muốn cậu im
Tô Tân Hạo - Cậu
Làm gì được tôi?
Chu Chí Hâm nhìn cậu một lúc.
Chu Chí Hâm - Anh
//Kéo—//
Tô Tân Hạo - Cậu
Ê! Bỏ tay ra!
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh bị gì vậy?!
Chu Chí Hâm - Anh
Đứng yên
Chu Chí Hâm - Anh
Đau không?
Tô Tân Hạo - Cậu
Đau thì sao?!
Chu Chí Hâm - Anh
Biết đau là còn cứu được
Tô Tân Hạo - Cậu
Cứu cái gì—
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi tưởng cậu không có
Chu Chí Hâm - Anh
Chửi nữa tôi khóa miệng cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Khóa thử coi!
Chu Chí Hâm - Anh
//Cúi xuống một chút, giọng trầm hẳn//
Chu Chí Hâm - Anh
Muốn thật?
Tô Tân Hạo - Cậu
//Khựng một giây, rồi quay mặt đi//
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh rảnh quá ha?
Chu Chí Hâm - Anh
Ừ, rảnh để quản cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
—Ai cần anh quản?!
Chu Chí Hâm - Anh
Nhìn cậu ngu quá, không quản không được.
Tô Tân Hạo - Cậu
Bỏ tay ra, không tôi đấm anh đó.
Chu Chí Hâm - Anh
Đấm thử xem
Tô Tân Hạo - Cậu
//Im hai giây//
Tô Tân Hạo - Cậu
Đồ thần kinh
Chu Chí Hâm - Anh
Còn đánh nữa không?
Chu Chí Hâm - Anh
Đánh xong tôi kéo tiếp.
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh bị nghiện à?
Tô Tân Hạo - Cậu
Nghiện gì?
Chu Chí Hâm - Anh
Quản cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Liên quan gì tới tôi?
Chu Chí Hâm - Anh
Đi theo.
Tô Tân Hạo - Cậu
Không đi.
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy tôi kéo.
Tô Tân Hạo - Cậu
—Anh chỉ biết kéo thôi hả?!
Tô Tân Hạo - Cậu
Không biết nói chuyện tử tế à?
Tô Tân Hạo - Cậu
Không biết dỗ người à?
Chu Chí Hâm nhìn cậu, rồi nói chậm rãi
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi không biết nói ngọt.
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy thôi bỏ đi.
Chu Chí Hâm - Anh
Nhưng tôi biết dỗ.
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy đủ rồi.
Tô Tân Hạo - Cậu
Ai cần anh dỗ.
Chu Chí Hâm - Anh
Không cần cũng dỗ
Chu Chí Hâm - Anh
Không đi thì đứng đó ăn đòn tiếp.
Tô Tân Hạo - Cậu
…đợi tôi với!
Tô Tân Hạo - Cậu
Đi chậm lại coi, chân dài tưởng hay hả?!
Chu Chí Hâm - Anh
Ai bảo cậu chân cậu ngắn?
Chu Chí Hâm - Anh
Còn chửi nữa thì tôi sẽ quay lại bế cậu
Chu Chí Hâm - Anh
Im lặng đi
2.
Tả Hàng - Em
Ê, Tô Tân Hạo!
Tả Hàng - Em
Đi net không?
Tô Tân Hạo - Cậu
Không rảnh.
Tả Hàng - Em
Ủa hôm nay ngoan vậy?
Tô Tân Hạo - Cậu
Không liên quan
Tả Hàng - Em
Chu Chí Hâm hả?
Tô Tân Hạo - Cậu
Cút nhanh lên trước khi tao đổi ý đánh mày
Tả Hàng - Em
Rồi rồi hiểu rồi, tao đi liền
Chu Chí Hâm - Anh
Đứng đó làm gì?//Đi lại chỗ cậu//
Chu Chí Hâm - Anh
Đợi tôi làm gì?
Tô Tân Hạo - Cậu
Không biết.
Chu Chí Hâm - Anh
Không biết mà đứng?
Tô Tân Hạo - Cậu
Phiền thì né.
Chu Chí Hâm - Anh
Không né.
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy than cái gì?
Chu Chí Hâm - Anh
Than cho vui
Tô Tân Hạo - Cậu
…đồ dở hơi
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh đói chứ tôi không
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu cũng đói.
Chu Chí Hâm - Anh
Bụng cậu kêu nãy giờ.
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh rảnh dữ ha đi nghe bụng người khác.
Chu Chí Hâm - Anh
Ừ, rảnh để quản cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ảo tưởng.
Chu Chí Hâm - Anh
Xích vào đây.
Tô Tân Hạo - Cậu
Không m—//Bị kéo//
Chu Chí Hâm - Anh
//Người kéo//
Tô Tân Hạo - Cậu
Ê! Bỏ ra!
Chu Chí Hâm - Anh
Biết đau là được//Thả lỏng tay//
Tô Tân Hạo - Cậu
Được cái gì?!
Chu Chí Hâm - Anh
Biết nghe lời
Tô Tân Hạo - Cậu
Không nghe thì sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Kéo tiếp.
Cả hai đang đi thì gặp người quen.
Trương Cực - Hắn
Chu Chí Hâm?
Trương Cực - Hắn
Mày bắt cóc ai vậy?
Tô Tân Hạo - Cậu
Ai bị bắt cóc?!
Chu Chí Hâm - Anh
Nhóc này tự dính.
Tô Tân Hạo - Cậu
Ai dính anh?!
Trương Cực - Hắn
Ồ, trùm trường nổi tiếng Tô Tân Hạo à?
Tô Tân Hạo - Cậu
Biết tôi à?
Trương Cực - Hắn
Nghe danh lâu rồi.
Trương Cực - Hắn
Quậy, lì, với hỗn.
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh cũng đâu kém.
Tả Hàng - Em
Trương Cực, đi chưa?//Đi tới//
Tả Hàng - Em
Lại gây chuyện à?
Trương Cực - Hắn
Không, gặp người quen.
Tả Hàng - Em
Quen kiểu gì mà kéo tay người ta vậy?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi cũng muốn biết.
Chu Chí Hâm - Anh
Quen kiểu tôi quản cậu ấy
Tô Tân Hạo - Cậu
Ai cho anh quản?!
Chu Chí Hâm - Anh
Không cần cho.
Trương Cực - Hắn
Hợp gu mày đó.
Trương Cực - Hắn
Đi ăn không?//Nhìn em//
Tả Hàng - Em
Tao không quen nuôi người
Trương Cực - Hắn
Nhưng tao quen nuôi mày.
Tô Tân Hạo - Cậu
//Nhìn hai người trước mặt//
Tô Tân Hạo - Cậu
…Hai người này cũng bị gì vậy?
Chu Chí Hâm - Anh
Giống tụi mình
Tô Tân Hạo - Cậu
Ai giống anh?!
Tô Tân Hạo - Cậu
Không có!
Tô Tân Hạo - Cậu
Không có!!!
Chu Chí Hâm - Anh
Rồi rồi, không có giống, được chưa?//Chịu thua//
Trương Cực - Hắn
Ê, Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm - Anh
Nói liên tục
Trương Cực - Hắn
Mày dỗ người ta kiểu này à?
Chu Chí Hâm - Anh
Hiệu quả.
Trương Cực - Hắn
Tao thấy người ta sắp đánh mày rồi đó.
Tô Tân Hạo - Cậu
Đang muốn đây.
Chu Chí Hâm - Anh
Đánh đi.
Chu Chí Hâm - Anh
Đánh xong tôi trêu cậu tiếp.
Tô Tân Hạo - Cậu
Không đi.
Chu Chí Hâm - Anh
Qua đây.
Tô Tân Hạo - Cậu
Không—//Bị kéo tiếp//
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh có mỗi chiêu này hả?!
Tô Tân Hạo - Cậu
Không biết nhẹ nhàng à?!
Tô Tân Hạo - Cậu
Biết mà kéo tôi như này hả?
Chu Chí Hâm - Anh
Lắm lời, đi nhanh
Trương Cực - Hắn
Tao thấy giống mày ghê.//Nhìn theo//
Tả Hàng - Em
Giống chỗ nào?
Trương Cực - Hắn
Miệng nói không, chân vẫn đi.
Chu Chí Hâm - Anh
Muốn tôi bế cậu ngồi à?
Tô Tân Hạo - Cậu
Hứ, ngồi thì ngồi!
Chu Chí Hâm - Anh
Ăn.//Gắp cho cậu//
Tô Tân Hạo - Cậu
Không ăn.
Chu Chí Hâm - Anh
Há miệng ra
Tô Tân Hạo - Cậu
Không—//Bị nhét thức ăn//
Chu Chí Hâm - Anh
Thế nào, ngon không?
Tô Tân Hạo - Cậu
//Nhỏ giọng//Này
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi mà gây chuyện nữa…
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh vẫn bao che cho tôi hả?
Tô Tân Hạo - Cậu
…tại sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Vì tôi thích
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi quản
Chu Chí Hâm - Anh
Ăn và im lặng đi, cậu nói nhiều quá//Xoa xoa đầu cậu//
Tô Tân Hạo - Cậu
Đừng có xoa đầu tôi!
Chu Chí Hâm - Anh
Hồi nãy kéo cậu hơi mạnh, nên xoa tạ lỗi
Tô Tân Hạo - Cậu
…đồ điên.
3.
Buổi sáng tại Nhất Trung Hạ Môn
Du Thanh Ân
Ê, hôm nay không thấy Tô Tân Hạo nhỉ?
Cao Lục Quân
Chắc đi đánh nhau đâu rồi
Không nói gì, nhưng mắt thì không đọc được chữ nào
Giáo Sư Thẩm
Chu Chí Hâm, em có biết tại sao Tô Tân Hạo nghỉ học không?
Chu Chí Hâm - Anh
Không thưa giáo sư
Giáo Sư Thẩm
Em thân với em ấy, hỏi thử xem
Chu Chí Hâm đứng ngoài hành lang, điện thoại trên tay
Màn hình dừng ở một cái tên “Tô Tân Hạo”
Anh nhìn 5 giây, không bấm gọi.
Chu Chí Hâm - Anh
Tự nghỉ thì tự chịu.
Chu Chí Hâm - Anh
//Tay vẫn không tắt màn hình//
Chu Chí Hâm - Anh
…//Bấm gọi//
Tô Tân Hạo - Cậu
//Nhấc máy//…a-alo…
Tô Tân Hạo - Cậu
//Giọng khàn do bệnh//
Chu Chí Hâm khựng lại một giây.
Chu Chí Hâm - Anh
Giọng cậu làm sao vậy?
Tô Tân Hạo - Cậu
Bình thường
Chu Chí Hâm - Anh
Bình thường cái kiểu sắp chết?
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh gọi tôi làm gì thế?
Chu Chí Hâm - Anh
Không đi học?
Tô Tân Hạo - Cậu
Không thích.
Chu Chí Hâm - Anh
Địa chỉ nhà cậu?
Tô Tân Hạo - Cậu
Hỏi địa chỉ nhà tôi để làm gì?
Chu Chí Hâm - Anh
Địa chỉ?
Tô Tân Hạo - Cậu
Không cho
Chu Chí Hâm - Anh
...//Siết chặt điện thoại//
Chu Chí Hâm - Anh
Đừng để tôi hỏi lần ba
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh phiền thật đó
Chu Chí Hâm - Anh
Địa chỉ?
Tô Tân Hạo - Cậu
//Mở cửa//
Tô Tân Hạo đứng đó, tóc rối, mặt đỏ, mắt lờ đờ, áo mặc lệch vai
Chu Chí Hâm nhìn một giây.
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu bệnh rồi?
Chu Chí Hâm - Anh
Đứng không vững rồi còn cãi?
Chu Chí Hâm - Anh
Vào trong nhà mau, bên ngoài đang lạnh
Chu Chí Hâm - Anh
Hoặc là cậu tự bước vào, hoặc là tôi bế cậu vào, chọn đi?
Chu Chí Hâm trực tiếp nhấc thẳng người cậu lên đi vào trong.
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh tự nhiên xông vào nhà người khác—
Chu Chí Hâm - Anh
Là cậu mở cửa cho tôi
Chu Chí Hâm - Anh
Ngồi xuống//Thả cậu xuống//
Tô Tân Hạo - Cậu
Không ngồi//Bám cổ anh//
Chu Chí Hâm - Anh
Ngồi xuống hoặc tôi quăng cậu xuống sàn?
Tô Tân Hạo - Cậu
Ngồi thì ngồi//Tay thả cổ anh ra, ngồi xuống giường//
Chu Chí Hâm - Anh
//Đặt tay lên trán cậu đo nhiệt độ//
Tô Tân Hạo - Cậu
//Nhìn anh, tim đập nhanh//
Chu Chí Hâm - Anh
//Nhíu mày//Bao nhiêu độ rồi?
Tô Tân Hạo - Cậu
Không biết.
Chu Chí Hâm - Anh
Không biết mà cậu còn nằm ở nhà?
Tô Tân Hạo - Cậu
Không thích đi khám.
Chu Chí Hâm - Anh
Uống thuốc chưa?
Chu Chí Hâm - Anh
Muốn chết à?
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy sao không uống thuốc?
Tô Tân Hạo - Cậu
Thuốc đắng lắm
Chu Chí Hâm - Anh
//Quay đi//Ngồi đó chờ tôi
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh đi đâu…
Chu Chí Hâm - Anh
Mua thuốc cho cậu
Chu Chí Hâm - Anh
//Quay lại, nhìn cậu//
Tô Tân Hạo đứng đó, mắt hơi đỏ, giọng nhỏ hơn hẳn.
Tô Tân Hạo - Cậu
Đừng đi bỏ tôi mà
Chu Chí Hâm - Anh
Mua thuốc xong sẽ quay lại.
Tô Tân Hạo - Cậu
Không muốn uống//Ngồi co người lại//
Chu Chí Hâm - Anh
Lại đây.
Tô Tân Hạo - Cậu
Không muốn
Chu Chí Hâm thở ra, đi tới, ngồi xuống trước mặt cậu.
Chu Chí Hâm - Anh
Há miệng ra
Chu Chí Hâm - Anh
//Đưa thuốc tới gần//
Tô Tân Hạo - Cậu
//Nhăn mặt, lắc đầu//
Tô Tân Hạo - Cậu
Đắng lắm mà
Chu Chí Hâm - Anh
//Nhìn cậu một lúc//
Chu Chí Hâm - Anh
//Thấp giọng xuống//
Chu Chí Hâm - Anh
Ngoan, uống thuốc xong tôi cho cậu kẹo, được không?
Tô Tân Hạo - Cậu
Thiệt không?
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh không lừa Hạo chứ?//Bệnh rồi nên cứ ngốc ngốc//
Chu Chí Hâm - Anh
//Bất ngờ khi cậu xưng Hạo với mình//
Chu Chí Hâm - Anh
K-không lừa cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy Hạo uống thuốc
Chu Chí Hâm - Anh
//Khựng một giây//
Chu Chí Hâm - Anh
"Cái kiểu ngoan ngoãn đó"//Suy nghĩ//
Tô Tân Hạo - Cậu
Sao anh chửi Hạo?
Chu Chí Hâm - Anh
Vì cậu ngu
Tô Tân Hạo - Cậu
Nhưng Hạo đang bệnh mà...
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy đừng chửi Hạo nữa
Tô Tân Hạo - Cậu
Hạo không thích bị chửi lúc bệnh…
Chu Chí Hâm - Anh
//Đưa thuốc lại//Uống đi
Tô Tân Hạo - Cậu
//Ngoan ngoãn uống//
Tô Tân Hạo - Cậu
//Nuốt xong, nhăn mặt//
Tô Tân Hạo - Cậu
…//Ngó nghiêng xung quanh//
Tô Tân Hạo - Cậu
"Kẹo của mình đâu, anh nói sẽ cho mình kẹo mà? không có kẹo sao?"//Buồn hiu//
Chu Chí Hâm - Anh
//Thấy cậu buồn thì đưa tay lấy túi kẹo sau lưng ra//
Chu Chí Hâm - Anh
//Mở túi, lấy kẹo đưa cho cậu//
Chu Chí Hâm - Anh
Nè, ăn đi
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh nhớ thiệt hả//Vui vẻ//
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy mà Hạo tưởng anh thất hứa với Hạo chứ
Tô Tân Hạo - Cậu
Hạo cảm ơn
Chu Chí Hâm - Anh
Không cần
Tô Tân Hạo - Cậu
//Bóc kẹo ra ăn//
Tô Tân Hạo - Cậu
Ưm ưm ưm//Hạnh phúc lắc lắc đầu nhỏ qua lại//
Chu Chí Hâm - Anh
Lại đây//Bảo cậu//
Chu Chí Hâm - Anh
Nằm xuống.
Tô Tân Hạo - Cậu
Hạo không muốn…
Chu Chí Hâm - Anh
//Kéo nhẹ tay cậu//
Tô Tân Hạo - Cậu
đừng kéo Hạo
Chu Chí Hâm - Anh
Không kéo thì cậu ngã
Tô Tân Hạo - Cậu
Hạo không ngã.
Tô Tân Hạo - Cậu
//Loạng choạng một cái//
Chu Chí Hâm - Anh
...//Giữ cậu lại//
Tô Tân Hạo - Cậu
Thấy chưa.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tại anh kéo Hạo mạnh á
Chu Chí Hâm - Anh
//Kéo cậu nằm xuống giường//
Chu Chí Hâm - Anh
//Đắp chăn lại cho cậu//
Chu Chí Hâm - Anh
Ngủ đi nhóc lì
Tô Tân Hạo - Cậu
Hạo không ngủ được//Chớp chớp mắt//
Chu Chí Hâm - Anh
Nhắm mắt lại
Tô Tân Hạo - Cậu
Hạo đau đầu//Mếu//
Chu Chí Hâm - Anh
//Đưa tay lên trán cậu, xoa nhẹ//"Sao lại nóng hơn nữa rồi?"
Tô Tân Hạo - Cậu
...//Im ru//
Chu Chí Hâm - Anh
Đỡ chưa?
Tô Tân Hạo - Cậu
Đỡ hơn chút
Chu Chí Hâm - Anh
Ừ "Chắc tôi tin"
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh ở đây để chăm Hạo hả?
Tô Tân Hạo - Cậu
Đừng đi bỏ Hạo nha
Chu Chí Hâm - Anh
Không đi.
Tô Tân Hạo - Cậu
Thiệt không?
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy ở lại với Hạo
Tô Tân Hạo - Cậu
Không phải Hạo sợ ma đâu, mà nếu anh về thì Hạo sẽ buồn lắm
Chu Chí Hâm - Anh
//Im một lúc, rồi nói nhỏ//
Chu Chí Hâm - Anh
Có tôi ở đây
Chu Chí Hâm - Anh
Kêu tôi bằng cái tên gì đấy?
Tô Tân Hạo - Cậu
Hạo thấy tên Chu Chu dễ thương, nên Hạo kêu anh như thế luôn
Chu Chí Hâm - Anh
...//Bất lực//
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh đừng có bỏ Hạo nha
Tô Tân Hạo - Cậu
Hạo đang bệnh
Tô Tân Hạo - Cậu
Không có sức cãi nhau với anh
Tô Tân Hạo - Cậu
Nên Hạo sẽ ngoan, anh đừng bỏ Hạo nha
Chu Chí Hâm - Anh
//Nhìn cậu, giọng thấp hẳn//
Chu Chí Hâm - Anh
Biết ngoan là tốt
Tô Tân Hạo - Cậu
Hạo ngoan mà
Chu Chí Hâm - Anh
Nhắm mắt lại ngủ đi
Tô Tân Hạo - Cậu
//Ngủ rồi, tay nhỏ vẫn nắm nhẹ áo anh, không buông//
Chu Chí Hâm - Anh
//Nhìn xuống//Phiền chết đi được
Chu Chí Hâm - Anh
//Vẫn để yên cho cậu nắm//
fact: Anh ta đúng là ngoài lạnh trong nóng, lời nói không đi đôi với hành động
Download MangaToon APP on App Store and Google Play