Gió Bắc Qua Thành
Chap 1: Vào Cung Nhận Nhiệm Vụ
Trong phủ an hầu nàng đang tập kiếm thì bỗng...
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
// chạy vào // tiểu thư
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// ngẩn đầu // có chuyện gì sao nhi nguyệt
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
công chúa cho gọi tiểu thư vào cung tối nay ạ
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
hử chẳng phải chỉ có cha và mẫu thân ta vào thôi sao
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
em không biết ạ
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
được rồi chuẩn bị đồ cho ta
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
dạ // chạy đi //
Trong của tất cả trình đình đều ngồi ngay ngắn
người bên cạnh hoàng đế
Quận chúa an hầu tới
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// bước vào //
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
// theo sau //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
Quận chúa tham kiến điện hạ hoàng hậu // cúi đầu //
Trần Chính Uy – hoàng đế
cứ tự nhiên
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// lun về sau ghế //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
cha
An Thừa Viễn — phụ thân em
hử sao vậy
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
sao lại cho gọi cả con vô cung chi vậy ạ
An Thừa Viễn — phụ thân em
cha cũng không biết
người bên cạnh hoàng đế
Công Chúa tới
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
// cúi chào // cha mẫu thân
Tống Vân Chước — hoàng hậu
mau ngồi
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
dạ // nhìn qua em //
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
// gật đầu giao ánh mắt // * lát ra sau sân *
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// gật đầu nhẹ //
Trần Chính Uy – hoàng đế
giờ đã đủ ta có chuyện cần nói
Trần Chính Uy – hoàng đế
hiện nay phía bắc quân ta đang cố để phòng quân họ đường và bọn ô thuế
Trần Chính Uy – hoàng đế
con trai ta trần mặc không thể lo toan được chuyện bọn ô thuế lộng hành bắt dân phía nam của chúng ta
Trần Chính Uy – hoàng đế
vậy nên ta giao nhiệm vụ cho phủ an hầu lo chuyện này vừa quản lý bọn ô thuế vừa giúp quân ta mạnh mẽ hơn
Trần Chính Uy – hoàng đế
An thừa viễn người có thể suất cung được không
An Thừa Viễn — phụ thân em
uh... // đứng lên // ta c–
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// đứng lên // ta quân chúa Phủ an hầu xin nhận nhiệm vụ thay cha ta
An Thừa Viễn — phụ thân em
con...
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
vì sức khỏe của cha ta còn đang yếu mẫu thân ta cũng ngả bệnh cần cha ta ở bên chăm sóc vậy nên ta có thể nhận nhiệm vụ này ạ
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
// đứng lên // ta không cho phép
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// nhìn công chúa //
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
nếu ngươi muốn suất cung vậy ta theo ngươi // quay sang // cha chuyện này von cũng có thể làm được
Trần Chính Uy – hoàng đế
chuyện này...
Tống Vân Chước — hoàng hậu
binh lính chỉ cho phép nam nhân vào tập luyện không có nữ nhân
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// suy nghĩ // vậy nếu ta giả thành nam nhân hộ vệ cho công chúa liệu có được
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
được tất nhiên là được
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
cha à ngoài đó có cả ca ca của con mà cha còn không yên tâm sao
Trần Chính Uy – hoàng đế
tùy theo mẫu thân con vậy
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
mẫu thân ~
Tống Vân Chước — hoàng hậu
được được
Trần Chính Uy – hoàng đế
vậy ta giao nhiêm vụ này cho con
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
vâng
tại sân sau của viện hoa cảnh
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
có chuyện gì vậy
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
bảo bối của ta ai cho nàng tự ý vậy chứ
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
hừ ta cũng chỉ vì cha của ta thôi
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
// ôm tay em // ngươi đi đâu ta ở đó
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
haiz nhỡ đâu người bị thương thì ta phải làm sao ăn nói với hoàng đế đây
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
hử tất nhiên ta sẽ không sao rồi vì có ngươi luôn bảo vệ ta mà
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// bất lực // ai bảo ta chiều người quá chi
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
// cười tươi // ngày kia đi rồi ngươi mau về đi chuẩn bị đồ
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
được // đứng dậy // vậy ta đi trước
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
Ukm về cẩn thận
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
cha
An Thừa Viễn — phụ thân em
con mau ngồi đi
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// ngồi xuống // dạ cha
An Thừa Viễn — phụ thân em
haiz con thật là hết nói nổi
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
cha yên tâm con sẽ về an toàn mà
Tạ Thanh Du — mẫu thân em
con con
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
mẫu thân
Tạ Thanh Du — mẫu thân em
thật là
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
con sẽ an toàn trở về mà
Tạ Thanh Du — mẫu thân em
nhớ đó hãy cẩn thận
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
dạ
An Thừa Viễn — phụ thân em
mau nghỉ ngơi đi
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
dạ // về phòng //
Tạ Thanh Du — mẫu thân em
// quay sang // chuyện này nhờ ngươi
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
dạ
An Thừa Viễn — phụ thân em
hãy bảo vệ con bé
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
vâng
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
ngươi xem ta giá nam nhân như thế nào
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
hừm. ta không biết nữa chắc người đẹp lắm
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// cười // thôi nghỉ ngơi đi
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
vâng tiểu thư
lào lộn
có gì sai sót thông cảm ạ
Chap 2: Tới Rồi
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bên ngoài người làm đã bắt đầu làm những công việc của họ khung cảnh này thật yên bình biết bao...
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
// nói bên ngoài // tiểu thư sắp tới giờ rồi ạ
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
ta biết rồi
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// nhìn gương // nhất định muội phải tìm được ca ca
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
hãy đợi muội
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// bước ra //
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
// đơ người // wow
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
tiểu thư giả nam nhân đẹp quaz
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// cười // tới đó đừng gọi ta là tiểu thư hãy gọi...
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
nhưng...
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
nghe lời ta
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
vâng
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
đi thôi // lên xe ngựa //
Xe ngực tiến vào cung bên trong cha mẫu thân nàng đang đứng đợi bên cạnh đó công chúa và hoàng đế hoàng hậu
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// cúi chào // quận chúa tham kiến điện hạ
Trần Chính Uy – hoàng đế
nào cứ tự nhiên ha
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
wow người giả nam nhân sao mà đẹp quá
Tạ Thanh Du — mẫu thân em
// cười //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
xin cảm ơn công chúa ạ
Tống Vân Chước — hoàng hậu
thôi được rồi mau lên xe ngựa khéo muộn
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
dạ
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
ngươi đẹp quá
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
cảm ơn công chúa
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
đừng gọi ta như vậy ta không quen
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
hừ... công chúa phải chấp nhận thôi ạ
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
hứ
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// cười // đến đó hãy gọi ta..
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
sao lại vậy
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
ta không muốn ai biết thân phận thật của ta như vậy sẽ bất tiện lắm ạ
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
được rồi
Trước cổng doanh trại, hai nam nhân đã đứng đợi từ lâu. Một người khoanh tay, thần sắc điềm tĩnh; người còn lại khẽ ngẩng đầu nhìn về phía con đường nhỏ dẫn vào doanh vẻ mặt có chút mong chờ...
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
// đỡ công chúa xuống //
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
// xuống // ca ca
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// xuống sau //
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
ca ca // chạy tới //
Trần Mặc Đình – Tướng quân
Đi đừng chắc mệt rồi lănh cảnh đã sắp xếp cho muội 1 phòng rồi
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// cúi chào // thần xin tham kiến tướng quân công tử
Lý Diệp Thâm — Công Tử
ngươi là ai
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
thần là hộ vệ của công chúa ạ
Trần Mặc Đình – Tướng quân
// nhíu mày //
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
à đúng rồi đây là An Tư Nghi
Trần Mặc Đình – Tướng quân
An Tư Nghi sao // nhìn nàng //
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
Thôi nào muội mệt quá // dựa vào người em //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// hiểu ý // vậy thần có thể đưa công chúa vào nghỉ được không
Trần Mặc Đình – Tướng quân
// phất tay ra hiệu //
Lăng cảnh – hộ vệ tướng quân
mời đi lối này // nhường đường //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// đỡ công chúa // nhi nguyệt ngươi mang đồ vào sau
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
dạ
Bên trong Binh lính qua lại, tiếng giáp trụ va nhau vang lên từng hồi lá cờ bay phấp phới mang tên " Tướng "
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
công chúa nghỉ ngơi đi ạ
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
haiz ca ca ta lại định nghi ngời ngươi sao
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
ta cũng không biết nữa
Lăng cảnh – hộ vệ tướng quân
// nói phía ngoài // tướng quân cho gọi tư nghi
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
// đứng dậy // ta biết ngay mà
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
không sao ta đi được người nghỉ ngơi đi // đi //
bên trong căn phòng tướng quân
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
tướng quân cho gọi thần
Trần Mặc Đình – Tướng quân
ngươi có thật là người hộ vệ của muội ta hay // nhìn nàng //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
* biết ngay mà * thần là người hộ vệ của công chúa không có ý xấu 1 lòng chung thành
Lý Diệp Thâm — Công Tử
// uống trà // haiz tướng quân à người không tin muội người sao // giọng cợt nhả //
Trần Mặc Đình – Tướng quân
// nhìn sang // im mồm
Trần Mặc Đình – Tướng quân
về đi // phẩy tay //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
vâng // đi ra //
Trần Mặc Đình – Tướng quân
lăng cảnh điều tra người đó
Lăng cảnh – hộ vệ tướng quân
vâng
Lý Diệp Thâm — Công Tử
// cười khẩy //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
" wow "
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
nhất định phải tìm được ca ca
lào lộn
mong mọi ng ủng hộ ạ
Chap 3 : lại nhớ ca ca rồi
Buổi sáng ở quân doanh, trời còn phủ một lớp sương mỏng. Tiếng trống điểm canh vừa dứt, binh lính đã lần lượt ra sân chỉnh giáp, buộc đai lưng, chuẩn bị cho một ngày mới...
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// bước ra // công chúa
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
hử sao vậy // quay lại //
Trần Mặc Đình – Tướng quân
// ngẩn mặt //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
hôm nay thần sẽ khám phá phía nam 1 chuyến nhi nguyệt sẽ thay thần ở cạnh công chúa ạ
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
ngươi định đi 1 mình sao
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
vâng
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
nhưng ngươi nhỡ gặp chuyện gì thì sao
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// cười // ta không sao đâu ạ người yên tâm
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
// vẻ mặt lo lắng //
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
// đi tới // ngựa đã sắp xếp xong rồi ạ
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
vậy ta xin lui
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// bước đi//
Lý Diệp Thâm — Công Tử
người đó cũng khá bản lĩnh
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
còn phải nói
Lý Diệp Thâm — Công Tử
còn người chắc không nhỉ
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
// quay lại // ai cho ngươi nói ta như vậy
Lý Diệp Thâm — Công Tử
// cười // thôi được rồi ta không nói nữa
Trần Chiêu Ninh– Công Chúa
hứ // quay nhìn em //
nhi nguyệt – người hầu của quận chúa
* tiểu thư cẩn thận nha *
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// phóng ngựa đi //
Con đường phía nam đất men theo triền dốc kéo dài về phía xa, lặng lẽ đi qua thôn xóm còn đẫm hơi sương
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// đừng ngựa //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// ngồi vào quán //
ông chủ quán
xin chào không biết công tử muốn dùng gì
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
cho ta 1 bánh nướng và bát sữa nóng
ông chủ quán
vâng // đi làm //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// quan sát //
ông chủ quán
// bê ra // xin mời xin mời
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
ông chủ // giơ tấm thẻ //
ông chủ quán
// nhìn // công tử muốn nói chuyện riêng có thể đi theo ta
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
được // cất thẻ //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// ngồi xuống //
ông chủ quán
công tử đây muốn ta trả lời gì
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
hiện nay ở quanh đây có bọn ô thuế lui tới đây không
ông chủ quán
hừ // nghĩ // hình như theo ta thấy có vài tên lảng vảng quanh nhà dân nhưng ta không dám chắc
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// nghĩ // vậy ông chủ có thể giúp ta chuyện này được không
ông chủ quán
được nhưng với 1 điệu kiện
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
ông cứ nói
ông chủ quán
// cười hiền // hãy bảo vệ nhà ta được không
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
nhà ông ư
ông chủ quán
// giật đầu // đúng vậy nhà ta có 2 đứa con và vợ tôi đang bệnh nặng tôi không thể vừa theo dõi bọn ô thuế vừa chăm sóc cho gia đình ta được
ông chủ quán
nếu... // nhìn thẳng vào mắt em // nếu bọn ô thuế phát hiện ra ta ta chỉ e rằng bọn nó nhắm vào gia đình ta
ông chủ quán
xin công tử hãy bảo vệ lấy gia đình tôi được không // nhìn em cầu khẩn //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
ông nói nhà có 2 đứa con
ông chủ quán
phải 1 bé gái năm nay 5 tuổi tên Hà nhi 1 bé trai năm nay 10 tuổi tên trường huy 2 đứa bé rất yêu thương nhau con bé Hà nhi luôn được anh nó bảo vệ // cười //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// nhớ lại //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// chạy tới // ca ca
???
// quay lại // muội chạy chậm thôi
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
ca ca có người bắt nạt muội // mếu máo //
???
ai ai làm muội khóc ca ca sẽ đánh người đó nhừ tử
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// cười tươi //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
không có ai bắt nạt muội hết á ca ca đúng là người thương muội nhất // ôm //
???
ngốc ạ làm ca ca lo muốn chết nè // ôm lại //
ông chủ quán
Công tử không sao chứ
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
ờ... ta không sao
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
được ta hứa với ông
ông chủ quán
// cười // ta cảm ơn cảm ơn công tử
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
không sao không sao
ông chủ quán
vậy sẵn tiện mời công tử ghé nhà ta luôn
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
nếu được
ông chủ quán
được chứ // đứng dậy// nào mời
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
// đi //
Đứng trước căn nhà cũ kỹ, mái ngói đã phai màu theo năm tháng, từ bên trong vọng ra tiếng cười đùa trong trẻo của trẻ nhỏ. Giữa buổi sớm yên ả, âm thanh ấy nghe càng rõ hơn trong làn gió nhẹ. Đó là Hà Nhi và Trường Huy, hai đứa trẻ đang ríu rít chơi đùa trong gian nhà nhỏ.
Trường Huy
cha về // chạy tới //
ông chủ quán
// ôm hai đứa // nào mau chào công tử
Trường Huy
chúng con chào chú ạ
HÀ Nhi
chúng cháu chào chú ạ
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
giỏi lắm // xoa đầu //
Vợ ông chủ quán
// đi từ nhà ra // nhà mình có khách sao // ho // khụ khụ
Trường Huy
mẫu thân // đỡ //
An Nhược Khanh –Quận Chúa an hầu
xin chào không biết ta có làm phiền gia đình mình không
Vợ ông chủ quán
uh không phiền mau vào nhà
ông chủ quán
xin mời ngài // dẫn lỗi //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play