[ Tokyo Revengers]Tình Yêu Độc Hại
第一章
Cảnh Báo-!!
Có yếu tố tâm lý, ngược và có thể sau này có vài phần hơi khó hiểu
Truyện lúc đầu đa số là văn, khá ít thoại nhân vật. Mong mọi người hoan hỉ ạ
" Em nghĩ sao về cậu chuyện tình yêu của chúng ta-?"
" Thật ác độc
Xã hội này nghiệt ngã làm sao
Chẳng phải với riêng em, cũng chẳng chỉ mình anh
Mà chính là cả chúng ta..."
Một tình yêu đầy méo mó lẫn ngọt ngào...nó cứ như lưỡi dao sắc nhọn kề vào cổ. Tuy rỉ máu nhưng chúng thật ngọt ngào và đẹp đẽ.
Đống sách vở nhăn nhúm nằm trơ trọi dưới nền gạch ẩm ướt, những vệt máu nhỏ hoà cùng dòng nước lạnh dưới nền gạch dần loang đến trang sách cũ kĩ.
Âm thanh thở dốc đầy mệt nhọc vang lên từng hồi trong không gian yên tĩnh ấy.
Thân ảnh tàn tạ, bẩn thỉu của thiếu niên đang nằm trên nền gạch lạnh. Bộ đồng phục sơ sát dính đầy bụi bẩn cùng máu đỏ thẩm.
Đôi mắt cậu mơ hồ, chứa đầy sự mệt mỏi. Gương mặt bị máu nhuộm đỏ một mảng cùng vài vết thương im hằn trên gương mặt ấy. Môi cậu hơi mở ra như thế đang muốn nói gì đó.
Cậu cảm nhận rõ, cơ thể mình mỏi nhừ. Các vết thương và vết bầm tím lớn nhỏ chi chít ở khắp cơ thể.
Cơn đau cũng từ đó theo những dây thần kinh truyền thẳng lên đại não cậu. Đầu cậu đau nhói, cảm giác mơ màng dần xâm chiếm lấy cả tâm trí. Tầm mắt cậu mơ hồ....tới cùng không gian xung quanh tối dần đi.
-•-
Cậu chẳng rõ bản thân mình đang ở đâu. Xung quanh chỉ có một màn đen u tối. Đôi chân lê từng bước về hướng màn đen trong vô định, đầu óc cậu mụ mị chẳng rõ bản thân mình đang đi đâu.
Phía trước, ánh sáng chói loà xuất hiện làm cậu khó chịu, đưa bàn tay với đầy vết thương lên che đi đôi mắt mình.
Dần dần luồng sáng đó dịu đi, cậu bỏ tay mình xuống nheo đôi mắt anh đào nhìn về đó.
Nơi cuối ánh sáng ấy, là một cánh cửa lớn, không rõ vì sao lòng cậu dâng lên sự thôi thúc lạ kì. Đôi chân chẳng nghe sự điều khiển của cơ thể mà tiến đến gần cánh cửa ấy.
Đưa đôi tay muốn chạm vào, ánh sáng ban nãy vẫn còn nhẹ nhàng bỗng sáng chói lên. Một lực từ cánh cửa kéo cậu về hướng nó.
Khi mở mắt lại lần nữa, đầu cậu ong ong. Tầm mắt mờ mịt dần rõ lại. Cảm giác ẩm ướt và lãnh lẽo theo bàn tay truyền lên, vẫn là khung cảnh quen thuộc, nhưng sao nó lại có cảm giác lạ lẫm đến thế.
Lê cơ thể nặng nề loạng choạng đứng dậy.
Cả người dựa vào vách của phòng nhà vệ sinh, men theo đó mà ra khỏi ngoài.
Bỗng cả người cậu cứng đờ. Nhìn vào tấm gương được bài trí sẳn ở đó mà không khỏi bàng hoàng
Người trong gương chẳng phải cậu, một gương mặt xa lạ
Mái tóc đen dài gần đến vai cùng vài lọn light trắng, đôi mắt dáng hồ ly cùng con ngươi như viên Sapphire xanh tuyệt đẹp ẩn sau mái tóc rũ rượi.
Cái đáng chú ý là những vết bầm khắp trên tay và mặt, khoé miệng còn vương chút máu đỏ.
"Người này...cũng giống mình sao"
Đầu cậu trống rỗng chẳng thể nhớ được gì ngoài cái tên "Yamasaky Katsura" và cái số lớp B3
" Có lẽ đây là tên của người này..."
Yamasaky Katsura
" Yamasaky Katsura..."
Yamasaky Katsura
" Nhức đầu quá "
Thật kì lạ...đáng lẽ cậu đã chết rồi
Chết vì những vết thương rướm máu do những kẻ đó gây nên...
Nhưng lại là sống dưới thân phận của một người khác
Người này còn giống cậu đều phải chịu sự tàn nhẫn và trở thành trò đùa cợt cho những kẻ đó...
Chúng cứ như con quỷ từ địa ngục đem sự tàn ác và tức giận đổ lên người khác.
Yamasaky Katsura
" Đầu mình trống rỗng.."
Nhìn bộ đồng phục trên người,n ó nhăn nhúm và xộc xệch.
Yamasaky Katsura
Mới bị bắt nạt sao-?
Cuối xuống mở nước rồi cố gắng rửa trôi những vệt máu trên mặt và tay mình.
Khi đã xong, cậu nhìn gương mặt ấy trong gương một lần nữa rồi cố gắng lê cơ thể đau âm ỉ ra ngoài.
Mon theo trí nhớ tìm được đến trước cửa lớp, từ bên trong đã vọng ra tiếng nói của một người phụ nữa có vẻ lớn tuổi.
Thầm nghĩ trong lòng mình
Yamasaky Katsura
" Giáo viên vào lớp rồi..."
Tay kéo cánh cửa lớp học ra, trưng bộ mặt chán nản lững thững bước vào lớp học.
Mọi ánh mắt của tất cả những người ở đó đều như tập trung về phía cậu, khi lướt ngang bọn học sinh ngồi dưới đó, trong mắt họ có sự chế giễu, có khinh thường và thứ làm cậu chú ý là vài kẻ đang nhìn cậu với con mắt bàng hoàng xen lẫn ghét bỏ.
Yamasaky Katsura
" Là bọn chúng..-?"
Cứ như cậu đang nói chuyện với chính chủ nhân của cơ thể này, dù chẳng nghe thấy một hồi âm nào cả. Chỉ có sự im lăng tận sâu trong tâm trí.
第二章
Cảnh Báo-!!
Có yếu tố tâm lý, ngược và có thể sau này có vài phần hơi khó hiểu
Truyện lúc đầu đa số là văn, khá ít thoại nhân vật. Mong mọi người hoan hỉ ạ
Cậu bước đến gần nơi bục giảng chỗ giáo viên đang đứng. Thấy cậu, gương mặt người giáo viên ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt, chỉ liếc mắt lướt qua chỗ cậu một cái rồi thôi.
Giọng nói bình tĩnh vang lên.
Ẩn_
Giáo viên: Sao vô lớp trễ vậy-?
Yamasaky Katsura
Em xin lỗi cô...em có chút việc
Xoay người quay về chỗ ngồi còn trống ở gần góc lớp, đi lướt qua những học sinh ngồi tại đó, cậu cảm nhận rõ sự ác ý trong ánh mắt của mỗi người.
Cuối cùng ngồi xuống chỗ bản thân, cũng là lúc tiết học được bắt đầu.
Có lẽ vì do đầu vẫn còn đau nên chẳng thể tập trong vào bài giảng trên bảng đen. Cậu ngó mắt qua cửa sổ xuống sân thể thao bên dưới, hiện giờ đang có một lớp học thể chất ở đó.
Vô tình, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của một cậu thiếu niên bên dưới, cậu ta đứng ở dưới sân vân động. Đôi mắt ngước lên vô tình chạm phải cậu, có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thu lại.
Sau khoảng khắc ấy, liền không nhanh không chậm quay đi. Cậu cũng mặt kệ, gục mặt xuống bàn học, chìm vào giấc ngủ.
Yamasaky Katsura
" Mệt quá..."
Lần nữa...bóng tối bao trùm lấy tầm mắt cậu, cơ thể như trôi dạt trên mặt biển. Vừa nhẹ nhàng nhưng cũng thật khó thở.
Vùng vẫy thoát khỏi bống tối đang cố nuốt chửng lấy tâm trí mình. Những âm thanh chói tai vang lên liên hồi.
Đầu óc cậu rối loạn, muốn thoát khỏi nhưng chẳng thể làm gì.
Hồn cậu cứ như mới thoát khỏi thân xác, bị tiếng động đột ngột ấy kéo về. Hơi thở gấp gáp cứ thể mà kéo dài.
Gương mặt kinh hoàng chẳng thể tin được chuyện gì đang xảy ra.
Cậu theo phản xạ ngước mặt lên.
Là giáo viên...cô ấy đứng ngay bàn cậu. Gương mặt nghiêm túc có chút tức giận.
Ẩn_
Giáo viên: Ngủ trong giờ học
Ẩn_
Giáo viên: Ra ngoài đứng cho tôi-!!
Cậu hơi loạng choạng đứng dậy, bước dần ra ngoài.
Cánh cửa lớp học đóng lại, cậu đứng ngoài hành lang rộng lớn, ngó mắt nhìn xung quanh thì phát hiện cũng có một người đang đứng ở ngoài giống mình.
Nhưng trong người đó chẳng có vẻ gì giống chịu phạt, vẫn ung dung mặc kệ việc bản thân bị phạt đứng.
Cậu tò mò cứ liếc mắt nhìn cậu ta vài lần, việc này làm cậu ta chú ý. Đang ngồi xổm ở đó cũng ngước đầu lên, đưa mắt nhìn về hướng này.
Cậu thấy thế cũng dửng dưng xem như chẳng có gì mà quay đi.
Yamasaky Katsura
" Vẫn còn nhìn sao-?"
Người kia chẳng hiểu sao nhìn cậu một lúc rồi bỗng khoé môi hơi nhếch lên. Sau đó cũng quay đi.
Izana Kurokawa
" Thân ái, lại gặp nhau rồi~.."
Thời gian cứ thế trôi qua thoắt cái đã tới giờ giải lao, tiếng chuông vang lên cũng là lúc cậu được cho vào lớp.
Yamasaky Katsura
" Mệt quá..."
Đi trên hành lang đông nghịt học sinh, quả thật rất ồn ào. Nhưng thần trí cậu cứ như treo trên mây cao, cứ lơ ngơ mơ màng. Chẳng rõ bản thân đang đi đến đâu, lạc vào một góc nào đó ở trường.
Đứng chôn chân tại chỗ, cậu chẳng biết được hướng nào dẫn về phòng học cả.
Yamasaky Katsura
" Thật chứ chẳng nhớ gì ngoài tên và lớp của thân xác này"
Yamasaky Katsura
" Giờ tính sao đây..."
đi lòng vòng cố gắng tìm về lớp của mình. Quả thật là cậu muốn kiếm ai đó để hỏi đường về lớp nhưng ở đây chẳng có ai.
Đang nghĩ cách thì va phải ai đó, cậu loạng choạng lùi về phía sau vài bước.
Bực mình vì lạc đường cộng thêm cú va chạm vừa rồi làm cậu muốn nổi cáu.
Là một cô gái, đứng trước mặt cậu. Gương mặt cô ấy thoáng bất ngờ
Cậu thấy đó là một cô gái nhỏ nên cũng mặc kệ, hơi cúi người tỏ ý xin lỗi rồi liền rời đi.
Cô gái đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, hướng theo bóng lưng cậu. Sự phấn kích trong đôi mắt chẳng thể dấu nổi.
Satora Hikawa
" Là người đó... "
Satora Hikawa
" Quả thật là người đó-!"
Giờ cậu đang ngồi trong lớp học, gục xuống bàn nhớ lại chuyện lúc nãy.
Khi đi qua cô gái ban nãy, cậu tiếp tục lanh quanh một hồi liền thấy một bạn học, nhanh tay kéo người đó lại hỏi đường về lớp mình rồi cũng cảm ơn.
Nhanh chóng theo sự chỉ dẫn mà tìm về được lớp học.
Vào tới chỗ ngồi liền như cạn hết năng lượng, gục xuống bàn.
Yamasaky Katsura
" Ah...buồn ngủ quá.."
Yamasaky Katsura
" Đầu mình nhức quá "
第三章
Tiếng chuông báo hiệu tan học đã vang lên, học sinh kéo nhau lũ lượt rời khỏi lớp học. Tiếng ồn ào đánh thức cậu, ánh chiều tà của hoàng hôn dẫn buông xuống. Sắc cam vàng của sắc trời rọi vào lớp học qua khung cửa sổ.
Cậu mơ màng ngồi thẳng người lại, sau đó cũng dần dần tỉnh tạo lại. Ngó nhìn xung quanh lớp học, chẳng có ai cả. Có lẽ mọi người đều đã rời đi, chầm chậm thu dọn lại những tập sách trên bàn vào chiếc balo. Lững thững bước chân khỏi lớp học.
Ngân nga giai điệu vu vơ, cậu đi trên hành lang trống vắng rồi đến gần phía cửa trường học.
Đi được một đoạn, cậu chợt khựng lại.
Yamasaky Katsura
" Nhà của thân xác này ở đâu nhỉ-?"
Giờ mới chợt tỉnh, bản thân chẳng có một kí ức gì về thông tin của thân xác này.
Ngồi bên vệ đường, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Hơi mệt mỏi mà cúi mặt xuống.
Yamasaky Katsura
" Thật là...đến cả một thông tin cơ bản về thân xác này, mình còn chẳng có "
Yamasaky Katsura
" Làm sao đây "
Ủ rũ gục mặt xuống, nhìn vào nền đường đá nơi bản thân đang ngồi.
Bỗng một góc của đôi giày thể thao xuất hiện trước mắt, cậu ngẩn mặt lên. Thấy trước mắt mình, cậu cậu thiếu niên đang đứng đối diện mình.
Trên người cậu ta vẫn đang mặc bộ đồng phục trông có chút quen mắt
Yamasaky Katsura
" Ai vậy-?"
Yamasaky Katsura
" Quen sao...bộ đồng phục này "
Yamasaky Katsura
" Hình như cùng trường "
Đôi mắt đen dáng chặt vào người cậu, nó có chút kì lạ.
Yamasaky Kaij
Anh đang làm gì ở đây vậy-?
Cậu hơi ngẩn người, có chút mơ hồ
Cậu ta thấy cậu như thế cũng đành thở dài, đưa tay kéo cậu lên.
Yamasaky Kaij
Anh biết em tìm anh mệt lắm không-?
Yamasaky Katsura
" Người này.."
Yamasaky Katsura
" Nhà..nhà của ai "
Yamasaky Katsura
" Là nhà của thân xác này sao-?"
Tay cậu ta nắm lấy cỗ tay cậu, kéo cậu đi theo sau mình.
Yamasaky Kaij
Hôm nay anh lạ thật
Yamasaky Kaij
Đừng nói với em đến cả nhà mình anh còn quên đấy nhé
Cậu vẫn im lặng mặc cậu ta cứ cằn nhằn không ngừng.
Đi được một đoạn, cả hai dừng trước cổng lớn một ngôi nhà truyền thống. Cũng chẳng giống nhà là mấy, gọi nó như một biệt phủ cũng không quá.
Cánh cổng lớn dần mở ra, một người phụ nữ trông có vẻ đã già tiến đến gần, cung kính nhìn cả hai.
Ẩn_
???: Chào mừng hai ngài đã về, thiếu chủ
Yamasaky Katsura
" Thiếu chủ..-?"
Người vẫn đang nắm lấy cổ tay cậu giờ đã buông ra, nhìn sang người phụ nữ kia.
Yamasaky Kaij
Dẫn anh ấy về phòng đi
Yamasaky Kaij
Sau đó kêu người chuẩn bị nước tắm và bữa tối.
Yamasaky Kaij
Ta có chút việc.
Cậu ta nói rồi liền đi mất, cậu đứng ngoài cửa cùng người phụ nữa kia, không khỏi ngỡ ngàng.
Người kia nhìn sang cậu, vẫn là dáng vẻ cung kính ấy.
Ẩn_
???: Thiếu chủ mời người đi hướng này.
Người đó dẫn đường đưa cậu đến một căn phòng. Bước vào căn phòng lớn, nhìn một vòng thấy căn phòng rất sạch sẽ, trên tường treo vài bức hoạ. Nó là một căn phòng truyền thống.
Thứ cậu đặc biệt chú tâm đến là ở một góc tại căn phòng, là một khu vực đang trưng bày một thanh kiếm Katana. Cậu đến gần, nhìn thành kiếm đang yên vị nằm ở đó.
Lòng không khỏi cảm thán. Vỏ kiếm một màu đen huyền, trên đó lại có vài đường đỏ đang uốn lượn nhẹ nhàng như làn sương. Chẳng thể cưỡng lại, cậu đưa tay nâng thanh kiếm lên, ngắm nghía một lúc. Lưỡi kiếm sắt bén cùng ánh đèn từ phòng chiếu vào càng làm nó trong sinh động hơn.
Trên lưỡi kiếm, nơi gần chuôi còn khắc một dòng chữ khá nhỏ.
Yamasaky Katsura
" Đây là..."
Đang trầm tư thì bên ngoài, có người đang ở đó.
Ẩn_
???: Thiếu chủ, nước đã được chuẩn bị xong rồi ạ
Cậu nghe thấy thế cũng đặt thanh Katana lại, quay người bước về phía cửa
Yamasaky Katsura
Ừm tôi biết rồi
Sau đó liền đi theo người đó đến phòng tắm.
Tại một nơi khác tại sân vườn. Một người đang ngồi ngoài hiên nhà, tay là một thanh Katana giống ở phòng cậu, cái khác là hoa văn trên thanh Katana ấy lại khác đi.
Người đó nhìn thanh kiếm trong tay, hơi trầm ngâm
Yamasaky Kaij
" Thật là..."
Yamasaky Kaij
" Quay lại thì có thể thay đổi được gì "
Yamasaky Kaij
" Cũng chẳng thể cứu được..."
Yamasaky Kaij
Em nên làm sao đây...-?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play