Mã Số Cộng Sinh: Điểm Giao Thoa Thứ 13
CHƯƠNG 1: BẢN GIAO KÈO TRONG MƯA
[Bối cảnh: Một con hẻm tối tại Quận 13, mưa tầm tã. Thẩm Diệc đang dựa lưng vào tường, vai trái thấm đẫm máu.]
Thẩm Diệc
(Gõ phím điện thoại chậm chạp) Lâm Tự, xóa sạch dấu vết định vị ở khu vực này đi. Đám "Genesis" sắp đuổi tới rồi.
Lâm Tự
Đại ca! Anh lại liều mạng à? Chỉ số đồng bộ của anh đang tụt xuống mức 5% rồi đấy! Anh sẽ tan biến mất!
Thẩm Diệc
(Cười nhạt) Tan biến cũng tốt. Đỡ phải nghe chú mày lải nhải.
[Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ đầu hẻm. Một bóng người cao lớn che khuất ánh đèn đường le lói.]
Cố Niên
(Giọng trầm đặc) Đứng im. Đội đặc nhiệm đây. Giơ tay lên nếu không muốn tôi nổ súng.
Thẩm Diệc
(Ngước mắt nhìn, đồng tử hơi co lại) Ồ... một "Vật Chứa" cấp cao? Thật là... buồn ngủ gặp chiếu manh.
Cố Niên
(Tiến lại gần, họng súng hướng về phía Thẩm Diệc) Cậu là người đã lấy cắp Lõi Năng Lượng tại viện bảo tàng tối nay?
Thẩm Diệc
(Thì thầm) Này cảnh sát, anh có thấy những sợi chỉ màu tím quanh cổ mình không? Nó đang thắt chặt lại đấy.
Cố Niên
(Khựng lại) Cậu nói cái gì?
Thẩm Diệc
(Bất ngờ nhào tới, không phải để tấn công mà là ôm chặt lấy cổ Cố Niên) Nghe này, tôi không lấy cắp nó, tôi đang bảo vệ nó. Nhưng giờ tôi sắp chết rồi... Nếu anh không muốn bị nổ tung cùng cái lõi này, hãy cho tôi "mượn" một ít nhịp tim của anh.
Cố Niên
(Đẩy mạnh) Buông ra! Cậu điên rồi à? Chúng ta chưa hề ký kết giao ước cộng sinh!
Thẩm Diệc
(Ghì chặt hơn, hơi thở nóng hổi bên tai Cố Niên) Ký ngay bây giờ... Tôi, Thẩm Diệc, chấp nhận trở thành "Ký sinh" của anh. Đổi lại, tôi sẽ cho anh thấy... ai là kẻ đã giết anh trai anh 5 năm trước.
[Cố Niên sững người. Cái tên "anh trai" là tử huyệt của anh.]
Cố Niên
(Nghiến răng) Nếu cậu lừa tôi, tôi sẽ tự tay bóp chết cậu.
Thẩm Diệc
(Cười khẽ trước khi lịm đi) Giao kèo... thành lập.
[Một luồng sáng màu xanh lam rực rỡ bùng lên từ vị trí hai người, xua tan màn mưa. Trên cổ tay cả hai đồng thời xuất hiện một biểu tượng mã vạch kỳ lạ.]
Lâm Tự
(Hét qua điện thoại) Đại ca?! Anh vừa mới "kết nối" với ai đấy? Chỉ số đồng bộ vọt lên 99% rồi!! Alo? Aloooo?!
CHƯƠNG 2: RÀO CHẮN CẬN TỬ
[Bối cảnh: Căn hộ cao cấp của Cố Niên. Thẩm Diệc đang hôn mê trên ghế sofa, biểu tượng mã vạch trên cổ tay anh tỏa ra hơi nóng rực người. Cố Niên đứng đối diện, tay nắm chặt khẩu súng, mồ hôi chảy ròng ròng.]
Cố Niên
(Nói vào bộ đàm) Bạch Lộ! Mau đến căn hộ của tôi. Tôi vừa làm một chuyện... điên rồ.
Bạch Lộ
(Giọng hốt hoảng) Anh vừa báo cáo mục tiêu đã mất dấu, giờ lại gọi tôi đến nhà? Cố Niên, anh đang giấu cái gì?
Cố Niên
Một Kỹ thuật viên. Cậu ta ép tôi ký giao ước cộng sinh.
Bạch Lộ
CÁI GÌ?! Anh điên rồi! Anh là Vật Chứa hệ Hỏa, nếu cộng sinh không tương thích, não anh sẽ bị nung chảy trong 30 phút nữa đấy!
[Bỗng nhiên, toàn bộ hệ thống điện trong tòa nhà vụt tắt. Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm.]
Thẩm Diệc
(Bật dậy, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lẩm bẩm) Chúng đến rồi... Cố Niên... cúi xuống!
[ĐOÀNG! Một viên đạn năng lượng xuyên thủng cửa kính, sượt qua đỉnh đầu Cố Niên, ghim thẳng vào bức tường phía sau, khiến nó tan chảy như sáp.]
Cố Niên
(Phản xạ cực nhanh, lao đến đè Thẩm Diệc xuống sàn) Chết tiệt! Kẻ nào?!
[Từ bóng tối ngoài ban công, hai bóng người gầy gò, mặc áo choàng dài màu đen và trắng bước vào. Đó là cặp song sinh Hắc - Bạch.]
Hắc (Anh)
(Giọng khàn đặc) Trả lại Lõi Năng Lượng "Thủy Tinh" đây, rồi chúng ta sẽ để hai người chết nhanh một chút.
Bạch (Em)
(Cười khúc khích) Ôi nhìn kìa anh trai, họ đã kết nối rồi. Một sự lãng phí tuyệt đẹp.
Cố Niên
(Gầm lên) Đội đặc nhiệm đang tới, các ngươi không thoát được đâu!
Hắc (Anh)
Đội của anh đang bận xử lý vụ nổ giả ở trung tâm rồi. Giờ thì... giao hàng ra!
[Hắc vung tay, những sợi dây xích mang theo lửa đen lao về phía Cố Niên. Cố Niên định nổ súng nhưng cơn đau đầu dữ dội ập đến do phản ứng ngược của việc cộng sinh chưa ổn định.]
Cố Niên
(Khuỵu xuống, rên rỉ) Khốn kiếp... đầu mình...
Thẩm Diệc
(Mở mắt, đồng tử giờ đây hoàn toàn là một màu bạc trắng) Cố Niên, đưa tay cho tôi! Đừng chống cự dòng chảy của tôi nữa, nếu anh không muốn cả hai cùng thành tro!
Cố Niên
(Nghiến răng, nắm lấy bàn tay lạnh toát của Thẩm Diệc) Làm đi!
[Một luồng uy áp kinh khủng nổ tung từ tâm điểm của hai người. Thẩm Diệc mượn sức mạnh thể chất của Cố Niên, biến những sợi chỉ cảm xúc xung quanh thành những lưỡi dao sắc lẹm.]
Thẩm Diệc
(Giọng vang vọng như từ nhiều tầng không gian) "Định luật 13: Đóng băng cảm xúc!"
[Không khí trong căn phòng đóng băng tức khắc. Những sợi xích của Hắc bị chặn đứng giữa chừng rồi vỡ tan tành.]
Bạch (Em)
(Biến sắc) Cái gì? Hắn có thể sử dụng năng lượng của Vật Chứa nhanh như vậy sao?
Thẩm Diệc
(Máu mũi chảy ra, nhưng ánh mắt đầy sát khí) Về nói với Tạ Minh Viễn, món nợ 5 năm trước, tôi bắt đầu thu hồi từ tối nay.
[Thẩm Diệc vung tay, một cơn lốc năng lượng đẩy bay cặp song sinh ra khỏi ban công. Ngay khi kẻ địch biến mất, Thẩm Diệc ngã gục vào lòng Cố Niên, hơi thở đứt quãng.]
Cố Niên
(Hốt hoảng, ôm chặt lấy Thẩm Diệc) Này! Thẩm Diệc! Đừng có chết! Cậu chưa nói cho tôi biết về anh trai tôi!
Thẩm Diệc
(Thì thầm cực nhỏ) Trong... túi áo... chiếc thẻ nhớ...
[Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu hú vang. Cố Niên nhìn xuống cổ tay mình, mã vạch giờ đây đã chuyển sang màu đỏ rực, báo hiệu một sự gắn kết không thể quay đầu.]
Cố Niên
(Ánh mắt phức tạp) Cậu rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ đây?
CHƯƠNG 3: MẢNH GHÉP MÁU VÀ MẬT MÃ X
[Bối cảnh: Phòng cấp cứu bí mật tại tầng hầm nhà Cố Niên. Bạch Lộ đang vội vã kết nối các dây truyền tín hiệu vào người Thẩm Diệc. Màn hình điện tâm đồ nhảy loạn xạ.]
Bạch Lộ
(Quát lên) Cố Niên! Buông tay cậu ta ra ngay! Chỉ số xung đột của anh đang đốt cháy tế bào của cậu ta đấy!
Cố Niên
(Tay vẫn nắm chặt tay Thẩm Diệc, gân xanh nổi đầy trán) Không được... Tôi vừa nới lỏng ra, tim cậu ta đã ngừng đập. Cậu ta đang dùng tôi làm bình điện sống!
[Rắc! Chiếc thẻ nhớ trong túi áo Thẩm Diệc rơi ra sàn. Nó không phải thẻ nhớ thông thường, mà là một miếng chip sinh học bằng xương người.]
Bạch Lộ
(Nhìn miếng chip, mặt cắt không còn giọt máu) Đó là... xương mác của người. Cố Niên, đây không phải dữ liệu thông thường. Đây là một "Lõi Ký Ức" bị cấm!
[Thẩm Diệc bất ngờ trợn mắt, nhưng đồng tử không nhìn vào Cố Niên mà nhìn thẳng lên trần nhà. Miệng anh phát ra những âm thanh rè rè như tiếng sóng radio hỏng.]
Thẩm Diệc
(Giọng nói bị méo tiếng) Phát hiện vật chủ tương thích... Kích hoạt dự án 'Tái Sinh'... 01... 09... 19... Cố... Cố...
Cố Niên
(Áp sát mặt mình vào mặt Thẩm Diệc) 010919? Đó là ngày anh trai tôi mất! Thẩm Diệc, nói đi! Tại sao cậu có nó?!
[Bùm! Cửa tầng hầm bị nổ tung từ bên ngoài. Khói bụi mù mịt. Một bóng người cao gầy, khoác áo blouse trắng thong dong bước vào. Là Tạ Minh Viễn - nhưng trong bộ dạng một bác sĩ tử tế.]
Tạ Minh Viễn
(Vỗ tay nhẹ nhàng) Thật cảm động. Một Vật Chứa đang cố cứu lấy Ký Sinh của mình. Nhưng Cố Niên à, anh có biết mình đang ôm một quả bom hạt nhân không?
Cố Niên
(Rút súng, chắn trước giường bệnh) Tạ Minh Viễn! Đây là khu vực quân sự, ông bước thêm một bước tôi sẽ bắn!
Tạ Minh Viễn
(Mỉm cười xảo quyệt) Ồ, bắn đi. Nhưng nếu tôi chết, mật mã để ổn định Lõi Năng Lượng trong người Thẩm Diệc sẽ vĩnh viễn biến mất. Trong vòng 60 giây nữa, cậu ta sẽ nổ tung, và san phẳng cả khu phố này.
Bạch Lộ
(Nhìn màn hình) Hắn nói đúng! Năng lượng trong người Thẩm Diệc đang đạt ngưỡng tới hạn! Cố Niên, tránh xa ra!
Thẩm Diệc
(Bất ngờ ngồi dậy, nắm lấy cổ áo Cố Niên, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Một luồng điện màu tím truyền qua giữa hai người.)
Cố Niên
(Trợn mắt, toàn thân tê liệt) Ưm... !
[Một luồng dữ liệu khổng lồ chạy thẳng vào não bộ Cố Niên. Anh thấy hình ảnh anh trai mình không phải chết do tai nạn, mà là bị chính Đội đặc nhiệm bắn sau lưng. Và người bóp cò... lại mang gương mặt của chính Cố Niên?]
Tạ Minh Viễn
(Cười lớn) Thấy chưa? Sự thật luôn đau đớn. Thẩm Diệc không cứu anh, cậu ta đang dùng anh để phong ấn ký ức kinh tởm đó đấy!
Thẩm Diệc
(Dứt nụ hôn, máu trào ra từ khóe mắt, thì thầm) Đừng tin... những gì hắn cho anh thấy... Cố Niên... giết tôi đi... trước khi hắn kiểm soát được tôi...
[Bàn tay Thẩm Diệc run rẩy đặt lên cò súng trong tay Cố Niên, tự chĩa họng súng vào tim mình.]
Cố Niên
(Tiếng thở dốc hỗn hển, nước mắt hòa lẫn máu) Cậu... bắt tôi chọn giữa sự thật và cậu sao?
[Tạ Minh Viễn búng tay. Cặp song sinh Hắc - Bạch xuất hiện từ phía sau, lưỡi hái đã kề cổ Bạch Lộ.]
Tạ Minh Viễn
Hết giờ rồi. Giao Thẩm Diệc cho ta, hoặc tất cả các người chết ở đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play