M..
Chap 1
_ Cảnh vật nhân gian có phần quả thực khác so với ở trên đấy _ [ người đưa tay ra với lấy cánh hoa rơi, khi cánh hoa trắng nằm trong lòng bàn tay người lại thả cánh hoa xuống ]
_ Bảo sao lại nhiều đám thiên kiêu chạy xuống dưới tận đây chỉ để lịch luyện._ [ nụ cười nhàn nhạt trên khóe người nhanh chóng biến mất ]
( lộp cộp lộp cộp )
sàn gỗ dưới chân người rung nhẹ vì bước chân phát ra từ ngoài hành lang của kẻ đang đi
_ khí tức này.. _ [ Người cảm nhận rõ rệt kẻ kia đang phóng ra khí tức như núi thái sơn đè nặng trên đầu khiến cho người ta không thể chạy thoát, linh cảm của người chợt bất an, bất giác chân người đã lùi lại một bước ]
_ Xin lỗi đạo hữu ~ ta có vẻ đã làm phiền các hạ tu luyện. Tuy là thất lễ nhưng ta không còn lựa chọn nào khác._ [ khí tức của kẻ kia phóng ra khiến cánh cửa phòng người không chịu được mà bật ra ]
_ Người.. người là, kính phán y! _ [ Kẻ kia thong dong bước chân vào phòng người, người vừa nhìn thấy khuôn mặt kẻ kia liền nhận ra, vẻ mặt người kinh ngạc lẫn với sự không thể tin nổi ]
Kẻ kia đứng trước mặt người, người hắn cao như tượng, mái tóc trắng toát như tuyết cùng đôi mắt hồng tím vô cùng yêu dị. Hắn mặc trên thân là bộ y phục xanh sẫm khiến con người ta cảm nhận được sự xa cách
Kính Phán Y
_ Ngươi vậy mà cũng biết tên ta? _ [ khoé môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười ]
Kính Phán Y
_ Thế ta không thể thất lễ mãi được với, mạc kham đạo hữu _
Mạc Túc Kham
_ Mạc kham chỉ là vãn bối không dám nhận lễ của kính y tiền bối. _ [ sắc mặt thay đổi chuyển thành vẻ bình ổn, kính cẩn hành lễ với người trước mặt ]
Mạc Túc Kham
[ Mạc kham tuy cúi đầu nhưng mắt vẫn ngước lên nhìn kính y ]
Kính Phán Y
_ Ta không có hứng thú để chơi cùng ngươi, mạc kham ngươi tự khai ra chỗ giấu | Thanh Băng | kia ở đâu, thì ta còn bảo toàn thân xác bất nam bất nữ này của người lúc chết. _ [ kính y tiến dần tới mạc kham, khiến mạc run rẩy vô thức lùi lại đến khi lưng đã chạm vào tường ]
Mạc Túc Kham
_ T- tiền bối, vãn bối thật sự không biết gì về món bảo vật kia _ [ mạc kham cảm nhận được khí tức của kính y đang bao phủ nơi này làm mạc kham cảm thấy khó thở, sắc mặt mạc kham không còn giữ bình tĩnh được như vừa rồi, ánh mắt hoảng loạn cho thấy mạc kham đang bất ổn ]
Kính Phán Y
_ Ngươi còn định giả vờ? Nếu ngươi đã muốn cùng bí mật này xuống mồ vậy.. ta cũng sẽ tác thành cho ngươi. _ [ kính y bóp cổ mạc kham nhấc hắn lên như xách một con gà. ]
Mạc Túc Kham
* Chết tiệt! ta nhất định không thể chết trong tay tên điên họ kính này * [ trong tay mạc kham xuất hiện một lá màu vàng được viết bằng mực đỏ, mạc kham dùng thần thức niệm chú ngữ, một luồng sét từ trời đánh xuyên thủng qua mái nhà giáng xuống đầu kính y, hắn có phần bất ngờ mà buông cánh tay đang bóp cổ mạc kham xuống, mạc kham nhân cơ hội này mà dùng thuật chạy đi ]
Kính Phán Y
_ Triệu được cả lôi pháp, xem ra là ta quá coi thường bản lĩnh của tên kia _ [ y phục trên người bị rách phân nửa, khoé miệng kính y còn vương chút máu ]
Kính Phán Y
_ Lam Quang Trận_ [ kính y bắt quyết, trên mái nhà vừa bị thủng xuất hiện 5 lá cờ xanh lam, chúng di chuyển tạo ra dị tượng]
trên bầu trời vốn bị mây đen che phủ cuồn cuộn, nay lại hóa thành mây trắng trời xanh, giữa đám mây xuất hiện một thân ảnh với mái tóc tung bay theo gió trời, trước mắt kẻ kia một trận địa khổng đang từ từ hạ xuống thành.
sắc lam trong trận địa tựa như mảnh thủy tinh, nhỏ bé mà sáng chói.
Mạc Túc Kham
_ kh-không thể nào, Lam Quang trận của hắn, đáng lý ra phải chịu áp chế từ thiên địa nơi đây mà tan vỡ mới phải._
mạc kham đang ẩn nấp trong một con hẻm gần đó sau khi chạy thoát khỏi tay kính y .
Mạc Túc Kham
_ Hừ, nếu như ngươi đã muốn triệt đường sống của vãn bối, vậy vãn bối cũng phải đáp lại đại lễ cho ngươi. Triệu Hoa Thiên Thủy Thần! _ [ cắn đốt ngón tay nhỏ máu xuống 1 cây cờ đen ]
mạc kham ngồi xuống niệm chú ngữ, cây cờ đen trong tay mạc kham bay đi mất hút.
Trời đang quang đãng bỗng nhiên bị sắc xanh lá bao phủ, dưới mặt đất thì bị nứt toác tạo ra những vệt rách dài, rễ cây từ trong lòng đất bò lên đập phá nhà cửa, tóm lấy người sống mà quấn chặt hút hết đi sinh mệnh của họ.
Kính Phán Y
_Pháp môn ô hợp _ * lấy người sống hiến tế để triệu hồi pháp tướng thần, ai đã dạy hắn? *
Lam Quang Trận bị những rễ cây dài như xúc tu bạch tuộc bao phủ cả pháp trận
Nhưng một vệt ánh sáng xanh ngọc che lấp đi tất cả rễ cây đang bám lên pháp trận, sau khi ánh sáng biến mất những rễ cây bị thiêu cháy rụi chỉ còn lại cho.
Kính Phán Y
_ bản lĩnh chỉ có như này, khiến ta chút khâm phục a _ [ cười lạnh nhưng ánh mắt quét qua toàn bộ nơi đây ]
người dân ở dưới đang bỏ chạy táng loạn, cả trẻ già tranh để sống nhưng đều bị rễ cây từ dưới lòng đất quấn lấy, sinh mệnh bị hút đến cạn kiệt.
Mạc Túc Kham
_ Ngươi đừng mừng vội, đây mới khởi đầu mà thôi còn chưa vào chính thức _ [ xuất hiện trước mặt kính y ]
Kính Phán Y
_ Hửm, bao nhiêu kẻ nói trận pháp quỷ thần chẳng qua là ruồi muỗi bay qua._ [ giọng mỉa mai mạc kham ]
Mạc Túc Kham
_ Ngươi vẫn nghĩ là thiên hoa trận à ? Ha _ [ đột nhiên cười]
Kính Phán Y
_ Ngoài thiên hoa trận ra ngươi còn gì. _ [ lông mày nhíu lại ]
Mạc Túc Kham
_ Ngươi học rộng hiểu cao thế sao lại không nhận ra đây hoa thiên thủy thần trận. _ [ ánh mắt lộ rõ vẻ xem thường ]
Kính Phán Y
* Hoa Thiên Thủy Thần, trận pháp được xếp thứ 8 của Bàn Ly tiên tộc trưởng lão Vọng bàng tông.. nếu đúng là hoa thiên thủy thần, xem ra tên này muốn liều chết * _ ngươi nghĩ dăm ba lời nói là có thể khiến ta tin _
Mạc Túc Kham
_ Vậy thì ta phải cho tiền bối thấy uy lực của hoa thiên thủy thần trận _ [ tay kết ấn ]
Những rễ cây đang hút lấy sinh mệnh người kia sau khi hấp thụ, trên thân chúng nở ra hoa tím đỏ thẫm, cánh hoa từ từ dài ra đến khi to bằng thân người mới ngừng lại
các rễ cây bao chọn lấy nhau để những cánh hoa tím chụm lại
Mạc Túc Kham
_ Ta đã dùng sinh mệnh của vạn dân nơi đây hiến tế triệu hồi thiên thủy thần. Ngươi có phải là bất ngờ lắm đúng không không _
kính lãnh nhíu mày, sắc màu chẳng có gì thay đổi sau khi nghe mạc kham nói ra chuyện này, như thể cả thế giới này đổ sụp hắn vẫn đứng sừng sững ở đây.
Kính Phán Y
_ Ngươi nghĩ chỉ dựa vào thiên thủy thần này mà đã muốn liều chết với ta? _ * hóa ra chỉ mới ở sơ kỳ. * [ kính y dùng thần thức dò xét xuống chỗ những cánh hoa đang chụm lại và được các nhánh rễ nhỏ bao lên ]
Trong chap này có sự góp mặt của hai nhân vật
Tên : Mạc Túc Kham
Giới tính : nam
Tuổi : 25
Chủng tộc : hồ tộc
Chiều cao : ???/ dạng phàm nhân 1m76 /
Cảnh giới : ??? / Hợp Thể Hậu Kỳ
--------------
Vai diễn : Nhân vật chính
Tên : Kính Phán Y
Giới tính : Nam
Tuổi : 27
Chủng tộc : Song tiên hồ tộc
Chiều cao : ??? / 2m02/
Cảnh giới : ??? / Đại Thừa Sơ Kỳ /
-------------
Vai diễn : Pháo Hôi Làm Nền
Kính Phán Y
yé , lần đầu được lên sàn diễn vui quá!!!
Mạc Túc Kham
Mọi người ơi hãy ủng hộ tụi mình nhiều nhé, để chúng có động lực làm tiếp những chap tiếp theo nha
Kính Phán Y
_ Mạc Kham ta biết - _
( Đạo Diễn )
Cắt, sai lời thoại.
Kính Phán Y
( cầm kịch bản ) gì mà dài vậy .
( Đạo Diễn )
Thì ông là pháo hôi
( Đạo Diễn )
Phải nói nhiều trước khi chết
( Đạo Diễn )
Thắc mắc làm gì
Mạc Túc Kham
rõ ràng ta đẹp rạng ngời này mà ngươi làm dìm ta như con tinh tinh. Là sao hả?
( Đạo Diễn )
Ai biểu ngươi bảo tổ trang điểm, đánh lớp nền dày như xi măng làm chi
Chap 2
Trong rừng tre, có một người y phục rách rưới cả thân thể không chỗ nào là không có vết thương, tay cầm lá phù vàng đã bị đốt đi nửa phần, người kia vẫn chạy đến khi cảm nhận được không còn ai đuổi theo mình nữa mới thở phào, mà ngồi xuống một gốc tre gần đó.
Mạc Túc Kham
_ Cuối cùng ta cũng cắt đuôi được tên đó. Mình bị trọng thương hơn phân nửa rồi, giờ ở lại nơi này dưỡng thương thế tạm vậy đã _
Mạc Túc Kham
_ Tốt nhất vẫn là dò xét trước, tránh chuyện lập lại như hôm nay. _ [ dùng thần thức dò xét nơi này ]
sau một hồi kiểm tra, mạc kham thả lỏng tinh thần được đi phần nào.
Mạc Túc Kham
_ May mà có pháp bảo của Lý Mộng cho.. không là hôm nay ta đã bồi táng ở hạ giới. _
Mạc Túc Kham
_ Ta tuyệt đối không thể chậm trễ, linh khí ở đây cũng dồi dào, ta nên hấp thụ để dưỡng thương trước. _
Mạc kham ngồi thiền, hắn dùng một loại pháp quyết kỳ bí, hắn cứ thế từ từ hút lấy những tia linh khí xung quanh nơi này để dưỡng thể cho bản thân
Không gian thoáng đãng, hương thơm trà thì ngào ngạt khiến con người ta bớt đi chút nóng nảy trong tâm.
_ Đ-Điện hạ, đây là toàn bộ danh sách của tất cả các thiên kiêu trong võng mạc thành _ [ hai tay kính cẩn dâng lên với người trước mặt ]
Kính Phán Y
_ Sao chỉ toàn đám hạ đẳng thế này, chẳng có tên nào y như tên hôm qua à _ [ nhìn sơ qua lưu ảnh thạch trong tay, ánh mắt lộ rõ tia chán ghét ]
Kính Phán Y
_ Thực sự ngươi tích góp mấy trăm năm ở đây chỉ được nhiêu đây? _ [ giọng lạnh như băng tuyết trên núi, kính y phóng ra một chút uy áp khiến kẻ đội mũ quan đang quỳ, càng thêm sợ hãi ]
_ Đi-điện hạ, chuyện điện hạ giao phó lão nô n- nào dám tắch trách! Kẻ m-mà điện hạ gặp chắc chắn không phải là người ở đây, giới lão nô làm sao sản sinh ra loại quái vật như vậy được ạ_ [ giọng có phần run rẩy ]
Kính Phán Y
_ Thôi được rồi, coi như hôm nay ta tha cho mạng của lão.. Vốn dĩ kẻ kia cũng đã vượt trên cảnh giới của lão. _ [ uống một ngụm trà rồi thong thả bước ra ngoài ]
• Bắc Thiên Phủ •
/ Một trong ngũ đại phủ
Đông Tuyên Thành Thuộc Bắc Vực /
Dưới cái lạnh thấu xương của Bắc Vực, khiến người ta cảm thấy tay chân dần đông cứng lại như tượng, lục phủ ngũ tạng đều bị băng tuyết của nơi này bao phủ như khối băng.
Tuy những tu sĩ này đã mặc hai lớp áo cùng một lớp áo lông dày ngoài, mà vẫn còn cảm nhận được cái lạnh lẻn lỏi qua lớp áo.
_ Hàn Huynh, tiết trời nay vẫn lạnh chẳng xuống chút nào _
_ Dù chúng ta đều lớn lên ở Bắc Vực, nhưng đến chúng ta còn phải co cụm nhau như thế này. Thì phàm ai chịu nổi không khí nơi này chứ ! [ xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, mặc dù có đeo găng tay nhưng gió tuyết cứ luồn vào, thì tay sau vài canh giờ cũng sẽ phải đông đá ]
_ Khải đệ, sau này ta với ngươi mà có được danh ngạch đi lịch luyện hạ giới, ta và ngươi phải chơi một trận cho đã sau khi hồi tông! _ [ giọng khàn khàn nói vị sư đệ, ánh mắt từ nãy tới giờ đều nhìn gã ]
_ Ha ha! Nhất định phải chơi một trận ra trò, ta cũng mến thử tư vị của nhân gian ~ xem có khác gì đồ ăn của Lâu y các phường không ~ _ [ ánh mắt dâm tà lộ ra bản tính thối nát trong gã ]
_ Khoan đã - Khải đệ, đệ nhìn lên kia kìa _ [ chỉ tay về hướng trên đầu gã ]
_ Gì vậy hàn huynh, lẽ nào lại là đám tôm tép Bội Tông tới k- .. Đệ Tử Ngoại Môn Tiêu Khải Bái Kiến Hoàng Trưởng Lão._ [ Đang khống hách kiêu ngạo liền chợt ngớ người, gã thất thần trong tích tắc liền nhớ ra mà cung kính hành lễ với trong liễn xa ]
_ Đệ Tử Nội Môn Minh Hàn, Bái Kiến Hoàng Trưởng _ [ Bình Tĩnh Hành Lễ ]
_ Hừm, các ngươi không lo tu luyện cho tốt còn ngồi dậy, bàn đạo nhân sinh. Bắc Thiên Học Phủ, vì hai tên như các ngươi sớm ngày sẽ đứng trên bờ diệt vong. _ [ Giọng nói phát từ trong liễn xa ra khiến hai người kia run rẩy ]
Một bàn tay trắng trẻo mền mại tựa ngọc, cùng những ngón tay thon dài như búp măng vén rèm cửa liễn xa đi ra.
Một nữ tử bước xuống khỏi liễn xa, mái tóc màu vàng trên đầu còn cài rất nhiều phục sức trắng xanh nhẹ, đôi mắt màu vàng con người sáng vàng nhạt, ở dưới mắt còn có phấn đỏ, làm làm trông như hồ ly nhỏ đi lạc.
_ Đ.. đẹp quá _ [ Tiêu Khải bá không dấu nổi vẻ si mê trong mắt khi nhìn hoàng trưởng lão ]
* Đẹp? đẹp có bằng ta không? Chẳng qua chỉ là một mụ già 60 vạn tuổi, dùng linh đan diệu dược để líu kéo tuổi thanh xuân. Tiêu Khải Bá, Đệ Mau Nhìn Ta! bộ ta không diễm lệ hơn bà già 60 vạn tuế nguyệt này à * [ ánh mắt lộ rõ vẻ ghen ghét, khó chịu, tức giận, ghen ăn tức ở với Hoàng trưởng lão nhưng nhanh chóng trở lại với vẻ bình thường ]
Hoàng trưởng lão nhìn hai tên trước mặt, trong lòng Hoàng trưởng lão thầm rủa.
Hoàng Diệu Lan
* Đám tiểu tử còn không che giấu ánh mắt à? Còn thằng Hàn, Hàn Lão tử thối, ông ra đây mà coi cháu ruột yêu quý hóa của ông đó. Dám nói xấu ta là mụ già 60 vạn tuổi!!! Ta mới có 60 tuổi thôi, ta líu giữ dung mạo thì làm sao? Bộ ăn cùng chén cơm với tên họ tiêu kia chắc! Ta nhất định sẽ cho ngươi biết, bà già 60 vạn tuổi này đến người ngươi yêu cũng không tha!!! *
Hoàng Diệu Lan
_ Hôm nay trời chẳng tốt chút nào, toàn gặp thứ xúi quẩy _ [ Bay vào trong tông ]
/ Phủ Đệ Hoàng Trưởng Lão
Chuyên phụ trách : Truyền thụ công pháp cho đệ tử trong tông, Tình báo. /
Trong phủ đệ của Hoàng trưởng lão luôn khiến con người ta trở lên thư thái, không phải ngột ngạt lạnh buốt như ở bên ngoài kia, Hoàng trưởng lão cực kỳ coi trọng nơi này, nàng bỏ rất nhiều thời gian, công sức, pháp bảo vào đây.
Nàng ghét cái lạnh ở ngoài, nên nàng dùng một tiên huyết của mình thay đổi bổi cảnh trong phủ
Không còn những cơn tuyết, chỉ có mặt trời sau đám mây.
Đôi khi là mưa nhưng mang cho lòng ta yên tĩnh dễ đi vào giấc ngủ
Hoàng Diệu Lan
_ Đại Uyển Tiên, lâu quá rồi chúng ta mới có dịp tái ngộ nhau _ [ chủ động rót trà mời Đại uyển tiên ]
_ Tỷ tỷ thì càng ngày càng trẻ, hơn hoa tươi như ta nhiều a~ _ [ Cười nhẹ ]
Đại Uyển Tiên, là một người trang nhã tuy nàng ta từng giết chết một thiên kiêu nhưng.. Chuyện đó là quá khứ rồi
Đại Uyển Tiên
_ Hoàng tỷ tỷ, người có từng nghe qua hay gặp ai họ mạc chưa? _
Hoàng Diệu Lan
_ Ý ngươi là ngoài người của mạc phủ à... có, ta từng gặp mặt của người họ mạc _
Hoàng Diệu Lan
_ Tên đó giao chiến với ta, nhưng bị đao của ta chém cho suýt chết _
Download MangaToon APP on App Store and Google Play