Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Jiminjeong - Winrina | Ngoan Ngoãn Thuộc Về Em

1.

Không khí cuối tháng Mười Một ở Seoul mang theo cái rét đầu đông, cắt da cắt thịt len lỏi qua từng tán cây ngân hạnh vàng rực trong sân trường Hanseongdan
Nhưng trong lớp 10A1, căn phòng nằm ở tầng cao nhất của dãy nhà chuyên Toán, lại ấm áp đến lạ thường. Không phải nhờ hệ thống sưởi hiện đại, mà từ sự hiện diện của một người.
Kim Minjeong đang ngồi ở bàn đầu, cạnh cửa sổ. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai xuyên qua tấm kính trong veo, dát một lớp vàng óng ánh lên mái tóc đen tuyền và hàng mi cong vút của em.
Hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong như pha lê chăm chú dõi theo bài giảng của thầy giáo, đôi môi nhỏ hồng tự nhiên khẽ mím lại khi suy tư.
Mỗi một đường nét trên gương mặt em đều thanh thuần và tinh tế, như một bức thủy mặc được vẽ nên bởi bàn tay của đấng tối cao.
Chính vì khoảnh khắc này đây mà Yu Jimin sẵn lòng dậy sớm hơn một tiếng mỗi sáng, từ bỏ chiếc giường ấm áp trị giá mấy chục triệu won của mình, chỉ để được nhìn thấy nó
Jimin đứng dựa lưng vào hành lang lớp 11A9, nhưng mắt lại nhìn xuyên qua dãy nhà, qua lớp kính của phòng học 10A1.
Một tay chị đút túi quần, tay còn lại cầm một hộp sữa chuối đã được hâm nóng kỹ càng, ủ trong túi áo khoác bomber đen bóng.
Na Jaemin
Na Jaemin
Ê, Jimin! Mày làm gì mà sáng nào cũng đứng đây như tượng ấy?
Jaemin, một tên bạn học cùng lớp tóc tai bù xù, cười khành khạch vỗ vai chị.
Na Jaemin
Na Jaemin
Lại canh con bé lớp 10 đấy hả? Mày biến thái quá đấy, cưng em cũng phải có chừng mực thôi.
Yu Jimin chậm rãi quay đầu. Ánh mắt sắc như dao cạo của chị lia qua khiến Jaemin lập tức cứng đờ, nụ cười tắt ngúm trên môi
Yu Jimin
Yu Jimin
Mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe?
Na Jaemin
Na Jaemin
Thôi thôi, tao xin. Tao đi đây
Jaemin giơ hai tay đầu hàng, chuồn thẳng vào lớp.
Jimin hừ một tiếng lạnh. Chị không phải "canh", chị là đang "bảo vệ"
Lũ con trai trong trường này, đứa nào cũng nhìn Minjeong bằng ánh mắt thèm thuồng, chỉ chực chờ cơ hội. Jimin nhất quyết không cho phép.
Cô em hàng xóm này, từ khi lọt lòng đã là "tài sản quốc gia" mà cả dòng họ Kim giao phó cho chị
Bốn người anh của Minjeong, ai cũng là nhân vật tầm cỡ, vậy mà khi gặp Jimin, đều vỗ vai: "Trông chừng em gái anh nhé." Jimin đã nhận, mà đã nhận thì phải làm tới cùng.
Tiếng chuông tan tiết vang lên, phá tan mạch suy nghĩ của chị
Tim Jimin bất giác đập nhanh hơn. Chị đứng thẳng người, rút hộp sữa chuối còn ấm nóng ra khỏi túi áo, kiểm tra lại một lần cuối
Hộp sữa bằng thủy tinh được đặt trong một chiếc túi giữ nhiệt nhỏ xíu màu hồng mà chị đã mua sau một hồi lén lút ở cửa hàng phụ kiện. Đúng cái túi mà Minjeong từng khen dễ thương trong một lần đi ngang qua.
Cửa lớp 10A1 mở ra. Học sinh ùa ra hành lang, nhưng với Jimin, tất cả đều là phông nền. Chị chỉ nhìn thấy một người duy nhất.
Kim Minjeong vừa bước ra, trên tay ôm một chồng sách vở dày cộp
Chiếc áo cardigan len trắng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, chiếc cravat màu xanh than của trường thắt ngay ngắn
Em vừa ngước lên, đôi mắt trong veo chạm phải ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, khóe môi liền cong lên thành một nụ cười tỏa nắng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Jimin unniee
Giọng em trong trẻo, mang theo chút ngạc nhiên lẫn vui mừng
Minjeong bước nhanh về phía chị, đôi chân nhỏ thoăn thoắt. Nhưng chồng sách vở nặng quá, em loạng choạng suýt vấp vào thềm cửa. Trong một tích tắc, Jimin đã lao đến, một tay giữ chặt cánh tay em, tay kia đỡ lấy toàn bộ chồng sách.
Yu Jimin
Yu Jimin
Hở tí là vấp ngã. Em không có xương à?
Jimin càu nhàu, nhưng giọng điệu chẳng có chút hung dữ nào
Chị kéo Minjeong vào sát mình, để em đứng vững. Mùi hương từ mái tóc em thoang thoảng trong không khí, một mùi hương sạch sẽ, dịu dàng của hoa nhài và nắng sớm.
Minjeong chỉ cười, mắt nheo lại như hai vầng trăng khuyết
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tại em vui quá. Sáng giờ đã thấy chị đứng ở hành lang bên kia rồi, mà mãi không qua
Tim Jimin lại lỡ một nhịp. Thì ra em cũng nhìn thấy chị. Khụ, tất nhiên là em phải thấy chứ.
Yu Jimin
Yu Jimin
Tao... tao có việc ngang qua thôi. Này, cầm lấy
Chị dúi hộp sữa vào tay Minjeong, mặt quay đi chỗ khác để em khỏi thấy vành tai đã hơi ửng đỏ.
Minjeong nhận lấy, bàn tay nhỏ nhắn bao bọc lấy hộp sữa ấm nóng. Ánh mắt em nhìn chiếc túi giữ nhiệt màu hồng, long lanh hơn hẳn.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị mua túi này rồi ạ? Đẹp quá. Em cứ tưởng mua cho chị cơ, hóa ra là cho em
Yu Jimin
Yu Jimin
Im đi. Không uống thì trả đây
Jimin làm bộ giằng lại.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không trả. Của em rồi
Minjeong ôm khư khư hộp sữa vào ngực, chu môi lên. Dáng vẻ hệt như một chú mèo con đang giữ khư khư món đồ chơi yêu thích, khiến Jimin chỉ muốn đưa tay nhéo má em một cái thật đau.
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Hai đứa này! Này! Yu Jimin, Kim Minjeong! Đứng lại đó cho tôi!
Một giọng nói oang oang vang lên từ cuối hành lang. Giám thị Jung, người đàn ông trung niên nổi tiếng khó tính nhất trường, đang hùng hổ lao tới
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Các em có biết đây là giờ học không? Lại còn mang đồ ăn vào trường nữa hả?
Minjeong hơi co người lại theo phản xạ. Jimin lập tức bước lên một bước, chắn hoàn toàn trước mặt em.
Yu Jimin
Yu Jimin
Đồ ăn đâu ạ?
Jimin trả lời, giọng tỉnh bơ như không.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chúng em chỉ đứng nói chuyện thôi
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Cái hộp trong tay con bé kia là cái gì? Tôi thấy rồi nhé! *Chỉ tay về phía em*
Jimin liếc qua vai, thấy Minjeong đã nhanh như chớp giấu hộp sữa vào sau lưng. Chị quay lại, nhìn thẳng vào mắt giám thị Jung, cười một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ
Yu Jimin
Yu Jimin
Thưa thầy, đó là hộp bút của em ấy. Bút màu hồng. Có gì là phạm luật không ạ?
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Bút? Màu hồng? *nghệch mặt ra*
Yu Jimin
Yu Jimin
Dạ đúng rồi ạ. Chúng em đang trao đổi về bài tập Mỹ thuật. Sắp tới có cuộc thi vẽ tranh toàn trường, thầy không biết sao?
Jimin đáp trơn tru, mặt không chút biến sắc
Yu Jimin
Yu Jimin
Bạn Minjeong là học sinh xuất sắc nhất khối, bạn ấy đại diện cho lớp tham gia. Em chỉ đang giúp bạn ấy mấy vấn đề về phối màu. Nếu thầy không tin, em có thể gọi thầy Hiệu trưởng đến xác nhận. Thầy ấy là bạn của ba em.
Màn đối đáp trơn tru như một luật sư thực thụ khiến giám thị Jung cứng họng
Ở cái trường này, không ai dám đắc tội với Yu Jimin, không phải vì sợ chị, mà vì sợ tập đoàn Yu đứng sau lưng chị
Ông ta hậm hực, hừ một tiếng rồi quay gót bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm gì đó về "học sinh hư hỏng".
Minjeong thở phào nhẹ nhõm, từ phía sau lưng Jimin ló đầu ra, đôi mắt long lanh nhìn chị đầy ngưỡng mộ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị giỏi quá
Yu Jimin
Yu Jimin
Đương nhiên
Jimin quay lại, vẻ mặt lại trở về với sự kiêu kỳ thường thấy. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Minjeong, ánh mắt chị dịu đi trông thấy.
Chị đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm như tơ của em
Yu Jimin
Yu Jimin
Sau này hễ có ai bắt nạt em, cứ gọi tao
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng ạ
Minjeong ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại kéo tay áo Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Mà chị Jimin nè...
Yu Jimin
Yu Jimin
Hử?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đừng có cúp học đi chơi game ở tầng thượng nữa. Em biết hết đó
Minjeong nghiêm mặt, nhưng đôi mắt lại đầy vẻ lo lắng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Lạnh lắm, chị lại không mặc áo ấm
Jimin bật cười. Con bé này, lúc nào cũng vậy. Không bao giờ hỏi chị đi đâu, làm gì, chỉ lo chị có đủ ấm hay không
Yu Jimin
Yu Jimin
Biết rồi. Tối nay tao qua nhà em, nấu tokbokki. Trời lạnh rồi, món đó là ngon nhất
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ! Em sẽ mua thêm kim chi về
Minjeong cười rạng rỡ, ôm chặt hộp sữa trong tay.
Tiếng chuông vào tiết vang lên
Hai cô gái, một người thuộc về thế giới của những cuộc chơi và ngang tàng, một người thuộc về thế giới của sách vở và kỷ luật, cùng sánh bước bên nhau trên hành lang. Nắng vẫn vàng, gió vẫn lạnh, nhưng đâu đó trong không khí, mùi hương sữa chuối ngòn ngọt ấm áp vẫn vương vấn mãi không thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play