[Keohyeon] Bản Giao Hương Câm Lặng.
Thách.
Keonho trồi lên mặt nước, vuốt ngược mớ tóc ướt ra sau, thở hắt một hơi đầy vẻ khó chịu. Anh nhìn chằm chằm vào kẻ đang thản nhiên ngồi chỉnh dây đàn bên bờ hồ.
Ahn Keonho
Mẹ kiếp, Eom Seonghyeon! Đã bảo là đừng có đến đây đánh mấy thứ nhạc rác rưởi đó vào tai tôi nữa.
Seonghyeon không ngước lên, ngón tay vẫn lướt trên phím đàn tạo ra mấy âm thanh tưng tửng:
Eom Seonghyeon
Anh nghe được à mà bảo rác rưởi? Tai anh hỏng rồi mà, Keonho?
Keonho đập mạnh tay xuống nước, bọt tung trắng xóa:
Ahn Keonho
Cậu cố tình khích tôi đúng không?
Ahn Keonho
Tôi không nghe thấy tiếng, nhưng cái rung động chết tiệt từ cây đàn của cậu làm tôi không tập trung bơi nổi!
Eom Seonghyeon
Thì đừng bơi nữa.
Seonghyeon dừng tay, nhìn thẳng vào anh, cười khẩy.
Eom Seonghyeon
Lên đây. Đánh với tôi một bản?
Ahn Keonho
Cậu điên à? Tôi là vận động viên bơi lội, không phải nhạc công.
Seonghyeon đứng dậy, bước lại gần mép hồ, ngồi xổm xuống để nhìn ngang tầm mắt với Keonho:
Eom Seonghyeon
Thế anh đứng dưới đó làm gì? Co mình lại như con rùa rụt cổ trong cái hốc nước này à?
Eom Seonghyeon
Ahn Keonho mà tôi biết đâu có hèn thế này.
Keonho lao tới, nắm lấy cổ áo Seonghyeon kéo mạnh:
Ahn Keonho
Cậu nói ai hèn! Tin tôi dìm chết cậu dưới này không?
Seonghyeon không hề sợ hãi, ngược lại còn tiến sát hơn, môi gần như chạm vào chóp mũi đối phương:
Eom Seonghyeon
Dìm đi. Nếu nó làm anh thấy khá hơn.
Eom Seonghyeon
Nhưng trước khi dìm, trả lời xem, đoạn nhạc vừa rồi tôi đàn... anh thấy nó giống cái gì?
Keonho nghiến răng, cơ hàm bành ra:
Ahn Keonho
Giống như tiếng hét của kê tâm thần!
Seonghyeon thì thầm, bàn tay luồn vào tóc sau gáy Keonho.
Eom Seonghyeon
Nó là tiếng tim tôi đập mỗi khi thấy anh đứng trên bục xuất phát.
Eom Seonghyeon
Anh không nghe được, nhưng anh cảm nhận được nó đập nhanh thế nào mà, đúng không?
Keonho khựng lại, lực tay nới lỏng ra một chút.
Ahn Keonho
Rốt cuộc... Cậu muốn cái quái gì ở tôi?
Eom Seonghyeon
Muốn anh thôi làm mặt khổ sở đi.
Eom Seonghyeon
Muốn anh nhìn tôi đây này. Thế giới của anh im lặng, nhưng tôi thì không.
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ làm phiền anh cho đến khi anh chịu mở miệng nói yêu tôi thì thôi.
Keonho nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy liên tục của cậu, rồi bất ngờ bật cười, một nụ cười đầy vẻ bất lực:
Ahn Keonho
Đồ điên. Cậu đúng là đồ phiền phức nhất thế gian.
Eom Seonghyeon
Phải, tôi điên mới dây vào anh. Giờ thì sao? Đánh tôi hay hôn tôi?
Keonho không trả lời bằng lời. Anh dùng sức kéo tuột Seonghyeon xuống hồ. Tiếng nước vang lên khô khốc. Giữa những đợt sóng xô lộn xộn, anh ghì chặt lấy gáy cậu, nghiến ngấu:
Ahn Keonho
Hôn cậu? Tôi sẽ nhai nát cậu để cậu hết đường nói nhảm.
Seonghyeon ôm chặt lấy cổ anh, cười giữa nụ hôn:
Eom Seonghyeon
"Thoải mái đi. Đại ca~"
Tg xinh gái cute fô mai que ó ó
Nhảm l
Sức Hút.
Nước hồ lạnh ngắt tràn vào cổ áo sơ mi của Seonghyeon, nhưng hơi nóng từ bàn tay Keonho đang siết chặt gáy cậu lại như muốn thiêu đốt. Seonghyeon bị ép sát vào thành hồ, đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào người đàn ông đang thở dốc trước mặt.
Keonho gằn giọng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng milimet:
Ahn Keonho
Cậu tưởng tôi không nghe thấy là cậu có quyền làm loạn à? Đừng có dùng cái ánh mắt thương hại đó nhìn tôi.
Seonghyeon ho sặc sụa vì sặc nước, nhưng môi vẫn nở nụ cười thách thức:
Eom Seonghyeon
Thương hại? Anh tự luyến vừa thôi. Tôi chỉ đang muốn xem cái kẻ kiêu ngạo Ahn Keonho khi bị dồn vào đường cùng thì sẽ thế nào. Hóa ra cũng chỉ biết dùng nắm đấm.
Keonho siết chặt tay hơn.
Ahn Keonho
Cậu biết gì về tôi? Biết cái gì về cảm giác mỗi sáng thức dậy chỉ thấy một khoảng không chết chóc không?
Seonghyeon không lùi bước, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Keonho, kéo mạnh nó áp lên tim mình:
Eom Seonghyeon
Tôi không biết! Nhưng anh nhìn đi, tim tôi đang đập vì ai? Nhạc của tôi điên rồ vì ai? Ahn Keonho, tai anh hỏng rồi, nhưng não anh cũng hỏng luôn à?
Keonho khựng lại. Qua lớp áo mỏng ướt sũng, anh cảm nhận được nhịp đập dồn dập, mạnh mẽ từ lồng ngực đối phương. Nó chân thực đến mức làm anh hoảng sợ.
Keonho lẩm bẩm, định rút tay lại nhưng Seonghyeon càng ghì chặt hơn.
Eom Seonghyeon
Không buông! Anh sợ đúng không? Anh sợ vì anh vẫn còn cảm giác, anh sợ vì bản thân anh vẫn muốn quay lại đường đua đó!
Seonghyeon hét lên, giọng cậu vang vọng trong không gian vắng lặng của nhà thi đấu.
Keonho gầm lên một tiếng, anh xoay người, ép ngược Seonghyeon vào thành hồ, nụ hôn nảy lửa rơi xuống như một cách để dập tắt những lời nói sắc lẹm của đối phương.
Nụ hôn không hề dịu dàng, nó mang theo vị chát của clo và sự phẫn uất bấy lâu nay của Keonho. Anh cắn lên môi Seonghyeon cho đến khi vị máu tanh nồng lan tỏa.
Seonghyeon rên khẽ, nhưng đôi tay lại vòng qua ôm chặt lấy cổ Keonho, đáp trả quyết liệt không kém. Cậu muốn anh đau, muốn anh tỉnh táo lại.
Một lúc sau, Keonho mới rời môi, trán tựa vào trán cậu, hơi thở hỗn loạn:
Ahn Keonho
Eom Seonghyeon... Cậu đúng là liều mạng.
Seonghyeon thở dốc, nhìn vào đôi mắt đỏ vằn của Keonho, môi run run nhưng vẫn cố trêu chọc:
Eom Seonghyeon
Dù sao... thì anh cũng hôn rồi. Giờ định chịu trách nhiệm, hay định dìm tôi chết luôn đây?
Keonho nhìn chằm chằm vào vết máu trên môi cậu, ánh mắt tối sầm lại. Anh không nói gì, chỉ bất ngờ nhấc bổng cả người Seonghyeon lên, đặt cậu ngồi lên thành hồ bơi rồi chen vào giữa hai chân cậu.
Ahn Keonho
Cậu thích nhạc lắm đúng không?
Keonho thầm thì sát tai cậu, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Ahn Keonho
Để xem hôm nay, cậu còn sức đánh đàn không?
Mặt Seonghyeon đỏ bừng, cậu lắp bắp:
Eom Seonghyeon
Này... Đây là hồ bơi đấy đồ điên!
Keonho nhếch mép, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi của cậu:
Ahn Keonho
Chính cậu bảo tôi là đồ điên mà. Đừng có hối hận.
Tg xinh gái cute fô mai que ó ó
Dcm chm ơi sét quá r
Kháng Cự.
Seonghyeon ngồi trên thành hồ, hai chân bị Keonho ép chặt, cả người ướt sũng run lên bần bật vì cái lạnh của nước tràn vào phổi và cả vì sự áp đảo từ người đàn ông trước mặt.
Eom Seonghyeon
Ahn Keonho... bỏ ra. Anh đang làm cái quái gì thế?
Seonghyeon lắp bắp, hai tay ra sức đẩy lồng ngực rắn chắc của Keonho nhưng chẳng khác nào đẩy một tảng đá.
Keonho không buông, bàn tay to lớn vẫn luồn dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm của cậu, nhưng không phải để mơn trớn, mà là để cảm nhận nhịp tim đang loạn nhịp của đối phương qua lớp da mỏng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm đục:
Ahn Keonho
Cậu luôn miệng bảo tôi cảm nhận nhịp điệu của cậu. Thế này đã là gì? Mới chạm một chút mà đã sợ đến mức này rồi à?
Seonghyeon nghiến răng, cố lấy lại vẻ tự tin thường ngày:
Eom Seonghyeon
Tôi không sợ! Tôi chỉ thấy anh đang hành động như một gã tồi không kiểm soát được bản thân thôi. Anh định dùng sức mạnh thể chất để lấp liếm sự yếu đuối trong tâm hồn mình sao?
Keonho đập mạnh tay xuống mặt nước ngay sát đùi Seonghyeon, khiến nước bắn tung tóe lên mặt cả hai. Ánh mắt anh tối sầm, đầy vẻ đe dọa:
Ahn Keonho
Đừng có dùng cái giọng bác sĩ tâm lý đó với tôi. Eom Seonghyeon, cậu chẳng là cái thia gì cả. Cậu chỉ là một gã đánh đàn rảnh rỗi thích xen vào chuyện của người khác.
Eom Seonghyeon
Phải. Tôi rảnh rỗi đấy!
Seonghyeon hét lên, nước mắt không kiềm được mà trào ra, hòa lẫn với nước hồ trên mặt.
Eom Seonghyeon
Tôi rảnh rỗi đến mức mỗi đêm đều vác cái đàn nặng nề này đến đây chỉ để nhìn anh hành hạ bản thân!
Eom Seonghyeon
Tôi rảnh rỗi đến mức thức trắng đêm viết một bản nhạc mà người nhận... thậm chí còn chẳng nghe thấy một nốt nào!
Không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của hai người.
Keonho khựng lại. Cơn giận dữ như bị dội một gáo nước lạnh. Anh nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Seonghyeon, cảm thấy lồng ngực mình thắt lại một cơn đau buốt.
Anh từ từ nới lỏng tay, lùi lại một bước, đứng giữa lòng hồ sâu ngang ngực.
Keonho quay lưng lại, giọng nói bỗng trở nên mệt mỏi lạ thường.
Ahn Keonho
Tôi không xứng để cậu phí sức như vậy. Đừng đến đây nữa.
Seonghyeon không chịu thua, cậu nhảy ngược trở lại xuống nước, lao đến ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Keonho từ phía sau. Cậu áp mặt vào bờ vai lạnh lẽo của anh, khóc nấc lên:
Eom Seonghyeon
Anh không có quyền quyết định thay tôi! Tai anh không nghe thấy, nhưng tim anh có chết đâu?
Eom Seonghyeon
Anh cảm nhận được tôi đang rung động vì anh mà, đúng không? Trả lời đi, đồ khốn!
Keonho đứng chôn chân giữa hồ. Lần đầu tiên sau tai nạn, anh không cần dùng thiết bị hỗ trợ, không cần nhìn khẩu hình miệng, nhưng anh lại "nghe" thấy rõ mồn một tiếng khóc nức nở của Seonghyeon xuyên qua lồng ngực mình.
Anh xoay người lại, thô bạo nhưng cũng đầy che chở, ôm chặt lấy cái dáng người nhỏ bé đang run rẩy vào lòng.
Ahn Keonho
Cậu phiền phức thật đấy...
Keonho lầm bầm, cằm tựa lên đỉnh đầu ướt sũng của Seonghyeon.
Ahn Keonho
Nếu tôi lại biến cậu thành một kẻ tàn phế giống tôi... thì đừng có hối hận.
Seonghyeon dụi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn ngào:
Eom Seonghyeon
Nếu là anh... thì tôi không hối hận.
Trên khán đài, cây đàn piano điện vẫn còn sáng đèn, như chứng kiến một bản giao hưởng không âm thanh đang rực cháy giữa làn nước lạnh.
Tg xinh gái cute fô mai que ó ó
Nhảm l
Download MangaToon APP on App Store and Google Play