Livestream Novel: Phó Bản Kinh Dị Số 101 ! [ ĐN Ta Không Phải Hí Thần _ Tam Cửu Âm Vực _ AllLinh ]
Chap 1.
Trần Linh hoàn toàn thay thế Xích Tinh, trở thành bản thân Y-012.
Sau đó, bản thân cậu hoàn toàn siêu thoát khỏi thế giới này...
Cứ ngỡ "kịch bản" cuộc đời mình đã kết thúc, Trần Linh một lần nữa tỉnh dậy ở một căn phòng tối đen.
Bên cạnh cậu, vậy mà lần lượt xuất hiện hai người quen ở thế giới trước.
Trần Linh đã thôn phệ Xích Tinh.
Điều này đồng nghĩa với việc, tất cả mọi người trên trái đất, đã quên mất cậu.
Trần Linh biết điều đó...
Bản thân cậu đã chấp nhận cái giá ấy, để đổi lấy tương lai của nhân loại...
Dù rằng cái giá phải trả, là sự "lãng quên" của chính mình đi nữa !
" Ta Sẽ Mãi Mãi Cầm Tù Chính Mình ... "
" Ta Sẽ Mãi Mãi Mang Theo Tuyệt Vọng ... "
" Ta Sẽ Mãi Mãi Khắc Nghi Cô Độc ... "
Mức độ kì vọng của khán giả: +7
Mức độ kì vọng hiện tại: 40%.
Trần Linh hôn mê bấy lâu, cũng từ từ tỉnh dậy.
Cơn đau đầu cùng choáng váng đột ngột ập tới, làm cậu đau đớn mà ôm đầu.
Phải mất một lúc lâu sau đó, cơn đau đớn mới dịu đi một chút.
Trần Linh nhíu mày, nhìn màn hình hệ thống điện tử đột ngột xuất hiện giữa căn phòng.
Màn hình ấy rất lớn, một mình nó đã chiếm hết 1/3 chiều dài căn phòng.
Bên trên màn hình, một hàng chữ đỏ, đang không ngừng thay đổi.
Trần Linh đứng dậy, quan sát.
[ Tiến hành kết nối... -- ]
Trần Linh nhíu mày, nhìn hàng chữ màu đỏ, liên tục chạy trước mặt.
Một nỗi nghi hoặc hiện ra trong đầu cậu, "kết nối hoàn tất" là ý gì ?
[ Chào mừng các người chơi đến với căn phòng số 101 ^______^ ! ]
[ Chào cậu Trần Linh..! ]
[ Chúng tôi rất hân hạnh được gặp cậu ! ]
Trần Linh
"Còn biết cả tên của mình..?"
Trần Linh nghi hoặc nhìn màn hình hệ thống đang thay đổi liên tục, với một đống biểu cảm ở trên.
Từ vui, buồn, cười, khóc, lo lắng, đau đới... đến cả các biểu cảm meme hot một thời.
Như thể, bản thân nó là một hệ thống tăng động không hơn không kém...
[ Tại sao mới có hai người chơi nhỉ...? ]
Trần Linh - người từ đầu đến cuối bị thu hút bởi màn hình hệ thống - lúc này mới nhận ra...
Trong góc phòng, còn một nữa....
Bốn con mặt hồng ngọc đỏ nhìn nhau, rất lâu,...
Đến cuối cùng, người kia vì không chịu được cái nhìn ấy, không tự nhiên mà quay đầu, tránh đi ánh nhìn của cậu.
Người kia cười ngượng hai tiếng.
Hồng Vương
Lâu rồi không gặp...--
Trần Linh im lặng không đáp lời, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Hồng Vương trong hình hài một tiểu tử trẻ con, đang né tránh mình kia.
Một lúc sau, cậu mới thầm lẩm nhẩm...
Trần Linh
Ta chết rồi a...
Trần Linh
Đây là địa ngục sao ?
Trần Linh rời ánh nhìn, quan sát xung quanh căn phòng.
Lúc này cậu mới nhận ra, bản thân mình cùng Hồng Vương hiện tại, đang ở trong một căn phòng tối đen như mực.
Xung quanh căn phòng không có cửa ra vào, cửa sổ, hay bất cứ lối nào có thể thoát ra.
Bên trong căn phòng, ngoài chiếc màn hình lớn kia ra, thì chẳng có thêm bất cứ thế gì.
[ Đây không phải địa ngục... ! ]
[ Đợi đầy đủ ba người, ta sẽ giải thích một thể ! ]
Trần Linh
" Ba người ..--? "
Trần Linh chưa kịp suy nghĩ xem, người tiếp theo xuất hiện sẽ là ai.
Thì ở phía trên, từ khư không, một người từ đâu xuất hiện, rơi từ trên cao xuống.
Người kia có vẻ còn tỉnh táo, hét lên một trận thất thanh, rồi mới rơi xuống đất.
???
(2) Cái chỗ này là chỗ đéo... --
Trần Linh, Hồng Vương cùng người vừa xuất hiện, có chút ngơ ngác mà hình nhau.
Giây sau, Hồng Vương Yến là người đầu tiên phản ứng lại đầu tiên.
Hắn kéo Trần Linh ra phía sau lưng mình, thanh kiếm dài bên hông được rút ra, chĩa thẳng vào người trước mặt.
Giọng nói Hồng Vương Yến không lớn, nhưng lại mang theo phần đe doạ.
Hồng Vương
Bạch Ngân Chi Vương ... Đừng có mà làm càn !
Lý Lai Đức im lặng, mắt chỉ liếc nhìn Hồng Vương một cái rồi liền rời đi.
Hướng đến bóng dáng hí bào đứng bên đằng sau Hồng Vương.
Cơ thể đang ngồi bệt dưới đất, đột ngột đứng dậy.
Lý Lai Đức mặc kệ lưỡi kiếm đang chĩa thẳng, trực tiếp lách người,...
Trần Linh im lặng, nhìn thiến niên đang ôm chặt eo mình, còn vùi mặt vào vai mình mà khóc.
Cảm xúc đè nén bấy lâu, lúc này cứ như thế mà được giải toả ra bên ngoài.
Một tia áy náy thoáng qua trong mắt cậu.
Trần Linh vươn tay, xoa xoa máy tóc đen xoăn nhẹ của Lý Lai Đức, nhẹ giọng.
Trần Linh
Vất vả cho người rồi...
Trần Linh có thể cảm nhận được, thân thể thiếu niên như cứng đờ trong chốc lát, rồi lại thả lỏng ra.
Sau đó, là một sự run rẩy nhè nhẹ.
Hai chữ "Sư Phụ" được Lý Lai Đức thốt ra, làm Hồng Vương đang ngẩn người bên cạnh, lập tức bất ngờ.
Hắn có chút không tin được, Bạch Ngân Chi Vương của thế giới trước, vậy mà trở thành Đồ đệ của đệ tử mình.
Cái này, nằm ngoài dựa đoán của hắn...
Dù sao, cả hai người ở thế giới trước (mặc dù là do hắn sắp đặt) cũng là địch tử...
Thanh kiếm trên tay Hồng Vương, cùng động tác bảo về đồ đệ vừa rồi, phút chốc trở thành một trò hề lố bịch vậy ...
Cuối cùng, hắn đành bất lực, thu kiếm về.
Bên này, Trần Linh vẫn còn đang dỗ dành Lý Lai Đức.
Cậu có vẻ lúng túng, nhìn một mảng lớn của chiếc áo hí bào, bị nước mắt làm ướt.
Trần Linh biết, lần này có vẻ khí dỗ rồi...
Trần Linh
Lý Lai Đức... ngoan.. đừng khóc ..
Trần Linh, một người không có chút kinh nghiệm dỗ trẻ nào, có vẻ bất lực.
Đến cuối cùng, Lý Lai Đức cũng tự mình đè nén cảm xúc bản thân, lau đi vệt nước mắt trên khoé mi.
Lý Lai Đức nói, giọng như thể một lần nữa bật khóc, cuối cùng cũng phải nhịn xuống.
Lý Lai Đức
Ta không làm người thất vọng...
Lý Lai Đức nhìn Trần Linh, ánh mắt như chứa đựng hàng trăm nghìn lời muốn nói.
Trần Linh nhìn thật sâu vào ánh mắt đó, trong lòng nổi lên một tầng cảm xúc phức tạp không thôi.
Cậu mỉm cười, ôm lấy Y vào Lòng.
Lý Lai Đức hiện tại, trong hình hài thiếu niên trưởng thành, đã cao hơn Trần Linh cả một cái đầu.
Y hơi cúi người, cho Trần Linh có thể dễ dàng xoa xoa mái tóc mình.
Trần Linh
Ngươi làm rất tốt !
Lý Lai Đức mỉm cười, vươn tay đáp lại cái ôm của Trần Linh.
Vẻ hạnh phúc không giấu được trên khuôn mặt.
Cuối cùng, sau mười năm...
Y cũng nhận được công nhận !
Cuối cùng, khung ảnh hàn huyên cũng đã kết thúc.
Hồng Vương (kẻ dư thừa) đứng im lặng bên cạnh, nhìn hai người tình thương mến thương mới nhau, không biết nói gì.
Hắn, là không chen ngang vào được !
Đến lúc này, hắn mới có cơ hội hỏi.
Hồng Vương
Tên Bạch Ngân Chi Vương này là thế nào.
Trần Linh nhìn hắn chằm chằm.
Sau đó, trước sự kinh ngạc của Hồng Vương Yến, xoay người, trốn đằng sau Lý Lai Đức.
Bàn tay tóm lấy vạt áo Y, Trần Linh dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Lai Đức.
Lý Lai Đức nhìn phản ứng của Sư phụ, lờ mờ đoán được người trước mặt là ai.
Ánh mắt Y u ám đi vài phần, như Y vẫn cho mình phép lịch sự tao nhã.
Lý Lai Đức quay người, đứng đối diện Hồng Vương Yến.
Lý Lai Đức
Lý Lai Đức - Thất Đại Hồng Vương xin bái kiến các hạ... Ngũ Đại Hồng Vương
Lý Lai Đức cầm chiếc mũ trên đầu xuống, làm động tác cúi chào.
Lý Lai Đức
Ta là Đồ đệ Độc Nhất của Trần Linh tiên sinh...
Y mỉm cười, như trong ánh mắt, một luồng ác ý cùng sát khí thoáng qua.
Lý Lai Đức
Là đồ đệ độc nhất...
Lý Lai Đức
Chứ không phải quân cờ !
Lý Lai Đức - sau quá trình tìm hiểu về Bạch Ngân Chi Vương cùng Hồng Tâm Lục - cũng đã chứng kiến được chuyện tình đầy ngược tâm của hai người trước mặt.
Và lẽ dĩ nhiên, không ai có thể có thiện cảm với kẻ đã từng làm người mình thương yêu chịu đau khổ.....
Và Lý Lai Đức Y cũng thế.
Địch ý trong ánh mắt nhìn Hồng Vương Yến khó che giấu được.
[ Thời gian hàn huyên đã kết thúc rồi ! ]
Dòng chữ đỏ trên màn hình đột nhiên thay đổi, thu hút ba người họ.
[ Tiếp đến, tiếp đến ...! ]
[ Chính là thời gian thông báo luật chơi ( ╹▽╹ ) ! ]
Từ nãy đến giờ, tâm trí Y dành toàn bộ Trần Linh...
Vì vậy, đến lúc này, Y mới chú ý đến không gian xung quanh, một căn phòng tối đen như mực, không nó nối ra.
Lý Lai Đức
Chỗ này là chỗ đe.. --
Lý Lai Đức
... --- //Im lặng//
Trần Linh
Trẻ ngoan không chửi tục...
Lý Lai Đức
Vâng... "Ta phải trẻ con !"
Mà hình lớn bỗng chốc phát ra những âm thanh Rè rè ồn ào.
[ Chào mừng quý vị đến phó bản quỷ dị, Phòng số 101 !
Luật chơi mặc định mỗi ván như sau:
+ Tìm ra luật chơi của cố định của mỗi ván đấu, sinh tốn và sống sót đến khi trò chơi kết thúc.
+ Trò chơi có các gợi ý, có thể đúng hoặc có thể sai.
+ Các luật chơi trong mỗi ván là bắt buộc, nếu không tuân thủ, ván đó sẽ được tính là thất bại.
+ Kĩ năng của mỗi người chơi bị hạn chế.
+ Trò chơi không nhất thiết liên quan đến Lôgic thông thường của con người, nhưng cũng thể chứng minh tình huống bằng Khoa học.
Cuối cùng, chúc các bạn chơi vui vẻ ! ]
Vừa mới thoát ra khỏi "kịch bản" này, lại nhảy sang một "kịch bản" khác a...
Lý Lai Đức
Có thể không tham gia được không ?
Lý Lai Đức nghi hoặc hỏi.
Thông thường, nhân vật trong phim người ta hay chết vì lằm chuyện.
Chi bằng, từ đầu đã không dính vào rắc rối, vậy thì tốt hơn.
Lý Lai Đức nghĩ thế, miệng cũng hỏi thế.
[ Đương nhiên là không được a...! ]
[ Mà cho dù là có đi chăng nữa, ta nghĩ các vị cũng sẽ không từ chối đâu... ]
[ Vì phần thưởng của trò chơi này, vô cùng hấp dẫn a ! ]
Hồng Vương
Còn có cả phần thưởng nữa sao ..?
[ Vâng, tất nhiên rồi ! ]
Lý Lai Đức
.... Nghe như trò trẻ con ...
[ Không giới hạn trong bất kỳ điều gì... ]
[ Hồi sinh một trong ba vị ở đây ! ]
Trần Linh
Chỉ 1 trong 3 người thôi sao ?
Trần Linh
Không phải tất cả ?
[ Chỉ một trong ba mà thôi ! ]
Tên AllLinh nhưng chủ yếu là HồngVươngLinh, LaiĐứcLinh !
Tác Giả
Có ý tưởng viết nốt -))
Tác Giả
Tui sẽ cố gắng hoàn thành ba bộ này từ đây đến hết nghỉ hè !
Tác Giả
Đã đăng FB nhưng vẫn thích khoe-}}
Tác Giả
Hehe=)) Đọc chap đầu là biết sủng cặp nào, đì cắp nào rồi đó=))
Chap 2.
Một dải âm thanh phát ra từ màn hình hệ thống, ồn ào đến phát điên.
Trần Linh nhíu chặt mày, cảm giác mình đã nghe thấy thứ âm thanh này từ đâu đó rồi.
Trong tâm trí Trần Linh, hiện ra một bóng hình sân khấu, không gian xung quanh tối đen.
Chỉ còn một nguồn ánh sáng duy nhất, phát ra từ vị trí trung tâm sân khấu, nơi một chiếc bàn gỗ cũ kỹ được đặt ngay ngắn ở đó.
Bên trên mặt bàn, là những lá bài tây tinh sảo, được đặt úp xuống bàn bàn.
Mà lúc này, dải âm thanh ồn ào đấy, cuối cùng cũng kết thúc.
Lý Lai Đức bên cạnh cũng nghe được âm thanh ấy, mơ hồ cảm nhận được một cảm giác lo lắng nhè nhẹ, ánh mắt hường về Trần Linh.
Trần Linh quay lại, ánh mắt nhìn Y, cậu mở miệng, định nói gì đó.
Thì giây sau, cả không gian phòng tối đột nhiên chao đảo, ánh mắt Trần Linh mờ dần.
Trước sự ngỡ ngàng của Lý Lai Đức cùng Hồng Vương, cả thân ảnh của Trần Linh đột nhiên biết mất, không để lại một dấu vết nào.
*Đinh đinh đinh... --!!!*
Dải âm thanh một lần nữa phát ra, âm lượng to hơn trước rất nhiều.
Sau đó, trước ánh mắt của hai người còn lại, một dòng chữ màu đỏ hiện ra trên màn hình.
[ Thân phận lần này của bạn:.... ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Ồ ồ... -- ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Đến rồi, đến rồi ! ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Phòng số 101 lại mở ra rồi . --! ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Chà chà, lần này đến lượt đối tượng xui xẻo nào phải chết đây ? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Lầu trên, vậy mới kích thích chứ..! ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Đúng a... ~ Tôi hóng cái chương trình "Địa Ngục" này lắm rồi -- ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Một năm mới có một lần, lão hệ thống đúng là keo kiệt a.. -- ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Gì chứ, không phải tại đám người đến đây đều kém cỏi quá à ? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Toàn chết trước thời hạn, chẳng thú vị chút nào ... ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Chậc.. -- Mong lần này có chút thú vị ? Mấy lần trước quá là chán rồi.. -- ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ ... ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ ... ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ ... ]
Trần Linh hơi thất thần, ngước nhìn lên những dòng chữ lơ lửng đang dần hiện ra trên màn hình trong suốt kia.
Trần Linh nhíu mày, đọc những dòng chữ xuất hiện trên đó.
Toàn bộ nội dung, Trần Linh có thể đọc hiểu, nhưng thật ra là chẳng hiểu một chút gì.
Cái gì mà "Chương trình Địa Ngục" cơ ?
Cái gì mà "đám người kém cỏi, chết trước kì hạn" cơ ?
Còn có "cảm giác kích thích với nhàm chán" nữa ?
Trần Linh rơi vào cái động "biến thái" thích ngược người khác từ lúc nào vậy !?
Trần Linh
"Cái đám này, có phải hay không là [Trào] ??"
Biến thái như vậy, chắc chắn là đám [Trào] kia rồi, chỉ có chúng nó mới thích xem cái này thôi... --
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Ân... cơ mà làm sao hắn ta cứ ngẩn người nhìn lên trần nhà vậy ? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Tổ chương trình không phải đem đến một kẻ ngốc rồi đấy chứ !? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Tạo "còn ten" mới à ? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Lầu trên, không biết tiếng Anh thì đừng nói, IELTS 8.0 cảm thấy ngứa mắt.. ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Bớt khoe mẽ lại giùm... -- ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ ... ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ ... ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ ... ]
Trần Linh có chút thắc mắc, nhưng bản năng vẫn là quan sát mọi thứ xung quanh.
Nhìn căn phòng mang thiên hướng hiện đại trong tầm mắt, Trần Linh ngạc nhiên.
Trần Linh
"Đây là đâu vậy..?"
Căn phòng này, so sánh với căn hiện đại trong ký ức Trần Linh về "thời đại trước tai biến" mà Hồng Vương hắn thiết lập cho, quả thật rất nhiền điểm tương đồng.
Dù không lớn, nhưng rất đầy đủ, gồm một giường lớn hai người, một tủ quần áo, một bàn trang điểm, một giá sách cùng một ghế lười trong góc phòng...
Còn có một điện thoại thông minh được đặt trên giường, ngay bên cạnh vị trí Trần Linh đang nằm.
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Không phải chứ, không phải chứ...? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Mọi người có thấy tạo hình của người chơi lần này có chút quen thuộc không --!? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Phải đấy, rất giống với "hắn" ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Mấy người đang chắc đến ai vậy ..? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Ngươi không biết sao ? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Là nhân vật chính của một bộ truyện mà vị "Lão bản" kia phát hành ra a... -- ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Ai cơ ? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ ... Tam Cửu Âm Vực ]
Trần Linh một lần nữa bị những dòng chữ kia thu hút.
Tuy không thật sự biết chúng là gì, Trần Linh thông qua đó vẫn có thể đoán được đại khái thông tin của nơi này.
Có lẽ, sau khi thăng duy, Trần Linh vì hấp thụ quá nhiều lực lượng Xích Tinh, bản thân cậu bị đẩy ra ngoài thế giới bản thân cậu đang sống.
Sau đó, không biết vì lý do gì, Trần Linh - may mắn trở thành người "xui xẻo" - được chọn làm "người chơi" cho một chương trình nào đó.
Mà chương trình này, lấy chính " mạng người " ra mà chơi đùa, mua vui cho đám "Khán Giả" ngoài kia.
Đám người "cấp cao" hơn cả Thần --
Trần Linh
"Tam Cửu Âm Vực lại là ai ?"
Trần Linh
"Nhân vật chính là sao cơ...?"
Trần Linh thật sự tò mò, muốn biết thêm thông tin từ đám bình luận.
Thật may, trong số đám người kia, vậy mà vẫn có người tò mò giống cậu.
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Người mới đến, xin hỏi Tam Cửu Âm Vực là ai..? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Là một tác giả vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực Văn Học mạng a ! ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Ổng có mấy tác phẩm hay lắm, thử đó đi, rất thú vị nga ~ ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Chậc -- ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Vẫn hơi buồn cho cái kết của "Ta không phải hí thần".. -- ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Ta muốn Huhu Ending cơ 💔-- ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Lầu trên, đi ra chỗ khác chơi ! ]
"Ta không phải hí thần" sao ?
Trần Linh nghe câu này ở đâu rồi thì phải ?
Trần Linh mơ hồn nhớ lại cuộc trò chuyện với [...] khi bản thân bước lên "trên"...
Hình như cậu đã từng nói một câu tương tự thì phải ?
Nhưng điều đó có vẻ đâu có liên quan gì đến cái kia đâu ? Vẫn là không tìm thêm được thông tin gì ...
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Ta vẫn rất ấn tượng với nhân vật chính của bộ chuyện đó a... -- ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ ...? Đó là ai ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Đó là... -- ]
Chiếc cửa phòng đột nhiên mở ra, làm Trần Linh đang đọc "bình luận ảo" có chút giật mình.
Cậu rời tâm mắt, hướng đến vị trí cửa ra vào.
Mà không để ý đến, những dòng bình luận phía trên đang không ngừng nhảy.
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ --... Trần Linh! ]
Từ bên ngoài, đột nhiên một người phụ nữ, khoảng chừng hai mươi tuổi, hùng hổ bước vào.
Trên tay còn cầm một con dao làm bếp ... còn dính máu.?
Cô ta nhanh như cắt, tiến lại gần Trần Linh, con dao trên phang mạnh xuống --
Chiếc tủ đầu giường run lên một cái, đầy chấn động.
???
(3) Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả !!?
???
(3) Cậu còn không dậy, là ở nhà luôn đấy, biết chưa !!
Cô giật mạnh chiếc chăn Trần Linh đang đắp, mạnh bạo kéo cậu dậy rồi đẩy về phía nhà vệ sinh.
Không quên càu nhàu thêm vài câu.
???
(3) Thật là, đã nói bao nhiêu lần là phải dậy trước 6 giờ rồi ?
???
(3) Sao tên nào tên nấy đến đây, cũng toàn dậy muộn hết vậy !?
Cô nhanh tay nhìn một lượt khắp căng phòng. Sau đó, tiến lại chiếc giường ngủ.
Chiếc giường vốn còn nhăn nhún, được cô dùng chưa đến một phút gấp gọn gàng lại.
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Ôi-)) ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Thật là, Vân Mộ tỷ tỷ lúc nào cũng vậy a.. -- ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Đánh thức người mới dậy một cách doạ người như vậy? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Tôi mới vô, tưởng bà chém người luôn không á-- ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Hiệu ứng chương trình cả thôi, chắc người mới sợ rớt tim ra ngoài rồi nhỉ ? ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ Còn phải nói, chắc tim nhảy ra khỏi lồng ngực rồi chứ gì ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ ... ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ ... ]
Bình Luận Trực Tiếp, khán giả...
[ ... ]
Lúc này, cô gái được bình luận ảo nhắc tới, đang cặm cụi bày ra một bàn thức ăn, đầu không buồn nhấc lên.
Vân Mộ Mộ
Đừng quản nhiều ...
Mái tóc màu hạt dẻ dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ căn phòng càng thêm nổi bật.
Trần Linh ngơ ngác mà đánh răng.
Nhìn mình trong gương, đầu tóc hơi bù xù, một lọn tóc còn chổng lên, trông rất buồn cười.
Trần Linh
"Theo như cái hệ thống kia nói, đây có vẻ là phó bản kinh dị..."
Trần Linh
"Mà đám chữ nổi kia, có cho rằng nơi đây rất nguy hiểm..."
Trần Linh
"Hơn nữa, năng lực của bọn mình của bị hạn chế..."
Trần Linh thử phát động một chút năng lực tụ lại trên đầu ngón tay.
Một luồng ánh sáng vàng theo đó mà phát ra, nhưng giây sau liền biết mấy.
Trần Linh có chút lo lắng.
Trần Linh
"Không biết Lý Lai Đức hắn có làm sao không chỉ..."
Trần Linh
"Tên nhóc đó, bốc đồng như vậy mà..."
Biết đâu, cái tính cách bộc trực ấy của Y, lại kéo thêm nhiều rắc rối thì sao nhỉ ?
Không có năng lực, Y có khả năng gặp nguy hiểm mất...
Trần Linh
"Phải nhanh kiếm được ra nhóc ấy ..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play