[Lai Bâng × Ngọc Quý] Dưới Bóng Đêm ,Là Em
Chap 1 kẻ được chọn
Nguyễn Ngọc Quý – 19 tuổi
Một kẻ yếu đuối đến mức không nên tồn tại trong thế giới này.
Dễ khóc, dễ mềm lòng, và luôn tự dằn vặt bản thân.
Nhưng lại bị ép trở thành một “con dao” giấu trong bóng tối.
Trình Dạ – kẻ đứng sau tổ chức Hắc Uyên
Người không tin vào cảm xúc con người
Trong mắt hắn, tất cả chỉ là công cụ có thể thay thế.
Và tối nay… hắn chọn Ngọc Quý.
Trong thế giới ngầm, có một quy tắc mà ai cũng hiểu nhưng không ai dám nói ra:
“Một khi đã bị Hắc Uyên chọn…thì cái chết cũng là một loại giải thoát.”
Chiếc xe đen dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang nằm sâu trong ngoại ô. Không ánh đèn, không tiếng người. Chỉ có tiếng mưa đập xuống mái tôn vang lên từng hồi nặng nề.
Một lực đẩy mạnh khiến Ngọc Quý ngã nhào xuống nền xi măng lạnh buốt.
Quý run rẩy. Hai tay chống xuống đất, cậu cố gắng đứng lên nhưng chân mềm nhũn, gần như không còn sức. Ánh mắt hoảng loạn quét qua xung quanh - tối, ẩm, và… có mùi gì đó tanh tanh khiến cậu muốn nôn.
Nguyễn Ngọc Quý
Xin… xin mấy người… tôi không có tiền… cũng không làm gì hết…//Giọng cậu vỡ ra, yếu ớt đến đáng thương//
Hai người đàn ông tiến tới, mỗi người giữ một bên tay cậu, kéo đi như kéo một món đồ vô giá trị.
Cánh cửa sắt phía trước mở ra.
Âm thanh khô khốc vang lên giữa màn mưa.
Bên trong là ánh sáng trắng chói mắt.
Quý theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Khi mở ra lần nữa… cậu đã ở trong một căn phòng hoàn toàn khác.
Lạnh đến mức khiến sống lưng cậu tê dại.
Cậu bị ép ngồi lên một chiếc ghế kim loại.
Hai chân cũng bị cố định.
Quý giật mạnh, hoảng loạn thực sự.
Nguyễn Ngọc Quý
Không… không… làm ơn… đừng làm gì tôi… tôi xin mấy người…//Nước mắt trào ra không kiểm soát. Cậu lắc đầu liên tục, hơi thở dồn dập như sắp nghẹt.//
Ở phía bên kia lớp kính trong suốt, một bóng người đứng đó.
Ánh đèn phản chiếu khiến gương mặt hắn càng trở nên lạnh lẽo.
Không phải như nhìn một con người.
Mà như… đang đánh giá một món đồ.
Một người đứng cạnh hắn nói.
Trình Dạ không trả lời ngay.
Hắn chỉ im lặng quan sát.
Ánh mắt dừng lại ở đôi tay đang run rẩy của Quý… rồi là đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn khẽ nghiêng đầu.
Trình Dạ
Đứa này… // giọng hắn trầm thấp, dửng dưng //
Như quyết định số phận của một con người.
Ở bên trong, Quý như chết lặng.
Nghe đến đó, cậu điên cuồng giãy giụa.
bác Sĩ
Không!! Đừng!! Làm ơn!! Tôi xin mấy người!!
Cổ tay bị khóa siết đến bật đỏ. Da bị cọ xát đến rách, nhưng cậu vẫn cố vùng vẫy.
Một người mặc áo blouse bước đến.
Từng bước một, không vội, không chậm
Như đã làm việc này hàng trăm lần.
Một bàn tay mạnh bạo ép đầu Quý xuống.
Cậu thở dốc, nước mắt chảy tràn xuống hai bên thái dương.
Nguyễn Ngọc Quý
Không… tôi không muốn… tôi không muốn…//Giọng cậu nhỏ dần - Run rẩy - Tuyệt vọng.//
Một mũi kim lạnh buốt chạm vào sau gáy.
Nỗi sợ như bóp nghẹt tim cậu.
Không phải kiểu đau bình thường.
Mà là cảm giác như có thứ gì đó bị ép vào trong cơ thể mình.
Xé rách - Xâm nhập - Chiếm lấy.
Tiếng hét vang vọng trong căn phòng trắng, nhưng không ai phản ứng.
Ở phía sau lớp kính, Trình Dạ vẫn đứng đó.
???
Chip hoạt động bình thường.
Những câu nói vang lên, lạnh lùng như báo cáo máy móc.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu nghe thấy giọng nói cuối cùng.
Trình Dạ
Thứ như mày… không có quyền lựa chọn.
Chỉ là một con rối được gắn dây điều khiển.
Zeo
được cái viết dở nhưng hay viết
Zeo
chủ nhật anh em coi chung kết với tôi nha.
Chap 2
Nguyễn Ngọc Quý – 19 tuổi
Vừa bị cấy chip bởi tổ chức Hắc Uyên.
Yếu đuối, dễ hoảng loạn, nội tâm bất ổn.
Hiện đang bị điều khiển và bị đưa đi như một “món hàng”.
Thóng Lai Bâng
Trùm của Huyết Ảnh, kẻ sống sót từ địa ngục thí nghiệm.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, ánh mắt có thể khiến người khác không dám thở.
Lâm Tiểu Vy
Thuộc hạ thân cận của Lai Bâng.
Dịu dàng giả tạo, thực chất cực kỳ độc miệng và ghen ghét.
Sau gáy nóng rát như bị đốt cháy từ bên trong.
Ngọc Quý mở mắt, hơi thở gấp gáp.
Nguyễn Ngọc Quý
…ưm… đau quá…//run rẩy đưa tay lên chạm vào cổ//
Người canh giữ
Bỏ tay xuống.
Quý giật mình, rút tay lại như bị điện giật.
Nguyễn Ngọc Quý
…đây… là đâu…?
Người canh giữ
Không cần biết.
Nguyễn Ngọc Quý
…tôi… tôi muốn xuống… làm ơn…//im bặt//
Câu nói đó… không giống dọa.
Nó giống sự thật hơn là doạ.
Mỗi cú xóc lại khiến cơn đau lan ra khắp đầu.
Nguyễn Ngọc Quý
//…cái… cái ở cổ tôi là gì…?//
Người canh giữ
Thứ giữ mày ngoan ngoãn.
Nguyễn Ngọc Quý
*Mình… bị gắn thứ gì đó thật rồi…*
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Chân cậu mềm nhũn, suýt ngã.
Nguyễn Ngọc Quý
…làm ơn… đừng kéo…
Trước mặt cậu là một tòa nhà lớn.
Đáng sợ đến mức không cần biển hiệu cũng biết.
Đây không phải nơi bình thường.
Tiếng bước chân vang lên.
Quý càng đi càng thở gấp.
Nguyễn Ngọc Quý
…tôi… tôi không muốn vào…
Cánh cửa cuối hành lang mở ra.
Người canh giữ
Thưa anh Bâng, hàng đã đưa tới.
Nguyễn Ngọc Quý
…hàng…?//khựng lại//
Nguyễn Ngọc Quý
Mình… bị xem như đồ vật…//Tim cậu thắt lại//
Người đàn ông kia không trả lời ngay.
Nhưng áp lực lại lan ra rõ rệt.
Nguyễn Ngọc Quý
…đừng… lại gần…
Nhưng ở trong không gian yên tĩnh... âm thanh nghe rất rõ.
Người đó bước ra từ bóng tối, ánh mắt sắc lạnh , như thế không có một tí cảm xúc nào.
Thóng Lai Bâng
Ngẩng mặt lên .
Nguyễn Ngọc Quý
//không động đậy//
Thóng Lai Bâng
Tôi không muốn nói lại lần hai.
chiếc giọng trầm thấp âm vang trong không khí khiến nó trở nên nặng nề.
ngay khoảng khắc cậu ngẩng lên , hai ánh mắt chạm nhau khiến cậu muốn quay đi ngay lập tức, nhưng áp lực của người trước mặt khiến cậu không dám.
Thóng Lai Bâng
Thứ yếu ớt.
Thóng Lai Bâng
Xin lỗi cái gì?
Nguyễn Ngọc Quý
…tôi… tôi không biết…
một giọng nữ thanh thoát vang lên.
Lâm Tiểu Vy
Anh Bâng, giữ loại này làm gì?//cô bước ra//
Ánh mắt nhìn Quý từ trên xuống dưới. Ánh mắt lộ vẻ khinh thường ra mặt mà không hề che giấu.
Lâm Tiểu Vy
Nhìn là biết vô dụng.
Cậu siết chặt tay đầu lại cúi thấp hơn một chút.
Lâm Tiểu Vy
Nhỡ là gián điệp--
Cậu hoảng loạn khi nghe lời nổi thoát ra từ miệng hắn.
Nguyễn Ngọc Quý
Em không phải!!
Tất cả ánh mắt dồn vào cậu.
Nguyễn Ngọc Quý
…em không phải gián điệp…
Giọng cậu run ánh mắt đỏ lên nhưng cậu vẫn cố gắng giải thích.
lai bâng nhìn cậu rất lâu .
Không ai dám lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn.
Nguyễn Ngọc Quý
…Nguyễn Ngọc Quý…
Thóng Lai Bâng
Nghe cho rõ.
Thóng Lai Bâng
Từ giờ cậu ở đây.
Nguyễn Ngọc Quý
//sững người//
Nguyễn Ngọc Quý
…em không muốn…
Thóng Lai Bâng
Không cần cậu muốn.
Câu nói đó—cắt đứt tất cả.
Thóng Lai Bâng
Đừng để nó chết.
Người canh giữ
Và cũng không được để nó chạy thoát.
Cậu đứng chết lặng một cảm giác lạnh toát chạy dọng sống lưng.
Mọi thứ quá nhanh quá đáng sợ.
Tiểu Vy bước lại gần cậu cúi xuống ngang tầm mắt cậu ,nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt sắc lạnh.
Lâm Tiểu Vy
…Nguyễn Ngọc Quý à?
Nguyễn Ngọc Quý
//không trả lời//
Lâm Tiểu Vy
Nhưng nghe cho rõ.
Lâm Tiểu Vy
Tôi không biết cậu đến từ đâu.
Lâm Tiểu Vy
Tại sao lại được anh bâng dữ lại.
Lâm Tiểu Vy
Nhưng ở đây --
Cô ghé sát tai cậu giọng nhỏ lại.
Lâm Tiểu Vy
Người yếu như cậu… chết rất nhanh.
Nguyễn Ngọc Quý
…tôi… tôi sẽ cố…
Lâm Tiểu Vy
Cậu nghĩ chỉ cần cố là đủ à?
Cô đứng thẳng dậy nhìn xuống cậu.
Lâm Tiểu Vy
Ở đây không cần người biết cố.
Lâm Tiểu Vy
Chỉ cần người… biết sống sót.
Cậu cúi đầu tay siết chặt.
Sau gáy lại nhói lên.Như nhắc nhở—cậu không có quyền lựa chọn.
ở phía xa lai bâng đứng khựng lại không quay đầu.
Nhưng ánh mắt thậm chí còn lạnh lùng hơn lúc nãy.
Thóng Lai Bâng
*Đứa này… không đơn giản như vẻ ngoài.*
Nguyễn Ngọc Quý chính thức bước vào một nơi...
Mà chỉ cần cậu yếu đuối thôi.
Chap 3
Nguyễn Ngọc Quý
Đang cố sống sót trong Huyết Ảnh dù tinh thần gần như sụp đổ.
Thóng Lai Bâng
Người đứng đầu Huyết Ảnh.
Cực ghét những kẻ vô dụng nhưng lại giữ Quý ở lại vì một lý do khó hiểu.
Lâm Tiểu Vy
Bắt đầu xem Quý như cái gai trong mắt.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ trên trần.
Nguyễn Ngọc Quý
…mình phải ở đây thật sao…
Cậu siết chặt tay. Sau gáy lại nhói lên cơn đau âm ỉ.
Như có một thứ gì đó vô hình nhắc cậu rằng.
Cậu không được phép quên con chip kia tồn tại.
Trên tay cô là một bộ đồ màu đen.
Lâm Tiểu Vy
Đừng hiểu lầm.
Lâm Tiểu Vy
Tôi không quan tâm cậu sống hay chết.
Nguyễn Ngọc Quý
//cúi đầu//
Lâm Tiểu Vy
Cậu ngoài xin lỗi ra còn biết nói gì nữa không?
Cậu nghẹn lại không trả lời được ,từng bước tiếng lại gần ánh mắt lạnh tanh.
Lâm Tiểu Vy
Huyết Ảnh không phải nơi nuôi trẻ con.
Lâm Tiểu Vy
Đặc biệt là loại yếu đuối như cậu.
Nguyễn Ngọc Quý
//cắn môi//
Nguyễn Ngọc Quý
tôi sẽ cố không gây phiền.
Lâm Tiểu Vy
Cậu nghĩ vấn đề nằm ở đó à?
đột nhiên cô bót mạnh cằm quý ép cậu phải ngẩng đầu lên.
Lâm Tiểu Vy
Người như cậu đứng cạnh anh ấy…
Lâm Tiểu Vy
Đã là sai rồi//nhấn mạnh//
cậu đau đến mức nhíu mày.
Nguyễn Ngọc Quý
Đau//giọng nhỏ//
Lâm Tiểu Vy
Vậy thì nhớ cho kỹ.
Lâm Tiểu Vy
Đừng mơ trèo cao.
Cô hất mạnh cằm cậu ra ,cậu loạng choạng lùi lại.
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Lai bâng bước vào, tiểu Vy lập tức lùi lại.
Lai bâng liếc như quý lập tức ánh mắt dừng lại trên vết đỏ ở cằm cậu.
Thóng Lai Bâng
Làm gì vậy?
Lâm Tiểu Vy
em chỉ dạy dỗ lại nó chút thôi.
Lai bâng không đáp lời , hắn chỉ bước tới gần quý.
cậu theo bản năng mà trách né , nhưng bức tường ở sau khiến cậu không còn đường lui đúng nghĩa.
Thóng Lai Bâng
Ngẩng đầu lên tôi xem.
Cậu ngẩng đầu lên chậm chạp , mắt đỏ có vẻ là vừa khóc.
Hắn im lặng rồi đưa tay chạm nhẹ lên cằm cậu. Cậu lập tức run lên.
Tiểu Vy đứng cạnh sững người. Không ai dám trả lời lai bâng kiểu đó.
Nhưng hắn chỉ nhếch môi rất nhẹ.
Thóng Lai Bâng
Cũng chân thành ấy chứ
cậu ngẩng lên không nghĩ mình lại dám trả lời hắn như vậy.
Thóng Lai Bâng
ăn gì chưa?
Thóng Lai Bâng
Tôi hỏi cậu ăn gì chưa.
Hắn quay sang những người phía sau.
Thóng Lai Bâng
Mang đồ ăn lên.
Lâm Tiểu Vy
Anh bâng không cần phải --
Thóng Lai Bâng
Tôi cho phép cô lên tiếng à?
Cả căn phòng im bặt. Tiểu Vy lập tức cúi đầu.
Quý đứng đó. Vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nguyễn Ngọc Quý
*Tại sao hắn lại giúp mình…?*
Lai Bâng nhìn cậu. Ánh mắt sâu đến mức khó đoán được suy nghĩ.
Thóng Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý.
Thóng Lai Bâng
Tôi ghét kẻ nói dối.
Thóng Lai Bâng
Nếu cậu đang giấu gì đó..
Hắn cúi xuống ngang tầm mắt cậu.Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.
Thóng Lai Bâng
Đừng để tôi tự tìm ra.
Quý cứng người. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Nguyễn Ngọc Quý
*Hắn biết gì rồi sao…?*
Sau gáy cậu đột nhiên đau nhói.
Cơn đau như có ai đang dùng kim đâm xuyên vào não.
Trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc.
Trình Dạ
(qua chip) Không được để hắn nghi ngờ.
Quý mở to mắt toàn thân run lên dữ dội.
Trình Dạ
(qua chip) nhớ thân phận của mày.
Trình Dạ
(qua chip)bHoặc tao sẽ giết mày.
Zeo
❗TRUYỆN CẦN CHỈNH SỬA ĐIỀU GÌ MỌI NGƯỜI CỨU GÓP Ý THOẢI MÁI ❗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play