thực ra cô không ghét keera nhưng, sai lầm ở quá khứ của keera khiến cô mãi không thể quên… cô vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết nhỏ, như thể mọi thứ vừa mới xảy ra hôm qua vậy. cái lần được keera tỏ tình, đáng lẽ phải là một chuyện vui, nhưng lại trở thành khởi đầu của tất cả. hôm đó, không khí trong lớp vốn rất bình thường, nhưng chỉ vì vài ánh nhìn, vài câu nói đùa vô tư giữa cô và người bạn cùng bàn thân thiết, mọi thứ dần lệch hướng. cô không nghĩ rằng chỉ một hành động nhỏ như vậy lại khiến keera hiểu sai và ghen ghét đến mức mất kiểm soát. rồi chuyện xảy ra quá nhanh, bạn cùng bàn của cô phải chuyển đi, người ta chỉ nói là bị thương, nhưng sự thật thì không đơn giản như vậy. cô là người đã chứng kiến tất cả, tận mắt thấy keera hành hạ, đánh đập bạn ấy, từng cú đánh không dừng lại, từng lời nói đầy ác ý mà đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ từng chữ. “mày hãy chết đi!” câu nói đó cứ vang lên trong đầu cô như một vết cứa không lành. lúc đó keera chỉ mới là một đứa trẻ tiểu học, vậy mà lại có thể tàn nhẫn đến thế, điều đó khiến cô sợ hơn bất cứ thứ gì. không chỉ có hai người, hôm đó còn có người khác chứng kiến, nhưng không ai dám can ngăn. còn cô… cô đứng đó, nhìn tất cả xảy ra, nhưng lại không làm gì. cô đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, tại sao? tại sao lúc đó cô không chạy đến, không hét lên, không làm bất cứ điều gì để dừng lại? nhưng câu trả lời luôn giống nhau, vì cô không dám. khi đó bạn ấy đã không thể la hét hay phản kháng, đơn giản là bị đánh đến ngất xỉu. hình ảnh đó ám ảnh cô đến tận bây giờ, cùng với ánh mắt của keera lúc ấy, lạnh lùng, vô cảm hoàn toàn khác với một đứa trẻ bình thường. ít ai biết cô thân thiết với người bạn ấy đến mức nào, đó không chỉ là bạn cùng bàn, mà là bạn thân nhất của cô. từ sau chuyện đó, bạn ấy không chỉ bị thương mà còn biến mất khỏi cuộc sống của cô. còn cô, từ một đứa trẻ tốt bụng, chăm chỉ, luôn muốn giúp đỡ người khác, dần dần thay đổi. câu nói hôm đó không chỉ là lời đe dọa với bạn ấy, mà như nhắm thẳng vào cô, khiến cô sợ hãi, ám ảnh, không còn dám tin tưởng hay gần gũi ai nữa. việc học cũng sa sút, tinh thần lúc nào cũng nặng nề. lên cấp 2, thời gian trôi qua khiến mọi thứ dần mờ đi, nhưng nỗi đau thì không biến mất, nó chỉ nằm yên ở một góc trong lòng cô. cô luôn nói mình không có bạn thân nhất, nhưng thực ra, người bạn ấy vẫn luôn ở đó, trong tim cô, chưa bao giờ rời đi.