Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Vlad × Michael] "Anh Nhà Bên"

Chap 1. Hàng xóm mới

Bn.👋💞
Bn.👋💞
Xin chào mngggg👋👋💞
Bn.👋💞
Bn.👋💞
Thật ra tui cũng khong tính viết về otp này đâu
Bn.👋💞
Bn.👋💞
Nhma đọc truyện hay quá
Bn.👋💞
Bn.👋💞
Truyện này tui có thay đổi một chút về tuổi tác cũng otp chính nha
Bn.👋💞
Bn.👋💞
Michael sẽ nhỏ tuổi hơn Vlad 2 tuổi ạ!!!
_________________
Buổi chiều hôm ấy, con hẻm nhỏ vốn yên ắng như thường lệ bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một chiếc xe Bugatti màu đỏ rực
Chậm rãi dừng lại trước căn biệt thự nằm khuất ở cuối đường, kéo theo cả sự tò mò và nhộn nhịp lan dần trong không gian vốn tĩnh lặng.
Người trong xóm ai đi ngang qua cũng không khỏi dừng lại vài giây để nhìn
Bởi căn biệt thự ấy được xây dựng quá đỗi hoàn hảo, từng đường nét đều tinh tế đến mức nổi bật hẳn giữa con hẻm nhỏ
Đứng từ ban công tầng hai, Michael chống cằm nhìn xuống, đôi mắt sáng rực lên vì hóng chuyện.
Michael_cậu
Michael_cậu
Ohhhh.... Nhà mới có người ở rồi hả taaaa
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại thật lâu nơi bóng dáng cao lớn vừa bước xuống xe
Chàng trai ấy mang mái tóc đen trầm, dáng người cao ráo, từng bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát, toát lên một khí chất điềm tĩnh pha chút lạnh lùng
Thế nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại không hề tạo khoảng cách, ngược lại còn khiến người khác bị cuốn vào, như thể càng nhìn lại càng không thể rời mắt.
Michael_cậu
Michael_cậu
Uiiiii... người gì đâu mà đẹp quá zạ...
___
Michael từ trên lầu lao xuống cầu thang với bước chân vội vã, tiếng dép chạm sàn vang lên liên hồi trong không gian yên tĩnh của căn nhà.
Vừa xuống đến phòng khách, cậu đã nhìn thấy Atina đang ngồi thoải mái trên sofa, một tay cầm bánh quy, tay còn lại lướt điện thoại, vẻ mặt bình thản như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào của cậu.
Michael không chần chừ, bước nhanh đến trước mặt chị, hơi cúi người xuống, giọng nói lập tức mềm đi thấy rõ, pha chút nũng nịu quen thuộc
Michael_cậu
Michael_cậu
Chị haiiiiiiiiii~
Atina_em
Atina_em
Lại muốn cái gì nữa đây.?
Atina khẽ liếc cậu một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực, như thể đã quá quen với cái kiểu nũng nịu xin xỏ này đến mức chẳng còn thấy lạ nữa.
Cậu kéo dài giọng, mắt chớp chớp liên tục, ánh nhìn đầy mong chờ, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể thuyết phục được đối phương
Michael_cậu
Michael_cậu
Cho em qua nhà hàng xóm chơi nhaaa… được honggg...?
Atina khẽ nhướng mày, đặt chiếc bánh quy xuống rồi nhìn cậu với vẻ dò xét
Atina_em
Atina_em
Em qua đó làm gì.?
Michael lập tức đáp lại, nhanh đến mức như đã chuẩn bị sẵn từ trước, giọng vẫn giữ nguyên vẻ nũng nịu nhưng cố tỏ ra “nghiêm túc"
Michael_cậu
Michael_cậu
Thì… qua làm quen với hàng xóm mới thôi màaaa. Sau này có gì còn giúp đỡ lẫn nhau nữa chớ...
Atina còn chưa kịp suy nghĩ đã lập tức lắc đầu, dứt khoát từ chối.
Cô khoanh tay lại, nhìn cậu em trai trước mặt với vẻ nghiêm túc như thường ngày
Atina_em
Atina_em
Không được
Atina_em
Atina_em
Trời sắp tối rồi, ở yên đấy trong nhà đi
Em đưa tay đẩy nhẹ vai Michael về phía bếp, giọng chuyển sang kiểu ra lệnh nhưng vẫn pha chút quan tâm
Atina_em
Atina_em
Đi uống sữa rồi lên phòng ngủ sớm đi. Ngày mai hẵng qua thăm người ta, không ai chạy mất đâu mà lo
Michael_cậu
Michael_cậu
Thoiiiiiii
Michael_cậu
Michael_cậu
Cho em qua nhà hàng xóm mới đi màaaa~ Em chỉ qua chào hỏi thôi, hứa luônnn
Atina_em
Atina_em
Chào hỏi hay qua coi trai.?
Michael đứng khựng lại, như vừa bị chặn ngang dòng suy nghĩ, cứng họng mất đúng vài giây.
Michael_cậu
Michael_cậu
Thì.. qua chào hỏi thiec màaa
Michael_cậu
Michael_cậu
Chị đừng có nghĩ xấu em đó chứ
Atina_em
Atina_em
Ôi tôi hiểu tính em trai tôi quá mà
Cậu còn bĩu môi nhẹ, ánh mắt nhìn Atina như đang cố cầu xin thêm lần nữa,
Atina khẽ thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương như đã đoán trước kết cục, rồi cũng chịu thua trước vẻ mặt nũng nịu kia.
Atina_em
Atina_em
Thôi được, đi thì đi. Nhưng đừng có làm phiền người ta, nghe chưa?
Michael_cậu
Michael_cậu
Yesssssss!!!
Cậu gần như bật khỏi chỗ đứng, niềm vui hiện rõ trên từng cử chỉ, đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên ngay giữa phòng khách.
Michael_cậu
Michael_cậu
Dạ em biết roàiiii
Michael còn chưa kịp đứng yên đã vội ôm chầm lấy Atina một cái thật nhanh
Michael_cậu
Michael_cậu
Ôm cáiii coi như có tấm lòng
Rồi buông ra ngay lập tức và quay người chạy đi, bước chân hấp tấp đầy háo hức.
Michael_cậu
Michael_cậu
Pai paiii chị hai yêu dấu
Michael_cậu
Michael_cậu
Em đi là ở đó lunnn
Atina_em
Atina_em
Qua đó là đừng trách sao chị đây cầm roi qua nhà người ta kiếm em nha
Michael_cậu
Michael_cậu
Ơ.... giỡn thoi mò....
Cậu vừa nói vừa lao về phía cửa, gần như không kịp chờ thêm một giây nào.
Phía sau, Atina nhìn theo, lắc đầu bất lực nhưng vẫn không quên lớn tiếng gọi với theo
Atina_em
Atina_em
Qua nhà người ta thì nhớ ăn nói đàng hoàng, lễ phép vào đó!
Giọng cô vang lên giữa căn nhà, còn Michael thì chỉ kịp vẫy tay đáp lại qua loa, rồi biến mất sau cánh cửa với một tâm trạng vui vẻ không giấu nổi.
___5 phút sau___
Michael_cậu
Michael_cậu
Hộc... hộc... //Chạy vội vào nhà//
Atina_em
Atina_em
Lại sao nữa đây, qua nhà người ta nên bị đuổi hả.?
Michael_cậu
Michael_cậu
Ơ... sao chị nói chuyện kì ghiaaaa, em qua quên mang quà
Michael_cậu
Michael_cậu
Có tí quà cáp tăng tình cảm hàng xóm láng giềnggggg
Atina_em
Atina_em
Ôi trời...
Cậu đứng trước gương, chỉnh lại tóc cho ngay ngắn, rồi lấy ra một hộp kẹo chocolate màu trắng xinh xắn, cẩn thận ôm trong tay như bảo bối.
Michael_cậu
Michael_cậu
"Heeheee ấn tượng đầu tiên phải tối.."
_______________
Cánh cổng của căn biệt thự bên cạnh khẽ mở hé, như thể chỉ cần một lực rất nhẹ cũng có thể bước vào.
Michael đưa tay đẩy nhẹ, cánh cổng phát ra một tiếng “cạch” nhỏ rồi chậm rãi mở ra, để lộ khoảng sân rộng phía trong.
Michael_cậu
Michael_cậu
Wowww... nhà gì rộng ghia
Cậu bước vào, ánh mắt tò mò đảo quanh, quan sát từng chi tiết.
Khắp nơi vẫn còn lỉnh kỉnh đồ đạc chưa kịp sắp xếp, những thùng carton xếp chồng lên nhau
Vài món nội thất còn được phủ bạt, tạo nên khung cảnh vừa bừa bộn vừa mới mẻ
Michael bước nhanh lên bậc thềm rồi khẽ gõ nhẹ vào cánh cửa, đầu ngón tay chạm vào gỗ tạo nên vài tiếng “cốc cốc” nhỏ
Cậu liếc lên chiếc chuông bấm đặt khá cao, hơi nhón chân thử với nhưng vẫn không tới, đành rụt tay lại, nuốt nhẹ một cái như lấy can đảm.
Michael_cậu
Michael_cậu
Cáiii này là do chủ nhà lắp đặt chuông cao quá
Michael_cậu
Michael_cậu
Chứ hongg phải tại mình lùn.. hihiiii
Giọng cậu cất lên không lớn, nhưng đủ rõ trong khoảng không yên ắng của căn nhà mới.
Michael_cậu
Michael_cậu
Hello..?
Michael_cậu
Michael_cậu
Có ai ở nhà hong ạ.?
Cạch!
Michael_cậu
Michael_cậu
//Thoáng giật mình//
Cánh cửa chưa kịp mở hẳn, nhưng ánh mắt hai người đã chạm nhau qua khoảng cách rất gần.
Mọi sự tự tin ban nãy dường như biến mất, cậu chỉ biết đứng đó, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào người trước mặt mà quên cả chớp mắt.
1 giây
2 giây
3 giây
...
Vlad khựng lại, trước mặt anh là một cậu nhóc với mái tóc mềm, đôi mắt sáng long lanh, tay ôm hộp kẹo trắng nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
Vladislav Vashketov_anh
Vladislav Vashketov_anh
Có chuyện gì không nhóc.?
Michael khẽ giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ còn dang dở.
Cậu chớp mắt liên tục vài cái, rồi lập tức luống cuống giơ hộp kẹo đang cầm trên tay lên trước, động tác hơi gấp gáp hơn bình thường
Michael_cậu
Michael_cậu
E..em là hàng xóm bên cạnh
Michael_cậu
Michael_cậu
Òm... còn đây là quà chào mừng anh chuyển tới
Vladislav Vashketov_anh
Vladislav Vashketov_anh
Ồ...
Vlad khẽ hạ mắt xuống, ánh nhìn dừng lại nơi hộp kẹo nhỏ trong tay cậu một thoáng, rồi lại chậm rãi nâng lên, chuyển sang gương mặt đang có chút căng thẳng của Michael
Cuối cùng, Vlad đưa tay ra. Ngón tay chạm nhẹ vào hộp kẹo, nhận lấy một cách bình thản nhưng không hề lạnh lùng như ban đầu.
Vladislav Vashketov_anh
Vladislav Vashketov_anh
Cảm ơn nhóc
Michael_cậu
Michael_cậu
Dạ hong có gì
Vladislav Vashketov_anh
Vladislav Vashketov_anh
Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi.?
Michael_cậu
Michael_cậu
Dạ em 16 ạaaa
Michael_cậu
Michael_cậu
Em nghee vài người trong xóm nói anh vừa tròn 18 hihi
Vladislav Vashketov_anh
Vladislav Vashketov_anh
Nhóc cũng tinh ý quá ha
Michael_cậu
Michael_cậu
Dạ anh quá khennn
Michael_cậu
Michael_cậu
À mà anh tên gì zạaa
Vladislav Vashketov_anh
Vladislav Vashketov_anh
Vladislav Vashketov..
Michael_cậu
Michael_cậu
À.... dạ.?
Michael_cậu
Michael_cậu
•Chết rùiii tên ngta dài quá mình nhớ khong hết•
Vladislav Vashketov_anh
Vladislav Vashketov_anh
Gọi anh là Vlad được rồi
Michael_cậu
Michael_cậu
Ồ... Vlad, tên anh đẹp haaa
Vladislav Vashketov_anh
Vladislav Vashketov_anh
Bình thường thôi
Vladislav Vashketov_anh
Vladislav Vashketov_anh
Lần đầu anh thấy có người năng động như nhóc đấy
Michael_cậu
Michael_cậu
Hìiii hìiiii em hướng ngoại nên vốn cũng dễ làm quen
Michael_cậu
Michael_cậu
Vậy từ giờ tụi mình là hàng xóm rồi đó nhaaaa!
Cậu nói xong, còn nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong lại vì vui vẻ
Nụ cười ấy tự nhiên đến mức khiến không khí giữa hai người bỗng trở nên nhẹ đi vài phần.
Anh chỉ đứng đó, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu thêm một lúc, lặng lẽ quan sát
Từ ánh nhìn trong veo, nụ cười không chút phòng bị, cho đến cái cách cậu đứng hơi khựng lại như đang chờ phản ứng.
Khóe môi anh nhích lên một chút. Một nụ cười rất nhẹ, đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra.
Vladislav Vashketov_anh
Vladislav Vashketov_anh
"Ừ....."
_______________
Bn.👋💞
Bn.👋💞
Hihiii hơi dài áaaa
Bn.👋💞
Bn.👋💞
Con chap dài nhất các bộ truyện từng làm🤭🤭🍭🍭
Bn.👋💞
Bn.👋💞
Òm... mời mọi người nhận xét ạ
Bn.👋💞
Bn.👋💞
Nhược điểm trước, ưu điểm sau nheeee💞💞🎀🎀
Bn.👋💞
Bn.👋💞
Thoi tui ngủ đâyyy 💤💤
Bn.👋💞
Bn.👋💞
Paiiiii👋👋👋💞💞💞
Bn.👋💞
Bn.👋💞
💙.Love everyone.💛

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play