『ĐN Black Butler / Kuroshitsuji』The Antique Of Secrets.
Chương 1: Curiosity of a Lady
✧ ~Softly, deftly music shall caress you~ ✧
✧ ~Hear it, feel it secretly possess you~ ✧
✧ ~Open up your mind, let your fantasies unwind~ ✧
✧ ~In this darkness that you know you cannot fight~ ✧
London vào mùa sương muối là một bức tranh đơn sắc, nơi những cỗ xe ngựa lọc cọc trên nền đá cuội và hơi thở của con người hóa thành những làn khói trắng đục. Giữa cái không khí ảm đạm của tầng lớp thượng lưu, tiểu thư Beatrice Thorne – con gái của một Nam tước danh giá – đang rảo bước cùng người hầu gái riêng của mình qua những con phố gần khu Covent Garden.
Đáng lẽ ra, họ phải đang ở trong một cửa hiệu may mặc trên phố Regent, nhưng tính hiếu kỳ đã dẫn dắt Beatrice rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp, nơi sương mù dường như đặc hơn và tĩnh lặng một cách lạ lùng.
Annabel George
Tiểu thư, chúng ta không nên đi xa hơn đâu ạ.
Annabel George
Nơi này... có gì đó không đúng lắm.
Cô hầu gái Annabel run rẩy, nắm chặt lấy tay áo của chủ nhân.
Beatrice không đáp. Đôi mắt của cô đang dán chặt vào một kiến trúc kỳ lạ hiện ra sau màn sương. Đó là một cửa hiệu, nhưng nó không giống bất kỳ cửa hiệu nào ở London thời Victoria.
Trong khi mọi cửa hàng đều sử dụng khung gỗ sồi tối màu và những tấm biển hiệu vẽ tay bằng sơn dầu, thì nơi này lại sở hữu những mảng kim loại bóng loáng, sắc sảo với tông màu đen tuyền và bạc. Cửa kính phía trước không chia thành nhiều ô nhỏ mà là một tấm kính lớn, trong vắt đến mức người ta có cảm giác như không hề có vật cản.
Phía trên cửa, một tấm biển bằng kim loại không gỉ khắc dòng chữ thanh mảnh: ROSIER.
Beatrice Thorne
Là nó... chắc chắn là nó.
Beatrice thầm thì, tim đập thình thịch. Cô đã nghe những tiểu thư ở các buổi trà chiều bàn tán về một nơi "có tất cả mọi thứ", nơi mà khái niệm về vẻ đẹp và sự sang trọng được tái định nghĩa một cách đầy bí ẩn.
Beatrice Thorne
Annabel, đứng đây đợi ta.
Beatrice Thorne
Ta sẽ vào xem một lát.
Beatrice ra lệnh, giọng đầy kiên quyết.
Annabel George
Nhưng thưa tiểu thư–
Beatrice Thorne
Không nhưng nhị gì cả.
Beatrice Thorne
Đây là mệnh lệnh.
Bỏ lại cô hầu gái đang lo âu, Beatrice đẩy cánh cửa bước vào. Thay vì tiếng chuông đồng khô khốc, một âm thanh thánh thót, vang vọng như tiếng chuông từ một thánh đường xa xăm ngân lên rồi tan biến vào không gian.
Bên trong cửa tiệm, một mùi hương không thể gọi tên – sự pha trộn giữa gỗ tuyết tùng, hoa oải hương khô và một chút gì đó sắc lạnh như kim loại – xộc vào mũi cô. Ánh sáng không đến từ đèn dầu đỏ lòm hay nến lập loè, mà được tỏa ra từ những khối cầu thủy tinh treo lơ lửng trên trần nhà, phát ra ánh sáng dịu nhẹ nhưng rõ nét đến kinh ngạc.
Julian Sterling
Chào mừng quý khách đến với The Silent Echo.
Julian Sterling
Thật vinh hạnh cho cửa tiệm khi được đón tiếp một đóa hồng rực rỡ của London vào một buổi chiều u ám thế này.
Beatrice giật mình xoay người lại. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn trong bộ trang phục cắt may hoàn hảo, vừa vặn đến mức kỳ lạ. Anh ta có mái tóc vàng kim được chải chuốt tinh tế và đôi mắt sáng rực rỡ, lấp lánh như những viên đá quý dưới nắng. Nụ cười của anh ta – một nụ cười rạng rỡ, thân thiện nhưng lại mang một sức hút áp đảo – khiến Beatrice cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Julian Sterling
Tôi là Julian Sterling, người sẽ dẫn dắt tiểu thư trong chuyến hành trình khám phá những điều kỳ diệu tại đây.
Anh ta cất lời, đồng thời khẽ cúi mình, một động tác mềm mại và chuẩn xác đến mức vượt xa mọi khuôn phép của giới quý tộc trong những dạ tiệc xa hoa.
Beatrice cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô đã gặp qua không biết bao nhiêu công tử, nhưng chưa một ai có vẻ đẹp sắc sảo và phong thái tự tin đến mức bóp nghẹt người đối diện như người đàn ông này. Cô bối rối chỉnh lại chiếc mũ ren của mình, lắp bắp:
Beatrice Thorne
Tôi... tôi nghe nói ở đây có bán những thứ không thể tìm thấy ở nơi khác.
Julian khẽ cười, một âm thanh trầm ấm như rót mật vào tai:
Julian Sterling
Quý khách nghe không sai đâu.
Julian Sterling
Ở đây, chúng tôi không kinh doanh những món đồ tầm thường.
Julian Sterling
Chúng tôi cung cấp những thứ mà ngay cả trí tưởng tượng của con người cũng chưa từng chạm tới.
Julian Sterling
Mời tiểu thư đi theo tôi.
Trong suốt ba mươi phút sau đó, Beatrice Thorne như lạc vào một giấc mơ. Julian dẫn cô đi qua những dãy kệ bằng gỗ mun đen bóng. Ở đây có những cây vĩ cầm được khảm xà cừ tinh xảo, mà theo lời Julian, dây đàn được tôi luyện qua những quy trình bí truyền để tạo ra thanh âm thuần khiết như tiếng hát của thiên thần. Có những hộp trà được phong kín bằng sáp đen, tỏa ra mùi hương khiến người ta liên tưởng đến những cánh rừng già ở phương Đông xa xôi.
Beatrice Thorne
Kỳ diệu quá...
Beatrice thốt lên khi nhìn thấy một chiếc hộp nhạc lớn bằng pha lê. Khi nắp hộp mở ra, không có tiếng nhạc bình thường, mà là tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng chim hải âu kêu chân thực đến mức cô tưởng mình đang đứng giữa đại dương.
Julian đưa cho cô một dải lụa mềm mại có màu sắc thay đổi theo góc nhìn, từ tím thẫm sang xanh biếc.
Julian Sterling
Một kỹ thuật dệt may đặc biệt giúp bắt trọn mọi tia sáng trong phòng tối.
Julian Sterling
Nó sẽ giúp tiểu thư trở thành tâm điểm của bất kỳ buổi khiêu vũ nào.
Sự linh hoạt và tài ăn nói của Julian khiến Beatrice hoàn toàn bị mê hoặc. Anh ta dường như đọc được mọi suy nghĩ của cô, đưa ra những gợi ý mà cô chưa bao giờ dám mơ tới. Từ một tiểu thư quý tộc vốn luôn giữ kẽ, cô giờ đây ngơ ngác như một đứa trẻ trước một kho tàng phép thuật. Mọi món đồ ở đây đều vượt xa sự hiểu biết về kỹ thuật của thế kỷ 19, hiện đại và tinh tế đến mức khó tin.
Beatrice Thorne
Tôi... tôi muốn lấy chiếc hộp nhạc này, dải lụa kia và cả bộ tách trà bằng sứ đen đó nữa.
Beatrice nói, giọng vẫn còn run vì phấn khích.
Julian mỉm cười, đôi mắt anh ta hơi nheo lại một cách đầy ẩn ý:
Julian Sterling
Lựa chọn tuyệt vời, thưa tiểu thư.
Julian Sterling
Tổng giá trị cho những món đồ này sẽ là 500 đồng vàng Sovereign.
Julian Sterling
Tuy nhiên, vì bộ trà và chiếc hộp nhạc khá cồng kềnh, cửa tiệm sẽ nhận nhiệm vụ giao hàng đến tận dinh thự cho quý khách.
Anh ta lôi ra một cuốn sổ da mềm và một cây bút lạ lùng không cần chấm mực, nhẹ nhàng hỏi:
Julian Sterling
Tiểu thư có thể vui lòng cho tôi biết tên và địa chỉ để chúng tôi thực hiện dịch vụ không?
Beatrice Thorne
Beatrice Thorne.
Beatrice Thorne
Dinh thự Thorne, số 12 đường Belgrave.
Cô đáp ngay lập tức, không chút nghi ngờ. Sau khi thanh toán số tiền vàng khổng lồ mà không hề mặc cả, cô lưu luyến nhìn Julian một lần cuối rồi mới bước ra khỏi cửa tiệm.
Khi cánh cửa nặng nề vừa khép lại, nụ cười rạng rỡ của Julian lập tức tan biến. Anh ta ném cuốn sổ lên mặt bàn kính, điệu bộ lười biếng hiện rõ trên từng cử chỉ.
“Đúng là một màn trình diễn đi vào lòng người.”
Một giọng nói trầm đục, đầy mỉa mai vang lên từ dãy kệ phía sau. Theodore Vane bước ra, trên vai là một kiện hàng gỗ nặng nề mà lẽ ra phải cần ba người đàn ông khỏe mạnh mới nhấc nổi. Anh ta đặt nó xuống sàn với một tiếng rầm khiến những tách trà trên kệ khẽ rung rinh.
Theodore Vane
Cái lưỡi của cậu vẫn dẻo như bôi mỡ ấy nhỉ, Julian?
Theodore Vane
Tôi suýt chút nữa đã tin rằng cậu thực sự yêu mến “đóa hồng” đó nếu không biết cậu đang tính toán xem số tiền vàng kia sẽ chật túi đến mức nào.
Theodore nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ “khen đểu” hiện lên trên khuôn mặt lầm lì.
Julian chẳng buồn để tâm, chỉ thản nhiên nhún vai.
Julian Sterling
Đó gọi là kỹ năng giao tiếp, Theodore.
Julian Sterling
Một kẻ chỉ biết dùng nắm đấm và vác đồ thuê như anh thì làm sao hiểu được nghệ thuật của ngôn từ.
Julian nheo mắt nhìn đồng nghiệp, rồi đột ngột bật cười trêu chọc:
Julian Sterling
Cái gì trên mặt anh thế kia?
Julian Sterling
Một cái bịt mắt đen?
Julian Sterling
Đừng nói với tôi là anh vừa thua cược với ai đó đến mức mất luôn một con mắt nhé?
Theodore hừ lạnh, đưa tay chỉnh lại miếng da đen tuyền đang che kín mắt trái của mình. Gương mặt anh ta trông càng thêm hung tợn và khó gần.
Theodore Vane
Là ý của bà chủ.
Theodore Vane
Ả ta nói gương mặt tôi trông quá “thiếu điểm nhấn” và “vô vị”, nên bắt tôi đeo cái thứ chết tiệt này cho giống cướp biển.
Theodore Vane
Cô ta bảo nhìn thế này mới gọi là “ngầu”.
Julian dựa lưng vào quầy hàng mà cười ngặt nghẽo.
Julian Sterling
Cướp biển sao?
Julian Sterling
Ôi trời, gu thẩm mỹ của bà chủ đúng là không bao giờ làm tôi thất vọng.
Julian Sterling
Rất độc đáo.
Julian Sterling
Nhưng anh biết không, cái hình tượng bịt mắt một bên này làm tôi liên tưởng ngay đến một người.
Julian Sterling
Vị khách trong danh sách kim cương của chúng ta – Bá tước Ciel Phantomhive.
Julian Sterling
Anh chàng nhỏ con đó cũng có một chiếc bịt mắt y hệt.
Julian Sterling
Có lẽ bà chủ dạo này đang đặc biệt quan tâm đến “Chó săn của Nữ hoàng”, nên mới quyết định biến anh thành một phiên bản... thô kệch hơn của cậu ta chăng?
Theodore lầm bầm một câu chửi thề trong cổ họng, quay lưng lại để tiếp tục công việc của mình.
Theodore Vane
Tôi không cần biết ả ta đang tính toán cái gì với tên Bá tước đó.
Theodore Vane
Tôi chỉ hy vọng ả đừng bắt tôi phải mặc thêm bộ đồ thủy thủ cho đủ bộ là được.
Julian mỉm cười đầy ẩn ý, ngón tay gõ nhẹ lên trang sổ ghi địa chỉ của tiểu thư Thorne. Trong căn phòng tối phía sau, một làn gió lạnh lẽo khẽ lướt qua, như báo hiệu cho những vị khách đặc biệt sắp sửa ghé thăm.
Chương 2: The VIP guest
Tiếng gậy chống nạm bạc chạm xuống mặt sàn kim loại lạnh lẽo vang lên khô khốc, cắt ngang bầu không khí đặc quánh sự tĩnh mịch tại Rosier. Không có tiếng rao hàng, không có tiếng xe ngựa ồn ã lọt vào từ phía sau cánh cửa vừa đóng chặt. Nơi này tồn tại như một khoảng không gian bị bóp nghẹt, tách biệt hoàn toàn với thực tại.
Ciel Phantomhive đứng đó, chiếc áo choàng đen tuyền còn vương chút hơi lạnh của sương sớm. Đôi mắt xanh thẳm của cậu quét qua không gian trưng bày với một vẻ khinh khỉnh đặc trưng của giới quý tộc, nhưng sâu trong đó là sự cảnh giác không hề che giấu. Phía sau cậu, Sebastian Michaelis đứng thẳng tắp, nụ cười mỉm trên môi gã quản gia vẫn hoàn hảo như mọi khi, nhưng đôi mắt thoáng qua một tia đỏ rực thích thú khi cảm nhận được những luồng khí tức quen thuộc đang dao động trong bóng tối.
Julian Sterling
Chào mừng, chào mừng vị khách quý nhất của chúng tôi!
Julian Sterling
Ngài Bá tước, sự hiện diện của ngài khiến những món đồ cũ kỹ ở đây cũng phải bừng sáng lên đấy!
Julian Sterling xuất hiện như một bóng ma, nhanh đến mức không để lại một tiếng động nhỏ nào trên sàn nhà. Anh ta lao đến với một sự vồn vã thái quá, cúi người thấp đến mức trán gần như chạm đất, nhưng động tác lại mượt mà như một vũ công đang biểu diễn.
Ciel Phantomhive
Bớt cái giọng điệu nịnh hót rẻ tiền đó đi.
Ciel lạnh lùng cắt ngang, giọng nói non nớt nhưng đầy uy quyền.
Ciel Phantomhive
Ta đến để lấy món đồ đã đặt.
Julian ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự lạnh nhạt của cậu chủ nhà Phantomhive. Anh ta vỗ nhẹ hai tay vào nhau, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái:
Julian Sterling
Ôi, ngài thật là nhẫn tâm, ngài Bá tước.
Julian Sterling
Tôi chỉ đang thực hiện đúng di huấn... à không, là lời dặn dò kỹ lưỡng từ bà chủ của chúng tôi thôi.
Julian Sterling
Cô ấy đã nhấn mạnh rằng: “Nếu vị Bá tước nhỏ bé với đôi mắt đẹp đẽ ấy đến, các người phải tiếp đón ngài ấy bằng cả linh hồn mình”.
Julian Sterling
Mà ngài biết đấy, linh hồn của chúng tôi thì... hơi đắt đỏ một chút.
Ciel nhíu mày, môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai:
Ciel Phantomhive
Tiếp đón bằng linh hồn?
Ciel Phantomhive
Ta e rằng linh hồn của những kẻ làm việc dưới trướng Cordelia đã bị gặm nhấm đến mức chẳng còn lấy một mảnh tử tế nào để mà mang ra tiếp khách rồi.
Julian cười khanh khách, không hề tỏ ra tự ái. Anh ta nghiêng đầu, những sợi tóc vàng óng khẽ rủ xuống vầng trán, nụ cười nơi khóe môi vẫn ung dung đến đáng ghét.
Ở một góc khác của cửa tiệm, Theodore Vane đang đứng khoanh tay, cái bịt mắt đen trên mặt khiến anh ta trông càng thêm hung tợn. Anh ta không thèm nhìn Ciel, mà ánh mắt chỉ dán chặt vào Sebastian với một vẻ căm ghét lộ liễu. Luồng sát khí từ Theodore tỏa ra đặc quánh, khiến không khí xung quanh như nóng lên.
Theodore Vane
Lại là gã quản gia có mùi hôi hám đó.
Theodore lầm bầm, giọng trầm đục như tiếng đá lăn.
Theodore Vane
Cửa tiệm này sớm muộn gì cũng bị ám quẻ vì cái loại “chuẩn mực” giả tạo của ngươi.
Sebastian khẽ nghiêng đầu, những ngón tay bọc trong găng tay trắng muốt khẽ vuốt lại nếp áo phẳng phiu. Gã chậm rãi bước lên một bước để đứng đối diện với Theodore, nụ cười càng thêm sâu:
Sebastian Michaelis
Thật là một lời chào hỏi nồng nhiệt.
Sebastian Michaelis
Tuy nhiên, tôi thấy cái bịt mắt đó rất hợp với anh đấy, Theodore.
Sebastian Michaelis
Nó giúp che đi sự thiếu hụt về... trí tuệ trong ánh mắt của anh, và khiến anh trông giống một tên tay sai thực thụ hơn là một kẻ phục vụ vụng về.
Theodore nghiến răng, nắm đấm siết chặt đến mức tiếng xương kêu răng rắc.
Julian Sterling
Thôi nào, thôi nào, Theodore!
Julian chen vào giữa, tay đẩy nhẹ vai gã đồng nghiệp.
Julian Sterling
Đừng để bà chủ thấy anh nổi nóng với khách hàng VIP, nếu không cô ta sẽ biến anh thành cái giá treo đàn thực thụ đấy.
Sebastian thu lại ánh nhìn, gã liếc nhìn qua các kệ hàng, nơi những món đồ ma quái đang rên rỉ một cách thầm lặng.
Sebastian Michaelis
Tôi phải công nhận, sự bài trí ở đây ngày càng... đậm mùi mục nát.
Sebastian Michaelis
Để quản lý được những “nhân viên” đầy bản năng và thiếu sự tiết chế như thế này, chắc hẳn bà chủ của các anh đã phải dùng đến những biện pháp không mấy thanh tao.
Đúng lúc đó, một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra từ phía sau giá sách khổng lồ. Elara Nyx cầm trên tay một chiếc hộp gỗ đen tuyền, định mang ra cho khách. Nhưng vừa ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt đỏ rực như máu của Sebastian, cô gái tội nghiệp run rẩy đến mức đánh rơi cả chiếc hộp.
Elara thốt lên một tiếng nghẹn ngào, gương mặt tái mét không còn một giọt máu. Cô không kịp nói một lời nào, lập tức quay đầu chạy bán sống bán chết vào sâu trong kho tối, để lại chiếc hộp nằm chơ vơ trên mặt sàn.
Sebastian Michaelis
Ồ, xem kìa.
Sebastian nhẹ nhàng cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, động tác thanh thoát như một chú mèo.
Sebastian Michaelis
Có vẻ như tôi vẫn chưa đủ thân thiện để nhận được sự chào đón từ tiểu thư Elara.
Ciel thở dài, cậu gõ nhẹ gậy xuống sàn để thu hút sự chú ý:
Ciel Phantomhive
Ta không có thời gian để xem các ngươi diễn kịch.
Ciel Phantomhive
Cordelia đâu?
Ciel Phantomhive
Ta có chuyện cần hỏi cô ta về vụ án vừa rồi.
Julian thu lại vẻ cợt nhả, anh ta nhún vai một cách đầy bất lực.
Julian Sterling
Ngài đến muộn rồi, Bá tước.
Julian Sterling
Cô ấy đã rời đi từ sáng sớm hôm qua.
Julian Sterling
Hình như là đi du lịch ở vùng cao nguyên Scotland, hoặc cũng có thể là sang Pháp để tìm mua mấy thứ “nguyên liệu” kỳ quái gì đó.
Julian Sterling
Cô ấy luôn như vậy, thích thì đi, chẳng bao giờ để lại địa chỉ.
Đôi mắt Ciel thoáng qua một tia thất vọng. Cậu nhìn xung quanh cửa tiệm, cảm giác như sự hiện diện của Cordelia vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong những góc tối, dõi theo họ với một nụ cười giễu cợt.
Ciel Phantomhive
Du lịch sao?
Ciel Phantomhive
Trong khi đống hỗn loạn này vẫn chưa được giải quyết, cô ta lại chọn cách biến mất.
Julian Sterling
Đó là phong cách của Cordelia-san mà chúng tôi vừa hận vừa yêu mà.
Julian cười khổ, ánh mắt thoáng hiện lên một sự phức tạp – vừa là sự tôn thờ mù quáng, vừa là một nỗi hận thù âm ỉ.
Julian Sterling
Cô ta hành hạ chúng tôi bằng những giao kèo quỷ quái, bắt chúng tôi làm việc đến kiệt sức, rồi lại bỏ mặc chúng tôi tự sinh tự diệt để đi tìm thú vui riêng.
Julian Sterling
Chúng tôi vừa muốn cô ta biến mất mãi mãi, nhưng lại vừa lo sợ cái ngày cô ta không trở về, vì khi đó... có lẽ thực tại này sẽ sụp đổ mất.
Theodore đứng bên cạnh hừ lạnh:
Theodore Vane
Cô ta vốn là một ả đàn bà ích kỷ, tham lam, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Ciel Phantomhive
Ta hiểu rồi.
Ciel quay người lại, ra hiệu cho Sebastian.
Ciel Phantomhive
Nếu cô ta trở về, hãy nói với cô ta rằng ta không thích những trò chơi trốn tìm trẻ con này.
Julian Sterling
Tôi sẽ chuyển nguyên văn lời nhắn đến cô ấy, thưa ngài Bá tước.
Julian cúi đầu tiễn khách, giọng nói lại trở về vẻ dẻo quẹo thường ngày.
Julian Sterling
Và đừng quên, cái giá cho thông tin về vụ án sắp tới... có thể sẽ không phải là vàng đâu.
Ciel không ngoảnh lại, cậu bước ra khỏi cửa tiệm, nơi không khí London lại ùa vào phổi, dù lạnh lẽo nhưng vẫn chân thực hơn cái không gian kia.
Sebastian đi phía sau, khẽ liếc nhìn lại tấm biển của cửa tiệm Rosier. Gã biết, đằng sau sự vắng mặt của Cordelia và những trò đùa của Julian là một bàn cờ lớn hơn đang được sắp đặt.
Sebastian Michaelis
Thưa cậu chủ.
Sebastian lên tiếng khi họ đã lên xe ngựa.
Sebastian Michaelis
Có vẻ như bà chủ cửa tiệm đó đang muốn trêu đùa sự kiên nhẫn của ngài.
Ciel Phantomhive
Cứ kệ cô ta.
Ciel nhìn ra cửa sổ, nơi màn sương đang che khuất con hẻm nhỏ.
Ciel Phantomhive
Sớm muộn gì, nốt nhạc trầm từ vực thẳm đó cũng sẽ phải tự mình xuất hiện thôi.
Chương 3: It's a deal
“Tiền bạc là thứ bụi bặm của trần gian, nhưng bí mật là xiềng xích của linh hồn.”
London hôm nay bị bủa vây bởi một thứ sương mù vàng đục, thứ hỗn hợp độc hại giữa khói than công nghiệp và hơi ẩm từ dòng sông Thames. Những cột đèn đường lờ mờ không đủ sức xuyên qua màn đêm đang kéo đến sớm hơn thường lệ.
Bên trong cửa tiệm Rosier, Julian Sterling đang ngồi vắt vẻo trên quầy thu ngân bằng đá cẩm thạch đen lạnh ngắt. Đôi chân dài đung đưa theo một nhịp điệu kỳ quái, không khớp với bất kỳ bản nhạc nào đang thịnh hành ở các nhà hát Opera. Anh ta xoay một đồng vàng Sovereign giữa các kẽ ngón tay, động tác nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy một vệt kim loại lấp lánh phát ra.
Julian Sterling
Chán chết đi được.
Julian ngáp dài, thanh âm phát ra có chút gì đó vang vọng hơn mức bình thường, như thể nó không xuất phát từ cuống họng con người.
Julian Sterling
Mấy tuần nay toàn là những tiểu thư mua hộp nhạc, những quý ông mua tẩu thuốc dát bạc.
Julian Sterling
Chẳng có lấy một đơn hàng nào khiến tôi cảm thấy sống động dù chỉ một chút.
Phía sau bức tường gỗ mun, tiếng Theodore đang nện búa vang lên đều đặn. Một lực đánh kinh người khiến những bức tường hơi rung nhẹ, nhưng các nhạc cụ bằng pha lê mỏng manh trên kệ vẫn đứng im phăng phắc, không một chút lung lay.
Theodore Vane
Ngậm miệng lại và làm việc đi, Julian.
Giọng Theodore trầm đục vọng ra.
Theodore Vane
Ngươi nên cảm thấy may mắn vì hôm nay ả đàn bà đó… à không, bà chủ không có ở đây.
Theodore Vane
Nếu không, ngươi sẽ phải đi lau từng kẽ răng của đống tượng đá ngoài sảnh bằng cái bàn chải bé tẹo kia đấy.
Julian bật cười, nhưng nụ cười không hề khiến khuôn mặt anh ta ấm áp hơn.
Julian Sterling
Bà chủ đi diện kiến “người quen” rồi”.
Julian Sterling
Để lại cái tiệm này cho chúng ta, mà khách hàng thì cứ nhạt nhẽo như nước ốc thế này thì–
Tiếng chuông cửa vang lên.
Đó không phải là tiếng ngân trong trẻo thường lệ. Nó là một tiếng động đục ngầu, nặng nề, như thể có kẻ nào đó vừa đổ ập cả cơ thể tàn tạ vào cánh cửa kim loại. Một luồng không khí nồng nặc mùi rượu rẻ tiền, bùn đất ẩm ướt và sự tuyệt vọng xộc vào không gian thơm mùi gỗ đàn hương của cửa tiệm.
Một người đàn ông bước vào. Hắn tên là Silas – ít nhất đó là cái danh tính duy nhất còn sót lại trên bộ đồ đuôi tôm sờn rách và đế giày đã mòn vẹt. Hắn đứng đó, run rẩy, đôi mắt đỏ sọc nhìn chằm chằm vào ánh sáng dịu nhẹ trong tiệm như một sinh vật bóng tối bị lóa mắt.
Julian tặc lưỡi, ánh mắt lướt qua bộ dạng bần hèn của Silas với sự khinh miệt lộ liễu.
Julian Sterling
Này anh bạn, cửa hàng đồ cũ nằm ở con phố phía sau.
Julian Sterling
Ở đây chúng tôi chỉ bán những thứ mà ngay cả một đời làm thuê của anh cũng không chạm vào được đâu.
Silas không rời đi. Hắn ngước đôi mắt đỏ sọc, đờ đẫn nhìn quanh căn phòng sang trọng. Hắn nuốt nước bọt, cổ họng rung lên bần bật như một con cá mắc cạn. Khi Julian định dùng chút “sát khí” để đuổi khách, gã đàn ông đó đột ngột cúi thấp người, giọng khàn đặc thốt ra những âm thanh kỳ lạ:
Silas
The... symphony today... lacks a low note... from the abyss.
Đồng vàng trên tay Julian khựng lại giữa không trung. Gã không cử động, nhưng đồng tử trong mắt gã dường như co lại thành một đường chỉ sắc lẹm. Sự chán nản biến mất trong tích tắc, thay vào đó là một sự hưng phấn lạnh lẽo.
Julian nhảy xuống khỏi quầy, di chuyển đến trước mặt Silas mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Julian Sterling
Thật thú vị.
Julian Sterling
Một kẻ trông như vừa bò ra từ hố rác lại nắm giữ chìa khóa vào phòng tối của chúng tôi.
Julian Sterling
Vậy xin mời đi theo tôi, ngài Silas.
Cánh cửa dẫn vào phòng đàm phán tối đen khép lại với một tiếng cạch lạnh lẽo. Ánh sáng duy nhất trong phòng tỏa ra từ một cây nến đen đặt giữa bàn, thứ ánh sáng không xua tan bóng tối mà chỉ làm cho những góc khuất trở nên sâu thẳm hơn.
Ở góc phòng, Silas giật mình khi nhận ra sự hiện diện của một hình bóng khác. Một đứa trẻ – hay đúng hơn là một thực thể trong nhân dạng đứa trẻ. Lyra Malphas ngồi bất động trên chiếc ghế cao tựa như một con búp bê bằng sứ bị bỏ quên. Cô bé mặc chiếc váy ren đen cầu kỳ, đôi mắt to tròn vô hồn nhìn trừng trừng vào khoảng không. Cô không chớp mắt, cũng không nghe thấy tiếng thở.
Julian Sterling
Anh nghe mật ngữ đó ở đâu?
Julian ngồi xuống, vắt chéo chân, ánh nến phản chiếu vẻ đẹp ma mị trên khuôn mặt anh ta.
Silas lắp bắp, mồ hôi vã ra như tắm:
Silas
Tôi... tôi là kẻ dọn dẹp tại dinh thự của Ngài Nam tước Helmut.
Silas
Một đêm nọ, khi đang trốn dưới gầm bàn thư viện vì quá say... tôi đã nghe thấy ông ta nói chuyện với một người đàn ông... một người mặc đồ đen.
Silas
Ông ta đã đọc câu đó.
Silas
Sau đó... ông ta nhận được một chiếc hộp, và ngày hôm sau, vụ kiện tụng của ông ta thắng lợi hoàn toàn.
Julian Sterling
Và giờ anh ở đây, muốn đánh đổi?
Julian Sterling
//Nhếch môi//
Julian Sterling
Nam tước Helmut đã trả bằng rất nhiều vàng.
Julian Sterling
Còn anh, ngài Silas, tôi cá là anh không có nổi một đồng xu để mua một ổ bánh mì mốc.
Silas im lặng một lúc lâu, rồi hắn bắt đầu kể.
Đó là một câu chuyện nồng nặc mùi vị của sự mục nát dưới những tầng hầm rực rỡ của London. Hắn không phải chỉ là một kẻ quét dọn. Hắn là một “người cha”. Hắn kể về những đứa trẻ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời, về một loại “nguyên liệu” đặc biệt mà hắn đã cung cấp cho các phòng thí nghiệm bí mật của giới quý tộc để đổi lấy rượu và những cơn phê pha từ thuốc phiện.
Nhưng bí mật thực sự khiến không gian trong phòng đột ngột giảm xuống vài độ chính là thứ cuối cùng hắn đã làm để giữ cho bản thân mình không bị chết đói trong mùa đông năm ngoái. Một thứ liên quan đến chính dòng máu của hắn, một sự phản bội tàn khốc đối với sự sống mà ngay cả những kẻ vô đạo đức nhất cũng phải rùng mình. Hắn đã bán đi “hơi thở cuối cùng” của người thân yêu nhất, không phải cho Chúa, mà cho một tay buôn nội tạng đen để đổi lấy một cái lò sưởi ấm áp cho riêng mình.
Sự phản bội ấy không chỉ là tội ác, nó là một sự mục nát từ tận lõi linh hồn. Silas nói, giọng hắn nghẹn đặc sự hối hận giả tạo nhưng đôi mắt lại sáng rực sự thèm khát cho hiện tại.
Trong suốt câu chuyện, Lyra vẫn ngồi im như tượng đá. Nhưng ngay khi Silas kết thúc từ cuối cùng, cái đầu của cô bé khẽ nghiêng sang một bên với một tiếng rắc khô khốc.
Lyra thốt ra một từ duy nhất. Giọng nói của cô bé không giống tiếng trẻ con, nó giống như tiếng hai mảnh kim loại cọ xát vào nhau.
Julian nghe xong, khẽ thở dài đầy thỏa mãn. Gã đứng dậy, đi tới kệ tủ phía sau và lấy ra một chiếc hộp gỗ được khắc những ký tự cổ.
Julian Sterling
Dành cho anh, ngài Silas.
Julian đặt món đồ lên bàn.
Julian Sterling
Một tạo tác quý giá: The Ligeia’s Mourn.
Đó là một lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu xám bạc, xoáy tròn liên tục như một cơn bão bị giam cầm.
Julian Sterling
Uống nó đi.
Julian Sterling
Nó sẽ biến lời nói của anh thành một loại bùa chú.
Julian Sterling
Bất kỳ vị quý tộc nào nghe anh nói cũng sẽ cảm thấy anh là người đáng tin cậy nhất thế gian, họ sẽ dâng nộp tài sản cho anh mà không cần suy nghĩ.
Julian thì thầm, bóng của gã đổ dài lên tường, trông giống như một đôi cánh khổng lồ đang bao trùm lấy Silas.
Julian Sterling
Nhưng hãy nhớ, cái giá của bí mật là tuyệt đối.
Julian Sterling
Nếu anh dùng số tiền đó để làm điều gì khác ngoài việc thỏa mãn cái cơ thể này, lời nguyền sẽ bắt đầu thực thi.
Silas không cần nghe đến lần thứ hai. Hắn chộp lấy lọ thủy tinh với sự tham lam điên cuồng.
Julian đứng dậy, mở cửa phòng. Ánh sáng từ sảnh chính hắt vào khiến Silas trông như một bóng ma vật vờ. Julian mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng trống rỗng:
Julian Sterling
It’s a deal.
Khi Silas đã đi khuất vào màn sương, Theodore từ trong bóng tối bước ra, vai vẫn còn vác kiện hàng nặng trịch nhưng bước đi nhẹ tênh.
Theodore Vane
Lại một kẻ bán đứng lương tâm để lấy ảo mộng.
Theodore Vane
Ngươi đã cho hắn thứ gì vậy?
Julian Sterling
Chỉ là một chút ảo ảnh thôi
Julian thong thả quay lại quầy, dùng khăn lụa lau đi vết bùn mà Silas vô tình để lại trên sàn.
Julian Sterling
The Ligeia’s Mourn sẽ cho hắn tiền bạc, nhưng mỗi khi hắn nhận được một đồng vàng, lọ thuốc sẽ rút đi một mảnh ký ức về người mà hắn đã bán đứng.
Julian Sterling
Cho đến khi hắn giàu sụn, hắn sẽ chẳng còn nhớ mình là ai, đã làm gì, hay tại sao mình lại giàu có.
Julian Sterling
Hắn sẽ là một cái xác rỗng tuếch sống trong nhung lụa.
Julian liếc nhìn về phía cầu thang. Một bóng hồng thanh mảnh vừa thoáng qua trong bóng tối, mang theo mùi hương của hoa hồng héo và sự lạnh lẽo của vực thẳm.
Lyra lặng lẽ bước ra khỏi phòng tối, trên tay cầm một bản hồ sơ mới. Cô bé đặt nó lên bàn của Julian. Trên trang giấy da, cái tên Silas bắt đầu hiện lên bằng một thứ mực đỏ thẫm như máu tươi, và ngay bên cạnh là một dấu ấn kỳ lạ đang từ từ mờ đi, như thể nó vừa nuốt chửng bí mật vừa rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play