Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Nợ

Chương 1: Gương mặt này rất hợp làm trai bao

Tác giả Mị Ly
Tác giả Mị Ly
NovelToon
_______
Từng hạt mưa rơi lách tách xuống nền đất lạnh lẽo.
Bạch Trí Viễn mệt mỏi bước từng bước hướng tới căn nhà nhỏ.
Giữa màn đêm tĩnh lặng trong con xóm, một âm thanh lớn phát ra.
"Choang"
Chất giọng cứng rắn, bực bội vang lên khiến cậu vội vã lao về nhà.
Vừa tới cửa, đập vào mắt cậu là cảnh tượng người đàn ông cao lớn đứng dựa vào cột nhà. Tay cầm điếu thuốc hút dở, ánh mắt không chút cảm thông, nhìn xuống bà mẹ lớn tuổi ngồi vật dưới nền đất.
Thấy cậu về hắn cất giọng.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Bạch Trí Viễn, nợ được trả được, nhỉ? Đến ngày nộp lãi rồi, con mẹ cậu không có tiền cậu tính sao?
Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi ngồi xuống hỏi han người thân.
Bạch Trí Viễn
Bạch Trí Viễn
Mẹ...mẹ có sao không? Có đau ở đâu không?
Bà khẽ lắc đầu phủ nhận.
Tạ Vân Du
Tạ Vân Du
Không...mẹ không sao, nhưng...con đưa tiền cho mẹ đi, mẹ đóng lãi cho cậu Hoàng. Nhanh lên, có lương rồi phải không??
Nghe đến đây cậu khựng lại vài giây khẽ lắc đầu.
Bạch Trí Viễn
Bạch Trí Viễn
Chuyện này...con chưa có.
Tạ Vân Du nhíu mày, tay nắm lấy vai con trai mình lay mạnh, bà mất bình tĩnh nói.
Tạ Vân Du
Tạ Vân Du
Nhà này không còn gì để siết, mày định để người ta giết mẹ à??
Cậu còn chưa kịp đáp lại. Gia Hoàng đã mất kiên nhẫn, thả điếu thuốc trên tay xuống sàn, dùng mũi giày dụi tàn điếu thuốc.
Hắn chậm rãi bước về phía họ, vừa đi vừa thản nhiên cất giọng.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Tch- Mẹ con mấy người phiền phức thật đấy. Tôi không có thời gian xem kịch gia đình.
Chất giọng khàn đặc vang lên bên tai khiến người ta rùng mình.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Đừng nhiều lời nữa, một là trả tiền hai là...
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
...trả người?
Hắn dừng lại trước mặt cậu con trai. Thân hình cao lớn cúi xuống. Bàn tay thô ráp lướt từ trán đến cằm Trí Viễn. Sau đó liền dứt khoát nắm lấy nó, nâng cằm cậu lên, ép ánh mắt ấy chạm vào mắt mình.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Gương mặt này... làm trai bao cũng kiếm được bội tiền đấy.
Gia Hoàng cất lời, khóe môi cong lên đầy suy tính.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Nhóc con...Tôi đề nghị như vậy, có được không?
Bạch Trí Viễn cau mày, trừng trừng nhìn kẻ đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi đột nhiên cậu nặn ra một nụ cười méo mó, vừa khinh bỉ vừa mỉa mai. Miệng lẩm bẩm bật ra một chữ đơn giản.
Bạch Trí Viễn
Bạch Trí Viễn
Đéo!!
_Hết chương 1_

Chương 2: Nắm quyền kiểm soát

Nghe lời cậu thốt ra hắn không tránh khỏi đứng hình trong vài giây.
Bách Gia Hoàng vỗ thật mạnh vào má Trí Viễn, lông mày cau lại.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Cậu đang nợ tôi đấy! Lên giọng cái mẹ gì? Thể hiện cho ai xem?
Không thèm mở miệng đáp lời, cậu vẫn giữ nguyên cái điệu cười nham nhở ấy. Cứng đầu dùng ánh mắt mà khiêu khích kẻ đối diện.
Hắn càng nhìn càng bực. Răng nghiến chặt, tay buông lỏng, chân vung lên, nhắm thẳng vào gương mặt thiếu niên trẻ tuổi.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Không giao người thì giao tiền, à...
Gia Hoàng như chợt nghĩ ra thứ gì đó, liền cong khóe môi đầy bỉ ổi.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Tôi châm chước cho hai người thêm một lựa chọn.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Lấy một ngón tay, khất nợ một ngày.
Nghe điều kiện ấy Trí Viễn lập tức lớn giọng chửi.
Bạch Trí Viễn
Bạch Trí Viễn
Thằng điên!!!
Không cho cậu thêm cơ hội trì hoãn. Hắn trừng mắt, nụ cười trên môi tắt ngấm. Chỉ một ánh nhìn, cũng đủ khiến nhịp tim điên cuồng vì sợ.
Nghiến răng nghiến lợi, bị ép vào đường cùng, cậu chỉ còn cách miễn cưỡng thỏa thuận.
Bạch Trí Viễn
Bạch Trí Viễn
Vậy tôi đi theo anh. Nhưng, anh thề đi! Thề là, từ nay về sau, không được đến làm phiền gia đình tôi nữa.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Còn muốn ra điều kiện?
Trí Viễn không đáp, đôi mắt khẽ nheo lại đầy kiên định.
Bà mẹ siết chặt bàn tay người con trai, thân thể không ngừng run lên. Đầu lắc lia lịa phản đối. Nhưng dường như cậu đã có quyết định của riêng mình.
Cuối cùng Gia Hoàng chịu nhượng bộ, lui lại một bước, đồng ý với yêu cầu của con nợ.
Dưới cơn mưa rào ngày hạ. Hai mẹ con tạm biệt nhau một cách đầy vội vã.
Hắn còn chẳng cho cậu thời gian thu dọn đồ đạc. Tay không bước về phía hắn.
Ngồi cạnh Gia Hoàng ở hàng ghế sau, của chiếc xe hơi sang trọng. Hắn một tay bấm điện thoại, mắt liếc nhìn cậu từ đầu đến chân, cất giọng.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Kể từ giờ, cậu thuộc quyền sở hữu của tôi, không được phản kháng.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Nếu dám chống đối, mạng mẹ cậu chưa chắc toàn vẹn.
_Hết chương 2_

Chương 3: Hàng ngon

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng.
Cửa vừa mở đã có người làm cúi chào.
Cởi bỏ đôi giày bó buộc trên chân. Gia Hoàng bước đi phía trước, cậu từng bước theo sau.
Hắn bước tới ngồi xuống ghế sofa, nới lỏng cà vạt đeo trên cổ.
Ánh mắt hướng về phía nữ hầu đang dọn dẹp ở góc phòng.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Tiểu Liên, dẫn cậu ta đi tắm...
Giọng nói mang theo cái liếc mắt về phía cậu, bày ra vẻ chế giễu và khinh thường tột độ.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Bẩn chết đi được!
Trí Viễn trong lòng muốn làm phản, tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn phải nuốt cục tức vào trong mà nhịn nhục.
Tiểu Liên theo lệnh, dẫn theo người mới vào phòng tắm dành cho khách.
Sau một loạt chỉ dẫn, về các thiết bị hiện đại. Cô khẽ cúi đầu.
Tiểu Liên
Tiểu Liên
Cậu cứ thong thả, tôi ra ngoài trước.
Trí Viễn đứng dưới vòi sen, gột rửa mệt mỏi của cả ngày dài.
Đồng hồ tiếp tục chạy, từng giây từng phút trôi qua. Cậu bước khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn hờ trên hông.
Không thấy ai hết.
Bạch Trí Viễn
Bạch Trí Viễn
Tên khốn kia đâu rồi?
Bạch Trí Viễn
Bạch Trí Viễn
Hay là...
Suy nghĩ chưa kịp nảy lên, chất giọng quen thuộc đã ngắt ngang.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Định chạy trốn à?
Cậu giật mình quay đầu, né nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bạch Trí Viễn
Bạch Trí Viễn
Tôi nào dám.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Tốt!
Gia Hoàng đáp ngắn gọn. Ánh mắt nhìn chăm chăm người con trai trước mặt, soi từ đầu đến chân.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Body này khá ổn.
Hắn bước đến gần, bắt đầu sờ soạng, bắp tay, cơ bụng...
Trí Viễn lui lại một bước, miệng bắt đầu hoạt động.
Bạch Trí Viễn
Bạch Trí Viễn
C-cái gì vậy? Anh vừa điên, vừa khốn nạn, mà còn biến thái à??!
Hắn khẽ cau mày, vỗ một cái thật mạnh vào mông cậu, dừng việc sờ mó mà bình thản đáp.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Tôi đang kiểm tra hàng!
Bạch Trí Viễn
Bạch Trí Viễn
Hả?
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Chẳng phải là trai bao à? Hàng ngon, kiểu này mấy phú bà rất thích. Nhưng miệng cậu có vấn đề.
Bạch Trí Viễn
Bạch Trí Viễn
Biến thái, bệnh hoạn. Tôi không làm trai bao!
Gia Hoàng nghiêng đầu, tay vỗ vào một bên tai, ra vẻ rất khó chịu.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Con mẹ nó, tôi nên dán miệng cậu lại thì đúng hơn.
Trí Viễn đang định mở lời phản kháng, chưa gì đã bị hắn đã chặn lại.
Bách Gia Hoàng
Bách Gia Hoàng
Nếu cậu mà chửi thêm một câu nữa, thì tối nay, cứ quấn cái khăn tắm đó mà ngủ!
_Hết chương 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play