Tàn Tiệc Và Mảnh Vỡ Của Phù Hoa
chương 1
Sân thượng tầng 5 tòa nhà nhà hàng tiệc cưới. 2 giờ sáng.
Không gian ở đây giống như một ranh giới kỳ lạ. Dưới chân là sảnh tiệc lộng lẫy với ánh đèn chùm pha lê và mùi nước hoa đắt tiền, nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa thoát hiểm lên đây, mọi thứ chỉ còn là mùi khói thuốc nồng nặc và hơi lạnh của gió sông thổi về.
ân
Đứng đó, đôi bàn tay run rẩy vì mệt. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay đầy những vết chai mới chớm do bưng bê suốt 10 tiếng đồng hồ.
nội tâm ân: Mình đã từng mơ về những văn phòng máy lạnh, về những bản kế hoạch triệu đô. Nhưng hóa ra, thực tế của tuổi 18 lại là đây: đi nhặt những mẩu pháo giấy mà người ta vứt bỏ sau một cơn say. Có phải mình đang phí hoài tuổi trẻ không? Hay vốn dĩ, mình cũng chỉ là một mảnh rác trong cái thành phố lấp lánh này?"
Cậu vứt cây chổi vào góc tường, tiếng cán chổi va vào vách sắt khô khốc như chính lòng cậu lúc này. Cậu ngồi bệt xuống, cảm nhận cái lạnh của đá mài thấm qua lớp quần áo đồng phục mỏng manh.
"Đừng có ngồi đó mà diễn vai nạn nhân. Đá ở đây cứng lắm, không ôm ấp nổi nỗi buồn của cậu đâu."
Tiếng nói trầm đục vang lên từ phía góc tối. Lão Di bước ra, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, đốm lửa đỏ lập lòe như con mắt của một loài thú đêm.
ân
(Ngước mắt lên, giọng khản đặc) "Anh Di... Anh vẫn chưa về sao? Ca của anh kết thúc từ một tiếng trước rồi mà."
lão di
(Rít một hơi dài, để khói thuốc bao quanh gương mặt đầy nếp nhăn) "Về đâu? Về cái phòng trọ 10 mét vuông để nghe tiếng cãi vã của nhà hàng xóm à? Ở đây vắng người, ít ra còn nghe được tiếng gió. Còn cậu, sao chưa về đi? Đang đợi cô dâu nào quay lại cảm ơn vì đã dọn rác giúp họ à?"
ân
(Cười chua chát) "Anh cứ thích mỉa mai em. Em chỉ đang nghĩ... sao cùng là con người, mà người ta có thể chi cả tỷ bạc cho một đêm, còn em lại phải thức trắng đêm chỉ để kiếm vài trăm ngàn lẻ."
lão di
(Tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào đống pháo giấy dưới chân Phong) "Cậu thấy đống vàng kim lấp lánh này không? Lúc nãy trên sân khấu, dưới ánh đèn follow, nó đẹp như kim cương rơi từ trời xuống. Nhưng giờ thì sao? Nó là rác. Nó vướng vào đế giày, nó chui vào kẽ tóc, nó làm bẩn cả cái sảnh này."
Lão Di dùng mũi giày di nát một mảnh pháo giấy, giọng lão trở nên lạnh lùng:
Cái tỷ bạc mà cậu nói đó, thực chất cũng chỉ là một loại pháo giấy thôi. Người ta đốt nó lên để tạo ra một ảo giác về sự hạnh phúc. Cậu buồn vì cậu không có tiền để đốt, hay cậu buồn vì cậu nhận ra mình chỉ là cái đứa đi dọn dẹp đống ảo giác đó?"
ân
(Bị chạm đúng chỗ đau, cậu đứng bật dậy) "Em không chấp nhận được sự bất công đó! Tại sao người có tiền thì được quyền tạo ra rác, còn người không tiền thì buộc phải đi dọn? Chẳng lẽ giá trị của em chỉ đáng để làm nền cho sự hào nhoáng của họ?"
lão di
(Thản nhiên nhả khói) "Giá trị à? Giá trị không nằm ở chỗ cậu đứng ở đâu, mà là cậu nhìn thấy gì khi đứng ở đó. Thằng chạy bàn bình thường chỉ nhìn thấy rác. Kẻ khôn ngoan sẽ nhìn thấy quy luật của trò chơi. Cậu nhìn xem, những kẻ vừa rời khỏi đây, bao nhiêu người thực sự hạnh phúc? Tôi thấy gã chú rể lén lau mồ hôi với gương mặt lo âu, tôi thấy cô dâu gượng cười đến cứng cả cơ mặt. Họ đang trả tiền để mua một cái mặt nạ. Còn cậu, cậu đang được trả tiền để nhìn thấu cái mặt nạ đó. Ai mới là kẻ đáng thương hơn?"
Nội tâm Phong: "Lời của lão Di như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tôn hão huyền của mình. Mình cứ ngỡ mình là người tỉnh táo nhất, nhưng hóa ra mình lại là kẻ mù quáng nhất khi cứ mải mê ghen tị với những thứ phù phiếm."
ân
(Giọng thấp xuống) "Vậy theo anh... em nên làm gì? Tiếp tục dọn rác và im lặng sao?"
lão di
(Vứt mẩu thuốc đi, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm) "Không. Hãy học cách dọn rác sao cho sạch đến mức người ta phải sợ cái sự sạch sẽ của cậu. Khi cậu làm một việc thấp kém nhất với một thái độ cao ngạo nhất, đó là lúc cậu bắt đầu chiến thắng. Đừng nhìn đời bằng con mắt của một kẻ làm thuê, hãy nhìn bằng con mắt của một kẻ quan sát."
Lão Di quay người đi về phía cửa thoát hiểm, bóng lão đổ dài trên sân thượng dưới ánh trăng mờ.
"Lau cái mặt cho tỉnh táo đi. Sáng mai 5 giờ, một kịch bản mới lại bắt đầu. Ở cái nhà hàng này, tiệc có thể tàn, nhưng trò chơi nhân thế thì không bao giờ kết thúc."
ân
Đứng lặng giữa sân thượng. Cậu cúi xuống, nhặt một mảnh pháo giấy vàng kim cuối cùng còn sót lại, bỏ vào túi áo. Cậu không vứt nó đi nữa. Cậu giữ nó lại, như một lời nhắc nhở rằng: Trong cái thế giới giả tạo này, cậu sẽ là người viết lại sự thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play