[RhyCap] OAN GIA NGÕ HẸP
KẺ VÔ DIỆN SAU MÀN HÌNH
Căn hộ 402 nằm ở tầng cao nhất của khu chung cư cao cấp, nơi mà sự tĩnh lặng luôn được duy trì một cách tuyệt đối bởi chủ nhân của nó – Quang Anh. Đối với một sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc, nhà không chỉ là nơi ở, mà là một pháo đài của những quy tắc.
[ 💬 Nhóm chat: Địa Ngục Tin Nhắn ]
thh.an
@qanh.g Chốt được người chưa mày?
domic.dw
Chắc chưa đâu, nhìn cái list quy tắc của nó người ta chạy mất dép từ vòng gửi xe rồi
qanh.g
Có một người hỏi. Sinh viên Mỹ thuật
thh.an
Mỹ thuật á? Hội đó bừa bộn lắm, không hợp với thằng cuồng sạch sẽ như mày đâu Anh ạ
qanh.g
Trả tiền sòng phẳng là được. Lộn xộn tao đuổi
domic.dw
Đúng là cái địa ngục tin nhắn, nhắn 10 câu nó rep được nửa câu
duck_dii
Chào anh, tôi là người hỏi thuê phòng. Tôi có thể dọn vào ngay tối nay không?
qanh.g
Cậu gấp gáp vậy sao? Tôi chưa kiểm tra thông tin của cậu
duck_dii
Tôi sẽ gửi ảnh CCCD ngay bây giờ. Tiền cọc tôi cũng chuyển luôn. Tôi đang cần chỗ ở gấp, làm ơn
qanh.g
Được. Mã số cửa là 201203
qanh.g
Quy tắc: Không ồn ào, không bày bừa phòng khách, không làm phiền tôi sau 12h đêm
duck_dii
Tôi biết rồi. Anh nói chuyện nghe như robot ấy nhỉ?
duck_dii
Cảm ơn nhé "ông chủ nhà"
qanh.g
Cậu cũng nên giữ lễ độ đi. Tôi không thích sự suồng sã
Đức Duy ném chiếc điện thoại vào balo, đôi bàn tay vẫn còn run rẩy. Cậu nhìn lại căn phòng ký túc xá lần cuối, nơi mà chỉ vài giờ trước, Vũ Nam đã tìm đến và đập cửa điên cuồng. Duy biết, nếu không đi ngay bây giờ, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát nghẹt thở đó.
Duy kéo vali ra sảnh, bắt một chiếc taxi lao nhanh vào bóng đêm của Sài Gòn. Cậu cần một nơi bảo mật, nơi mà những kẻ lạ mặt không thể tùy tiện ra vào. Chung cư của Quang Anh là lựa chọn cuối cùng.
v_nam
Duy, em lại trốn anh?
v_nam
Em nghĩ em đi được bao xa khi không có anh bên cạnh?
v_nam
Đừng để anh phải nổi điên. Em biết tính anh rồi mà
v_nam
Quay về ký túc xá ngay lập tức
duck_dii
//run rẩy gõ chữ// Đừng tìm tôi nữa. Anh là đồ điên! Tôi chặn anh đây!
Duy nức nở, nhấn nút chặn trong cơn hoảng loạn. Cậu tựa đầu vào cửa kính xe, nước mắt trào ra. Cậu vốn không phải đứa trẻ yếu đuối, nhưng sự áp đặt của Vũ Nam suốt một năm qua đã biến cậu thành một con chim sợ cành cong.
[ 💬 Nhóm chat: Hội Ế Mà Sang ]
kieukk_
Duy! Mày đi đâu rồi? Sao phòng trống trơn vậy?
ph_haoo
Đừng làm bọn tao lo chứ. Lão Nam lại tới hả?
duck_dii
Tao dọn ra ngoài rồi
duck_dii
Một chung cư ở quận 7. Tạm thời tao ổn
kieukk_
Trời ơi, dọn đêm hôm thế này?
kieukk_
Chủ nhà là ai? Có an toàn không?
duck_dii
Một ông anh kiến trúc sư. Nghe giọng trên tin nhắn thì có vẻ là một "ông cụ non" khó tính
duck_dii
Nhưng kệ đi, an toàn là trên hết
2 giờ sáng. Duy bấm mã số cửa, tiếng "tít tít" vang vọng trong hành lang vắng lặng. Cánh cửa mở ra, một mùi hương bạc hà thanh mát và sự ngăn nắp đến cực đoan ập vào mắt Duy. Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ một khe cửa phòng khép hờ.
Duy cố gắng kéo vali thật nhẹ nhàng, nhưng cái bánh xe vẫn phát ra tiếng "rột rột" trên sàn gỗ.
Cánh cửa phòng Quang Anh mở ra. Một bóng người cao lớn, gương mặt sắc lẹm với đôi mắt lạnh lùng bước ra. Anh đứng khoanh tay, nhìn Duy từ đầu đến chân.
Quang Anh
Cậu dọn nhà hay đi đánh trận vậy? 2 giờ sáng rồi
Quang Anh
//trầm thấp, đầy vẻ khó chịu//
Duy khựng lại, sự bướng bỉnh trỗi dậy như một cơ chế phòng vệ tự nhiên. Cậu gạt nước mắt, ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh:
Đức Duy
Tôi đã xin phép trên tin nhắn rồi. Với lại tôi cũng trả tiền mà, anh làm gì mà gắt thế?
Quang Anh nheo mắt, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Duy rồi lại nhìn đống đồ đạc lộn xộn dưới chân cậu:
Quang Anh
Tôi nói là dọn vào thứ Hai, không phải nửa đêm Chủ Nhật
Quang Anh
Và quy tắc số một: Tôi không thích nhìn thấy người khác khóc trong nhà mình. Phiền phức lắm
Đức Duy
//nghiến răng// Tôi không có khóc!
Đức Duy
Là bụi bay vào mắt thôi! Anh vào phòng ngủ tiếp đi, tôi tự lo được
Quang Anh không đáp, anh chỉ lẳng lặng chỉ tay về phía căn phòng bên trái.
Quang Anh
Vào đó đi. Đừng để tôi nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa
Quang Anh
Nếu không, sáng mai cậu cuốn gói
Duy hậm hực kéo vali đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu ngã xuống giường, lòng tràn đầy sự ấm ức. "Ông chủ nhà" này đúng là một tảng băng trôi đáng ghét. Nhưng ít ra, phía sau cánh cửa này, Vũ Nam sẽ không thể chạm vào cậu được nữa.
Duy mở điện thoại lên, nhắn một tin cuối cùng trước khi lịm đi vì kiệt sức:
duck_dii
Đồ chủ nhà máu lạnh! Chúc anh ngủ không ngon!
Ở phòng bên cạnh, Quang Anh nhìn dòng tin nhắn hiện lên, khóe môi khẽ giật giật:
Quang Anh
"Đứa nhóc này... lì lợm thật"
KẺ TRỐN CHẠY
Cả đêm Duy không ngủ được. Căn phòng mới trống trải, chỉ có mùi sơn mới và hơi lạnh của máy điều hòa phả vào da thịt. Cậu nằm co quắp trên chiếc giường đơn, tay siết chặt lấy điện thoại. Mỗi khi có thông báo tin nhắn hiện lên, tim Duy lại hẫng đi một nhịp.
[💬 Nhóm chat: Địa Ngục Tin Nhắn]
domic.dw
@qanh.g Sáng rồi, "em bé" nhà mày đã dậy chưa?
thh.an
Đừng có gọi người ta là em bé, thằng Anh nó lại chửi cho bây giờ
thh.an
Mà này, tối qua mày bảo nó dọn vào lúc 2 giờ sáng thật à?
qanh.g
Thật. Mắt mũi đỏ hoe, mặt thì sưng húp, nhìn như vừa đi đánh nhau về
domic.dw
Chắc thất tình rồi dọn nhà đi trốn đây mà
domic.dw
Mày đừng có mà bắt nạt người ta đấy nhé
qanh.g
Tao không rảnh. Nó bày bừa ra phòng khách một tẹo thôi là tao tống khứ ngay
8 giờ sáng. Quang Anh đã ăn mặc chỉnh tề để lên văn phòng kiến trúc. Anh bước ra phòng khách, thói quen nghề nghiệp khiến đôi mắt anh quét một lượt căn nhà. Dừng lại ở kệ giày, anh nhíu mày khi thấy đôi giày sneaker màu xanh của ai đó nằm lăn lóc, một chiếc ngửa, một chiếc nghiêng ngay giữa lối đi.
Quang Anh
//Quang Anh gõ cửa phòng bên trái, giọng đanh lại//
Bên trong không có tiếng trả lời. Anh gõ mạnh hơn:
Quang Anh
Cậu có dậy ngay không?
Quang Anh
Quy tắc số hai: Giày dép phải để ngay ngắn trên kệ
Cánh cửa bật mở, Duy ló đầu ra với mái tóc rối bù, gương mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng đôi mắt thì đầy vẻ khó chịu:
Đức Duy
Gì mà sáng sớm đã gào lên thế? Tôi mới ngủ được có 3 tiếng thôi đó
Quang Anh chỉ xuống đôi giày.
Quang Anh
Cất nó vào. Và tôi không gào, tôi đang nhắc nhở cậu về phép lịch sự tối thiểu khi ở chung
Duy nhìn đôi giày, rồi lại nhìn Quang Anh. Cậu cố tình dùng chân đá chiếc giày vào sát góc tường thay vì nhặt lên đặt lên kệ.
Đức Duy
Đấy, gọn rồi đó. Anh hài lòng chưa?
Quang Anh nén một tiếng thở dài, nhìn thẳng vào mắt Duy.
Quang Anh
Tôi không đùa. Nếu cậu còn giữ cái thái độ bướng bỉnh này, tôi sẽ không quan tâm đến số tiền cọc mà đuổi cậu đi ngay bây giờ
Quang Anh
Đừng có thách thức giới hạn của tôi
Duy khựng lại. Câu nói của Quang Anh đánh thẳng vào nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu lúc này: Phải ra ngoài kia và đối mặt với Vũ Nam. Cậu mím môi, hậm hực nhặt đôi giày lên, đặt nó vào vị trí chính xác đến từng milimet trên kệ.
Đức Duy
Tôi biết rồi. Anh khó tính vừa thôi
[💬 Nhóm chat: Hội Ế Mà Sang]
kieukk_
Duy ơi, ổn không? Thằng cha Nam đang phát điên bên này kìa
kieukk_
Nó đến hẳn quán cafe bọn mình hay ngồi để hỏi mày đấy
ph_haoo
Nó còn dọa sẽ tìm đến tận nhà anh Thái Sơn nếu mày không chịu xuất hiện
duck_dii
Tao biết rồi. Lão ta là đồ biến thái
duck_dii
Mà tao cũng mệt mỏi với lão chủ nhà này quá. Đẹp trai mà cái nết như hạch
duck_dii
Tao mới để đôi giày hơi lệch một tí mà lão đã đòi đuổi tao đi rồi
kieukk_
Thôi ráng nhịn đi mày. Ở đó bảo vệ nghiêm ngặt, ít nhất lão Nam không xông vào được
[Tin nhắn từ số lạ (Vũ Nam)]
???
Duy à, em tưởng em trốn được anh sao?
???
Anh biết em đang ở khu chung cư đó. Em nghĩ một tên kiến trúc sư có thể bảo vệ được em sao?
???
Đừng để anh phải dùng đến biện pháp mạnh với anh trai em
???
Quay về đi. Anh sẽ tha thứ cho em
Duy nhìn vào màn hình, hơi thở dồn dập. Cậu vội vàng ném điện thoại lên sofa, hai tay ôm lấy đầu. Căn nhà sang trọng lúc này bỗng trở nên ngột ngạt. Duy cảm giác như dù cậu có chạy đi đâu, bóng đen của Vũ Nam vẫn đang bao trùm lấy cậu.
Quang Anh vừa định rời đi thì thấy Duy đứng sững giữa phòng khách, toàn thân run rẩy. Anh khẽ cau mày, định bước đến nhưng lại nhớ đến quy tắc "không làm phiền". Tuy nhiên, tiếng nấc nhẹ của Duy khiến anh không thể phớt lờ.
Quang Anh
Cậu sao thế? Lại khóc à?
Duy ngước nhìn anh, gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống.
Đức Duy
Tôi... tôi không sao. Anh đi làm đi
Quang Anh tiến lại gần một bước, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại đang sáng đèn trên sofa. Anh thoáng thấy một dòng tin nhắn đầy mùi đe dọa. Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng bước tới, cầm lấy điện thoại của Duy.
Đức Duy
Này! Anh làm cái gì thế? Trả đây cho tôi!
Đức Duy
//vùng vẫy định giật lại//
Quang Anh giơ điện thoại lên cao, đôi mắt nheo lại đọc lướt qua.
Quang Anh
Vũ Nam? Kẻ theo dõi cậu đêm qua?
Duy lặng đi, gương mặt cúi gằm xuống, giọng cậu nhỏ xíu
Đức Duy
Không phải chuyện của anh. Trả lại cho tôi
Quang Anh ném trả điện thoại lên sofa, giọng anh vẫn băng lãnh nhưng có chút gì đó dứt khoát hơn.
Quang Anh
Nghe này. Tôi không quan tâm cậu và hắn có quan hệ gì
Quang Anh
Nhưng trong căn nhà này, tôi là người quyết định ai được vào và ai không
Quang Anh
Nếu hắn dám bén mảng đến đây, tôi sẽ là người báo cảnh sát trước cậu
Đức Duy
//ngẫn người nhìn anh// Anh... anh nói thật à?
Quang Anh
Tôi không có thói quen nói đùa
Quang Anh nhìn đồng hồ, rồi quay lưng bước ra phía cửa.
Quang Anh
Khóa cửa cho kỹ. Và dọn đống vỏ mì tôm trong bếp đi. Đừng có để tôi về mà thấy cái nhà như bãi rác
Cánh cửa đóng sập lại. Duy đứng đó, nhìn theo bóng lưng của anh. Lần đầu tiên, sự lạnh lùng của Quang Anh không khiến cậu thấy ghét, mà lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ giữa cơn bão tố mang tên Vũ Nam.
[💬 Nhóm chat: Địa Ngục Tin Nhắn]
thh.an
Ơ? Nay có buổi họp nhóm mà mày?
domic.dw
Việc gấp hay là lo cho "em bé" ở nhà? Tao nghi mày bắt đầu thay đổi rồi đấy Anh ạ
NHỮNG KẺ KHÔNG MỜI
Sáng thứ Ba, ánh nắng gắt gỏng của Sài Gòn len lỏi qua khe rèm, rọi thẳng vào gương mặt phờ phạc của Đức Duy. Cả đêm qua cậu không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh gương mặt biến thái của Vũ Nam và ánh mắt băng lãnh của Quang Anh lại đan xen nhau.
Cậu vớ lấy điện thoại, đập vào mắt là hàng chục thông báo mới từ hai phía.
[💬 Nhóm chat: Địa Ngục Tin Nhắn]
thh.an
@qanh.g Dậy chưa mày? Nay có tiết của thầy Hùng, đừng có đi trễ đó
domic.dw
Nó dậy từ đời nào rồi, chắc đang ngồi uống cafe ngắm đồ án như mọi khi thôi
domic.dw
À mà... tối qua "em bé" nhà mày có quậy gì thêm không?
thh.an
Haha, đúng gu mày rồi còn gì, thích mấy ca khó nhằn
qanh.g
Không rảnh. Tao chặn số nó trên điện thoại rồi, có gì nó chỉ nhắn được qua app thuê nhà thôi
Duy đọc được những dòng tin nhắn đó (do trước đó Quang Anh từng sơ ý để lộ màn hình khi gửi mã số cửa), cậu tức đến mức muốn ném luôn cái gối vào tường.
Đức Duy
Chặn số? Anh coi tôi là rác rưởi đến thế sao?
Duy lồm cồm bò dậy, bước ra phòng khách. Cậu cố tình gây ra tiếng động thật lớn, kéo ghế loạch xoạch, mở tủ lạnh lấy sữa với âm thanh chói tai nhất có thể. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Quang Anh đã đi từ sớm, để lại căn nhà sạch sẽ đến mức rợn người.
Trên bàn ăn có một tờ giấy note dán ngay ngắn: "Rác trong phòng phải đổ trước 8h sáng. Không được để mùi sơn vương ra phòng khách. Ký tên: Q.Anh".
Duy nghiến răng, cầm cây bút chì trên bàn quẹt đại lên tờ giấy: "TÔI KHÔNG PHẢI OSIN! Tự đi mà đổ!".
Cậu vừa dứt lời thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ tài khoản lạ, không cần mở ra cậu cũng biết là ai.
v_nam
Duy à, em tưởng trốn ở chung cư đó là xong sao?
v_nam
Anh biết em vừa mới ra khỏi cổng để đi mua đồ ăn sáng rồi đấy
v_nam
Chiếc áo khoác màu xanh em mặc trông hợp với em lắm
duck_dii
//run rẩy gõ chữ// Anh theo dõi tôi? Anh là đồ biến thái!
v_nam
Anh chỉ đang bảo vệ em thôi. Em nhìn xem, người ở cùng em có quan tâm em không?
v_nam
Hay hắn ta chỉ coi em là một món đồ thuê phòng?
v_nam
Về với anh đi Duy, anh sẽ không để em phải chịu khổ thế này
duck_dii
CÚT ĐI! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
[💬 Nhóm chat: Hội Ế Mà Sang]
kieukk_
Duy! Thằng cha Nam lại mò đến khoa Mỹ thuật hỏi mày kìa
ph_haoo
Nó còn chặn đường tao để hỏi địa chỉ nhà mới của mày
ph_haoo
Tao không nói nhưng nhìn nó điên lắm Duy ạ
duck_dii
Tao sợ quá... Hắn biết tao ở đâu rồi
duck_dii
Hắn vừa nhắn tin mô tả đúng bộ đồ tao đang mặc
kieukk_
Hay mày báo cho anh Thái Sơn đi? Để anh Sơn xử nó
duck_dii
Không được! Anh Sơn mà biết hắn vẫn còn quấy rối tao, anh ấy sẽ làm lớn chuyện mất
duck_dii
Tao không muốn anh Sơn gặp rắc rối với loại người như Vũ Nam
Duy ném điện thoại xuống sofa, hơi thở dồn dập. Cậu sợ hãi nhìn ra phía cửa chính, cảm giác như Vũ Nam đang đứng ngay sau khe cửa kia. Sự bướng bỉnh lúc nãy tan biến, thay vào đó là sự yếu ớt đến cùng cực. Trong lúc hoảng loạn nhất, người duy nhất Duy có thể liên lạc lại chính là kẻ mà cậu vừa mới mắng mỏ là "máu lạnh".
[💬 Tin nhắn riêng giữa @qanh.g và @d.dii]
duck_dii
Anh... Anh Anh ơi
qanh.g
Chuyện gì? Tôi đã nói là đang ở trường
qanh.g
Nếu là chuyện đổ rác thì miễn bàn
duck_dii
Không phải... Có người đang theo dõi tôi
duck_dii
Hắn đang ở dưới sảnh chung cư
qanh.g
Cậu lại bày trò gì nữa? Muốn tôi về nhà để bắt nạt tôi tiếp à?
duck_dii
Tôi nói thật! Hắn gửi ảnh tôi vừa đi mua đồ ăn
duck_dii
Anh làm ơn... gọi bảo vệ giúp tôi với
duck_dii
Tôi không dám ra ngoài
qanh.g
//im lặng một lúc lâu//
qanh.g
Đợi đó. Đừng có mở cửa cho bất kỳ ai
qanh.g
Tôi gọi điện cho ban quản lý rồi
Khoảng 30 phút sau, tiếng mã số cửa vang lên. Duy giật mình, cầm chặt cái lọ xịt màu vẽ từ bếp chạy ra, tư thế sẵn sàng "tấn công".
Cánh cửa mở ra, Quang Anh bước vào, hơi thở hơi gấp gáp, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy Duy đang cầm cái bình xịt với gương mặt tái mét, anh khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ khó hiểu.
Quang Anh
Cậu định dùng cái đó để xịt vào mắt tôi à?
Duy nhìn thấy Quang Anh, bao nhiêu sự kiên cường giả tạo sụp đổ hoàn toàn. Cậu buông rơi bình xịt, ngồi thụp xuống sàn nhà, òa khóc như một đứa trẻ.
Đức Duy
Hắn... hắn thấy tôi rồi. Anh ta sẽ không tha cho tôi đâu...
Quang Anh đứng đó, nhìn cậu nhóc bướng bỉnh mọi khi giờ đây thu mình lại một góc, run rẩy vì sợ hãi. Anh thở dài, tiến lại gần, nhưng không chạm vào người cậu mà chỉ đứng cách một khoảng ngắn.
Quang Anh
Bảo vệ đã kiểm tra camera
Quang Anh
Không có ai lởn vởn ở sảnh cả. Có lẽ hắn chỉ dọa cậu thôi
Duy ngước nhìn anh, nước mắt dàn dụa:
Đức Duy
Anh không hiểu đâu... Vũ Nam nói được là làm được.
Đức Duy
Anh ta... anh ta đáng sợ lắm
Quang Anh nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của Duy, lần đầu tiên anh không cảm thấy phiền phức. Anh quay đi lấy một chai nước suối đưa cho cậu.
Quang Anh
Vào phòng đi. Khóa cửa lại
Quang Anh
Tôi sẽ ở phòng khách làm đồ án cả ngày hôm nay
Quang Anh
Không ai vào được đây đâu
Duy cầm lấy chai nước, nhìn bóng lưng vững chãi của Quang Anh. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy cái quy tắc "không làm phiền" của anh lại là một rào chắn an toàn nhất.
Đức Duy
Cảm ơn... anh //lý nhí//
Quang Anh không đáp, anh ngồi xuống bàn, mở laptop lên. Anh lướt qua dòng chữ "TÔI KHÔNG PHẢI OSIN" trên tờ giấy note, rồi lẳng lặng vo tròn nó ném vào sọt rác.
[💬 Nhóm chat: Địa Ngục Tin Nhắn]
qanh.g
Hôm nay tao nghỉ tiết chiều
thh.an
Hả? Sao vậy mày? Nay có bài kiểm tra mà?
domic.dw
Việc gấp hay là việc của "em bé"?
domic.dw
Tao nghi mày bắt đầu thay đổi rồi đấy Anh ạ.
Ở một góc phố đối diện chung cư, Vũ Nam hạ ống nhòm xuống, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng đậm.
Vũ Nam
Hóa ra là có người bảo vệ sao?
Vũ Nam
Để xem anh giữ được em ấy bao lâu, Quang Anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play