Anh Nhu Lại Bỏ Trốn Nữa Rồi
Chương 1
[Một buổi chiều xám xịt tại Cô nhi viện Hướng Dương]
Tiếng chuông báo giờ ăn vang lên khô khốc
Đám trẻ con ùa ra hành lang như ong vỡ tổ, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng chửi thề của mấy đứa trẻ lớn hơn tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp.
Nhân Vật Phụ 1
Nhanh chân lên! Hôm nay có thịt kho đấy!
Nhân Vật Phụ 2
Đừng đẩy! Thằng kia, mày dẫm vào chân tao rồi!
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu ngồi lặng lẽ ở góc sân, tay cầm một nhánh cây khô vẽ những đường nguệch ngoạc xuống đất)
Khuynh Nhạc không vội. Cậu biết dù có chạy nhanh đến đâu, phần cơm của mình cũng chỉ là những miếng vụn thừa thãi.
Dù cậu còn nhỏ nhưng lại có một đôi mắt già dặn hơn tuổi thật, một đôi mắt không có tiêu cự, như thể nhìn thấu qua mọi sự vật.
Bà Sơ
(Đi ngang qua, cau mày và nói với giọng điệu chán ghét) Khuynh Nhạc! Sao lại ngồi đây? Vào ăn cơm đi, chiều nay có đoàn khách quý đến thăm đấy. Liệu mà giữ bộ dạng cho tử tế.
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu ngẩng đầu lên, giọng nói đều đều không cảm xúc) Vâng.
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nhìn theo bóng lưng của Sơ, nghĩ thầm) Khách quý? Lại là một màn kịch "từ thiện" nữa sao?
Đối với Khuynh Nhạc, những người đến đây đều giống nhau
Họ mặc những bộ đồ đắt tiền, mỉm cười giả tạo trước ống kính, ban phát vài cái kẹo rồi rời đi trên những chiếc xe hơi bóng loáng.
Không ai thực sự nhìn vào đôi mắt của những đứa trẻ ở đây. Không ai thấy được cái vực thẳm đang lớn dần trong lòng cậu.
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nhìn nhánh cây khô trong tay bị gãy làm đôi, lẩm bẩm một mình) Chẳng có gì là mãi mãi cả. Nếu không thể có được tất cả, thì tốt nhất là đừng có gì cả..
[Bối cảnh: Dinh thự nhà họ Tân - Cách đó rất xa]
Trong một căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh nắng, Tân Nhu đang ngồi bên cây đàn piano.
Tiếng nhạc du dương vang lên nhưng dường như chứa đựng một nỗi buồn man mác. Cậu bé 10 tuổi có làn da trắng sứ và đôi mắt sáng như sao trời.
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh dừng tay đàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những chú chim đang ríu rít trên cành)
Mẹ Nhu
(Mẹ anh đẩy cửa bước vào, tay bưng một đĩa trái cây) Nhu Nhu, con lại đang thẩn thờ gì thế? Đàn xong rồi à?
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh mỉm cười dịu dàng) Con đang nghĩ, nếu con có một người em trai, con sẽ dạy em ấy chơi đàn. Chắc là sẽ vui lắm mẹ nhỉ?
Mẹ Nhu
(Bà vuốt tóc anh, thở dài) Con lúc nào cũng đòi em trai. Nhà ta chỉ có mình con, ba mẹ sợ con buồn.. nên chiều nay sẽ đưa con đến một nơi.
Tân Nhu (10 tuổi)
(Mắt anh sáng lên) Có phải là nơi mà ba nói lần trước không ạ? Cô nhi viện ấy?
Mẹ Nhu
Ừ. Ba con đã xem qua danh sách rồi. Ở đó có nhiều bạn nhỏ lắm, con có thể tự mình chọn một người em mà con thấy có duyên nhất.
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh háo hức) Thật ạ? Con không cần em ấy phải giỏi giang hay xinh đẹp đâu mẹ. Con chỉ cần một người em thực sự... để con có thể chăm sóc và yêu thương thôi.
Tân Nhu là một đứa trẻ sống trong nhung lụa, nhưng tâm hồn lại thuần khiết đến đáng ngạc nhiên
Anh không hiểu thế nào là sự tàn khốc của cuộc sống ngoài kia. Anh chỉ đơn giản muốn chia sẻ sự ấm áp mà mình có cho một người khác.
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh nghĩ thầm) Mình sẽ mua thật nhiều gấu bông cho em ấy. Mình sẽ che ô cho em mỗi khi trời mưa. Mình sẽ không để em phải cô đơn giống như mình lúc này..
[Quay lại Cô nhi viện - Buổi chiều cùng ngày]
Khuynh Nhạc bị bắt mặc một chiếc áo sơ mi cũ kỹ nhưng đã được giặt sạch. Cậu đứng trong hàng lối cùng những đứa trẻ khác, mặt cúi gầm.
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu ngửi thấy mùi xà phòng rẻ tiền trên áo mình, cảm thấy thật nực cười)
Nhân Vật Phụ 1
(Đứa trẻ bên cạnh thì thầm) Nghe nói nhà này giàu lắm, giàu nhất trong những nhà từng đến đây. Nếu được họ chọn, chúng ta sẽ được đổi đời đấy!
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu im lặng) ...
Nhân Vật Phụ 2
(Đứa trẻ bên cạnh thúc tay vào vai Nhạc) Mày không muốn đi à, Khuynh Nhạc? Ở đây đói lắm, tao chẳng muốn ở lại đây thêm ngày nào nữa.
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu lạnh nhạt đáp) Đi đâu thì cũng vậy thôi. Từ cái lồng này sang cái lồng khác đắt tiền hơn thôi mà.
Trong thâm tâm, Khuynh Nhạc không tin vào sự cứu rỗi. Cậu đã thấy quá nhiều sự phản bội.
Những đứa trẻ được nhận nuôi rồi bị trả lại vì "không ngoan" hoặc "không hợp". Cậu thà ở lại trong bóng tối này, còn hơn là chạm tay vào ánh sáng để rồi bị nó làm cho bỏng rát.
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nhìn vệt nắng cuối cùng đang tắt dần trên vách tường loang lổ)
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu lẩm bẩm, liếc mắt đi chỗ khác) Chẳng ai có thể thuộc về ai hoàn toàn đâu.
Ngoài cổng cô nhi viện, chiếc xe Limousine màu đen sang trọng từ từ tiến vào. Tiếng lốp xe nghiến trên sỏi nghe thật êm ái, đối lập hoàn toàn với không gian đổ nát xung quanh.
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh áp sát mặt vào cửa kính xe, hồi hộp quan sát) Mẹ ơi, đến nơi rồi ạ?
Ba Nhu
(Ba Nhu ngồi phía trước, gật đầu) Đến rồi. Nhu Nhu, lát nữa con cứ tự nhiên nhé. Thích đứa trẻ nào thì nói với ba.
Tân Nhu (10 tuổi)
(Tim anh đập nhanh liên hồi) Vâng ạ...
Cánh cửa xe mở ra. Tân Nhu bước xuống, đôi giày da đen bóng loáng chạm vào nền đất bụi bặm
Anh ngước nhìn ngôi nhà cũ kỹ trước mắt, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Anh không biết rằng, đằng sau cánh cửa kia, có một định mệnh đang chờ đợi mình.
Hai thế giới, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau, giờ đây chỉ còn cách nhau một bức tường
Một người mang theo ánh mặt trời rực rỡ, một người lại chìm sâu trong hố đen của sự hoài nghi.
Lúc này, Khuynh Nhạc vẫn đang cúi đầu, chưa hề biết rằng cái "ánh sáng" mà cậu hằng khinh bỉ, sắp sửa xông vào cuộc đời cậu, khiến cậu lần đầu tiên nảy sinh lòng tham muốn chiếm giữ một thứ gì đó cho riêng mình.
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu hơi ngước mắt lên khi nghe tiếng bước chân người lạ tiến vào sảnh) ...
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh hít một hơi thật sâu, mỉm cười tự tin) Em trai tương lai của mình... em đang ở đâu rồi?
Chương 2
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh hít một hơi thật sâu, mỉm cười tự tin) Em trai tương lai của mình... em đang ở đâu rồi?
[Tại sảnh chính cô nhi viện Hướng Dương – Buổi chiều muộn]
Ánh đèn tuýp trên trần nhà chớp tắt liên hồi, phát ra tiếng kêu "tè tè" khó chịu.
Đám trẻ đứng xếp hàng ngay ngắn, đứa nào cũng cố nặn ra một nụ cười thật ngoan ngoãn.
Giữa đám đông nhốn nháo ấy, Khuynh Nhạc lùi sâu vào góc khuất sau cánh cửa, nơi bóng tối bao trùm lấy cơ thể gầy gò của cậu.
Bà Sơ
(Cười xởi lởi, khom lưng tiếp đón) Chào ông bà Tân! Chào thiếu gia! Quý hóa quá, hôm nay cô nhi viện chúng tôi thật vinh dự khi được đón tiếp
Ba Nhu
(Ba Nhu gật đầu nhẹ, liếc nhìn xung quanh) Bà không cần khách sáo. Hôm nay con trai tôi muốn đến đây tìm một người bạn đồng hành. Cứ để bọn trẻ tự nhiên.
Mẹ Nhu
(Cô Nhìn Tân Nhu, nở một nụ cười nhẹ nhàng) Nhu Nhu, con cứ tự nhiên đi nhé
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh nhìn quanh một lượt, đôi mắt to tròn lướt qua những khuôn mặt đang cố gắng gây sự chú ý) Vâng ạ...
Tân Nhu bước đi chậm rãi trên sàn gạch men đã mòn vẹt. Anh cảm thấy hơi ngộp bởi những ánh mắt khát khao của đám trẻ đang nhìn mình như nhìn một vị cứu tinh.
Anh lịch sự mỉm cười với vài bạn nhỏ, nhưng trong lòng vẫn chưa thấy một sự kết nối nào.
Cho đến khi... anh đi ngang qua cánh cửa cũ kỹ dẫn ra sân sau.
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh dừng lại, nhìn vào kẽ hở sau cánh cửa) Ơ...?
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu ngồi thu mình trong bóng tối, tay vẫn mân mê mảnh gỗ gãy, đôi mắt lạnh lùng quan sát "vị khách quý" từ xa) ...?
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh tò mò bước lại gần) Này, sao em lại ngồi ở đây một mình? Trong này tối lắm..
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu giật mình, không nghĩ rằng mình lại bị phát hiện. Cậu không trả lời, chỉ lầm lì cúi đầu thấp hơn) ...
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, không hề quan tâm đến bộ vest đắt tiền đang chạm vào nền đất bẩn, ngây thơ hỏi) Em tên là gì? Sao lại không ra ngoài kia chơi cùng các bạn?
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu ngước mắt lên, giọng nói nhỏ nhưng sắc lẹm) Liên quan gì đến anh?
Bà Sơ
(Bà Sơ Hốt hoảng chạy lại) Ôi trời ơi! Khuynh Nhạc! Con làm cái gì thế hả? Mau ra đây xin lỗi thiếu gia ngay!
Bà Sơ
Xin lỗi ông bà, đứa trẻ này tính tình kỳ quặc lắm, nó bị bỏ rơi từ lúc 2 tuổi nên có vẻ... hơi bất trị.
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh ngước lên nhìn bà Sơ, giọng nói vô cùng dịu dàng) Bà đừng mắng em ấy. Là con tự ý lại đây mà
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh quay sang nhìn Khuynh Nhạc, mỉm cười) Khuynh Nhạc... tên của em nghe hay quá. Giống như một bản nhạc nhẹ nhàng vậy
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nghĩ thầm, liếc nhìn ánh mắt sáng ngời và làn da mềm mại và trắng trẻo ở cổ của Tân Nhu) Thật nực cười. Diễn kịch hay sao?
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nói với giọng mỉa mai, tay phủi đi vài lớp bụi từ nền đất) Anh không thấy tôi bẩn à? Đừng có lại gần, hỏng hết quần áo đẹp của anh bây giờ
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh lắc đầu, đưa tay ra định xoa đầu cậu nhưng rồi lại rụt lại vì sợ cậu sợ) Vết bẩn thì giặt là sạch, nhưng ngồi một mình trong bóng tối thì buồn lắm
Tân Nhu (10 tuổi)
Anh tên là Tân Nhu. Anh mười tuổi, chắc là lớn hơn em rồi đúng không? (Anh cười mỉm nhẹ, cố gắng xoa dịu cậu)
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu vẫn im lặng, nhưng trái tim nhỏ bé bỗng chốc có một cảm giác lạ lẫm. Chưa có ai từng nói với cậu rằng "ngồi một mình thì buồn lắm". Họ chỉ nói "đồ q.. uái th... ai", "thằng lầm lì".)
Tân Nhu không bỏ cuộc khi cậu tiếp tục im lặng. Anh nhìn thấy mảnh gỗ gãy trong tay Khuynh Nhạc.
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo socola bọc giấy bạc lấp lánh, đặt vào lòng bàn tay cậu.
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh thì thầm, những ngón tay thanh tú chạm nhẹ vào lòng bàn tay của cậu) Cái này ngọt lắm, em ăn vào sẽ thấy tâm trạng tốt hơn đó
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nhìn viên kẹo trong tay, rồi lại nhìn nụ cười của Tân Nhu, cảm nhận được những ngón tay mềm mại, trắng trẻo đó chạm vào tay mình..)
Dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ khe cửa, gương mặt của Tân Nhu hiện lên thanh tú và ấm áp như một thiên thần trong những cuốn truyện tranh mà các sơ hay đọc cho cậu nghe
Một cảm giác tham lam đột ngột trỗi dậy trong lòng đứa trẻ 6 tuổi. Khuynh Nhạc không hiểu đó là gì, cậu chỉ biết rằng, cậu không muốn nụ cười này dành cho ai khác ngoài mình.. Không Không.
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nắm chặt viên kẹo, môi mím lại) Tại sao lại là tôi? Ngoài kia có rất nhiều đứa trẻ ngoan hơn, tốt hơn tôi..
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh nghiêng đầu suy nghĩ) Anh cũng không biết nữa. Có lẽ vì đôi mắt của em... nó giống như một ngôi sao đang bị mây che khuất vậy..
Tân Nhu (10 tuổi)
Anh muốn giúp em xua tan đám mây đó-
Mẹ Nhu
(Mẹ Nhu đi lại gần, mỉm cười hiền từ) Nhu Nhu, con có quyết định chưa? Ba mẹ sắp phải đi rồi
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh đứng bật dậy, nắm lấy tay mẹ, đôi mắt kiên định nhìn về phía Khuynh Nhạc) Mẹ, con muốn em ấy. Con muốn Khuynh Nhạc về nhà với chúng ta.
Bà Sơ
(Bà sơ mắt tròn mắt dẹt, lườm Khuynh Nhạc) Thiếu gia... cậu chắc chứ? Đứa nhỏ này... nó không dễ bảo đâu.
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh cười tươi) Con chắc chắn mà. Em ấy sẽ là em trai của con. Con sẽ dạy em ấy học, chơi với em ấy. Mẹ ơi, nha nha nha? (Anh làm nũng, lắc tay mẹ anh qua lại)
Ba Nhu
(Ba anh nhìn đứa trẻ đang ngồi trong góc tối, rồi nhìn sự nhiệt huyết của con trai mình) Nếu con đã chọn, ba mẹ tôn trọng ý kiến của con
Ba Nhu
Nhưng phải hỏi xem cậu bé có đồng ý không đã?
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh quay lại, chìa tay ra trước mặt Khuynh Nhạc lần nữa) Khuynh Nhạc, em có muốn về nhà cùng anh không?
Tân Nhu (10 tuổi)
Ở đó có vườn hoa rất đẹp, có phòng rộng, và có anh nữa. Anh hứa sẽ không để ai bắt nạt em đâu!
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nhìn bàn tay trắng trẻo đang đưa về phía mình. Đó là một lời mời gọi bước ra khỏi vũng bùn.) ...
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nghĩ thầm, siết chặt tay lại) Về nhà... có anh ta?
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu đưa bàn tay nhỏ xíu, còn dính đầy bụi đất của mình lên, rụt rè chạm vào lòng bàn tay của Tân Nhu)
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ làn da của đối phương, cậu nghĩ thầm) Mềm quá..
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh nhìn Khuynh Nhạc nắm lấy tay mình, liền kéo cậu ngồi dậy, cười rạng rỡ) Chúng ta về nhé?
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nói rất nhỏ, siết nhẹ lấy tay của Tân Nhu) ...Ừm
Lúc này, hai đứa trẻ đứng đối diện nhau. Một cao một thấp, một rạng rỡ một u trầm.
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh vừa đi vừa nói liên hồi) Anh sẽ đặt thêm một chiếc giường nhỏ trong phòng anh. Tối đến anh sẽ kể chuyện cho em nghe, ru em ngủ, chịu không?~
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu lặng lẽ đi bên cạnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi bàn tay đang nắm lấy mình)
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nghĩ thầm, tay khẽ siết chặt, liếc nhìn Tân Nhu đang đi bên cạnh) Anh ta thật là ồn ào. Nhưng... bàn tay này ấm thật.
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu cúi đầu nhìn viên kẹo socola vẫn đang nắm chặt trong tay kia)
[Trên chiếc xe Limousine rời đi]
Khuynh Nhạc ngồi nép sát vào cửa xe, nhìn cảnh vật cô nhi viện lùi xa dần
Cậu cảm thấy như mình vừa thực hiện một cuộc đào thoát vĩ đại nhất cuộc đời. Bên cạnh cậu, Tân Nhu vẫn đang say sưa khoe về chú chó nhỏ ở nhà và những món đồ chơi mới
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh quay sang thấy Khuynh Nhạc vẫn im lặng, anh tưởng cậu sợ) Đừng lo, ba mẹ anh hiền lắm. Em cứ coi như đây là nhà của mình đi.
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nhìn vào mắt Tân Nhu, lần đầu tiên chủ động gọi một tiếng) ... Anh.
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh ngơ ngác một chút rồi cười rạng rỡ) Ơi! Em gọi anh à? Gọi lại lần nữa đi!
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác) Không gọi nữa..
Tân Nhu (10 tuổi)
(Anh được nước lấn tới, liền chọc ghẹo cậu) Thôi mà, gọi một tiếng "Anh trai" nữa thôi. Một tiếng nữa thôi!
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu im lặng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút)
Chiếc xe lao nhanh trong màn sương mù của thành phố. Tân Nhu ngủ thiếp đi vì mệt, đầu khẽ dựa vào vai Khuynh Nhạc..
Đứa nhỏ 6 tuổi giờ đây cứng đờ người, hơi thở trở nên thận trọng như sợ làm thức giấc "vị thần hộ mệnh" của mình
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu nhìn khuôn mặt khi ngủ của Tân Nhu, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm)
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu khẽ tựa đầu mình vào đầu anh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy một góc áo của Tân Nhu, siết nhẹ)
Khuynh Nhạc (6 tuổi, em nuôi)
(Cậu lẩm bẩm, mắt nhắm lại) Chỉ riêng mình tôi thôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play