(Đường Hầm Đen) Trạm Quỷ
Tập 1:trải nghiệm phi thường!
xin chào, Tôi tên là Lý Mộng Hy
một cô gái bình thường chỉ là hôm nay tôi đi chơi chuyến đi dài một mình, nhưng có vẻ chuyến đi này không được ổn cho lắm
một cảm giác trống rỗng truyền đến,Không phải kiểu mệt mỏi thông thường, mà giống như toàn bộ trọng lượng cơ thể bị ai đó rút sạch trong một khoảnh khắc
Mộng Hy không còn cảm nhận được sàn tàu dưới chân, cũng không còn biết mình đang “rơi” hay đang “nổi”. Mọi thứ mờ đi như bị nhúng vào nước.
Rồi bóng tối khép lại.Không có giấc mơ rõ ràng. Chỉ là một đoạn đứt gãy của ý thức, như thể có ai đó cắt phăng thời gian khỏi trí nhớ của cô.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, ánh đèn trắng của toa tàu điện ngầm đập thẳng vào võng mạc. Chói, lạnh, vô cảm.
Mộng Hy chớp mắt vài lần. Cổ họng khô khốc.
Cô đang ngồi.Đầu hơi nghiêng về một bên, tựa vào cửa kính. Cảm giác đau âm ỉ ở gáy cho thấy cô đã ngủ quên khá lâu. Nhưng điều khiến cô chậm lại không phải là cơn đau, mà là sự im lặng.
Không có tiếng người ồn ào, không có tiếng bước chân, không có tiếng điện thoại, không có cả tiếng thở gấp gáp thường thấy trên tàu giờ cao điểm.Chỉ có tiếng bánh sắt lăn đều trên đường ray.
Lý Mộng Hy
/từ từ quay đầu./
Trong toa tàu dài hun hút, chỉ còn lác đác vài người. Ngồi rải rác như những vật thể bị bỏ quên. Họ không nhìn nhau. Không ai nói chuyện. Có người cúi đầu ngủ, có người mở mắt nhưng ánh nhìn trống rỗng như bị kéo rời khỏi thực tại.
Lý Mộng Hy
/nhíu mày/ kì lạ... Rõ ràng mình lên khá sớm kia mà
Cô nhớ rất rõ. Buổi sáng còn chưa kịp nóng, cô đã bước vào ga. Khi đó tàu còn đông, người chen chúc, tiếng loa thông báo vang liên tục. Không có gì bất thường. Hoàn toàn bình thường.
//kính mời quý khách, chuyến tàu đã đến ga cuối//
//khách sạn quan tài, xin quý khách vui lòng xách theo hành lý và đi xuống có trật tự//
Lý Mộng Hy
*Ố !? Không lẽ lần đầu đi tàu êm quá ngủ quên luôn rồi!*
Tiểu nhất bạch
*mình ngủ quên sao?*/nhìn quanh/
Tiểu nhất bạch
*chẳng phải ga cuối là Ngư động sao, tại sao 20 phút là đã đến rồi?*
Tiểu nhất bạch
*Người kia đâu rồi*
Tiểu nhất bạch
*chẳng lẽ con có đồng bọn!?*
Lý Mộng Hy
/cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm/
Lý Mộng Hy
*sao cậu ta lại ở đây, chẳng phải nói cậu ta đi công tác ở một nơi xa xôi hẻo lánh sao?*
Lý Mộng Hy
*thôi tạm thời không nghĩ đến chuyện đó, bây giờ không biết là tình hình gì*
Tôn sáng
hệ thống này hình như bị lỗi rồi
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc có thể là trò đùa hoặc là lỗi trong công việc
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có 1 ga tàu điện ngầm...Màn hình lớn còn phát ra
Trịnh Thiên Tường
phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
không phải nói, tóm lại là rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
Anh biết mà_/cười kì quái/
Trịnh Thiên Tường
hả..à/như hiểu như không/
Trương Tĩnh Nghị
/nhéo tai minh/cho chừa cái tội cười này, nhà tao cái này là phấn khích lắm đúng không ?
Tống chí minh
Anh sai rồi Anh sai rồi, anh xin lỗi
Trương Tĩnh Nghị
hừ/thả tay ra/
Điền giai ngọc
mấy tên đàn ông đàn họ nói đến chuyện này thì y như anh em lâu năm vậy đấy
Điền giai ngọc
Phải không?/Nhìn sang bằng thuỵ/
Bằng Thuỳ
/giật mình nhín sang chỗ khác/
Lý Minh tùng
giọng nói này chắc là hệ thống bị lỗi rồi nên mới thành ra thế này
Hạo Hạo
Bố mẹ ơi...con, hơi sợ
Lý Mộng Hy
/đung đưa chân/
Đổng đình
Hạo Hạo đừng sợ, có bố mẹ ở đây rồi mà
Lý Mộng Hy
/nhìn họ một lúc rồi quay đi/
Lý Mộng Hy
*mình cũng từng có một gia đình quan tâm như vậy....*
Đổng đình
Chồng ơi, chúng ta không xuống sao?
Lý Minh tùng
mới có hơn 20 phút làm sao mà xuống được
Tôn sáng
theo lý mà nói, thời gian dần của tàu điện ngầm mà nó thì là 3 phút
Tôn sáng
từ lúc giọng nói kia nói đến bây giờ đã 3 phút rồi Nhưng tại sao tài vẫn đứng yên. sửa xe vẫn mở to thế
Tôn sáng
chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì thật rồi
Trịnh Thiên Tường
cuối cùng là chuyện gì vậy, Đệt! Gọi điện khiếu nại!
nhưng khi anh ta mở máy lên thì nhận ra điện thoại từ lâu đã không còn sống nào
Trịnh Thiên Tường
ĐM, vẫn chưa có tín hiệu, giờ phải làm sao bây giờ
Trịnh Thiên Tường
Mà đi cũng không được
mọi người rơi vào một khoảng im lặng Kỳ lạ, cho đến khi bị một giọng nói phá vỡ nó
Tiểu nhất bạch
nghe rằng nơi này không đơn giản như vậy đâu
Thẩm Vĩ
/từ từ mở mắt nhìn người cất tiếng/
Đổng đình
/bộ vỏ lưng cho cậu bé/ anh đừng nói nữa làm con tôi sợ hãi rồi này
Đổng đình
tôi sẽ không để yên cho anh đâu!_/chỉ tay/
Lý Mộng Hy
*cái cô này sao nói chuyện không lịch sự gì cả, Sao lại chỉ tay vào người khác thế kia*
Điền giai ngọc
Mọi.. mọi người nhìn đằng kia kìa
cô gái tóc hồng chỉ tay vào khoảng trống đằng xa ở khoang tàu, nơi có những sương mù dày đặc bao phủ một vùng đen kịt
cái xương màu đen ấy dường như đang dồn lại từ hai phía như đang hút ép mọi người
Tiểu nhất bạch
*xem ra không ở đây được nữa rồi, nhìn vào màn sương mù này khác tôi có cảm giác tim đang đập nhanh hơn*
Tiểu nhất bạch
*cho dù có chuyện gì xảy ra thiệt bây giờ nên đi ra ngoài trước*
rồi thanh niên tóc bạch kim kia đứng dậy rồi khỏi con tàu.
Thẩm Vĩ
/đứng dậy cũng đi ra/
Thẩm Vĩ
/quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi quay đi tiếp/
Lý Mộng Hy
*tự dưng lại kêu mình đi theo*
Lý Mộng Hy
*thôi kệ, hình như con tàu này gặp sự cố rồi muốn đi chỗ khác cũng không được cứ đi xuống đại vậy*
Lý Mộng Hy
/theo chân Thẩm vĩ/
Trương Uy
ấy, đây là chuyến tàu cuối cùng lát nữa nếu tàu chạy thì mấy người không thể quay lại tàu được đâu
nhưng ba người họ dường như không nghe thấy cô ta nói mà tiếp tục bước đi
Trương Uy
Haizzz... Đúng là cứng đầu mà
Tập 2: không còn đường nào nữa
tác giả
Xin chào các bạn yêu dấu!
Điền giai ngọc
C-chúng ta cũng ra ngoài sao? Tôi cảm thấy màn sương này mang lại cho tôi một cảm giác rất nguy hiểm
Điền giai ngọc
Hơn nữa... Hình như nó đang tiến về phía chúng ta
Bằng Thuỳ
Tôi không biết, mọi người thấy sao?
Trương Tĩnh Nghị
Chỉ là sự cố thôi mà, tôi nghĩ-
Tống chí minh
cho dù là sự cố , thì cũng không nên như thế này .tôi nghĩ cũng nên ra ngoài thì hơn
Trương Tĩnh Nghị
/chóng hong/bây giờ anh dám cãi lại tôi rồi sao!?
Trang Tất Phàm
/nhìn nhóm người rời khỏi tàu/
Trang Tất Phàm
*ĐM, phải đi thôi*.../chạy ra ngoài/
Trương Uy
đã có bốn người đi rồi còn chúng ta phải làm sao đây?
Tôn sáng
Mặc dù không biết chuyện này Là sao nhưng tôi cảm thấy ngày xưa này không ổn lắm
Tôn sáng
mọi người cứ ra ngoài đợi đi, đi lên trên của bánh hiệu thì gọi cho bộ phận tàu điện ngầm
Tôn sáng
đây là lỗi trong công việc của họ chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người
Trịnh Thiên Tường
Thật vậy chứ ở đây đợi khô cả cổ, chi bằng lên cho anh xem điện thoại có tín hiệu không
???
Đúng ,tôi có việc gấp không có thời gian ở đây cho việc gấp
Đổng đình
Chồng ơi, chúng ta cũng đi sao?
Lý Minh tùng
vị này nó có lý chúng ta phải đi thôi, em giữ chặt con nhé
Tống chí minh
này bọn họ đều chuẩn bị xuống rồi
Trương Tĩnh Nghị
Tôi thấy Rồi Cần Anh nói sao. nếu mọi người đều xuống xe thì chúng ta đi thôi
...........................
thanh niên tóc trắng bước đi lên phía trước hay sau có một chàng trai trong kích cỡ khá lớn đuổi theo gọi với
Trang Tất Phàm
Này anh! đợi tôi với chúng ta cùng đi đi
Thẩm vĩ và Mộng Hy đi song song với thanh niên tóc trắng kia
Tiểu nhất bạch
anh không ở lại cùng họ đợi tàu điện ngầm chạy lại còn đuổi theo tôi làm gì?
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy trong một thời gian ngắn chuyến tàu này sẽ không chạy đâu
Trang Tất Phàm
hơn nữa trong tàu điện ngầm thì tôi lại có cảm giác tim đập nhanh
Lý Mộng Hy
/chú ý đến cuộc trò chuyện của họ/
Lý Mộng Hy
*người tóc trắng này trông có vẻ rất thông minh này, nhìn rất có khí chất!*
Trang Tất Phàm
không chỉ tạo trong thời gian dài, không có tên ga cũng không có tín hiệu và màn sương đột ngột này
Trang Tất Phàm
ngoài máy chúng ta ra tất cả đều biến mất hết rồi
Trang Tất Phàm
Thế vẫn chưa đủ sao?
Tiểu nhất bạch
Đúng vậy, cho nên tôi-
thanh niên tóc trắng dường như định nói gì đó tiếp theo nhưng lại bị cắt ngang bởi khi anh ta nhìn thấy tấm thẻ trong tay của mình đã có một sự biến hóa long trời lở đất.
nó biến thành một tấm thẻ đan Tuyền với một khuôn mặt cười màu đỏ quỷ dị
Trang Tất Phàm
Này, này chuyện này là sao vậy??_/cũng lấy thẻ ra xem/
Trang Tất Phàm
có phải hả tàu điện ngầm không?
Lý Mộng Hy
Hở.../lấy thẻ ra dòm/
Lý Mộng Hy
úi, Vĩ ơi, xem này thẻ của chúng ta bị thay thế rồi!
Lý Mộng Hy
Thật thú vị!!_/ánh mắt phát sáng nhìn cái thẻ/
Tiểu nhất bạch
may mà vẫn dùng được
Trang Tất Phàm
...?/cũng làm theo/
Trang Tất Phàm
Đệt mẹ, đúng là tao đi nhầm thật vậy tại sao chúng lại biến thành thế này
Lý Mộng Hy
Chúng ta đi thôi, Thẩm vĩ
nói rồi cô vui vẻ bước đi qua chỗ quẹt thẻ theo sau là Thẩm vĩ mặt bình tĩnh thanh thản như chưa có gì xảy ra quá bất ngờ
Tôn sáng
mọi người tình hình hiện tại không rõ ràng Tôi đề nghị chúng ta không nên đi một mình
Tôn sáng
Theo đoàn sẽ tốt hơn
cuối cùng nhóm người còn lại cũng rời khỏi tàu, anh chàng với mái tóc hai màu mở lời nói
Trịnh Thiên Tường
đây là cái gì vậy tại sao lại vậy tại sao nó lại ở trong túi của tôi?/nhìn thẻ trong tay không khỏi kinh ngạc/
Điền giai ngọc
Em..em cũng có, cái này là cái gì vậy?
Bằng Thuỳ
Cái này,thứ này, anh cũng không biết
Tôn sáng
xem ra tất cả chúng ta đều có thứ này
Trịnh Thiên Tường
vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?
Lý Mộng Hy
Chẳng phải nó sao? Thẻ tàu điện chứ còn gì
khi này mọi người mới chú ý đó một cặp đôi đã đi qua trước, một người trong thời tiết thế này lại ăn mặc kín mít vài lượm thuộm dài kế bên là một cô nàng với thân hình xinh đẹp với chiếc nơ màu hồng trên đầu các tiếng nói
cô gái đó để tay qua đầu vui vẻ cười nói
Tống chí minh
Thế... thế sao thẻ tàu điện ngầm của chúng ta lại biến thành thế này
Trịnh Thiên Tường
chắc chắn là trong lúc chúng ta bất tỉnh đã có ai đó thay thế hãy tạo điện nhầm của chúng ta rồi!_/toát mồ hôi lạnh/
Trịnh Thiên Tường
cuối cùng là ai đang chơi khâm vậy
Tôn sáng
Được rồi, rời khỏi ga rồi nói chuyện sau
khi này mọi người mới cùng quẹt thẻ cùng nhau ước ra khỏi cái ga tàu này
nhưng thứ chào đón họ không phải là những dãy phố quen thuộc hay những con đường bằng nhựa đường quen thuộc mà lại là một nền đất trống xung quanh tối đen như mực không có một bóng dáng nào của một công trình nào nữa. chỉ có bữa trước mắt họ là một tòa nhà cao lớn nhiều tầng có vẻ là khách sạn đã được ra tàu nói đến
Trịnh Thiên Tường
Đây là nơi nào vậy...
Trịnh Thiên Tường
/mở điện thoại lên/ Mẹ khiếp! vẫn không có tín hiệu!
Đổng đình
Chồng ơi, đây-y là đâu vậy?
Lý Minh tùng
anh cũng không biết, điện thoại cũng không có tín hiệu
Lý Minh tùng
hay là chúng ta vẫn nên quay xuống kia mà đợi đi
nhưng khi ý nghĩa này xuất hiện Anh ta chỉ vừa quay đầu thì con đường trở về cảm ngay lập tức có một sâu sắc ô vuông tập thẳng xuống đất dập tắt con đường khác của tất cả mọi người ở đây
Lý Minh tùng
chuyện này là sao Vậy sao tàu điện ngầm lại đóng rồi?
tập 3: chuyện huyền bí ư?
tác giả
xin chào tất cả mọi người thân mến
_____________________________
???
tôi còn có việc quan trọng, không phải lãng phí thời gian ở đây được
???
tôi là người địa phương tôi biết đường, cho dù không đi được cũng phải đi
khác với tâm trạng hoảng sợ lo lắng của đa số mọi người thì mộng hy như vừa khám phá được một thứ gì đó mới mẻ muốn đi khám phá ngay lập tức
Nhưng cô vừa bước đi thì đã vậy một bàn tay túm lấy vai kéo lại
Thẩm Vĩ
Cứ đợi một chút đã .../nhàn nhạt nói/
dù không biết tại sao nhưng cô vẫn là cảm thấy nên nghe lời cậu ta, dù sao cậu ta cũng thường không nói dối hay cố ý lừa cô việc gì cả từ trước tới giờ
Tôn sáng
hiện bây giờ quá quái dị
Tôn sáng
tôi cũng là người địa phương làm sao mà không biết được trong thành phố lại có một khu tòa nhà biệt lập thế này chứ
Tôn sáng
nên anh đừng hành động thiếu suy nghĩ gì hơn. hơn nữa mặc sơn màu này có gì đó không ổn
???
Không được, tôi thực sự có việc gấp
???
ai muốn đi thì đi cùng tôi
Không một ai bước lên tỏ vẻ đồng ý
Tôn sáng
/định khuyên thêm/
Thẩm Vĩ
cứ để anh ta tự mình đi
???
Nếu không có ai thì tôi tự mình mà đi
cứ như vậy người đàn ông áo vest tự mình bước đi vào làng Sương mà hòa mình vào làm sương
Trang Tất Phàm
này anh , anh nghĩ sao?
Tiểu nhất bạch
cậu có phát hiện ra không chỉ có xung quanh khách sạn là không có sương mù thôi
Tiểu nhất bạch
và vòng sương mù đang thu hẹp lại
Trang Tất Phàm
là thật sao, tôi thật sự không để ý
Trang Tất Phàm
Tôi đang nói anh kia kìa
Tiểu nhất bạch
Anh ta có gì mà đẹp chứ. tối qua ý định giúp đỡ tôn trọng sự lựa chọn của người khác
Trang Tất Phàm
Đúng nói hay lắm
Đổng đình
hai người vẫn còn có thể ở đây nói chuyện vui vẻ như vậy sao. phải vô tâm đến mức nào chứ
Lý Minh tùng
/kéo nhẹ tay đổng đình/ đừng nói bậy
Tôn sáng
Anh em này, là người đầu tiên bước ra khỏi toa xe tàu và còn nhận ra vòng sương mù đang thu hẹp lại
Tôn sáng
Có vẻ rất có năng lực,Tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào
Tiểu nhất bạch
Ồ, vậy anh đoán được gì rồi?
Tôn sáng
Điều này không tiện nói,Tóm lại mọi người hiểu nhau là được
Lý Mộng Hy
*hiểu, hiểu cái quần què*
Lý Mộng Hy
*sao mà bọn họ có thể đứng đây nói lắm thế, mình mổi hết cả chân*
Tôn sáng
Điều tôi muốn nói là Vì bây giờ mọi người không dám rời đi,Đến 1 nơi kỳ lạ như này
Tôn sáng
đáng lẽ ra chúng ta phải đồng lòng đoàn kết giúp đỡ nhau
Lý Mộng Hy
*anh ta từ trường tiểu học nào đi ra vậy??*
Lý Mộng Hy
*ở đây mà nói chuyện đoàn kết với một nhóm người chưa từng quen biết với nhau*
Lý Mộng Hy
*chưa xảy ra lục tục nội bộ kinh khủng là may lắm rồi*
cô cũng không phải khinh thường lòng tốt ở thời này nhưng mà cái ý định đoàn kết ấy đã sớm không còn khi con người ta có cuộc sống riêng rồi
trừ khi đó là cùng chung một lợi ích sống còn
Trang Tất Phàm
anh bạn ơi anh đi đâu thế? đợi tôi với _/ bước tới/
Tiểu nhất bạch
Tôi thấy anh nói về đoàn kết giúp đỡ rất đúng.Vòng sương mù đáng sợ lại nhỏ thêm 1 vòng
Tiểu nhất bạch
Chắc sẽ sớm đến đây thôi ,Nếu sợ thì theo lên đi/bước về phía trước/
Lý Mộng Hy
Này! Còn tôi nữa _/lẽo đẽo theo/
Tôn sáng
Anh bạn này nói đúng ,Chúng ta đi phía trước xem trước đã
Tống chí minh
// nắm tay Tĩnh Nghị // đi nào,Chúng ta cũng qua đó, Bằng Thụy
Trương Tĩnh Nghị
tôi còn chưa quyết định Anh kéo tôi làm gì?
Tống chí minh
bây giờ không phải lúc bình thường nữa,Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên. /hơi bực mình/
Trương Tĩnh Nghị
A-Anh dám!
Điền giai ngọc
Tôi cũng thấy Chí Minh nói đúng,Tĩnh Nghị, giờ không phải lúc giỡn
Trương Tĩnh Nghị
/hờn dỗi nhắm mắt bước đi/
Đổng đình
chồng à, chúng ta đi không?
Lý Minh tùng
Đi... chúng ta cũng đi theo đi
tất cả mọi người cùng đi đến gần tòa nhà ấy, có tòa nhà ấy là một khách sạn có tên là khách sạn quan tài
Lý Mộng Hy
Hả , sao đây chẳng phải nói là khách sạn tự do sao?
Trang Tất Phàm
f*** , cái quan tài này nghĩa là sao?
Trang Tất Phàm
ai ở đây này chứ, cái người đặt cái tên này có vấn đề về đầu óc à?
đột nhiên từ trong sương mù đang ấy phát ra những tiếng hát hãm hiếp vô cùng đau đớn
Trang Tất Phàm
Đệt mẹ! đây chẳng phải là giọng của người đàn ông vừa gọi đi hay sao!?
Tôn sáng
không hay gọi hình như anh ta đang gặp nguy hiểm gì đó!
Tôn sáng
Đi! chúng ta phải đi cứu anh ta!_/định chạy đi cứu/
Trang Tất Phàm
/nhanh tay túm lấy tay tôn sáng/
Tôn sáng
Anh đang làm gì vậy
Trang Tất Phàm
không phải anh em, tình hình bây giờ cái sương mù này có cảm giác gì đó rất bất an
Trang Tất Phàm
trong sương mù chắc chắn không an toàn anh vẫn là nên không tự mạo hiểm thì hơn
Tôn sáng
mọi thứ anh nói tôi đều hiểu rõ, Nhưng đó là một mạng người mà!_/nói lớn/
Tống chí minh
Có lẽ chỉ là... sương mù quá dày nên chỉ bị rơi vào hố thôi...
Tống chí minh
anh không phải nói rồi sao đi theo đoàn lớn sẽ an toàn hơn sao?
Tôn sáng nhìn sâu vào màn sương mù màu đen kịch kia gần như vô tận, im lặng một hồi cúi đầu nhẹ mới từ tốn mà nói
Tôn sáng
Ừ... cũng chỉ có thể như vậy thôi
Trương Uy
vậy nên chúng ta phải đi vào trong đó sao?_/nhìn lên khách sạn/
Trang Tất Phàm
cô không nghe thấy sao? người đàn ông vừa nãy ở trong sương mù không biết đã gặp phải chuyện gì
Trang Tất Phàm
con Sương mù thì đang tiến về phía chúng ta, không đi vào thì còn làm được gì nữa?
Tống chí minh
Mau vào trong đi, sương mù ngày càng đến gần với chúng ta hơn rồi
Tôn sáng
Vậy chúng ta nên mau đi thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play