Hành Trình Xuyên Không Của Thiên Tài
Chap1: Đào thải và cs mới
mong mn ủng hộ tui bộ này hen
Hoàng Đức Duy không chết vì xe đụng, cũng chẳng phải vì bạo bệnh. Cậu chết vì một hiện tượng mà sau này giới khoa học gọi là "Sự Thanh Lọc Của Tần Số"
Đêm đó, Duy đang đứng một mình trên sân thượng tòa nhà cao tầng, đeo tai nghe và đắm chìm trong bản nhạc yêu thích. Bỗng nhiên, không gian xung quanh cậu vặn xoắn lại. Mọi âm thanh của phố thị—tiếng còi xe, tiếng gió, tiếng người gọi nhau—đột ngột biến mất, thay vào đó là một âm thanh trầm đục, rung động đến từng tế bào
Cơ thể Duy bắt đầu phát sáng, nhưng không phải ánh sáng ấm áp. Những vết nứt nhỏ li ti như pha lê hiện lên trên da thịt cậu. Duy không đau, cậu chỉ thấy mình đang tan biến thành những hạt bụi lấp lánh giữa thinh không. Một cái chết đẹp đẽ, tĩnh lặng và rùng rợn vì nó xóa sạch sự tồn tại của cậu khỏi thực tại này
Duy tỉnh dậy khi thấy mình chỉ còn là một ý thức lơ lửng. Trước mặt cậu không phải thiên đàng hay địa ngục, mà là một Đồng hồ Cát khổng lồ. Phần trên là màu xanh thẳm của sự sống, phần dưới là tro tàn của cái chết
Một giọng nói âm vang, như được ghép lại từ hàng triệu mảnh vỡ ký ức
_Ngươi đã bị thế giới cũ đào thải vì tần số linh hồn quá khác biệt. Giờ đây, ngươi có hai lựa chọn_
Hai cánh cửa hiện ra. Một cánh cửa làm bằng gỗ mục nát, tỏa ra mùi hương của đất mẹ (Sự an nghỉ). Một cánh cửa làm bằng gương sáng loáng nhưng chằng chịt vết nứt (Sự tái sinh đau đớn)
Duy nhìn vào cánh cửa gương. Cậu thấy hình ảnh mình mờ nhạt, tan biến. Cậu không cam lòng. Cậu chưa bao giờ thực sự được "sống" theo cách mình muốn
Hoàng Đức Duy_ tg thực
*Tôi không chọn kết thúc*
Hoàng Đức Duy_ tg thực
//Truyền đi ý nghĩ mạnh mẽ//*Tôi chọn cánh cửa vỡ nát kia. Tôi muốn sống lại, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì*
_Ngươi sẽ xuyên vào cuốn tiểu thuyết 'Giai Điệu Câm Lặng'. Ở đó, ngươi là một kẻ thừa thãi, một nốt nhạc lỗi không thể phát ra âm thanh_
Hoàng Đức Duy_ tg thực
*Chấp nhận*
Duy choàng tỉnh. Cảm giác đầu tiên là sự nặng nề của trọng lực. Cậu đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo của một căn phòng chứa đồ cũ nát. Cổ họng cậu cứng đờ, như có ai đó đã đổ chì nóng vào rồi để nó đông đặc lại
Maynii_hệ thốg 000
Chào buổi sáng, vị khách của sự hư vô!
Một đốm sáng nhỏ mang hình hài 1 cô tiên xinh xắn, lấp lánh những vệt màu galaxy hiện ra ngay sát mũi Duy. Nó đập cánh, tạo ra những tiếng "ting ting" vui tai
Hoàng Đức Duy_ tg thực
//Mấp máy môi nhưng không một tia âm thanh nào lọt ra, ánh mắt hiện rõ vẻ hốt hoảng//"...!!!"
Maynii_hệ thốg 000
Đừng cố quá ký chủ ơi! Tôi là Maynii, hệ thống số 000
Maynii_hệ thốg 000
Cổ họng bạn bị 'khóa' bởi quy luật thế giới rồi. Trong cuốn truyện này, bạn là Hoàng Đức Duy — đứa con rơi bị bỏ mặc, kẻ bị cả gia tộc coi là vết nhơ vì không thể nói
Maynii bay xuống, đậu lên vai Duy, giọng điệu chuyển từ nhí nhảnh sang nghiêm túc
Maynii_hệ thốg 000
Kế hoạch của chúng ta rất đơn giản: Biến một 'phế vật' không tiếng nói thành kẻ nắm giữ huyết mạch của cả cuốn truyện này
Maynii_hệ thốg 000
Để khi bạn xuất hiện, dù không nói một lời, tất cả các nhân vật chính đều phải nín thở chờ đợi hành động của bạn
Hoàng Đức Duy_ tg thực
//Ánh mắt sắc sảo trở lại, cậu nắm chặt bàn tay gầy gò, cảm nhận sự sống đang chảy trong huyết quản//"..."
Hoàng Đức Duy_ tg thực
//gật đầu, một cái gật đầu đầy quyền lực//
Maynii_hệ thốg 000
Tốt! Tôi thích cái khí thế này
Maynii_hệ thốg 000
Nhìn kìa, 'anh trai hờ' của bạn — nam chính của thế giới này — đang chuẩn bị vào đây để sỉ nhục bạn đấy
Maynii_hệ thốg 000
Bạn định dùng đôi mắt 'không lời' đó để đối phó hắn thế nào đây?
Cánh cửa phòng chứa đồ bị đạp mạnh. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, rọi lên khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy kiên định của Duy. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên áo, đôi môi nhếch lên một đường cong ngạo nghễ
Trò chơi chính thức bắt đầu
Chap2: Xuyên không
Ánh sáng gắt gỏng từ chiếc đèn sợi đốt cũ kỹ trên trần nhà khiến Duy nheo mắt. Cơn đau từ cú ngã lúc nãy vẫn còn âm ỉ, nhưng sự lạnh lẽo lan tỏa từ phía trước mới là thứ khiến cậu tỉnh táo hẳn
Nguyễn Quang Anh đứng đó. Hắn cao lớn, diện bộ đồng phục chỉnh tề nhưng khí chất lại toát ra sự tàn nhẫn đến cực điểm. Đôi mắt hắn nhìn Duy không khác gì nhìn một vũng bùn dơ bẩn
Xung quanh cậu, năm tên côn đồ lực lưỡng đang bẻ khớp tay răng rắc, chặn đứng mọi lối thoát
Cạnh Quang Anh, Hoàng Mỹ Yên – cô em gái cùng cha khác mẹ của Duy – đang nép sau lưng hắn, bờ vai nhỏ bé run rẩy, tiếng nấc khẽ vang lên đầy đáng thương
Nguyễn Quang Anh
Mày còn gì để chối tội không?//gằn giọng, bước tới một bước, mũi giày da bóng lộn dừng ngay trước ngón tay cậu//
Nguyễn Quang Anh
Dám đẩy Mỹ Yên xuống cầu thang, rồi lại dùng cái bộ dạng câm lặng này để cầu xin sự thương hại à?
Nguyễn Quang Anh
Loại như mày... sống chỉ chật đất
Duy nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn sang Mỹ Yên. Cô ta khẽ liếc nhìn cậu qua kẽ tay, đôi mắt không hề có nước mắt mà chỉ tràn ngập sự đắc thắng
_Ting! Nhiệm vụ đầu tiên: Thoát khỏi vòng vây và lật ngược tình thế_
Maynii_hệ thốg 000
//Hiện ra, chỉ có mình Duy thấy. Nó bay lơ lửng, giọng đầy kích động//Ký chủ ơi, nhìn kìa! Nữ chính muốn độc chiếm nam chính bằng cách dẫm nát bạn
Maynii_hệ thốg 000
Nhưng bạn là ai? Thủ khoa toàn ngành đấy!
Maynii_hệ thốg 000
Thứ quý giá nhất của cô ta là sự sủng ái của Quang Anh đúng không? Cướp lấy nó, biến hắn thành quân cờ của bạn, đó mới là đỉnh cao!
Duy bình thản đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. Cậu không hề sợ hãi, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không đáy nhìn thẳng vào Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm rồi nên điếc luôn à? Đánh nó cho tao!
Một tên côn đồ lao đến, nắm đấm vung thẳng vào mặt Duy. Với tư duy của một thủ khoa, Duy liếc mắt một vòng: góc độ 45 độ, chân bàn gỗ mục, và chiếc điện thoại đang rơi khỏi túi áo của Mỹ Yên
Cậu nghiêng người né đòn một cách điệu nghệ, gạt chân tên đó khiến hắn ngã nhào vào đống thùng gỗ phía sau. Duy không dừng lại, cậu lướt qua đám côn đồ như một bóng ma, tay chộp lấy chiếc điện thoại của Mỹ Yên vừa rơi trên sàn – thứ mà cô ta dùng để xóa dấu vết bằng chứng – và ném mạnh nó vào bức tường ngay cạnh tai Quang Anh
Cả căn phòng khựng lại. Duy không nói, cậu chỉ tiến lại gần Quang Anh, khoảng cách gần đến mức hắn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sắc sảo của cậu
Maynii_hệ thốg 000
Oài, ngầu đét! Tiếp chiêu đi ký chủ!
Duy lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, nhanh nhẹn viết vài chữ rồi dán thẳng lên ngực áo của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
✒Kẻ thông minh nhìn bằng mắt, kẻ ngu ngốc nhìn bằng tai. Nhìn lại chân em gái anh đi, vết bầm tím nằm sai vị trí rồi
Quang Anh nhíu mày, theo bản năng nhìn xuống chân Mỹ Yên. Cô ta hốt hoảng lùi lại, vội vàng kéo váy che đi, nhưng đã quá muộn. Sự lúng túng đó không lọt khỏi mắt một kẻ đa nghi như hắn
Duy nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Cậu tiến sát lại gần Quang Anh, bàn tay thon dài khẽ chỉnh lại cổ áo cho hắn, một hành động đầy tính khiêu khích nhưng cũng vô cùng thân mật. Cậu ghé sát tai hắn, dù không phát ra tiếng nhưng hơi thở nóng hổi và ánh mắt đầy ma mị của cậu khiến tim Quang Anh hẫng một nhịp
Hoàng Đức Duy
//Khẩu hình miệng chậm rãi//(Anh... thuộc về tôi)
Quang Anh đứng hình. Hắn định túm lấy cổ áo Duy nhưng cậu đã lách người qua đám côn đồ đang ngơ ngác, thong dong bước ra khỏi căn phòng tối tăm
Maynii_hệ thốg 000
Trời ơi! Ký chủ! Bạn vừa 'thả thính' nam chính trước mặt nữ chính à?
Maynii_hệ thốg 000
Nhìn cái mặt Mỹ Yên kìa, cô ta sắp nổ tung vì tức giận rồi! Bước đầu cướp lấy 'thứ quý giá nhất' quá xuất sắc!
Duy đi dưới cơn mưa nhạt nhòa, khóe môi vẫn giữ nụ cười lạnh. Mỹ Yên muốn là duy nhất? Vậy thì cậu sẽ biến cô ta thành kẻ vô hình trong chính thế giới mà cô ta từng làm chủ
Hoàng Đức Duy
*Cái thế giới này không đơn giản*
Hoàng Đức Duy
*Nhưng nhìn bao quát cũng...*
Hoàng Đức Duy
*Giản đơn phết*//cười khẽ//
Vì từ hôm nay, Hoàng Đức Duy mới là người nắm giữ kịch bản
Chap3: Sự thay đổi bí ẩn
Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt của mùa hè rọi thẳng vào ô cửa sổ vỡ nát của căn phòng áp mái. Duy tỉnh dậy, nhìn vào gương. Cổ họng vẫn không thể phát ra âm thanh, nhưng trí tuệ của một thủ khoa đã bắt đầu vận hành với công suất tối đa
Hoàng Đức Duy
*Thứ quý giá nhất của Mỹ Yên không phải là tình yêu của Quang Anh, mà là hào quang của sự duy nhất*
Hoàng Đức Duy
*Cô ta muốn là người duy nhất được hắn che chở, là người duy nhất khiến hắn dịu dàng*
Hoàng Đức Duy
*Vậy thì, mình chỉ cần khiến hắn bắt đầu nghi ngờ sự 'duy nhất' đó là giả dối*//khóe môi khẽ nhếch lên//
Duy bước xuống sảnh chính của biệt thự nhà họ Hoàng. Tại bàn ăn dài, Quang Anh đang ngồi đó, gương mặt vẫn lạnh lùng như tiền. Mỹ Yên ngồi kế bên, mắt sưng húp (giả vờ), tay vẫn đang nắm lấy vạt áo của hắn
Thấy Duy, Mỹ Yên giật mình, vội vàng rúc sâu vào lòng Quang Anh
Hoàng Mỹ Yên
//Giọng run rẩy//Anh Quang Anh... em... em sợ. Anh Duy nhìn em đáng sợ quá
Quang Anh ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Duy. Hắn khựng lại. Không có sự sợ hãi, không có sự trốn tránh như mọi khi. Duy hôm nay diện một chiếc sơ mi trắng cài kín cổ, mái tóc đen rủ xuống che bớt nét sắc sảo, trông vừa thanh khiết vừa có chút gì đó... nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Dừng lại đó. Ai cho phép mày xuống đây?
Hoàng Đức Duy
*Tao thích thì tao xuống*
Duy không dừng. Cậu thong dong bước đến, kéo chiếc ghế đối diện trực tiếp với hắn rồi ngồi xuống. Cậu không lấy thức ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay Quang Anh
Maynii_hệ thốg 000
//Bay vòng quanh//Ký chủ, nam chính đang bị thu hút bởi khí chất của bạn đấy!
Maynii_hệ thốg 000
Hắn chưa từng thấy ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà không run rẩy
Maynii_hệ thốg 000
Nữ chính đang run rồi kìa!
Duy lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút, viết thật nhanh rồi đẩy về phía Quang Anh
Hoàng Đức Duy
✒Anh thức trắng đêm để kiểm tra lại vết bầm trên chân cô ta rồi phải không? Mệt mỏi thế này, ăn nhiều chút đi
Nguyễn Quang Anh
//Sầm mặt, nắm chặt dĩa trong tay//Mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao sao?
Duy nhẹ nhàng đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn. Mỹ Yên định hét lên thì Duy đã áp sát. Cậu không nhìn cô ta, mà lại cúi xuống, một tay chống lên bàn, một tay luồn ra sau gáy Quang Anh, kéo hắn lại gần mình một cách đột ngột
Trong tư thế đó, Duy trông như đang chuẩn bị hôn nam chính trước mặt em gái mình. Mỹ Yên chết lặng, đôi mắt mở to kinh hoàng
Hoàng Đức Duy
*Cướp lấy sự sủng ái à?*
Hoàng Đức Duy
*Không, tôi sẽ khiến anh phải khao khát được tôi ban phát một cái nhìn*
Cậu không hôn. Cậu chỉ dùng tay gỡ nhẹ một cánh hoa hồng bị vướng trên vai áo Quang Anh – thứ mà Mỹ Yên vừa cố tình cài vào để đánh dấu chủ quyền. Duy đưa cánh hoa lên môi, khẽ thổi bay nó đi rồi nhìn Mỹ Yên bằng ánh mắt thương hại
Maynii_hệ thốg 000
Oài! Tuyệt chiêu 'không lời thắng hữu ngôn'! Nhìn mặt nữ chính kìa, đỏ lựng lên vì nhục nhã rồi!
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy! Mày...
Hắn định gạt tay cậu ra, nhưng khi nhìn thấy sự điềm tĩnh và thông tuệ trong đôi mắt ấy, bàn tay hắn bỗng dưng không nhấc lên nổi. Hắn thấy mình bị thao túng, nhưng kỳ lạ thay, hắn không thấy ghét cảm giác đó
Duy viết thêm một dòng nữa vào sổ, rồi đặt thẳng vào bàn tay đang run rẩy của Mỹ Yên
Hoàng Đức Duy
✒Hào quang của cô mượn từ anh ta. Còn tôi, tôi tự tạo ra hào quang của chính mình
Hoàng Đức Duy
✒Đừng để anh ấy biết bí mật ở tầng hầm tối qua, nếu không... vị trí 'duy nhất' này sẽ đổi chủ đấy
Mỹ Yên tái mét, cuốn sổ rơi khỏi tay. Duy thản nhiên quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Cậu biết, trong đầu Quang Anh lúc này, hình ảnh một "thằng câm nhạt nhẽo" đã biến mất, thay vào đó là một ẩn số khiến hắn phát điên vì muốn giải mã
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh là một kẻ kiêu ngạo, hắn chỉ thích những thứ hắn không thể chinh phục*
Hoàng Đức Duy
*Mỹ Yên quá dễ đoán, cô ta đã thua ngay từ giây phút tôi đứng vững*
Hoàng Đức Duy
*Bây giờ, tôi sẽ biến ngôi nhà này thành sân khấu của mình*
Hoàng Đức Duy
*Maynii, chuẩn bị cho bước tiếp theo đi. Tôi cần quyền lực thực sự, chứ không chỉ là mấy trò tâm lý chiến này*
Maynii_hệ thốg 000
Tuân lệnh ký chủ! Bước tiếp theo: Giành lấy vị trí đứng đầu trong kỳ thi sắp tới của gia tộc
Maynii_hệ thốg 000
Sẵn sàng bùng nổ chưa?
Hoàng Đức Duy
//nhếch mép//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play