Cá Mặn Cũng Biết Yêu
Chương 1: Tan ca lúc 3 giờ sáng
Nguyễn Tiểu Mộc—23 tuổi, nghề nghiệp: công nhân xí nghiệp
Cuộc sống của cô gói gọn trong ba từ:
làm – ăn – ngủ. Không đam mê, không ước mơ và không người yêu. Nếu phải nói điểm đặc biệt duy nhất thì chắc là cô sống dai như cá mặn.
Cánh cửa xí nghiệp mở ra, từng tốp công nhân ùa ra như được thả tự do. Tiểu Mộc kéo khẩu trang xuống, hít một hơi không khí nóng hổi bên ngoài.
Nguyễn Tiểu Mộc
Thề luôn! nếu có kiếp sau, tao xin làm con cá Ít nhất còn được nằm im
Lê Cẩm Hạnh
Cá thì bị đông lạnh như tụi mình thôi bà nội /đứng bên cạnh cười khẩy/
Nguyễn Tiểu Mộc
ờ ha, vậy thôi tao xin làm cục đá:))
Cô đạp chiếc xe đạp cọc cạch trên con đường tối om.
Gió đêm lùa qua áo khoác mỏng, lạnh thấu xương, nhưng đầu óc cô thì trống rỗng đến mức cũng chẳng buồn thấy lạnh nữa.
Tiền lương tháng này: gửi về quê.
Tiền ăn: tính toán từng bữa.
Tương lai: không có kế hoạch.
Một cuộc sống ổn đến mức đáng sợ.
Đèn đường nhấp nháy. Tiểu Mộc dừng xe trước một quán mì gõ nhỏ.
Nguyễn Tiểu Mộc
Cho con tô mì ít hành nhiều nước nha chú!
Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa, cúi đầu lướt điện thoại. Mạng thì yếu, tin nhắn không có. Thông báo duy nhất là Khuyến mãi Shopee.
Tiểu Mộc nhìn màn hình 5 giây rồi tắt máy.
Nguyễn Tiểu Mộc
Chắc mình sống vầy tới già luôn haha
Trần Dịch
Ngồi một mình mà thở dài dữ vậy?
Ngồi đối diện với cô bổng lên tiếng
Tiểu Mộc ngẩng đầu. Một người con trai mặc áo khoác đen, tóc hơi rối, gương mặt có vẻ không thuộc kiểu người hay ăn mì gõ lúc 3 giờ sáng.
Nguyễn Tiểu Mộc
/nhìn anh/ chắc thất tình.
Trần Dịch
Nhìn tôi giống thế à?
Nguyễn Tiểu Mộc
/gật đầu chắc cú/ Ừ. Ai bình thường không ai ngồi đây giờ này hết.
Trần Dịch
Vậy cô chắc cũng không bình thường rồi.
Nguyễn Tiểu Mộc
Tôi là cá mặn.
Lần đầu tiên trong ngày không phải, trong cả tháng Tiểu Mộc thấy có người cười vì câu nói của mình.
không phải kiểu cười xả giao mà cười thật
Nguyễn Tiểu Mộc
Nguyễn Tiểu Mộc
Trần Dịch
Còn tôi là Trần Dịch
Nguyễn Tiểu Mộc
Chứ sao nữa cha
Tô mì được bưng ra. Hai người im lặng ăn nhưng kỳ lạ là không khí không hề ngượng ngùng.
Chỉ là hai con người xa lạ, mệt mỏi sau một ngày dài, vô tình ngồi cạnh nhau trong một khoảnh khắc rất đời thường.
Chương 2: người ăn mì 3h sáng
Trước khi rời đi, anh quay lại hỏi cô
Trần Dịch
Mai có ghé đây ăn không?
Nguyễn Tiểu Mộc
Còn sống thì còn ăn.
Trần Dịch
Vậy gặp lại nhé, cá mặn.
Cô đạp xe về nhà con đường vẫn tối. Gió vẫn lạnh nhưng trong đầu cô tự nhiên xuất hiện một suy nghĩ rất nhỏ
Nguyễn Tiểu Mộc
*tính ra cũng không tệ lắm nhỉ? * /ngáp °0°/
12 giờ trưa, trong căn phòng trọ nhỏ nhỏ xinh xinh
Cá mặn mở mắt và việc đầu tiên cô làm không phải đánh răng cũng không phải ăn uống. Mà là lăn qua bên kia ngủ tiếp.
12 giờ 15. Chuông điện thoại réo lần thứ 7
cá mặn giơ tay mò mẫm, quơ trúng cái ly nước, đổ luôn xuống đất.
Nguyễn Tiểu Mộc
/Ngồi dậy, tóc như tổ quạ, mắt lờ đờ nhìn màn hình/ ai đây?
💬0936352771: mai còn ăn mì không?
Nguyễn Tiểu Mộc
Khứa này hỏi quài ta đã nói còn sống là còn ăn mà!
💬0936352771: ok vậy 3h sáng gặp
Nguyễn Tiểu Mộc
Khứa này rảnh dữ ta
Buổi tối, trong xí nghiệp.
Lê Cẩm Hạnh
/nghi ngờ/ ê Mộc! Hôm nay mày có vì vui mà cười tủm tỉm vậy??
Lê Cẩm Hạnh
Kể tao nghe đi
Lê Cẩm Hạnh
Có mà, nhìn mặt mày như vừa trúng vé số vậy
Nguyễn Tiểu Mộc
Tao đang nghĩ tới mì gõ
Lê Cẩm Hạnh
Bộ món đó ngon lắm hả?
Lê Cẩm Hạnh
để bửa nào tao ăn thử
3 giờ sáng. Quán mì gõ quen thuộc.
Trần Dịch đã ngồi đó từ trước
Hôm nay anh mặc áo thun đơn giản, nhìn bình thường hơn hôm qua một chút. Tiểu Mộc ngồi xuống không chào hỏi
Nguyễn Tiểu Mộc
Cho con tô y chang hôm qua ạ!
Trần Dịch
/chống càm nhìn cô/ cô không thắc mắc tôi làm nghề gì à?
Nguyễn Tiểu Mộc
Biết cũng có làm được gì có trả tiền mì cho tôi không?
Trần Dịch
Phì, cô thực tế dữ
Nguyễn Tiểu Mộc
không, tôi nghèo.
Hai người ăn được 2 phút. Trần Dịch lại mở miệng
Trần Dịch
Cô không tò mò gì về tôi à?
Nguyễn Tiểu Mộc
anh có bị thất nghiệp không?
Nguyễn Tiểu Mộc
Chứ người bình thường ai rảnh ngồi đây mỗi ngày ba giờ sáng là giờ say giấc nồng
Trần Dịch
Cô cũng thế thôi
Nguyễn Tiểu Mộc
Tại tôi đi làm đêm
Nguyễn Tiểu Mộc
Anh làm gì?
chương 3: cả xưởng biết rồi
Một lúc sau. Anh lại hỏi tiếp
Trần Dịch
Cô có người yêu chưa?
Trần Dịch
Tiêu chuẩn bạn trai của cô là gì?
Tiểu Mộc đặt đũa xuống, trả lời cực kỳ nghiêm túc.
Nguyễn Tiểu Mộc
Không cần đẹp, không cần giỏi, không cần chung thủy lắm cũng được.
Nguyễn Tiểu Mộc
Chỉ cần bao ăn.
Trần Dịch
/nhìn cô khoảng 2,3 giây/ bao mì gõ được không?
Anh cười đến mức suýt sặc.
Trần Dịch
Cô dễ dãi dữ vậy?
Nguyễn Tiểu Mộc
Không, tôi linh hoạt.
Từ hôm đó, hai người chính thức bước vào một mối quan hệ rất khó định nghĩa: Không phải người yêu, không phải bạn thân, không phải người lạ. Mà là Đồng bọn ăn mì lúc 3 giờ sáng.
Lê Cẩm Hạnh
Ê mày có bồ hả?
Lê Cẩm Hạnh
Vậy thằng nào mà ngày nào cũng chờ mày tan ca vậy?
Nguyễn Tiểu Mộc
Khách hàng
Nguyễn Tiểu Mộc
Khách mì gõ
Con Hạnh nhìn xa xa, thấy Trần Dịch đang đứng dựa xe, tay cầm hai ly trà đá.
Nó quay qua kết luận chắc nịch
Lê Cẩm Hạnh
Thằng này nhìn không đơn giản.
Nguyễn Tiểu Mộc
/nhún vai/ ừ nó bị khùng nhẹ!
Trần Dịch
/tiến lại/ đi ăn không, cá mặn?
Nguyễn Tiểu Mộc
Có ai trả tiền không?
Lê Cẩm Hạnh
Mày bán mình nhanh dữ vậy?
Nguyễn Tiểu Mộc
/nói nhỏ vào tai Hạnh/ Trong tình yêu không quan trọng nhanh hay chậm, quan trọng là có free hay không?
chuyện tưởng chừng chỉ có vậy, nhưng tin đồn về việc Tiểu Mộc có trai lạ chở đi ăn đã rầm rộ khắp xưởng
Chỉ vì câu nói vô tình của con Hạnh
Lê Cẩm Hạnh
con Mộc dạo này có người đón đó, trai lạ, nhìn xịn xịn.
sau hai ngày, câu chuyện biến thành
"Tiểu Mộc làm trên băng chuyền quen đại gia á?"
"Thằng nào chạy xe hơi á mày"
"con Mộc đu bám trai giàu ngày nào cũng được bao ăn!"
"Ê nha! Thiệt không chứ tui thấy nó hiền mà!"
"thiệt chuyện động trời vậy ai dám đùa!"
"con này đào mõ chắc luôn"
"Nhìn vậy mà không phải vậy he bà"
"mà ai làm được thì làm đi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play