[ĐN Quỷ Khóc] Hồi Chuông Kí Ức
Hồi chuông
???
// tỉnh dậy // đây là đâu
???
Tck-đau đầu quá //dùng tay ôm đầu xoa xoa thái dương//
Lại thêm một hồi chuông vang lên thêm lần nữa
Xung quanh những bức tường trắng chuyển đổi liên hồi từ đen đến trắng
Chúng luôn thay phiên nhau biến dạng trước mắt
???
//ngước mặt lên loạn choạng đứng dậy // Đ-Đây là //mở to mắt nhìn những thứ trước mặt//
Vô số những hình ảnh hiện ra đầy sự vui vẻ và hạnh phúc
Nó giống như những kí ức từ nhỏ đến lớn
???
Ha-// không kìm được mà rơi nước mắt vào khoảng không hư vô//
Trong những hình ảnh trước mặt và những kí ức cố gắng quên đi giờ đây được gợi lại
???
//khóc không thành tiếng //
Hai tiếng chuông vang lên liên tiếp
Khoảng không gian trắng đen lại thêm một lần nữa mà biến dạng
???
1: // lây người trên giường // Anh ơi... Anh ới~
???
Anh Mạnh Quân ơi~ //vừa lây người anh vừa kêu //
Mạnh Quân
//vẫn không tỉnh nước mắt vẫn rơi //
???
Trời ơi! //ngồi xổm bên cạnh giường anh mà cứ kêu anh dậy // Ảnh có bao giờ dậy trễ đâu ta ? //chống cằm//
???
//ngoái nhìn ra ngoài thấy ai đó//
???
Chú Lương Nham ơi //nói vọng ra người //
Lương Nham
Hả? //ngó vào //
Lương Nham
Có gì không Điền Huân?
Điền Huân
//chỉ người nằm trên giường// Anh Mạnh Quân chưa dậy...
Lương Nham
//hơi bất ngờ // bình thường nó là người dậy sớm nhất mà
Điền Huân
Ai mà biết // nhún vai//
Lương Nham
Kì lạ thật //đi đến //
Lương Nham
Ê ê dậy đi //lây người Mạnh Quân //
Mạnh Quân
//vẫn không dậy nhưng lại tiếp tục rơi nước mặt //
Lương Nham
Quái lạ! //kêu quài không dậy liền tức quá mà tát vào mặt vào cái //
Điền Huân
//chọt chọt vào tay anh //
Lương Nham
//cầm chân Mạnh Quân lên //
Lương Nham
//gãi lòng bàn chân anh //
Điền Huân
//thấy vậy liền làm theo //
Mạnh Quân
//nhột quá mà bật dậy //
Mạnh Quân
Ahahaha-// vô thức mà bật cười //
Lương Nham
Dậy rồi à // thả ra //
Điền Huân
//thả ra luôn //
Mạnh Quân
Hai người ác quá đấy // điều chỉnh nhịp thở và lau nước mắt //
Lương Nham
Thì ai biểu kiêu quài mà không dậy
Lương Nham
Thôi vệ sinh cá nhân xong rồi ra nói chuyện sau // quay lưng rời đi //
Điền Huân
//đi theo //anh nhanh lên nha
Điền Huân
Chị Tiêu Tiêu đang chờ á
Mạnh Quân
Ừ //đi xuống giường và đi vệ sinh cá nhân//
Mạnh Quân
//xong xuôi liền đi ra ngoài //
Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ mang theo những hương thơm của những bông hoa
Vừa thơm dịu nhẹ và mát mẻ rất thích hợp cho một khỏi đầu buổi sáng
Mạnh Quân
//đi vào trong biệt thự //
Bạch Tiêu Tiêu
Ủa? //hơi bất ngờ //
Bạch Tiêu Tiêu
Nay dậy trễ vậy... Bình thường cậu dậy sớm lắm mà
Bạch Tiêu Tiêu
Nay tui ra không thấy tưởng cậu có việc chứ
Lương Nham
//nhâm nhi ly trà //
Mạnh Quân
//đi đến bàn mà ngồi xuống//
Bạch Tiêu Tiêu
//dọn xong đồ ăn //
Mọi thứ chỉ là cơm trắng cùng một số món ăn mà đêm qua ăn còn gian dở được hâm lại
Mạnh Quân
Ahhh~Trời ơi.... //xoa xoa thái dương // đau đầu quá
Lương Nham
Không biết nó mơ thấy gì mà lúc nãy lại khóc đấy //nhàn nhã ăn cơm //
Điền Huân
Bình thường chỉ kêu một lần thôi là anh đã dậy
Điền Huân
Hôm nay kêu hoài mà không dậy luôn mà //gắp thức ăn//
Mạnh Quân
L-là... Người đó
Không khí bổng nhiên như bị bóp nghẹt lại
Rơi vào tình trạng trầm ngâm không ai dám lên tiếng
Tất cả chỉ biết ăn cho nhanh rồi ra ngoài phòng khách
Bạch Tiêu Tiêu
//đi làm đơn trong huyết môn //
Lương Nham
Hôm nay Quỷ Xá cũng chúng ta có tân binh
Sau đó tất cả chỉ biết gầm mặt xuống không nói gì thêm
chiếc xe bí ẩn
Trên con đường hoang vắng, hai bên là ha hàng cây xanh trong đêm tâm tối
Xung quanh là từng tầng lớp lớp sương mù dày đặc bao phủ xung quanh
Nhưng lạ thay có một chiếc xe đang lăn bánh chạy trên đường luôn đâm thẳng về phía trước
Trên chiếc xe là những con người không hiểu sự tình gì vì sao mình lại ở trên xe
Một tên béo nào đó không rõ lai lịch lại đứng lên chửi bới xung quanh
Tên béo
Đây chắc chắn là một nhà sản xuất chương trình vô lương tâm
Tên béo
Mời chúng ta đến để làm một trương trình thực tế
Tên béo
Điện thoại của chúng ta chắc chắn là bị lấy rồi
Tên béo
Các người muốn chơi thì ở lại mà chơi đi
Tên béo
Tôi đi đây //nói xong liền mở cửa mà nhảy xuống xe //
Lâm Cửu Tuyết
//bị tên đó làm ồn mà phải tỉnh giấc //
Lâm Cửu Tuyết
*haizz đúng là ηgυ ngốc *
Tuy lúc mờ cửa rất bình thường
Nhưng đi khoảng một chút nữa là thấy tên đó bị lột da mà treo lên một thanh sắt
Mùi máu tanh hôi lập tức ập vào trong xe khiến nhiều người phải nhăn nhó vì khó chịu
Lâm Cửu Tuyết
*Tck-phiền phức thật *
Tất cả mọi người ai nấy đều hoảng sợ
Nhưng vẫn còn có người tố chất tâm lý khá tốt
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn thấy mặt không biến sắc mà tiếp tục nghỉ ngơi //
Lâm Cửu Tuyết
//chán nản mặt không giao động //
Xe không còn di chuyển nữa mà lại dừng ở trước của một cổng căn biệt thự
Tất cả mọi người lần lượt lần lượt đi xuống
Tất cả mọi người
//đi xuống//
Tiểu Nhất Bạch
//ngoái đầu lại nhìn//* quái lạ *
Tiểu Nhất Bạch
*Xe không có người điều khiển mà sao vẫn đi được?*
Một tiếng rầm khe khẽ vang lên
Cửa xe đã đóng lại và rời đi
Bắc Đảo
... Tôi nghĩ là chúng ta không còn lựa chọn nào khác
Vương Vũ Ninh
Thật sự là phải vào sao?// lo sợ//
Vương Vũ Ninh
L-lỡ như bên trong không an toàn thì sao
Lúc đầu họ cứ nghĩ là một trò đùa hoặc là ai đó cố ý mời mọi người đến để làm chương trình
Khi họ phát hiện ra trên chiếc xe buýt ấy không có tài xế và người đàn ông lúc nãy
Điều đó đã khiến họ rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng
Không khí chìm đấm cào sự im lặng
Tiểu Nhất Bạch
Vậy là cô muốn bước vào màn sương mù đó sao?
Tiểu Nhất Bạch
Cô quên rồi à
Tiểu Nhất Bạch
Cái người béo tự nhảy khỏi xe đó
Tất cả mọi người
( trừ Lâm Cửu Tuyết và Tiểu Nhất Bạch ra ): // mọi người đều thay đổi sắc mặt //
Thật chất thì Tiêu Nhất Bạch cũng sợ hãi
Phản ứng của anh lại không thể hiện ra bên ngoài
Chắc có lẽ là anh ta đang nghĩ đến lá thư mà mình nhận được một cách đầy bí ẩn
Tiểu Nhất Bạch
// hứng thú // *rốt cuộc chủ nhân của lá thư này muốn nói cho mình biết điều gì chứ ? *
Lâm Cửu Tuyết
Bây giờ việc cấp bách của chúng ta là...
Lâm Cửu Tuyết
Cần phải vào bên trong căn biệt thự này
Lâm Cửu Tuyết
Nếu chúng ta mà cứ ở ngoài đây thì không biết là sẽ sảy ra chuyện gì đâu
Lâm Cửu Tuyết
//chỉ về phía căn biệt thự //còn nếu ai muốn tìm cái chết thì cứ ở việc ở ngoài
Lâm Cửu Tuyết
Cái này là tôi chỉ nhắc nhở thôi chứ không có ép buộc hay ngăn cản
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn cô trong mắt là sự thăm dò // cô ấy nói đúng
Tiểu Nhất Bạch
Ở ngoài này không an toàn
Tiểu Nhất Bạch
//nói rồi anh liền đẩy cửa đi vào //
Gió thổi hiu hiu đi cùng với đó là hương hoa dịu nhè
Có vẻ như là con gió này đã làm dịu đi tâm trạng sợ hải của mọi người
Tiểu Nhất Bạch
// đi đầu dẫn đường//
Lâm Cửu Tuyết
//đi phía sau nhìn ngó hai bên //
Lâm Cửu Tuyết
*Ờ đây trồng hoa bỉ ngạn trong vườn*
Lâm Cửu Tuyết
* mùi này không phải là của hoa bỉ ngạn *
Lâm Cửu Tuyết
* vậy chắc đằng sau cách cửa này là một khu vườn hoa *
Tiểu Nhất Bạch
//đi đến trước cửa biệt thự //
Tiểu Nhất Bạch
//gõ nhẹ vào cái lên cách cửa//
tiếng mở cửa vang lên khiến Tiêu Nhất Bạch phải lùi lại vài bước
Điền Huân
//mở cửa đi ra //
Điền Huân
Vào đi //giọng điệu lạnh lùng không cảm xúc cất lên //
Tiểu Nhất Bạch
//đi vào trước //
Lâm Cửu Tuyết
//theo sau //
Sau khi hai người đi vào thì những người ở ngoài cũng chạy vào trong
Cửa мάυ
Ở trong là một không gian phòng khách
Ở giữa nhà có một đốm lửa để sưởi ấm
Trên chiếc ghế sofa có hai người đàn ông đang ngồi cúi gầm mặt xuống nhìn chầm chầm vào đóng lửa
Sau đó Điền Huân cũng đi lên ghế sofa ngồi
Họ ngồi vây quanh cái chậu lửa và không nói gì
Lâm Cửu Tuyết
// quan sát xung quanh//
Lâm Cửu Tuyết
//để ý trên bức tường có một bức tranh nhưng lại không hoàn chỉnh //
Lâm Cửu Tuyết
*là mảnh ghép sao*
Không ai nói gì khiến bầu không khí chìm trong sự im lặng và cành lúc càng lạnh lẽo
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi, đây là đâu ?
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây ?
Tiểu Nhất Bạch
Màn sương mù và chiếc xe buýt ở bên ngoài là sao?
Lâm Cửu Tuyết
*Móa, hỏi gì hỏi lắm thế *
Lâm Cửu Tuyết
*Như đi tra hỏi tội phạm dị*
Lâm Cửu Tuyết
*À không đúng *
Lâm Cửu Tuyết
*Đúng hơn là một kẻ sát nhân đi moi tung tích *
Tuy Tiểu Nhất Bạch hỏi thì cả ba người điều không ai ngẩn đầu lên nhìn anh
Lưu Thiên Bang
Chúng tôi đang hỏi các người đấy, bị điếc hết rồi à// giọng mất kiên nhẫn //
Lương Nham
Tôi biết các người có rất nhiều thắc mắc
Lương Nham
Nếu các người sống sót trở về từ cánh cửa máu đầu tiên
Lương Nham
Tôi sẽ cho mọi người biết câu trả lời của câu hỏi đó
Vừa dút lời xong thì trong lòng mỗi người đều nỗi lên một dự cảm không lành
Tiểu Nhất Bạch
//nhớ ra gì đó//
Tiểu Nhất Bạch
Cửa ოάմ, đó là cái gì?
Lương Nham
Ở tầng ba của căn biệt thự
Lương Nham
Thời gian của mọi người không còn nhiều đâu //chỉ lên tầng 3//
Lương Nham
Chỉ chưa đầy 5 phút nữa là cửa ₘₐ́ᵤ sẽ mở ra
Lương Nham
Các người sẽ bước vào thế với kinh hoàng bên trong cửa ₘₐ́ᵤ
Lương Nham
Để hoàng thành nhiệm vụ được ghi trên cửa ₘₐ́ᵤ
Lương Nham
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Lương Nham
Xe buýt sẽ đến đón các người
Á Mộc
N-nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?
Lương Nham
Chết// dửng dưng nói//
Lương Nham
Hơn nữa, còn chết rất thê thảm
Mọi người nghe vậy ai nấy đề đều rũ xuống
Tiểu Quý
Có thể không đi được không ?
Lương Nham
Nhưng, tôi nghĩ là sau này các người không nên ngủ
Lương Nham
Bởi vì nếu các người không vào bên trong cửa máu để hoàn thành nhiệm vụ
Lương Nham
Thì sẽ có thứ gì đó từ sau cửa máu đi ra tìm các người
Lương Nham
Cho dù là trốn ở bất cứ nơi nào, chúng cũng sẽ tìm thấy các người
Lương Nham
Sau đó... //không nói gì thêm //
Lâm Cửu Tuyết
Sau đó, sẽ bị giết
Lâm Cửu Tuyết
Bị giết một cách thê thảm
Lâm Cửu Tuyết
Đúng chứ?//nhìn Lương Nham //
Tiểu Nhất Bạch
//ngước nhìn tầng 3//
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi đi vào trong
Tiểu Nhất Bạch
Các người có lời dạn dò gì không?
Mạnh Quân
//liếc nhìn qua một cái //
Tiểu Nhất Bạch
//tinh ý phát hiện ra //
Lương Nham
//nhếch mép // lời dạn dò
Lương Nham
Mặc dù câu chuyện đằng sau cánh cửa máu vô cùng nguy hiểm
Lương Nham
Nhưng chúng không tồn tại một con đường sống
Lương Nham
Chỉ cần tìm thấy đường sống, muốn hoàn thành nhiệm vụ và sống sót cũng không khó
Lương Nham
//dựa người ra sau//
Tiểu Nhất Bạch
Cảm ơn //nói xong liền đi lên tầng 3//
Lâm Cửu Tuyết
//theo sau //
Lưu Thiên Bang
//thấy hai người dứt khoát liền đi lên luôn //
Tất cả mọi người
(trừ ba người lên trước ra): //đi theo sau//
Lưu Thiên Bang
Này người anh em
Lưu Thiên Bang
Hai cậu gan dạ thật đấy
Tiểu Nhất Bạch
Gan to, cậu nghĩ là chúng ta vẫn còn lựa chọn sao
Lâm Cửu Tuyết
Dù gì thì đây cũng là con đường duy nhất mà
Lưu Thiên Bang
Lúc nãy thấy tên béo chết như vậy
Lưu Thiên Bang
Hai cậu không thèm chớp mắt lấy một cái
Lưu Thiên Bang
Bộ trước đây hai người từng là sát thủ à
Tiểu Nhất Bạch
Có lẽ như là cậu đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi
Lâm Cửu Tuyết
Bớt ảo phim giùm tôi cái
Tiểu Nhất Bạch
Ngoài đời làm gì có nhiều sát thủ như vậy
Lâm Cửu Tuyết
Đúng rồi //đồng quan điểm với Tiểu Nhất Bạch //
Lưu Thiên Bang
Vậy hai người làm gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Lưu Thiên Bang
Ra vậy, cậu là pháp y đúng không ?
Tiểu Nhất Bạch
Không, chỉ là một bác sĩ thú y
Lâm Cửu Tuyết
Còn tôi thì kinh doanh
Lưu Thiên Bang
Cô bán nội tạng hả?
Lâm Cửu Tuyết
Không, chỉ là mở một quán nước thôi
Cả ba vừa trò chuyện vừa đi lên tầng ba
Trên đây tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi gỗ mục nát ngộp ngạt lan tỏa
Tuy nhiên, trên đây chẳng có gì cả
Chỉ có một cánh cửa gỗ bị nhuốm đỏ bởi máu
Trên cánh cửa gỗ có viết một dòng chữ
| Chăm sóc người già nằm liệt giường trong 5 ngày|
Tiểu Nhất Bạch
Chăm sóc người già
Tiểu Nhất Bạch
Đây chính là nhiệm vụ của chúng ta
Sau đoa những người còn lại cũng đi lên
Nhìn thấy dòng chữ trên cánh cửa gỗ ai nấy cũng đều sừng sờ
Vương Vũ Ninh
Chỉ đơn giản vậy thôi sao
Bắc Đảo
Giờ ơi, tôi cứ tưởng là khó lắm cơ chứ
Lâm Cửu Tuyết
Lúc nãy không nghe nói à
Lâm Cửu Tuyết
Phía sau cánh cửa này là vô số nguy hiểm đang rình rập chúng ta đấy
Đột nhiên tất cả mọi người ai nấy đều cảm nhận được một luồng khí tức
Điều đó khiến cho mọi người phải quay lại nhìn về phía cánh cửa
Từng tiếng đập cửa vang lên
Sau đó là có một cánh tay mở cửa ra
Cánh tay trắng bệch tái nhợt nhạt khiến cho ai nấy đều sợ hãi
Trước mặt mọi người đột nhiên tối sầm lại
Có vẽ như là đã đi vào trong rồi
Điền Huân
//thấy vậy quơ quơ tay trước mặt anh //
Mạnh Quân
//giật mình mà đáp lời //
Lương Nham
Sau khi thấy đám tân binh đó trông cậu đang trầm ngâm gì thế ?
Điền Huân
Anh thấy gù thú vị sao
Điền Huân
Lad gì thế //hứng thú //
Mạnh Quân
Mọi người có thấy cô gái tóc hai màu không?
Lương Nham
Cái cô bé tóc trắng đen đúng không ?
Điền Huân
Sao vậy, cô ấy sao à
Mạnh Quân
Tôi xin chắc chắn một điều...
Mạnh Quân
Cô ấy là Lâm Cửu Tuyết... //mệt mỏi ngã người ra sau sofa //
Lương Nham
??? Không thể nào
Lương Nham
Em ấy đã... đã... //giọng nhỏ dần //
Lương Nham
Sao cậu có thể chắc chắn ?
Mạnh Quân
Trên cánh tay cô ấy
Mạnh Quân
Ha~tôi sẽ không bao giờ quên...
Mạnh Quân
Trên cánh tay cô ấy có một vết sẹo khá rõ ràng
Mạnh Quân
Là do lúc nhỏ tôi không may làm cô ấy bị thương
Mạnh Quân
Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như in hình ảnh lúc đó
Mạnh Quân
Sau lần đó là tôi đã tự hứa với lòng là mình sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng //lặng lẽ rơi nước mắt //
Điền Huân
//vỗ lưng an ủi // nhưng mà ngày hôm đó...
Điền Huân
//không nói gì thêm nữa //
Lương Nham
Nhưng lỡ như là người giống người sao?
Lương Nham
Lỡ như vết sẹo đó là trùng hợp không?
Mạnh Quân
//trầm ngâm một hồi // để tôi đi kiểm chứng thông tin
Lương Nham
Ừm thôi giờ tôi có việc phải ra thế giới thật rồi
Lương Nham
//đi ra ngoài đóng cửa lại rồi chờ xe buýt //
Mạnh Quân
Thôi để tôi đi nấu cơm
Mạnh Quân
Để lát nữa họ về thì còn có cái ăn //đứng dậy đi về phía nhà bếp//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play