[BinhSon] Xuyên Không Rồi?
#time travel
Lyly [Tgia cuteo]
Tình hình là còn 24 ngày nx là a thi vào 10
Lyly [Tgia cuteo]
Nhg a vẫn chill vaiz đái
Lyly [Tgia cuteo]
Mặc dù điểm như cak
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//cầm điện thoại//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
📲: Alo?
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
📲: Vaiz cả Sơn ơi
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
📲: Mày không tính đi làm à con?
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
📲:Còn sớm mà
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
📲:Gần 8h rồi
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
📲:Mày tính để trừ lương hay gì?
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
📲:Chetconme
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//tắt máy//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//nhìn đồng hồ//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Bỏ mẹ rồi//lao vào nvs//
Lê Hồng Sơn, 23 tuổi, một người không thể bình thường hơn. Học xong cấp ba, cậu bắt đầu “bán mình cho tư bản”. Sáng 8 giờ đi làm, tối 12 giờ mới về. Ngày nào cũng lặp lại như thế, đều đặn đến mức tưởng như chẳng còn sự khác biệt nào nữa
Cậu sống trong một căn trọ nhỏ thuê giá rẻ, nằm hơi xa công ty một chút, nhưng vì nghèo mà nên đành chấp nhận
Cậu vội vàng thay quần áo, rồi lao ra khỏi phòng phóng đi như một cơn gió về phía công ty
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//chạy vào//
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Ê tutu
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Ôi mẹ ơi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
M-mấy giờ rồi?
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
7:59
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Mày đến đúng lúc thật
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Tao mà //ngồi xuống//
Cậu vừa ngồi xuống, chưa kịp làm ấm ghế thì một tập tài liệu dày cộp đã được đặt phịch xuống bàn
Nvp
Sơn hoàn thành hết chỗ này trước buổi chiều nhé //rời đi//
Sơn nhìn tập tài liệu rồi nhìn sang Vũ. Vũ khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu như một lời an ủi không cần nói ra
Tối nay cậu được tan ca sớm, nên ghé qua hiệu sách một chút. Cậu có một sở thích nhỏ: đọc tiểu thuyết… ngôn tình
Ừ, đúng là ngôn tình. Mấy thể loại tổng tài, bạch nguyệt quang, thế thân… chính là “gu” của cậu
Cậu đi dạo qua hiệu sách, ánh mắt lướt qua từng kệ sách. Rồi cậu dừng lại trước một bộ truyện có cái tên khá hay "Cậu ấy là thanh xuân của tớ"
Cậu khẽ bật cười cuối cùng cũng quyết định mua nó. Sau đó, cậu ôm cuốn sách rời khỏi hiệu sách, trở về nhà trong tâm trạng có chút háo hức
Tắm rửa, cơm nước xong xuôi, cậu lên giường nằm. Không gian yên tĩnh dần bao phủ căn phòng nhỏ
Cậu mở cuốn tiểu thuyết ra, bắt đầu chậm rãi khám phá từng câu chuyện, từng trang chữ như kéo mình rời khỏi thực tại
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Mẹ cái truyện...
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Ngôn lù sợ
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Bộ tác giả hết tên hay gì
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Lại để tên mình làm phản diện
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Lại còn là cái thằng ngu vì tình ấy?
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//gấp sách lại//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Đi ngủ!
Cậu tức quá gấp mạnh cuốn sách lại rồi quăng sang một bên, sau đó lăn ra ngủ
Ánh nắng mặt trời len qua khung cửa, chiếu vào khiến Sơn mơ màng tỉnh dậy. Cậu nheo mắt nhìn lên trần nhà, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Tay theo thói quen đưa sang tìm điện thoại, nhưng lại không thấy đâu. Cậu giật mình quay sang bên cạnh.
Chiếc tủ nhỏ quen thuộc giờ đã biến thành một chiếc tủ lớn hơn. Trên đó là một chiếc đèn ngủ và một chậu hoa nhỏ đặt ngay ngắn, lạ lẫm như thể không thuộc về căn phòng cũ của cậu
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//bật dậy//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Cái đell gì thế này?
Sơn nhìn quanh căn phòng một lượt. Hình như… đây không phải căn trọ nhỏ quen thuộc của cậu.Không gian rộng hơn hẳn, đồ đạc cũng khác đi, như thể vừa được thay mới hoặc chuyển sang một nơi hoàn toàn khác
Tiếng cửa mở vang lên, khiến Sơn giật mình quay sang nhìn về phía bên ngoài
Nvp
Thiếu gia cậu tỉnh rồi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Chị gọi ai cơ?
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//nhìn quanh//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Gọi tôi sao? //chỉ vào người mình//
Nvp
Thiếu gia...cậu ổn chứ?
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
T...Tôi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
"Đợi đã không lẽ lại như mấy bộ mình hay đọc"
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
"Nhưng sao lại...hoang đường đến vậy"
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Chị nói xem tôi là ai?
Nvp
Thiếu gia đừng doạ tôi...
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Doạ gì chứ
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Tôi hỏi thật
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Tôi tên gì?
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Cứ nói đi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Đừng sợ
Nếu không nhầm, Sơn đã xuyên vào đúng cuốn tiểu thuyết cậu đọc tối qua. Và trớ trêu thay… cậu lại chính là nam phản diện si tình, ngu nhất bộ truyện
Nvp
Bữa sáng chuẩn bị xong rồi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Chị ra ngoài đi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Một lát tôi xuống sau
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//nhìn ra cửa//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Tiêu rồi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Hết cứu thật rồi//gục mặt xuống gối//
#brother
Lyly [Tgia cuteo]
Mẹ ơi con thi xong rồi
Lyly [Tgia cuteo]
Con được nghỉ hè r
Lyly [Tgia cuteo]
Con khót chết th 😭😭😭
Sơn thay bộ đồng phục trắng đã được là phẳng phiu, cẩn thận chỉnh lại cổ áo rồi chải chuốt gọn gàng. Xong xuôi, cậu mới bước xuống tầng dưới
Dưới phòng ăn, một người con trai đang ngồi bên chiếc bàn dài. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ cảm nhận được khí chất tao nhã toát ra từ người đó
Chiếc áo sơ mi trắng được mặc ngay ngắn, mái tóc đen hơi rủ xuống trước trán. Từng động tác đều chậm rãi và gọn gàng đến mức trông như bước ra từ một bức ảnh
Sơn đứng khựng lại vài giây.
Mẹ ơi...
Đẹp quá vậy?
Cậu nhớ không nhầm thì đây là anh trai của nguyên chủ. Trong truyện chỉ xuất hiện vài lần, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta phải chú ý
Đến cả Sơn cũng không khỏi cảm thán. Nhà này đúng là được ông trời ưu ái, gen đẹp như đang mở hack vậy
Cậu rón rén bước tới như sợ làm kinh động người trước mặt. Thế nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, người kia đã ngước mắt lên nhìn
Ánh mắt ấy bình tĩnh và sắc bén đến lạ, khiến Sơn bất giác giật mình, cả người cứng đờ trong thoáng chốc
Dương Thành Đạt [Lohan]
//nheo mắt nhìn Sơn//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//nhìn chằm chằm Đạt//
Dương Thành Đạt [Lohan]
//lại cúi xuống//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//ngồi xuống bàn//
Trong suốt bữa sáng, cả hai không nói với nhau câu nào. Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ
Theo ký ức của nguyên chủ, mối quan hệ giữa cậu và người anh trai này vốn không hề thân thiết. Hai người sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại xa cách như những người xa lạ
Thành Đạt là con nuôi của gia đình. Trong nguyên tác, Sơn luôn mang chút thành kiến với thân phận ấy, vì thế cũng chẳng mấy thiện cảm với người anh trai này
Còn hiện tại, người ngồi đây đã không còn là Sơn của trước kia nữa.Thế nhưng đối diện với một người gần như xa lạ, cậu vẫn không biết nên mở lời thế nào
Đến khi Thành Đạt chuẩn bị rời bàn, Sơn mới lấy hết can đảm lí nhí gọi anh lại
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Anh ơi...
Dương Thành Đạt [Lohan]
???
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Nay anh...chở Sơn đi học nha...
Dương Thành Đạt [Lohan]
//nhìn Sơn//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//hơi rén//
Dương Thành Đạt [Lohan]
Ừm thế ăn nhanh lên nhé
Dương Thành Đạt [Lohan]
//lên phòng//
Nhận được câu trả lời, Sơn nhẹ nhõm hẳn. Trước đó cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, thậm chí còn nghĩ đến cảnh Thành Đạt lạnh lùng bỏ đi. May mà mọi chuyện không tệ đến thế
Quả nhiên anh trai đẹp không hẳn là người xấu
Dương Thành Đạt [Lohan]
//mở cửa xe cho Sơn//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//ngồi vào//
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.Sơn ngồi dựa vào ghế, bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề vô cùng quan trọng.Rốt cuộc nữ chính đẹp đến mức nào mà nguyên chủ có thể mê mẩn đến mức chết đi sống lại như thế?
Còn nam chính...
Cậu lén liếc sang Thành Đạt đang ngồi bên cạnh.
Ừm.
Chắc là không đẹp bằng.
Không đúng, phải là chắc chắn không đẹp bằng.Thế thì lạ thật.Nữ chính thích nam chính ở điểm nào nhỉ?Sơn nghĩ mãi vẫn không hiểu.Dù sao thì với gương mặt của Thành Đạt, nếu đặt ngoài đời thật, đảm bảo mỗi ngày đều nhận được cả đống thư tình
Dương Thành Đạt [Lohan]
//dừng xe lại//
Dương Thành Đạt [Lohan]
Đến rồi
Dương Thành Đạt [Lohan]
Xuống đi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Anh hai...chiều nhớ đón em nha
Dương Thành Đạt [Lohan]
Ừm //xoa đầu cậu//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//cười tươi rồi bước xuống xe//
Cậu hí hửng bước xuống xe.Được trai đẹp xoa đầu, ai mà không vui cho được? Tâm trạng Sơn lập tức tăng vọt mấy bậc.Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được vài giây
Cậu đứng trước cổng trường, nụ cười dần cứng lại.Khoan đã.
Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng xuất hiện.Lớp ở đâu?
Sơn ngẩng đầu nhìn dãy phòng học trải dài trước mắt, cảm thấy đầu óc trống rỗng.Trong nguyên tác hình như cũng có nhắc đến lớp của nguyên chủ.
Nhưng ai mà nhớ nổi chứ?!
Cậu đọc cuốn tiểu thuyết đó có một buổi tối, lại còn tức đến mức gấp sách đi ngủ.Bây giờ bảo cậu nhớ lớp học ở đâu thì khác gì bắt cá nhớ mình đã bơi qua khúc sông nào hôm qua.Sơn đứng giữa sân trường, lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực của một người xuyên sách
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Hù//vỗ vai cậu//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Địt m-//giật mình//
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Ây ây
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Bậy bậy
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Vũ?!!!!
Sơn thật sự hoảng rồi.Thằng Vũ sao lại xuất hiện ở đây? Cậu lục tung ký ức về cuốn tiểu thuyết trong đầu. Chắc chắn, tuyệt đối chắc chắn, trong nguyên tác không hề có nhân vật nào tên Vũ
Chưa hết.Cái gương mặt kia còn giống y đúc thằng bạn báo đời của cậu ở thế giới thực.Từ đôi mắt, sống mũi cho đến nụ cười thiếu đánh kia, tất cả đều không lệch nổi một milimet
Sơn đứng hình mất mấy giây.
Không lẽ...
Thằng này cũng xuyên tới?
Hay tác giả bí quá nên bê nguyên mặt nó vào truyện?
Lyly [Tgia cuteo]
Ngày nào cũng có chap mới 🫶🏻🐍
#duonghaan?
Lyly [Tgia cuteo]
A thèm xem gay
Lyly [Tgia cuteo]
A cày nát cái bộ ngôn tình ra để ngắm otp a r
Lyly [Tgia cuteo]
Mà vẫn đell đủ 😭
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Sơn ơi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//đứng hình//
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Sơn
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Chó Sơn
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Hồng Sơn
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
ĐCM!!!! //vỗ cái bốp vô đầu Sơn//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Au ui đmm
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Mày làm cái lồn gì mà cứ đứng đơ ra thế
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Mày tên Vũ đúng không?
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Ừ...
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Phạm Khôi Vũ đúng không???
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Đúng rồi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Ôi vailin...
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Mày sao đấy?
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Không sao
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Sắp vô lớp rồi
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Lên lớp trước đi
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Tao xuống canteen mua ít đồ
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
//đi//
Khôi Vũ vừa rời đi, Sơn vẫn đứng đực ra giữa hành lang.Cậu quay qua quay lại, nhìn dãy lớp học trước mắt mà đầu óc trống rỗng
Biết lớp mình ở đâu không?
Không biết.
Thật sự không biết.
Sơn bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình sau khi xuyên sách có hơi quá sức rồi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Thôi mò đại đi
Cậu quyết định mò đại, biết đâu lại trúng.Đi loanh quanh một hồi, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, cuối cùng Sơn cũng tìm thấy lớp mình-11a2
Một cái tên nhìn thì đơn giản, nhưng đường đi tới thì không hề đơn giản chút nào.Cái lớp gì mà nằm tít cuối hành lang tầng 2, đi một vòng muốn hụt hơi mới tới nơi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//bước vào lớp//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//nhìn quanh lớp//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
"Chỗ ở đâu ta..."
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
//đá đít Sơn//
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
Vô lớp đi conlon
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
Đứng đây làm gì
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Đm //mém ngã//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Mẹ mày con chó //vả bốp vào mặt Bách//
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
Mày đánh tao//ôm mặt//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Chết mẹ...
Sơn vừa vung tay vả Bách xong mới giật mình khựng lại.Cả người đứng đơ ra vài giây.Thói quen khó bỏ đúng là hại mình thật
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Mình xin lỗi...
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Ai biểu mày đá tao
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
Quen chân chứ bộ...
Cả hai bước vào lớp rồi ngồi tụm lại ở một góc cuối phòng.Không khí trong lớp vẫn ồn ào như thường lệ, chẳng ai quá chú ý đến hai người họ.Một lúc sau, Vũ mới bước vào lớp
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Thằng Sơn mày ngồi đây chi
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Chỗ mày kia mà?
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Tí mới vào lớp mà
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
Ê biết gì chưa
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
Nay lớp mình có học sinh mới ấy
Phạm Khôi Vũ [Khoi Vu]
Đẹp hăm mày
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
Không biết
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
Nhưng chắc chắn đell đẹp bằng tao rồi
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Tự luyến kinh quá
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
Kệ bà tao
Chuông reo, cả lớp đồng loạt quay về chỗ ngồi.Sơn cũng quay về “chỗ của mình”
Góc bàn thứ hai từ trên xuống, sát cửa sổ.Ánh nắng len qua khung kính, rơi xuống mặt bàn thành từng mảng sáng vàng nhạt.Bên cạnh cậu là một chỗ trống
Không nhầm thì vị trí này… sau này sẽ là của nữ chính.Sơn im lặng vài giây.Vậy là ngồi cạnh tuyến tình cảm chính luôn rồi còn gì nữa
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
"Không được...lần này không được ngồi cạnh nữ chính"
Nvp
Giáo viên: //bước vào lớp//
Nvp
Giáo viên: Cả lớp ngồi xuống đi
Nvp
Giáo viên: Được rồi cô thông báo một chút
Nvp
Giáo viên: Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới
Từ ngoài cửa, một nữ sinh bước vào.Bộ đồng phục được mặc phẳng phiu, mái tóc buộc gọn thành đuôi ngựa, gọn gàng và sạch sẽ.Dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, nhưng lại mang một cảm giác rất dễ khiến người khác chú ý
Sơn nhìn một lúc, rồi mới chậm rãi hiểu ra.À....Sơn nhìn một lúc, rồi mới chậm rãi hiểu ra.Ra là vậy.Không phải kiểu đẹp chói lóa ngay từ cái nhìn đầu tiên.Mà là kiểu càng nhìn càng thấy quen mắt, càng nhìn càng dễ lọt vào cảm giác.Thảo nào nguyên chủ mê đến mức ngu người.
Nvp
Giáo viên: Em giới thiệu bản thân mình đi
Đường Hạ An [Nữ chính]
Chào các bạn...
Đường Hạ An [Nữ chính]
Tớ tên Đường Hạ An
Đường Hạ An [Nữ chính]
Mong sau này các bạn sẽ giúp tớ nhiều hơn
Nvp
Giáo viên: Lớp giờ chỉ còn một chỗ trống
Nvp
Giáo viên: Em xuống chỗ kia ngồi nhé //chỉ vào chỗ Sơn//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//trợn tròn mắt//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//đứng bật dậy//
Nvp
Giáo viên: Sơn em có chuyện gì?
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Cô chuyển bạn ấy sang chỗ khác đi ạ
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
Chỗ này...chỗ này....
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
À bạn Bách định xin cô chuyển lên chỗ em ngồi ạ
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
???
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//nháy mắt ra hiệu//
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
//ngơ ngác//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//nhìn Bách cầu cứu//
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
//hiểu ra//
Nguyễn Hoàng Bách [Jeyb]
À dạ vâng ạ
Nvp
Giáo viên: Thế Bách lên chỗ Sơn ngồi nhé
Nvp
Giáo viên: Còn Hạ An em xuống chỗ kia ngồi nha
Đường Hạ An [Nữ chính]
Dạ //đi xuống chỗ//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
//thở phào nhẹ nhõm//
Lê Hồng Sơn [Sơn.K]
"Mô phật//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play