Thiên Mệnh Chi Tích
Season 1:Chap 1
cái hôm đứa trẻ kia được sinh ra,trời mưa to,sấm chớp đùng đoàng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh của bệnh viện
trong phòng sinh chỉ nghe tiếng thở gấp gáp của người mẹ,đứa bé kia kì lạ khi không hề cất tiếng khóc chào đời
Hạ Tri Giang ôm lấy đứa con vừa sinh rồi hạnh phúc ôm hôn đứa trẻ ấy
ai đó bước vào,tiếng chân gấp gáp đi đến bên giường bà
Khả Ninh Phúc
vợ à!em sinh xong có mệt lắm không?
Khả Ninh Phúc
sao em lại ngồi dậy?mau!mau nằm xuống!
Hạ Tri Giang
anh ơi!con chúng ta có phải là rất đẹp không?
Khả Ninh Phúc
phải!đứa trẻ này rất đẹp!
Hạ Tri Giang
nhưng anh ơi,từ lúc sinh ra nó không hề khóc lấy một tiếng!
người chồng tỏ vẻ ngạc nhiên trước đứa con mới sinh
một đứa trẻ theo sau lon ton đi đến
Khả Vân Thụy
mẹ ơi!mẹ ơi!em trai đâu rồi?
thằng nhóc kia là anh trai của đứa trẻ vừa chào đời,nó hớn hở muốn gặp em trai mới của mình
Khả Ninh Phúc
Tiểu Thụy!con nhỏ tiếng chút,mẹ con còn mệt lắm!
Hạ Tri Giang
em không sao!
Khả Vân Thụy
mẹ cho con xem em ấy với ạ!
người mẹ chậm rãi đưa đứa nhỏ cho anh trai nó bế
thằng bế nó cười tủm tỉm mà lòng vui sướng
Khả Vân Thụy
em ấy đáng yêu quá!em tên gì hả mẹ!
Hạ Tri Giang
em tên Khả Vân Khanh!
Khả Vân Thụy
oh~ cái tên cũng rất đẹp!
Khả Vân Thụy
Tiểu Khanh!anh trai hứa cả đời sẽ bảo vệ em!anh tên Vân Thụy!
ngày 19/03/20xx
(chiều muộn)
Khả Ninh Phúc
vợ ơi!anh về rồi!
Hạ Tri Giang
con trai đâu anh?
Khả Vân Thụy
con đây mẹ ơi~
Hạ Tri Giang
Tiểu Thụy của mẹ!con đi làm cùng ba có mệt không?
vì hoàn cảnh gia đình khó khăn,từ năm 7 tuổi Thụy đã đi theo ba phụ bếp ở một quán ăn nhỏ
Hạ Tri Giang
hai cha con mau vào kia rửa mặt rồi ăn cơm!
Hạ Tri Giang
Tiểu Khanh!con cũng ra đây với mẹ!
Khả Vân Khanh
dạ con tới đây!
Khả Vân Thụy
ơ!Tiểu Khanh!em đây rồi!
Khả Vân Khanh
anh trai!~ anh về khi nào ạ?
Khả Vân Thụy
anh vừa về!em không nghe thấy sao?
Khả Vân Khanh
dạ hong!vì em mãi mê canh nồi thịt ạ!
Khả Vân Thụy
Khanh giỏi quá!biết phụ mẹ nấu cơm rồi!
Khả Vân Khanh
em không làm được gì cả!em chỉ canh nồi thịt thoi à~
Khả Vân Thụy
em anh được vậy là giỏi lắm rồi!
Khả Ninh Phúc
nào!anh em tụi con nói chuyện cả ngày không chán sao?
Khả Ninh Phúc
mau!ba đói lắm rồi!chúng ta ăn cơm!
Hạ Tri Giang
haha!ba tụi con lúc nào cũng vậy cả!
Khả Vân Khanh
ăn cơm thôi~
Chap 2
Khả Ninh Phúc
vợ à!em cầm lấy số tiền này mua chút đồ chăm sóc bản thân!
nói rồi ông Khả nhét vào tay vợ mình 500 tệ
Hạ Tri Giang
ơ sao được!anh để mà cho tụi nhỏ ăn với học!
Hạ Tri Giang
em không sao!
Khả Ninh Phúc
tiền lo tụi nhỏ anh đã chuẩn bị hết rồi!
Khả Ninh Phúc
đây là tiền anh dành cho em mà!
Thụy chợt từ gian bếp thò đầu ra cười nói
Khả Vân Thụy
mẹ nhận lấy đi!ba đặt biệt tăng ca để nhận thêm tiền đó mẹ!
Hạ Tri Giang
ơ sao anh lại...anh đã vất vả vậy rồi mà còn..
Khả Ninh Phúc
kh-không có!thằng bé nói linh tinh thôi!
Khả Ninh Phúc
đây là tiền anh nhận thêm nhờ làm tốt mà!
cậu nhí nhảnh cũng muốn góp vui liền thò đầu chọc ghẹo
Khả Vân Khanh
ba thực sự rất thương mẹ!mẹ mà không lấy ông ấy sẽ buồn cho xem!
ông Khả đỏ mặt liền lúng túng mất bình tĩnh
Khả Ninh Phúc
m-mấy cái đứa này!dọn cơm nhanh lên!
Khả Ninh Phúc
đừng có ở đấy mà nói nữa!
hai anh em nghe thấy rồi cười khúc khích,chúng rụt lại phía sau bức tường
Hạ Tri Giang
nếu như lời tụi nhỏ nói!em sẽ nhận!
cứ ngỡ gia đình nhỏ khó khăn này sẽ được bù đắp bởi tình yêu thương
nhưng số mệnh đã giáng một cú trời đánh xuống nhà họ Khả
khi cả hai anh em đều đang ở trường
Khả Ninh Phúc
vợ ơi!em giúp anh lấy cái bóp tiền với!
thấy vợ không lên tiếng,ông Khả lo lắng đứng lên đi vào phòng
Khả Ninh Phúc
vợ ơi sao em không lên tiếng-
Khả Ninh Phúc
ơ vợ!!em làm sao thế này!?
khi vừa bước vào phòng,ông Khả chứng kiến vợ mình bất tỉnh trên đất lạnh
người bà cứng đờ,trên khóe môi còn dính chút máu
vì sợ vợ có chuyện,ông Khả vội đưa vợ rời đi
Khả Ninh Phúc
b-bác sĩ!ngài xem!vợ tôi cô ấy bị gì thế này?
bác sĩ
vị tiên sinh cứ bình tĩnh!anh đưa vợ của mình theo tôi!
bác sĩ
tôi rất tiếc phải nói điều này!
bác sĩ
vợ anh...cô ấy mắc ung thư giai đoạn cuối rồi!
ông Khả không tin vào tai mình,chân mềm nhũn từ từ khụy xuống
Khả Ninh Phúc
b-bác sĩ!ngài nói vậy là có ý gì?
Chap 3
bác sĩ
anh đừng quá đau buồn!hiện tại bệnh viện chúng tôi sẽ giữ cô ấy lại để theo dõi!
Khả Ninh Phúc
dạ được bác sĩ..ngài phải cứu vợ tôi...
mắt ông nhuốm lệ khẽ nhìn xuyên qua tấm kính nơi vợ mình đang nằm
trưa đến,hai anh em trở về thì không thấy ba và mẹ đâu
cậu lo lắng nhưng được anh trai an ủi
Khả Vân Khanh
anh trai!ba mẹ đâu rồi?họ sẽ không sao chứ?
Khả Vân Thụy
em đừng sợ!chắc họ có việc phải ra ngoài thôi!
Khả Vân Thụy
mau!em ngồi vào bàn nhé?anh đi lấy cơm cho hai anh em mình ăn nha?
Thụy đi vào bếp,cùng lúc đó ông Khả trở về
Khả Vân Khanh
ớ?ba!!ba về rồi!
Khanh hớn hở chạy ra ôm ông,nhưng ông lại không phản ứng
Khả Vân Khanh
ba sao vậy?ba có phải là không được khỏe không?
Khả Vân Khanh
mẹ đâu rồi ba?
nghe thấy câu hỏi của con,ông giật mình bừng tỉnh
Khả Ninh Phúc
"mẹ tụi nhỏ...mình biết nói với chúng nó sao đây?"
Thụy nghe em trai nói chuyện cũng bước ra
Khả Vân Thụy
ba!ba về rồi!ba có thấy mẹ đâu không?
Khả Vân Thụy
bữa trưa đang nấu dở nên con đang làm lại ạ!
Khả Vân Thụy
có vẻ mẹ đã ra ngoài!
Khả Ninh Phúc
à!!mẹ tụi con không được khỏe!
Khả Ninh Phúc
ba đưa mẹ đến bệnh viện vài hôm dưỡng sức ấy mà!
Khả Vân Thụy
vậy ạ?không hay rồi!
Khả Vân Thụy
mẹ bệnh rồi sao?
Khả Vân Khanh
anh trai!mẹ bệnh ạ?
Khả Vân Thụy
à đúng rồi!thời gian này ba cứ ở viện chăm sóc mẹ!
Khả Vân Thụy
em Khanh ba cứ để con!
Khả Ninh Phúc
vậy thì tốt quá!ba cảm ơn con trai!
nói rồi ông xoa đầu 2 đứa con
2 đứa trẻ này cứ vậy mà chăm sóc lẫn nhau chờ ba báo tin tốt
ở viện,sức khỏe mẹ cậu trở nặng
khi ông Khả được báo tiền viện phí
con số khủng khiến ông tuyệt vọng
Hạ Tri Giang
anh à!có phải tiền viện phí rất đắc không?
Khả Ninh Phúc
anh...em đừng lo!nhất định anh sẽ trả đủ!
Khả Ninh Phúc
anh nhất định phải cứu-
chưa kịp nói xong,vợ ông đã ngắt lời
Hạ Tri Giang
thôi!anh cứ để tiền đấy mà lo cho mấy đứa nhỏ đi học!
Hạ Tri Giang
tụi nhỏ vẫn còn tương lai!
Hạ Tri Giang
em nhận nhiêu đó đủ rồi!vì vậy anh cứ lo cho tụi nhỏ!
Hạ Tri Giang
anh bảo bác sĩ rút ống đi...
Khả Ninh Phúc
nhưng mà em...
khóe mắt ông cay xè,tim quặn đau,chứng kiến bác sĩ từng chút một tháo thiết bị điều trị ra
Khả Ninh Phúc
anh yêu em...Hạ Tri Giang!...
Khả Vân Khanh
a!ba mẹ về nè anh ơi!!
anh chạy đến ôm lấy mẹ của mình
Khả Vân Khanh
mẹ khỏe chưa ba?
Khả Ninh Phúc
...r-rồi...mẹ tụi con khỏe rồi
nghe em trai hỏi,anh lén nhìn ánh mắt của ba mình
nhớ lại bộ truyền hình được xem lúc nhỏ
Thụy thầm nghĩ ba có bí mật giấu trong lòng
thấy em trai ngây thơ không biết điều gì
tim anh cũng quặn thắt,nhìn người mẹ đang suy yếu trên tay ba
ông Khả vì ở nhà chăm sóc vợ nên vẫn nghỉ làm
cậu bên ngoài đang chơi với mẹ thì bỗng bà ngã khụy
Khả Vân Khanh
ơ?mẹ!mẹ bị sai thế?
bóng dáng cậu nhỏ xíu đỡ lấy thân hình trưởng thành của mẹ
Hạ Tri Giang
Tiểu Khanh Khanh bé bỏng!
Hạ Tri Giang
mẹ xin lỗi...con đừng buồn mẹ nhé..
Hạ Tri Giang
mẹ phải đi rồi..con nhất định..-khụ!
Hạ Tri Giang
phải học hành thật giỏi và sống tốt!biết chưa?..khụ-khụ-
bà ho ra ít máu,cậu bị mẹ nắm chặt tay không thể kêu gọi ba
nhìn đôi mắt của bà,Khanh đau lòng ôm lấy mẹ của mình
Khả Vân Khanh
mẹ!sao mẹ bỏ con chứ?mẹ!
Hạ Tri Giang
bà Giang gục xuống
ông Khả nghe thấy động tĩnh liền lao ra thì đã chứng kiến...vợ mình qua đời trong vòng tay Tiểu Khanh
Thụy cũng từ gian bếp chạy ra theo ba của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play