Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hoa Tay.

Ngôi trường.

Còn hai ngày nữa là đã đến sinh nhật của tôi nên hôm nay đám bạn của tôi rủ tôi đi dạo quanh rừng già hóng gió.
Trong lúc đi dạo thì Thành An lại kéo chúng tôi rẽ sang một hướng khác, lúc chúng tôi hỏi thì nó bảo nghe thấy giọng nói nào đó.
Đức Duy
Đức Duy
Mày dắt đi đúng đường không vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Lại còn nghe thấy giọng ai đó, đang trong rừng đấy đừng có mà đùa.
Thành An
Thành An
Tao đâu có rảnh mà đùa?
Thành An
Thành An
Tao nghe thấy giọng ai đó thật mà!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Có thật không đấy An à? Trời sắp tối rồi đi thêm một xíu nữa là tao xỉu tại đâu đó..
Thành An
Thành An
Từ từ đi mà! Mà giọng người đó trầm ấm còn dễ thương nữa.
Đức Duy
Đức Duy
Người ta nói đi trong rừng mà nghe giọng ai đó mà đi theo coi chừng bị ma dẫn dụ đó.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Con mẹ nó Duy, đừng có hù tao!
Hai bọn kia thì mặc áo sơ mi còn thêm cả áo khoác còn tôi chỉ có mỗi cái áo phông còn chẳng thèm mặc áo khoác trong rừng rất lạnh, tôi đã run lẩy bẩy vì gió và có chút lạnh sống lưng.
Thành An
Thành An
Bây thấy gì không?
Too và Thanh Pháp lay hoay nhìn xung quanh thắc mắc Thành An đang nói về cái gì.
Thành An
Thành An
Kìa! Một ngôi trường to chà bá kìa trời.
Thành An đưa tay chỉ một ngôi trường to lớn ở phía sau những cây cổ thụ.
Chúng tôi ngơ ngác vì trước mặt là một ngôi trường sa hoa lộng lẫy, ba người chúng tôi ngơ ngác vì giữa khu rừng tâm tối này lại có ngôi trường như thế này.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao lại có một ngôi trường ở giữa khu rừng hoang vắng thế này?
Thành An
Thành An
Tao cũng chả hiểu nữa nhưng đi xem thử nào.
Thành An lôi chúng tôi đến trước ngôi trường ấy. Nó sa hoa nhưng rất âm u không có một bóng người nhưng nhìn bên ngoài rất sạch sẽ.
Đức Duy
Đức Duy
Có chắc là vào được không đấy?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thôi.. hay là về được không, tao sợ lắm rồi đấy!
Thành An
Thành An
Không! Chúng mày đi vô đây với tao.
Tôi và Thanh Pháp cũng bất lực bị Thành An lôi đi, tôi không sợ nhưng lại sợ một đi không trở về.
Chúng tôi cẩn thẩn bước vào ngôi trường đó, nhưng lại thắc mắc bên ngoài nhìn thì sa hoa nhưng khi bước vào là một khu ẩm mốc rong rêu bám ít trên tường như một khu trường không dành cho người ở..
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Cái má gì vậy? Mùi ẩm mốc khó chịu quá!
Thanh Pháp ho liên tục vì mùi ẩm mốc khó chịu, tôi cũng nhăn mặt lại rong rêu nhớp nháp chúng tôi phải đi cẩn thận vì chỉ cần sơ xuất sẽ trượt té.
Thành An
Thành An
Hình như tao lại nghe giọng nói đó rồi.
Giọng nói?
Đức Duy
Đức Duy
Mày nghe thấy gì?
Thành An
Thành An
...
End.

Gỡ duyên - Oán khí.

Đức Duy
Đức Duy
Mày nghe thấy gì?
Thành An
Thành An
...
Thành An không nói thêm một lời làm tôi thấy kì lạ.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Làm sao đấy? Nghe thấy gì kể bọn tao nghe.
Thành An
Thành An
Giọng nói đó..
Giọng Thành An khàn đặc đầy sợ hãi.
Đức Duy
Đức Duy
Làm sao?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nói nhanh đi, tao sắp chết cóng rồi!
Thành An
Thành An
Giọng nói đó bảo chúng ta hãy tham quan ngôi trường này.
Thành An
Thành An
Vì trong đó có những bí mật được ẩn dấu.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Cái má? Đã gần sập tối rồi còn bắt tham quan?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Đi dạo quanh Quỷ Môn Quan chắc??
Giọng Thanh Pháp hơi gắt nhưng cũng đúng vì trời đã gần sập tối.
Nhưng vẫn còn kẹt ở khu rừng rậm ẩm mốc.
Đức Duy
Đức Duy
Thôi, chúng ta cùng vào đi.
Đức Duy
Đức Duy
Đừng cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh.
Thanh Pháp thở dài.
Rồi cũng đi theo tôi vào ngôi trường ẩm mốc rong rêu.
Âm thanh "cộc cộc" của những đôi giày bước trên sàn gỗ bám rong rêu nhớp nháp.
Thành An
Thành An
Dừng lại..
Thành An bỗng cất tiếng gọi.
Tôi và Thanh Pháp đứng khựng lại.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Lại có chuyện gì sao An?
Đức Duy
Đức Duy
Lại nghe thấy giọng nói đấy sao?
Chúng tôi đứng sát vào nhau truyền hơi ấm từ cơ thể cho nhau để xua tan cái lạnh gáy.
Thành An
Thành An
Hay chúng ta chia nhau ra đi tìm manh mối đi.
Sao lại tách lẽ ra?
Không phải đi chung mới an toàn sao.
Thành An quay sang nhìn tôi.
Nhưng ánh mắt lần này lại có chút sát khí rõ ràng.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mày muốn nộp mạng sớm sao?!
Thanh Pháp là người nhát gan nhất nhóm tôi.
Kêu đi tách lẽ ra đi nó dãy cũng đúng.
Đức Duy
Đức Duy
Mày cho tao một lý do đi?
Đức Duy
Đức Duy
Sao lại chia nhau ra đi, ở đây hoang sơ như vậy.
Đức Duy
Đức Duy
Không sợ bị lạc sao?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Đúng đó!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Cho một lý do đi.
Thành An
Thành An
Đức Duy mày không phải là người hay đi lo chuyện bao đồng sao?
Thành An
Thành An
Hay giúp những người gặp duyên âm từ tuyền kiếp?
Giọng Thành An mỉa mai rõ.
Thành An vốn là người hiểu rõ tôi nhất vì nó đã chơi với tôi từ nhỏ.
Thời còn cởi chuồng tắm mưa với nhau.
Đức Duy
Đức Duy
Ý mày là sao?
Thành An
Thành An
Dám gỡ duyên âm cho người khác, giờ lại không dám đi một mình vào ngôi trường này sao?
Thành An nói xong liền bỏ đi.
Bỏ mặc tôi và Thanh Pháp đứng ngơ ngác ở đó.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thành An nó sao vậy?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Từ lúc bước vào ngôi trường này ánh mắt nó đã khác hẳn.
Tôi giật mình quay sang nhìn Thanh Pháp.
Đức Duy
Đức Duy
Mày cũng cảm nhận được sao?
Nhóm của chúng tôi ai cũng có linh cảm rất nhạy bén.
Ai cũng có một chút âm khí trên người.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tao thấy ánh mắt của nó như muốn xé xác chúng ta ngay tại lúc nãy.
Tôi là người có âm khí cao nhất trong nhóm.
Nên cũng sẽ cảm nhận được âm khí mạnh hay yếu, có nguy hiểm hay không.
Nhưng Thành An lúc nãy..
Là vừa Oán khí mà lại vừa Âm khí rất mạnh.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?
Đức Duy
Đức Duy
Thành An nó đi đâu rồi không biết.
Đức Duy
Đức Duy
Thôi tao và mày đi lên tầng một khám phá thử đi.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thật sự đó à?
Thanh Pháp nép sát vào người tôi.
Đức Duy
Đức Duy
Đi thôi, chứ trời đã khuya rồi bây giờ mà đi về cũng không biết đường đâu mà về.
Thanh Pháp gật gật đầu rồi bám sát theo tôi đi lên tầng một.
Tôi và Thanh Pháp đi lên tầng một thì đã thấy một phòng học lớn có tên bảng hiệu là phòng "Âm Nhạc".
Tôi khẽ rùng mình vì phòng "Âm Nhạc" thường có những lời đồn đoán kinh dị vì khi trời tối sẽ có những người nghe được tiếng piano rùng rợn trên phòng đó.
Tôi dẫn Thanh Pháp bước vào phòng học đi khám phá những điều mới lạ, mùi ẩm mốc từ những trang giấy chuyển vàng.
Đức Duy
Đức Duy
Mày đi sang chỗ các tủ đó kiếm manh mối đi.
Thanh Pháp lưỡng lự một lúc nhưng cũng nghe theo lời tôi.
Tôi thì kiếm ở chỗ bàn giáo viên lục những hồ sơ.
Tôi say sưa đọc những hồ sơ của những học sinh cũ.
Thì tôi bỗng bị thu hút bởi cái tên "Quang Anh".
Hồ sơ: Họ và tên : Nguyễn Quang Anh, 18 tuổi. Gia cảnh khá giả,..
Tôi đắm chìm vào cái hồ sơ ấy thì bỗng một luồn gió thổi vào gáy tôi.
Tôi quay lại thì không thấy ai cả, nhưng trời thì chả có một gợn gió.
Vậy luồn gió thổi vào gáy tôi là như thế nào?
Tôi đang suy nghĩ hăng say thì Thanh Pháp cất tiếng gọi.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Này Đức Duy.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tao tìm thấy được một quyển có tên là "Báo Thù".
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thanh Pháp đứng ở góc phòng học giơ cuốn tập nào đó lên.
__________
Cho xin giới thiệu nghành nghề một xíu.
Thành An: 18 tuổi, hiện đang làm Pháp Y.
Pháp Kiều: 18 tuổi, hiện đang làm Cảnh Sát Điều Tra Vụ Án.
Đức Duy: 17 tuổi, hiện đang làm nghề nghiệp tự do cụ thể là gỡ duyên âm và các chuyện về âm dương.
End.

Quang Anh - Thay thế.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thanh Pháp đứng ở góc phòng học giơ cuốn tập nào đó lên.
Đức Duy
Đức Duy
Làm sao?
Tôi từ từ bước đến chỗ Thanh Pháp.
Tôi cầm lấy cuốn tập.
Trang bìa màu đỏ như máu, tên trang bìa như bị dao khắc lên.
Tôi từ từ lật trang đầu tiên.
NHẬT KÝ. Ngày đầu đi học tôi đã cảm thấy các bạn học rất quái lạ, kể cả ngôi trường u ám.
Khi vào chỗ ngồi tất cả mọi người như một cổ máy lập trình sẵn đều đồng loạt quay xuống nhìn tôi mỉm cười máy móc. Ký tên Nguyễn Quang Anh.
Lại là cái tên Quang Anh? Tôi đọc mà khẽ rùng mình vì cảm nhận có cảm trăm, cả ngàn con mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhưng tôi không thấy được..
Thanh Pháp đứng nép vào tôi yên lặng chẳng nói câu nào.
Tôi tia mắt xuống cuốn tập trên tay lật qua trang tiếp theo.
NHẬT KÝ. Hôm nay tôi đi đến trường nhưng lại chẳng dám bước vào, vì những cây cổ thụ ở trước trường nó như có cả ngàn sinh mạng đang trú ngụ.
Tôi đứng chết chân ở trước cây cổ thủ ngước nhìn những táng lá bự che khuất cả bầu trời.
Thầy hiệu trưởng bước đến kéo tôi vào lớp học nhưng chẳng nói câu nào, tôi lia mắt xuống chân thầy nơi ánh sáng sáng sớm đang chiếu rọi nhưng thầy hình như không có bóng.. Ký tên Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Không có bóng?
Đức Duy
Đức Duy
Tại sao lại không có được chứ!
Tôi gắt giọng lên.
Thanh Pháp giật mình lia mắt xuống cuốn tập.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Cái gì vậy? Mày bình tĩnh.
Đức Duy
Đức Duy
Không.. không có gì, tao nói bậy thôi.
Tôi giật mình khi thấy Thành An đứng hành lang trước phòng nhạc.. nở một cụ như kéo dài đến tận tai.
Lúc này tôi đã xác định được Thành An bị quỷ chiếm lấy xác.
Tôi không dám nói những chuyện ở trông cuốn tập nên tôi vì sợ con quỷ trong người Thành An sẽ làm điều dại dột, tôi quyết định đóng lại rồi giả vờ như không có gì.
Tôi dùng cùi chỏ đập nhẹ vào eo Thanh Pháp rồi hất cằm nhẹ về phía hành lang nhắc nhở.
Đức Duy
Đức Duy
Ôi Thành An, nãy giờ tụi tao kiếm mày không ra.
Đức Duy
Đức Duy
Mày đi đâu thế? Cứ tưởng mày đã lạc mất!
Tôi cố gắng bình tĩnh giọng để không lạc mất giọng.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
À Thành An, nãy giờ mày có kiếm được manh mối gì không?
Thành An
Thành An
Manh mối gì chứ? Chúng mày đang nói gì vậy?
Giọng Thành An trầm đục như đã thay thế bằng giọng người khác, nó nở một nụ cười không quá ghê gớm.
Nhưng đủ để chúng tôi biết nó bây giờ đã không là Thành An mà chúng tôi biết.
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play