AllZip [ FPE ] Trò Chơi Này… Tôi Là Luật
Chương 1: Người không tồn tại
AllZip [ FPE ] Trò Chơi Này… Tôi Là Luật.
Chương 1: Người không tồn tại.
Đã hai năm kể từ ngày đó.
Ngày mà Zip mất đi em gái mình.
Không có tang lễ. Không có dấu vết. Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy em từng tồn tại.
Chỉ có một thứ duy nhất còn lại—
Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là cú sốc tâm lý. Một dạng tự vệ của não bộ khi phải đối mặt với mất mát. Nhưng càng ngày, mọi thứ càng trở nên sai lệch.
Oliver
“Zip, mày lại nhắc đến ‘em gái’ đó nữa à?” // nhíu mày, giọng mang theo chút khó chịu lẫn lo lắng //
Oliver
“Mày biết là mày không có em gái mà, đúng không?”
Zip
// Không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Oliver //
Người đã lớn lên cùng mình từ nhỏ. Người đáng lẽ phải là người nhớ rõ nhất.
Nhưng trong mắt Oliver, không có chút dao động nào.
Không nghi ngờ. Không do dự.
Chỉ có sự chắc chắn… rằng Zinnia chưa từng tồn tại.
Edward
“Tao nghĩ mày nên đi kiểm tra lại trí nhớ của mình,” // giọng điềm tĩnh nhưng xa cách //
Edward
“Việc bịa ra một người không có thật… không phải là dấu hiệu tốt.”
Một tiếng cười nhẹ, tưởng như đùa cợt, nhưng lại không chạm đến đáy mắt.
Zip
“Ừ, có khi tao bị điên thật rồi.”
Cô nói vậy. Nhưng trong đầu—
Một hình ảnh rõ ràng đến mức đáng sợ.
Mái tóc mềm, giọng nói trong trẻo, cách em gọi tên cậu mỗi sáng. Tất cả đều sống động như thể chỉ cần quay đầu lại, em sẽ đứng ngay phía sau.
Nhưng mỗi lần Zip cố gắng kể lại—
Thế giới xung quanh như tự động “sửa lỗi”.
Không ai nhớ. Không ai tin.
Như thể có thứ gì đó… đang cố xóa em khỏi thực tại.
Ban đầu chỉ là tìm kiếm câu trả lời.
Sau đó là nghi ngờ. Và cuối cùng—
Zip bắt đầu tìm đến những thứ mà trước đây cậu chưa từng quan tâm.
Những diễn đàn ẩn. Những tin đồn kỳ lạ. Những câu chuyện bị cho là điên rồ.
Một trò chơi kinh dị mà người ta chỉ thì thầm với nhau trong bóng tối.
Mà là một nơi có thể “chạm” đến những thứ đã bị mất.
Những người tham gia đều có một điểm chung.
Hoặc… họ đang tuyệt vọng muốn lấy lại thứ gì đó.
Đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải liều mạng.
Nhưng Zip không quan tâm đến tiền.
Cô chỉ quan tâm đến một điều duy nhất.
Buổi chiều hôm đó, sân trường vắng hơn thường lệ.
Ánh nắng nghiêng qua những tán cây, kéo dài bóng của Zip trên nền đất.
Harvey
“Em định tham gia thật à?”
Giọng nói vang lên từ phía sau.
Zip không cần quay lại cũng biết là ai.
Đàn chị nổi tiếng với việc biết mọi thứ trong trường—kể cả những thứ không nên biết.
Zip
// Quay đầu, nở một nụ cười quen thuộc // “Chị nghĩ sao?”
Harvey
// Khoanh tay, ánh mắt sắc bén // “Chỉ có hai loại người chơi trò đó.”
Harvey
// Bước lại gần, giọng hạ thấp // “Một là những kẻ ngu ngốc.”
Harvey
“Hai là những kẻ đã bị dồn đến đường cùng.”
Zip
// Nhún vai // “Nghe hợp với em mà.”
Harvey
“Em không hiểu đâu, Zip.”
Harvey
“Trò đó không giống mấy game bình thường. Một khi đã vào—”
Harvey
“Không có chuyện quay lại.”
Gió thổi nhẹ qua, làm lay động mái tóc của Zip.
Cô im lặng một lúc. Rồi khẽ nói—
Zip
“Em chưa từng có đường lui.”
Ánh mắt cô thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường.
Harvey
“Vì ‘em gái’ của em?”
Nhẹ nhàng. Dễ gần. Gần như vô hại.
Nhưng lần này, trong ánh mắt cô—
Không có chút gì gọi là đùa giỡn.
Zip
“Nếu em nói là có thì sao?”
Harvey
// Nhìn Zip thật lâu. Cuối cùng thở dài // “…Tùy em.”
Harvey
“Nhưng đừng nói là chị không cảnh báo.”
Zip
// Giơ tay lên, như thể đầu hàng // “Biết rồi, biết rồi.”
Zip
// Quay người, bước đi //
Dáng vẻ vẫn lười biếng, thoải mái như thường ngày.
Như thể đây chỉ là một quyết định bốc đồng.
Như thể tất cả chỉ là một trò đùa.
Mỗi bước chân của cô… đều đang tiến gần hơn đến thứ đã cướp mất em gái mình.
Tên em vang lên trong đầu.
Rõ ràng. Không thể xóa bỏ.
Dù cả thế giới có phủ nhận, dù thực tại có méo mó đến đâu—
Zip vẫn chắc chắn một điều.
Em gái cô… Đã từng tồn tại.
Chương 2: Những thứ bị lãng quên
Chương 2: Những thứ bị lãng quên.
Cánh cửa nhà vừa mở ra, Zip đã nghe thấy giọng quen thuộc vang lên từ trong phòng khách.
Chip
“Chị lại về muộn nữa rồi đó.”
Chip
// Ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm điện thoại nhưng mắt thì liếc sang phía cửa //
Giọng cậu mang theo sự khó chịu quen thuộc, như thể đây không phải lần đầu.
Chip
“Với lại, em nói bao nhiêu lần rồi—đừng có vào mấy cái trang web tâm linh linh tinh nữa. Nhìn lịch sử tìm kiếm của chị mà em thấy rợn luôn á.”
Zip
// Khựng lại một giây, rồi đóng cửa // “Em rảnh quá ha, còn đi kiểm tra lịch sử của chị nữa.”
Zip
// Vừa nói vừa tháo giày, giọng nhẹ tênh, nửa đùa nửa thật //
Chip
// Nhíu mày // “Em không kiểm tra thì ai kiểm tra? Chị càng ngày càng kỳ lạ rồi đó, Zip. Tự nhiên nói về một người không tồn tại, rồi suốt ngày tìm mấy thứ như ‘trò chơi bị nguyền rủa’, ‘cách vào thế giới khác’—chị không thấy có vấn đề hả?”
Zip
// Im lặng, đi ngang qua phòng khách, không nhìn Chip, cũng không dừng lại //
Chip
“Chị nghe em nói không đó?”
Bước chân Zip khẽ chậm lại.
Zip
“Không cần em quan tâm.”
Giọng cô vẫn bình thản, nhưng lần này… không còn chút ý đùa.
Zip
// Quay đầu, ánh mắt thoáng lướt qua cậu em trai // “Một thời gian nữa… chị sẽ rời đi.”
Câu nói rơi xuống nhẹ như không, nhưng lại khiến không khí trong phòng chùng hẳn xuống.
Chip
“...Hả?” // nhíu mày // “Chị nói cái gì vậy?”
Zip
“Không có gì.” // quay lưng, bước về phía cầu thang //
Chip
// Bật dậy, đi theo vài bước // “Ê, chị đừng có nói mấy câu kiểu đó rồi bỏ đi chứ! Rời đi là sao? Đi đâu? Bao lâu? Chị—”
Zip
“Chip.” // dừng lại, nhưng không quay đầu // “Đừng hỏi nữa.”
Chip
// Đứng im, môi mím lại //
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng… vẫn không nói ra.
Zip
// Tiếp tục bước lên lầu //
Bỏ lại phía sau những lời càm ràm còn dang dở.
Căn phòng của Zip nằm ở cuối hành lang.
Cửa vừa mở ra, mùi giấy và màu vẽ nhàn nhạt lập tức lan ra.
Căn phòng không bừa bộn. Nhưng cũng không bình thường.
Tường, trần, thậm chí cả cửa tủ—đều được phủ kín bởi những bức tranh.
Tất cả đều là cùng một người.
Mái tóc mềm, ánh mắt sáng, nụ cười nhẹ nhàng.
Mỗi bức tranh, em đều khác một chút—khi thì đang cười, khi thì quay lưng, khi thì chỉ là một bóng dáng mờ ảo đứng ở góc phòng.
Không có bức nào vẽ rõ hoàn toàn gương mặt.
Zip
// Đứng im giữa căn phòng. Ánh mắt lướt qua từng bức tranh, chậm rãi, như thể đang đếm // “...Zinnia.”
Cái tên thoát ra rất khẽ. Nhưng đủ để lấp đầy khoảng không tĩnh lặng.
Zip
// Bước lại gần một bức tranh treo ngay đầu giường //
Đó là bức duy nhất có khuôn mặt rõ ràng.
Một nụ cười dịu dàng, đôi mắt như đang nhìn thẳng vào cô.
Zip
// Đưa tay chạm vào //
Zip
// Rút tay lại, quay lưng. Không chần chừ thêm //
Cửa ban công mở ra, gió chiều lùa vào mang theo chút hơi lạnh.
Zip
// Tựa lưng vào lan can, nhìn xuống khoảng sân phía dưới //
Một cảnh tượng quen thuộc.
Oliver và Edward đang đứng dưới gốc cây lớn, xung quanh là vài cái hộp nhựa nhỏ.
Là những con sâu róm đang ngọ nguậy.
Zip
// Khẽ nhíu mày // “…Lại nữa.”
Edward
// Cúi xuống, dùng que gắp một con lên, vẻ mặt cực kỳ tập trung //
Oliver
// Đứng bên cạnh, cười nửa miệng // “Chắc thằng Abbie chạy mất dép luôn cho coi.”
Edward
“Cậu ta nhát mà,” // đáp, giọng bình thản // “Hiệu quả cao.”
Zip
// Thở nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên một chút //
Oliver
// Ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm vào Zip // “Ê—Zip!”
Edward
// Nhìn theo, rồi giơ tay vẫy // “Xuống đây không?”
Oliver
// Cười, giọng trêu chọc // “Bọn này chuẩn bị ‘tác phẩm nghệ thuật’ nè. Thiếu mỗi cậu là đủ team.”
Zip
// Im lặng vài giây //
Gió thổi qua, làm mái tóc cô khẽ lay động.
Nhìn từ trên cao, mọi thứ trông… rất bình thường.
Một buổi chiều không có gì đặc biệt.
Zip
// Chống tay lên lan can, cúi xuống nhìn họ. Rồi nở một nụ cười //
Vẫn là nụ cười quen thuộc—thoải mái, có chút lầy lội.
Zip
“Để tao xuống xem tụi mày định phá làng phá xóm tới mức nào.”
Edward
// Gật đầu như đã đoán trước //
Zip
// Quay người, rời khỏi ban công //
Nụ cười vẫn còn trên môi. Nhưng khi bước vào trong phòng—
Ánh mắt cô thoáng trầm xuống.
Chỉ một thoáng.
Rồi biến mất.
Chương 3: Trò đùa và lời hẹn
Chương 3: Trò đùa và lời hẹn.
Zip vừa bước xuống sân thì đã thấy Oliver và Edward đứng sẵn dưới gốc cây, mỗi người cầm một hộp nhựa trong suốt. Bên trong, những con sâu róm ngọ nguậy, chậm rãi bò qua lại, tạo nên một khung cảnh… không mấy dễ chịu.
Zip
// Chống tay lên hông, liếc nhìn hai người // “Lần này tụi mày định phá ai?”
Oliver
// Nhếch môi cười // “Câu hỏi sai rồi. Phải là ai xui xẻo đủ để bị tụi này chọn.”
Edward
// Gật đầu, giọng đều đều // “Mục tiêu chính là Abbie. Nhưng nếu không tìm thấy…”
Edward
// Dừng lại một chút, rồi bổ sung // “…Claire cũng là lựa chọn không tệ.”
Zip
// Khẽ nhướn mày // “Học bá mà cũng bị tụi mày đem ra dọa à?”
Edward
“Nhút nhát là điểm yếu,” // đáp thản nhiên // “Không phân biệt học lực.”
Oliver
// Bật cười // “Chuẩn luôn.”
Zip
// Thở nhẹ, nhưng không phản đối //
Cô đã quá quen với mấy trò “giải trí” kiểu này của hai người.
Edward
// Nâng chiếc hộp lên, quan sát lũ sâu bên trong như đang đánh giá “vũ khí” // “Đơn giản. Tìm mục tiêu. Tiếp cận. Thả.”
Oliver
// Chen vào, giọng đầy hào hứng // “Và thưởng thức phản ứng.”
Zip
// Bật cười khẽ // “Nghe có vẻ tệ hại.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lá cây xào xạc.
Edward
// Đột nhiên lên tiếng, như nhớ ra điều gì đó // “À, xong vụ này thì lên núi không?”
Zip
// Nghiêng đầu // “Làm gì?”
Oliver
“Căn cứ bí mật,” // trả lời, giọng có chút tự hào // “Chỗ tụi này hay lên đó. Yên tĩnh, không ai làm phiền.”
Edward
// Gật đầu // “Mang đồ ăn, chơi game tới sáng.”
Zip còn chưa kịp nói gì thì Oliver đã nhăn mặt.
Oliver
“Tao không đi nữa đâu.”
Edward
// Quay sang // “Tại sao?”
Oliver
// Khoanh tay // “Tao đang đọc dở bộ manga, tới đoạn hay rồi. Không có hứng chơi game.”
Edward
// Nhìn Oliver một lúc, rồi nói thẳng // “Manga lúc nào đọc chả được.”
Oliver
“Không. Mood đọc là thứ không thể ép.”
Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường.
Zip
// Đứng giữa, im lặng quan sát một lúc, rồi thở dài // “Rồi, rồi.”
Zip
// Giơ tay lên, cắt ngang // “Đừng có cãi mấy cái chuyện vô nghĩa nữa.”
Oliver và Edward cùng quay sang nhìn cô.
Zip
// Chống cằm, suy nghĩ một chút, rồi nói // “Hay là… đổi kèo?”
Oliver
“Hả?” // nhíu mày //
Zip
// Khẽ cười, ánh mắt có chút tinh nghịch // “Đêm nay có mưa sao băng.”
Zip
“Nghe nói… 10 năm mới có một lần.”
Gió lại thổi qua, lần này mạnh hơn một chút.
Edward
// Nheo mắt // “Thông tin chính xác không?”
Zip
“Khá chắc,” // nhún vai // “Thấy người ta bàn trên mạng.”
Oliver
// Im lặng vài giây, rồi quay mặt đi // “…Cũng không tệ.”
Edward
// Suy nghĩ một chút, rồi gật đầu // “Có thể chấp nhận.”
Zip
// Mỉm cười // “Vậy quyết định vậy đi.”
Zip
// Bước lên một bước, nhìn cả hai // “Nhưng trước đó—”
Ánh mắt cô lóe lên chút thách thức.
Oliver
// Nhướn mày // “Thi gì?”
Zip
// Chỉ vào hai chiếc hộp trên tay họ // “Ai tìm được Abbie hoặc Claire trước—người đó thắng.”
Edward
// Lập tức hiểu ý // “Phần thưởng?”
Zip
// Cười nhẹ // “Người thắng được chọn chỗ ngắm sao.”
Oliver
// Bật cười // “Nghe hợp lý.”
Edward
// Gật đầu // “Chấp nhận.”
Không khí bỗng trở nên sôi động hơn hẳn.
Ba người đứng thành một hàng, ánh mắt đều hướng về phía công viên phía xa—nơi những “con mồi” có thể đang ẩn nấp.
Zip
“Luật đơn giản. Không chơi xấu quá lố. Không phá hỏng kế hoạch của người khác.”
Oliver
// Nhếch môi // “Ai tới trước thì thắng, đúng không?”
Edward
// Siết nhẹ hộp nhựa trong tay // “Bắt đầu luôn?”
Zip
// Hít nhẹ một hơi. Rồi nở một nụ cười // “Bắt đầu.”
Chỉ trong một giây, cả ba tách ra ba hướng khác nhau.
Công viên rộng lớn bỗng trở thành một “bản đồ săn tìm”.
Tiếng bước chân vang lên trên nền đất. Tiếng lá xào xạc.
Là những con sâu róm vẫn đang ngọ nguậy, chờ đợi “màn ra mắt” của mình.
Zip
// Chạy dọc theo con đường phía trước, ánh mắt lướt qua từng địa điểm //
Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
Như thể đây chỉ là một trò chơi nhỏ. Nhưng sâu trong đáy mắt—
Lại thoáng qua một thứ gì đó khác.
Một điều ước.
Một cơ hội.
Dù là gì đi nữa… Cô vẫn sẽ tiến về phía trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play