Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tokyo Revengers X Harry Potter ] Fallen In The Dark Side.

#1

Tiếng uỳnh khô khốc vang lên giữa một con ngõ tối hẹp nằm ngay cạnh giao lộ Shibuya sầm uất. Elio Everett cảm thấy như thể toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình vừa bị tống vào một cái máy giặt và quay ở tốc độ cực đại. Khóa Cảng - một chiếc nắp chai cũ rích mà cậu đã tốn không ít tiền để "lách luật" khỏi Bộ Pháp thuật vừa rơi xuống đất, lăn lóc vài vòng rồi tắt ngóm ánh sáng xanh lét.
Elio loạng choạng bước ra khỏi bóng tối, gương mặt tái nhợt. Cậu tựa lưng vào bức tường gạch, hít một hơi thật sâu để nén cơn buồn nôn đang dâng trào lên cổ họng. Khốn kiếp, nếu biết di chuyển xuyên lục địa bằng Khóa Cảng lại kinh khủng thế này, có lẽ cậu đã chấp nhận ngồi máy bay như một Muggle thực thụ, dù nó có tốn đến hàng chục giờ đồng hồ đi nữa.
Elio Everett
Elio Everett
Lần sau... chắc chắn sẽ không có lần sau...
Elio lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Cậu chỉnh lại chiếc áo khoác màu than chì, phủi đi lớp bụi không tồn tại trên tay áo, rồi xách lên chiếc rương bằng da rồng đã được phù phép nhẹ hóa. Tay phải cậu, như một phản xạ tự nhiên, siết chặt lấy "vật cứu mạng" hiện tại - một cuốn sách dày cộm với bìa cứng bọc da, tựa đề mạ vàng nổi bật: "1001 cách sống sót trong thế giới Muggle".
Elio Everett
Elio Everett
Điều 12: Đừng tỏ ra quá khác biệt. Muggle rất tò mò về những thứ kỳ lạ.
Elio cau mày. Cậu cao 1m86, sở hữu mái tóc xám bạc hiếm thấy và một khí chất quý tộc thoát tục đến mức lạc quẻ giữa đám đông. Cậu không nhận ra rằng mình đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Một nhóm nữ sinh trung học đi ngang qua đã phải dừng lại, thì thầm to nhỏ với đôi má ửng hồng.
????
????
Nhìn kìa! Là người mẫu nước ngoài sao? Đẹp trai quá đi mất!
????
????
Đôi mắt đó... là kính áp tròng hả? Màu vàng đẹp thật đấy!
Một cô gái bạo dạn hơn, cầm theo cuốn sổ nhỏ, tiến lại gần Elio với ánh mắt lấp lánh.
????
????
Xin lỗi... anh có thể cho em xin chữ ký được không?
????
????
Anh là thực tập sinh của công ty giải trí nào ạ?
Elio khựng lại, cuốn sách trên tay cậu suýt chút nữa rơi xuống. Cậu nhìn cô gái, rồi lại nhìn cuốn sổ, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm kiếm một câu trả lời trong "dữ liệu giao tiếp" nghèo nàn của mình. Sống mũi cậu bắt đầu đổ mồ hôi, một dấu hiệu của sự hoảng loạn xã hội.
Elio Everett
Elio Everett
Tôi không phải... người nổi tiếng.
Elio Everett
Elio Everett
Xin lỗi.
Elio thốt ra những chữ tiếng Nhật ngọng nghịu mà cậu đã học cấp tốc bằng bùa chú ghi nhớ.
Nói đoạn, cậu rảo bước thật nhanh, để lại các cô gái ngơ ngác phía sau. Elio vừa đi vừa lật trang sách xoạch xoạch, gương mặt lạnh lùng như băng nhưng bên trong là một sự gào thét điên cuồng.
Elio Everett
Elio Everett
Tại sao họ lại bắt chuyện với mình?
Elio Everett
Elio Everett
Chẳng lẽ bùa ′'Xua đuổi Muggle'′ mình lén dùng đã mất tác dụng?
Elio Everett
Elio Everett
Không, mình đã hứa là sống bình thường mà!
Sau 15 phút vật lộn với bản đồ giấy và những chỉ dẫn rắc rối trong sách (thứ mà cậu cho là khó hiểu hơn cả công thức Độc dược bậc cao), Elio dừng lại trước một tòa nhà cao cấp nằm trong một khu phố yên tĩnh hơn, cách xa sự ồn ào của ga tàu.
Đây là căn hộ mà cậu đã dùng một lượng Galleon không nhỏ để quy đổi sang Yên Nhật và mua đứt thông qua một trung gian pháp thuật nửa tháng trước.
Đứng trước cửa nhà, Elio hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn vào đôi bàn tay trắng trẻo, chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc của mình. Ở đây sẽ không có Monica càm ràm về việc cậu bỏ bữa, không có gia tinh mang trà nóng lên tận giường, và quan trọng nhất là không có đũa phép (ít nhất là cậu sẽ cố không dùng tới).
Elio Everett
Elio Everett
Chỉ là sống như người bình thường thôi mà.
Elio tự trấn an mình, mắt vàng hiện lên vẻ kiên định của một Ravenclaw chính hiệu.
Elio Everett
Elio Everett
Mình có trí tuệ, mình có sách và mình sẽ ổn.
Elio đứng lặng người trước cánh cổng sắt sơn đen của dinh thự... à không, là "căn nhà bình thường" mà cậu đã mua. Giữa những ngôi nhà nẹp xẹp, giản dị của khu phố này, căn nhà hai tầng với sân vườn rộng thênh thang và ban công có thể chứa cả một đội bóng Quidditch của Elio trông chẳng khác nào một con thiên nga lạc giữa bầy vịt.
Cậu khẽ liếc mắt sang biển tên của ngôi nhà ngay cạnh: Sano.
Elio Everett
Elio Everett
Hàng xóm à?
Elio lẩm nhẩm, đôi mắt vàng khẽ nheo lại dưới ánh nắng. Theo trang 42, mục ′'Nghi thức xã giao tối thiểu'′ của cuốn sách trên tay, cậu cần phải sang chào hỏi hàng xóm để thiết lập mối quan hệ hòa bình.
Elio Everett
Elio Everett
Được rồi, sau khi mình xử lý xong đống hành lý này và nạp hết cuốn từ điển Nhật ngữ 5000 trang vào đầu, mình sẽ sang đó.
Elio Everett
Elio Everett
Một kế hoạch hoàn hảo!
Elio tự tin bước vào nhà, kéo theo chiếc rương da rồng nặng trịch. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi gỗ mới và sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không có tiếng gia tinh đi lại rón rén, không có tiếng chị Monica quát tháo, cũng không có tiếng cú kêu. Chỉ có cậu, đống hành lý, và... một sự trống rỗng đến lạ kỳ.
Cậu mở toang chiếc rương. Quần áo lụa là, những chai độc dược quý hiếm, vài món đồ pháp thuật và hàng tá sách vở cao ngất ngưởng trào ra. Elio đứng chống cằm, nhìn bãi chiến trường dưới chân với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Elio Everett
Elio Everett
🤔
Năm phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
Elio vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng Ravenclaw trong đại sảnh đường.
Elio Everett
Elio Everett
....!
Cậu bắt đầu nhận ra một sự thật kinh hoàng còn khủng khiếp hơn cả việc đối mặt với Giám ngục Azkaban: Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ở dinh thự Everett, quần áo của cậu luôn tự động xuất hiện trong tủ, phẳng phiu và thơm mùi oải hương. Giường của cậu luôn được trải ga ngay ngắn mỗi sáng. Thậm chí khi cậu lười đến mức không muốn nhấc cái muỗng, cũng sẽ có người sẵn sàng... đút cho cậu ăn. Cuộc sống của một thiếu gia út nhà quý tộc thuần chủng đã biến kỹ năng sinh tồn của cậu trở về con số âm.
Elio Everett
Elio Everett
Khoan đã...
Elio run rẩy lật cuốn sách "1001 cách sống sót trong thế giới Muggle" đến chương Dọn dẹp nhà cửa.
Elio Everett
Elio Everett
Bước 1: Phân loại quần áo và treo vào tủ theo màu sắc.
Elio Everett
Elio Everett
Bước 2: Sử dụng máy hút bụi để làm sạch sàn nhà.
Elio nhìn chằm chằm vào dòng chữ "máy hút bụi". Đó là cái gì? Nó có giống bùa Scourgify (Tẩy sạch) không? Cậu nhìn quanh căn phòng rộng lớn, nhìn đống bụi mỏng đang bám trên kệ sách, rồi nhìn lại đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài chưa bao giờ phải chạm vào một cái giẻ lau của mình.
Elio Everett
Elio Everett
Chết tiệt...!
Tiếng chửi thề hiếm hoi thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của chàng cựu thủ khoa Ravenclaw. Cậu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Trí tuệ siêu phàm của một thiên tài có thể chế tạo ra Độc dược Đa dịch trong nháy mắt, nhưng lại đang bị khuất phục bởi một đống quần áo lộn xộn và một căn nhà không có gia tinh.
Elio Everett
Elio Everett
Mình có sách mà. Đúng, mình có sách!!
Elio lầm bầm, mồ hôi hột bắt đầu lăn trên trán.
Elio Everett
Elio Everett
Sách nói rằng chỉ cần làm theo hướng dẫn... Nhưng tại sao quyển sách này không ghi cách làm sao để cái áo tự gấp lại?!
Giữa căn phòng trống trải, vị thủ khoa lẫy lừng của Hogwarts lần đầu tiên cảm thấy thế giới Muggle này thật sự là một nơi đầy rẫy hiểm nguy và gian khổ. Cậu ngồi phịch xuống sàn nhà, dựa lưng vào chiếc rương, tay ôm đầu bất lực.
Có lẽ, việc sang nhà Sano chào hỏi sẽ phải dời lại lâu hơn dự kiến. Bởi vì hiện tại, Elio Everett đang bận chiến đấu với kẻ thù lớn nhất đời mình: Việc nhà.

#2

Cuộc chiến tay đôi giữa thiên tài Độc dược và đống hành lý kéo dài ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ. Elio thề có Merlin, việc phân tích công thức của một liều Phúc Lạc Dược (Felix Felicis) phức tạp nhất còn dễ thở hơn việc tìm ra logic của việc gấp mấy cái ống tay áo và ống quần sao cho chúng nằm yên một chỗ.
Đã có khoảnh khắc, cậu định rút ngay giấy da và bút lông chim ra để gọi cú. Nhưng ngay khi ngòi bút vừa chạm mặt giấy, lòng kiêu hãnh của một thiếu gia đang oanh liệt bước trên con đường "tự lập" đã tát cho cậu một cú tỉnh táo.
Elio Everett
Elio Everett
Đang sống tự lập mà lại gửi thư cú về hỏi ba cách gấp quần lót sao?!
Elio Everett
Elio Everett
Không được, như thế thì quá mức mất mặt!
Elio thầm gào thét trong lòng. Chị Monica mà biết được chuyện này, chắc chắn chị ấy sẽ mang nó ra nhạo báng cậu vào mỗi bữa tối gia đình cho đến tận lễ Giáng sinh năm sau mất. Không, một Ravenclaw không bao giờ lùi bước trước khó khăn!
Thế là, bằng tất cả sự quyết tâm và nỗ lực phi thường (thứ mà cậu hiếm khi phải dùng tới ngay cả trong các kỳ thi N.E.W.T.s), Elio quyết định dùng "bản năng sinh tồn" của mình để giải quyết.
Elio Everett
Elio Everett
Mình là thiên tài Ravenclaw, mình sẽ làm được.
Quần áo không gấp được? Vo tròn nhét hết vào tủ, khuất mắt là coi như gọn. Sách vở quá nặng để xếp lên kệ cao? Xếp thành những tòa tháp xiêu vẹo ngay trên sàn nhà. Đồ dùng cá nhân? Rải đều ra mọi mặt phẳng có thể đặt lên được.
Kết quả là căn biệt thự triệu yên rộng lớn, lộng lẫy giờ đây trông chẳng khác gì một bãi chiến trường vừa bị một bầy Yêu nhền nhện (Acromantula) càn quét. Theo góc nhìn của một con người bình thường, nó bừa bộn kinh thiên động địa. Nhưng trong đôi mắt màu vàng rực rỡ đang lấp lánh niềm tự hào của Elio, đây là một kiệt tác thực sự.
Elio Everett
Elio Everett
Tuyệt vời
Tuy nó bừa bộn vỡ mật ra, nhưng ít nhất cậu đã tự tay làm ra cái đống bừa bộn này mà không cần đến một câu thần chú hay một cái búng tay của đám gia tinh. Cậu, thiếu gia út được nuông chiều của gia tộc Everett, đã tự tay "thu dọn" đồ đạc của mình!
Elio, với bộ quần áo măng tô đã xộc xệch và vài lọn tóc xám bạc rủ xuống trán rịn mồ hôi, ung dung bước đến chiếc bàn gỗ duy nhất còn chỗ trống.
Elio Everett
Elio Everett
Ngày đầu tiên tự lập, tôi đã biết gấp quần lót, đây là một thành tựu.
Elio Everett
Elio Everett
Căn nhà mới của tôi có tên là '′Ổ chuột vinh quang của Elio'′, cảm ơn.
Gập cuốn sổ lại cái "rụp", Elio gật gù mãn nguyện. Một nụ cười hiếm hoi, mờ nhạt nhưng đầy tự mãn khẽ lướt qua gương mặt lạnh lùng. "Ổ chuột vinh quang" thì đã sao?
Dù sao thì đây cũng là lãnh địa do chính tay cậu xây dựng nên. Bây giờ, đã đến lúc mang cuốn từ điển Nhật ngữ 5000 trang ra nhồi nhét vào đầu, chuẩn bị cho cuộc viễn chinh ngoại giao sang nhà hàng xóm mang tên Sano.
Sau khi tạm hài lòng với "Ổ chuột vinh quang", cái bụng của Elio bắt đầu phát ra những âm thanh biểu tình còn ghê gớm hơn tiếng thét của một cây Nhân Sâm (Mandragora). Cậu lật đật mở ngay cuốn bí kíp "1001 cách sinh tồn ở thế giới Muggle", chương Ẩm thực.
Elio Everett
Elio Everett
Điều 20: Nếu không biết nấu ăn, hãy tìm đến Cửa hàng tiện lợi hoặc Siêu thị. Đó là thiên đường của đồ ăn sẵn.
Elio Everett
Elio Everett
Không khuyến khích tự nấu ăn tại nhà
Elio gật gù, vẻ mặt đăm chiêu như vừa tiếp thu một tri thức cổ xưa. Cậu quấn chiếc khăn len màu xanh sẫm của nhà Ravenclaw, khoác áo dạ dày sụ rồi bước ra ngoài. Tuyết tháng Giêng ở Tokyo rơi trắng xóa, phủ một lớp màn lạnh lẽo lên vạn vật.
Vừa bước ra đến cổng, Elio chợt khựng lại. Một vấn đề nan giải xuất hiện: Cậu không biết khóa cửa. Ở dinh thự Everett, hệ thống bùa chú bảo vệ sẽ tự động kích hoạt khi gia chủ rời đi, hoặc đơn giản là gia tinh sẽ lo liệu việc đó
Elio nhìn cái chìa khóa bằng sắt trong tay, rồi nhìn cái ổ khóa trên cổng, cảm thấy nó phức tạp hơn cả việc giải đố để vào phòng sinh hoạt chung Ravenclaw.
Elio Everett
Elio Everett
Thôi xong rồi.
Elio Everett
Elio Everett
Phiền phức thật đấy.
Elio Everett
Elio Everett
Nếu mình không khóa, nhỡ có kẻ nào vào làm xáo trộn đống quần áo mình vừa vất vả vo tròn thì sao?
Sau 2 phút suy nghĩ, Elio lấy ra một tấm bìa các-tông, dùng bút phép thuật (loại không bao giờ hết mực) viết một dòng chữ Nhật to tướng rồi cắm ngay trước cổng: CHỦ NHÀ ĐI VẮNG. NHÀ KHÔNG KHÓA CỬA, NHƯNG LÀM ƠN ĐỪNG VÀO. XIN CẢM ƠN.
Đúng lúc đó, Sano Manjiro (Mikey) đang vừa đi vừa nhai nốt miếng taiyaki cuối cùng thì đi ngang qua. Cậu chàng tóc vàng khựng lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tấm biển, rồi ngước nhìn cái bóng cao lớn, mái tóc xám bạc của Elio đang khuất dần ở góc phố.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Hả? Cái quái gì thế này?
Mikey thốt lên, mặt đần thối ra.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Đứa nào ngu thế không biết?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Không khóa cửa thì im lặng mà đi, dựng biển thế này chẳng khác nào bảo bọn trộm: '′Nào các anh, vào khuân đồ nhà tôi đi' à?"
Mikey tò mò nhìn vào trong sân. Một căn biệt thự to đùng, sang trọng nhưng chủ nhà lại có vẻ... hơi "thiếu năng lực hành vi dân sự". Cậu nhún vai, thầm nghĩ.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Kẻ lập dị mới chuyển đến sao? Thú vị đấy.
Elio Everett, người có thể tìm thấy một cuốn sách cổ trong thư viện nghìn năm của Hogwarts, hiện đang chính thức... lạc đường giữa Shibuya.
Những con hẻm ngoằn ngoèo và biển hiệu nhấp nháy khiến đầu óc cậu quay cuồng. Sau hơn một giờ đồng hồ đi bộ dưới tuyết, chân mỏi nhừ và tai đỏ ửng vì lạnh, cậu mới nhìn thấy bảng hiệu của một cửa hàng tiện lợi.
Elio Everett
Elio Everett
Mình muốn ăn tối...
Cửa kính tự động mở ra với tiếng Ting-tong đặc trưng. Elio bước vào, mang theo một luồng khí lạnh và khí chất quý tộc áp đảo.
Cậu không biết nên mua gì, vì vậy, dựa trên bản năng của một đứa trẻ được chiều chuộng, Elio cứ thấy cái gì bao bì đẹp, lấp lánh, có hình ảnh trông "ăn được" là cậu nhặt hết bỏ vào giỏ. Từ bánh ngọt, snack khoai tây cho đến mấy hộp kem (dù trời đang âm độ).
Elio Everett
Elio Everett
Lấp lánh lấp lánh ghê.
Tại quầy thu ngân, Takashi Mitsuya đang đứng ca trực. Khi Elio tiến lại gần và đặt giỏ hàng xuống, Mitsuya thoáng ngẩn người. Trước mặt cậu là một thiếu niên cao lớn với đôi mắt vàng rực như mặt trời và mái tóc xám bạc thoát tục.
Mitsuya Takahashi
Mitsuya Takahashi
Tổng cộng của bạn là 4.500 Yên.
Mitsuya mỉm cười lịch sự, dù trong lòng đang thầm cảm thán vẻ ngoài như tạc tượng của đối phương.
Elio hắng giọng, dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi vừa nạp từ cuốn từ điển.
Elio Everett
Elio Everett
Thanh toán... cái này...
Nói đoạn, cậu thò tay vào túi áo, lấy ra ba đồng vàng lớn, sáng choang và đặt lên bàn. Đó là ba đồng Galleon bằng vàng ròng, lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang.
Mitsuya Takahashi
Mitsuya Takahashi
....?
Mitsuya cầm một đồng xu lên, dở khóc dở cười giải thích.
Mitsuya Takahashi
Mitsuya Takahashi
Xin lỗi, nhưng... cửa hàng chúng tôi không thanh toán bằng vàng miếng hay tiền xu lưu niệm như thế này.
Mitsuya Takahashi
Mitsuya Takahashi
Bạn có tiền Yên không?
Elio trợn tròn đôi mắt vàng, mặt bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Chết tiệt! Cậu quên béng mất đây là Nhật Bản của Muggle. Ở đây người ta dùng những tờ giấy có in hình mấy ông chú lạ hoắc chứ không dùng vàng để mua bánh ngọt.
Cái trí tuệ siêu phàm của Ravenclaw bỗng chốc bay sạch sành sanh. Elio đứng đờ ra đó, nhìn ba đồng Galleon rồi lại nhìn Mitsuya, thầm nghĩ.
Elio Everett
Elio Everett
Sách ơi là sách, sao trong 1001 cách sinh tồn không có chương nào dạy cách xử lý khi mang nhầm tiền phù thủy đi mua đồ ở siêu thị vậy?!
Còn Mitsuya, nhìn vẻ mặt "đần thối" nhưng vẫn đẹp trai đến mức vô lý của Elio, bỗng cảm thấy cậu bạn này có chút... đáng yêu một cách kỳ quặc.
Sau một hồi lục lọi đến mức suýt lộn ngược cái túi áo, Elio cuối cùng cũng tìm thấy một xấp tiền Yên Nhật nhăn nhúm mà chị Monica đã nhét vào tay cậu trước khi cậu bước vào Khóa Cảng. Cậu lúng túng đưa tiền cho Mitsuya, gương mặt trắng trẻo giờ đây đỏ bừng như vừa uống nhầm Độc dược gây sốt.
Elio Everett
Elio Everett
Xin lỗi... tôi mới đến đây. Không rành lắm...
Elio cúi đầu thật thấp, mái tóc xám bạc rủ xuống che đi đôi mắt vàng đang nhìn chằm chằm vào mũi giày.
Mitsuya nhìn chàng trai cao lớn nhưng lại lúng túng một cách kỳ quặc trước mặt, bật cười hiền hậu.
Mitsuya Takahashi
Mitsuya Takahashi
Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Lần đầu ai cũng bỡ ngỡ cả.
Khi Elio xách túi đồ bước ra khỏi cửa hàng, lòng tự trọng của một phù thủy Ravenclaw ưu tú đã bị sứt mẻ ít nhiều. Phía sau, tiếng Mitsuya vọng lại nhẹ nhàng.
Mitsuya Takahashi
Mitsuya Takahashi
Nhớ giữ ấm nhé, tóc bạc!
Elio hơi ngoái đầu lại, bắt gặp nụ cười ấm áp của Mitsuya dưới ánh đèn vàng của cửa hàng tiện lợi. Cậu khẽ gật đầu rồi biến mất vào màn tuyết.
Một lúc sau, tại một băng ghế trong công viên vắng người.
Elio ngồi thẫn thờ, tay ôm túi đồ ăn to oạch... thực chất bây giờ toàn vỏ bánh kẹo và rác. Trong cơn khủng hoảng tâm lý vì lạc đường và nhầm tiền, cậu đã "vô thức" gặm sạch mấy gói đồ ngọt để trấn an tinh thần. Cậu móc túi, nhìn vài đồng tiền lẻ còn sót lại rồi thở dài thườn thượt.
Cuốn bí kíp cứu mạng lại được mở ra.
Elio Everett
Elio Everett
Điều 45: Nếu hết tiền mặt, hãy tìm "Ngân hàng" hoặc cây ATM để rút tiền. Đừng ngại hỏi đường nếu bạn bị lạc.
Elio lẩm bẩm, cảm thấy như mình thà đối đầu với một con Rồng Đuôi Gai Thụy Điển còn hơn.
Elio Everett
Elio Everett
Lại phải nói chuyện với người lạ sao...
Nhưng cái bụng trống rỗng và thực tế phũ phàng đã ép cậu phải đứng dậy. Sau 15 phút đi lòng vòng và tập dượt lời thoại trong đầu đến hàng trăm lần, Elio quyết định tiếp cận một cô gái đang đi bộ gần đó. Đó là Sano Emma.
Elio tiến lại gần, dáng người 1m86 của cậu vô tình tạo ra một cái bóng lớn bao trùm lấy Emma. Cậu líu lưỡi, hai tay nắm chặt gấu áo, mãi mới rặn ra được một câu Nhật ngữ méo mó.
Elio Everett
Elio Everett
Xin lỗi... người... ngân hàng... ở đâu... làm ơn?
Emma sững người nhìn lên. Đập vào mắt cô là một chàng trai có vẻ ngoài "cực phẩm" nhưng gương mặt lại đang hiện rõ vẻ mếu máo, đôi mắt vàng rực vốn dĩ trông rất quyền lực thì giờ đây lại long lanh như thể sắp khóc đến nơi.
Sano Emma
Sano Emma
Trời ơi, nhìn cái gương mặt dễ thương kia đi!
Sano Emma
Sano Emma
Có khác gì một con cún lớn đang tủi thân vì lạc chủ không hả?!
Emma thầm gào thét trong lòng. Cô bật cười khúc khích, vẫy vẫy tay.
Sano Emma
Sano Emma
Đừng lo lắng! Nhìn anh có vẻ vất vả nhỉ? Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh đến ngân hàng gần nhất.
Elio nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đôi vai căng cứng bấy lâu cũng chùng xuống. Vẻ mặt nhẹ nhõm của cậu lúc đó khiến Emma phải cảm thán: Nếu không phải cô đã có Draken, thì chắc chắn cô đã đổ cái "rầm" trước chàng trai tóc bạc này rồi!
Elio Everett
Elio Everett
Cảm ơn... cô là người tốt!
Elio lí nhí, ngoan ngoãn đi theo sau Emma như một chú cún bự thực thụ, hoàn toàn quên mất mình từng là một quý tộc phù thủy đầy kiêu hãnh.
Trên quãng đường đến ngân hàng, Emma, với tính cách hoạt bát vốn có đã chủ động khơi mào cuộc trò chuyện để giúp "anh chàng tóc bạc" bớt căng thẳng.
Sano Emma
Sano Emma
Anh tên là gì vậy? Nhìn anh không giống người Nhật lắm!
Emma vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi.
Elio lí nhí, cố gắng phát âm chuẩn nhất có thể.
Elio Everett
Elio Everett
Tôi là Elio... Elio Everett. Tôi đến từ London, mới chuyển đến đây nên... không biết đường.
Emma bật cười bảo cậu đừng lo lắng quá, rồi hào hứng giới thiệu.
Sano Emma
Sano Emma
Em là Sano Emma! Nhà em ở ngay khu này thôi, có gì anh cứ hỏi nhé!
Nghe đến cái tên "Sano", đôi mắt vàng của Elio đột ngột tròn xoe. Cậu đứng khựng lại giữa phố mất nửa phút, đầu óc đang lục lại ký ức về biển tên nhà hàng xóm ban nãy.
Elio Everett
Elio Everett
Sano? Tôi... tôi mới chuyển đến căn nhà ngay cạnh nhà Sano. Tôi là hàng xóm của em.
Elio thật thà đáp.

#3

Emma "ồ" lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Hóa ra chủ nhân của căn "biệt thự" to oạch, sang chảnh một cách kỳ lạ giữa khu phố lại chính là anh chàng có vẻ ngoài siêu thực nhưng tâm hồn lại hơi... ngây ngô này. Cô thầm nghĩ.
Sano Emma
Sano Emma
Đúng là nhà giàu có khác, đi đứng cũng lạc đường theo cách rất đặc biệt.
Khi cả hai bước chân vào ngân hàng, Elio tiến đến quầy giao dịch với phong thái cực kỳ nghiêm túc. Cô nhân viên ngân hàng mỉm cười lịch sự.
????
????
Chào quý khách, anh muốn thực hiện giao dịch gì ạ?
Elio không nói không rằng, cậu lặng lẽ thò tay vào túi áo dạ và đặt một vật nặng trịch, sáng loáng lên mặt bàn đá.
Bộp!
Đó là một thỏi vàng nguyên chất, trên mặt còn khắc huy hiệu chìm của gia tộc Everett. Cô nhân viên đứng hình, nụ cười trên môi đóng băng. Emma đứng bên cạnh cũng trợn tròn mắt, mồm há hốc không thốt nên lời.
Thấy mọi người im lặng, Elio lại bắt đầu suy diễn theo kiểu "đại gia Ravenclaw". Cậu nghĩ chắc tại thỏi vàng này nhỏ quá, không đủ để đổi lấy đống giấy lộn (tiền giấy) mà cậu cần. Thế là, Elio tiếp tục thò tay vào túi, móc ra thêm mấy viên kim cương thô to bằng hạt mít và vài viên đá quý lấp lánh đủ màu sắc.
Elio Everett
Elio Everett
Nhiều đây... đủ không?
Elio hỏi với gương mặt tỉnh bơ.
Sano Emma
Sano Emma
KHÔNG! DỪNG LẠI ANH ƠI!
Emma là người đầu tiên bừng tỉnh, cô vội vàng hét lên và lao tới che đống báu vật đó lại trước khi toàn bộ bảo vệ ngân hàng ập đến. Cô nhân viên thì tay run bần bật, suýt chút nữa đã nhấn nút báo động vì tưởng mình đang gặp... cướp hoặc một vụ rửa tiền xuyên quốc gia.
Sau khi giải thích gãy gọn và cất đống "đá sỏi" đắt giá kia đi để làm thủ tục đổi tiền đúng quy định, Emma kéo Elio ra một góc, thì thầm hỏi.
Sano Emma
Sano Emma
Anh Elio! Sao anh lại mang theo nhiều vàng và kim cương trong túi như là mang kẹo thế hả?!
Elio nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cô với vẻ mặt không thể vô tội hơn.
Elio Everett
Elio Everett
Lúc nãy ra ngoài vội quá nên tôi chỉ kịp vơ tạm vài cục trong rương thôi. Nhà tôi... thực ra cũng có chút điều kiện.
Emma nhìn Elio, rồi nhìn túi đồ tiện lợi toàn vỏ rác của cậu, cảm thấy thế giới này thật điên rồ. Anh chàng này đúng là kiểu "thiếu gia nhà giàu nứt đố đổ vách" nhưng lại thiếu kiến thức sinh tồn trầm trọng.
Emma thở dài, nhưng trong lòng lại thấy anh chàng hàng xóm này thú vị vô cùng.
Sano Emma
Sano Emma
Anh đúng là... lắm tiền đến mức đáng sợ luôn đấy!
Sano Emma
Sano Emma
Đi thôi, để em đưa anh về '′Ổ chuột vinh quang'′ của anh, kẻo anh lại lôi vàng ra mua kem giữa đường thì khổ!
Elio ngoan ngoãn gật đầu, trong đầu thầm ghi chú. Mục 46: Ở Nhật Bản, vàng miếng không được ưa chuộng bằng tiền giấy. Ghi nhớ.
Cuối cùng, sau khi làm náo loạn cả một góc ngân hàng và khiến các nhân viên ở đó phải làm việc hết công suất để quy đổi giá trị, Elio và Emma bước ra ngoài với vẻ mặt hoàn toàn đối lập. Emma thì lén lút nhìn quanh như sợ có kẻ cướp nào đang rình rập, còn Elio thì thản nhiên... vác hai cái túi to oạch chứa đầy tiền giấy trên vai, dáng vẻ chẳng khác gì đang vác bao gạo.
Emma nuốt nước bọt, ghé sát tai Elio thì thầm.
Sano Emma
Sano Emma
Anh Elio... em nói thật, trước giờ em chưa thấy ai cầm hai bọc tiền khổng lồ ngang nhiên đi giữa phố thế này đâu. Anh không sợ bị cướp à?
Elio nghiêng đầu, đôi mắt vàng chớp chớp đầy ngu ngơ.
Elio Everett
Elio Everett
Hả? Bộ người Nhật nghèo lắm sao?
Elio Everett
Elio Everett
Ở chỗ tôi sống, tiền giấy chỉ dành cho mấy việc vặt vãnh thôi, còn lại người ta toàn sử dụng vàng ròng hoặc đá quý để giao dịch mà.
Emma nghe xong liền câm nín. Cô hít một hơi thật sâu, thầm tự nhủ: Đúng rồi, người giàu nói gì cũng đúng. Logic của giới quý tộc mình không nên cố hiểu làm gì cho mệt thân.
Khi hai người về đến cổng nhà, Elio dừng lại trước cái "Ổ chuột vinh quang" của mình - nơi tấm biển cảnh báo "Chủ nhà đi vắng, nhà không khóa" vẫn còn đứng lù lù ở đó. Emma nhìn tấm biển rồi lại nhìn Elio, không biết nên khóc hay nên cười trước sự ngây thơ đến mức đáng báo động này.
Sano Emma
Sano Emma
Đến nhà rồi, em về đây. Anh nhớ cất tiền kỹ vào và... làm ơn gỡ cái biển kia xuống đi!
Emma vẫy tay chào.
Nhưng Elio nhanh chóng gọi giật cô lại.
Elio Everett
Elio Everett
Chờ đã!
Cậu thò tay vào túi áo (nơi dường như là một kho báu không đáy), lôi ra một món đồ chói lòa mắt. Một chiếc kẹp tóc bằng vàng trắng, phía trên đính một viên kim cương xanh to đùng được cắt gọt tinh xảo thành hình một ngôi sao.
Elio Everett
Elio Everett
Quà cảm ơn vì đã dẫn đường.
Elio chìa món quà ra, gương mặt vẫn lạnh tanh như tiền.
Elio Everett
Elio Everett
Em phải nhận lấy. Nếu em không nhận, tôi sẽ... tôi sẽ treo cổ trước cổng nhà em ngay bây giờ!
Emma sững người, rồi bật cười thành tiếng. Cái cách đe dọa của anh chàng này thật sự là "độc nhất vô nhị". Một người sở hữu trí tuệ Ravenclaw nhưng lại dùng tính mạng của mình để ép người khác nhận kim cương.
Sano Emma
Sano Emma
Được rồi, được rồi! Em nhận là được chứ gì?
Emma thích thú đón lấy món quà đắt giá.
Sano Emma
Sano Emma
Anh mà treo cổ ở đây thì anh trai em sẽ làm loạn lên mất. Cảm ơn anh nhé, anh hàng xóm đại gia!
Emma nhìn cái bóng cao lớn của Elio vác hai bao tiền đi thẳng vào nhà, lòng thầm cảm thán về một ngày đầy biến động. Vừa bước chân vào cổng nhà mình, cô đã thấy Mikey đang ngồi vắt vẻo trên hiên nhà, tay cầm miếng taiyaki lạnh ngắt.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Emma, về rồi à? Cái thằng tóc bạc nhà bên cạnh là ai thế? Nhìn nó ngáo ngơ vcl!
Mikey hất hàm hỏi.
Emma nhìn chiếc kẹp tóc kim cương lấp lánh trên tay, rồi nhìn sang căn biệt thự của Elio, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái.
Sano Emma
Sano Emma
Anh không biết đâu Mikey! Anh chàng đó là một '′biến số′' cực kỳ thú vị đấy. Để em kể cho anh nghe chuyện ở ngân hàng...
Và thế là, câu chuyện về "Thiếu gia mắt vàng vác tiền như vác gạo" chính thức được truyền đến tai Tổng trưởng của Touman.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play