Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alliruma]_Thời Gian_

《Chap 1》:[Mở đầu¿]

--------------------
10:25 PM
Mang trong mình hố đen của tuyệt vọng?
Em ngã mình xuống chiếc giường xa hoa.
Như chú chim xinh đẹp trong lồng vàng.
Vừa được nuông chiều, vừa bị hành hạ?
Tiếng xiềng xích va đập vào nhau.
Em mệt mỏi nhìn xuống đôi chân bị xích vào thành giường.
Từ khi bị phát hiện là con người.
Em không bị giết mà lại bị giam.
Được yêu thương trong sự điên cuồng.
Khi ấy lần đầu em cảm nhận sự sợ hãi.
Em cứ nghĩ quá khứ em đã đủ tệ để không còn cảm giác tuyệt vọng.
Và em cảm nhận khi ở cái nơi gọi là Ma Giới này.
Em đã được hạch phúc.
Có gia đình, có bạn bè.
Nhưng có lẽ em đã nhầm.
Thực ra dù có bị phát hiện là con người thì vẫn chả sao?
Vì mọi người sẽ làm ngơ chuyện đấy
Hoặc giải quyết rắc rối để em được sống tiếp ở nơi đây.
Chỉ có điều là họ yêu em quá mứa cho phép.
Và vốn dĩ ác ma đã là cá thể có tham vọng rất lớn.
Đã muốn điều gì thì sẽ giành lấy nó.
Và em là Iruma, là ánh sáng luôn rực cháy ở nơi tràn ngập bóng tối này.
Là thứ ánh sáng mà họ tôn sùng.
Nhưng cũng muốn chiếm gọn trong tầm tay
Em cũng yêu họ.
Yêu vì họ cho em cảm nhận được sự hạnh phúc.
Lần đầu có những người thương em thật lòng.
Và em cũng rất ích kỉ.
Em muốn bên họ mãi mãi.
Em từng rất sợ bị phát hiện là cá thể khác biệt.
Sẽ bị cưỡng ép trở về nơi địa ngục trá hình được gọi là Nhân Giới kia.
Chỉ cần không bị ép quay về thì bị giam cầm cũng được.
Chỉ cần được ở bên họ.
Được ở bên họ mãi..
Em đang suy nghĩ bỗng xánh cửa lớn hé mở dần
Hai bóng người mà em vô cùng quen thuộc bước vào.
Quen đến nổi nghe giọng em cũng biết là ai.
《?¿?》
《?¿?》
[1]: "Iruma-chi ơii!" 《Lao vào》
《?¿?》
《?¿?》
[2]: "Con nhỏ này! lỡ ngài Iruma còn đang ngủ thì sao!?" 《Bước theo sau mà mắng》
Em lười biếng cố nâng cơ thể vẫn còn lưu luyến chiếc giường mềm mại để ngồi dậy.
Ngước mắt nhìn hai người bạn thân của em đang cãi nhau.
Thấy em mơ màng ngồi dậy.
Đang cãi nhau thì cô gái mang màu tóc xanh lao vào lòng em.
Em cũng thuận tay ôm lại như đã quá quen.
《?¿?》
《?¿?》
[1]: "Iruma-chii! tớ nhớ cậu!" 《Ngẩng đầu lên nhìn em mà cười khúc khích》
《Suzuki Iruma》
《Suzuki Iruma》
"Ừm! tớ cũng nhớ Clara." 《Mỉm cười nhẹ và xoa đầu nàng》
Nàng cười tươi khi nghe em trả lời.
Làm em phì cười trước sự trẻ con của nàng ta.
Cậu trai kia nhíu mày khó chịu rõ.
Vẫn như thế, em vẫn luôn nuông chiều nàng dù có ra sao.
Khiến nhiều lần đi chung lại làm cậu có cảm giác ghen tuông mà muốn giành lại em.
Cậu đảo mắt để lơ đi chuyện trước mặt.
Vì dù sao mắng nàng thì cậu cũng chả được lợi gì và dù sao em cũng sẽ bênh nàng.
Vô tình cậu nhìn trúng đôi chân bị xích lại của em.
Dù nói là thích việc giữ em làm của riêng.
Nhưng nhìn thấy cổ chân bị sưng đọ vì bị ma sát với xiềng xích khi hoạt động mà cậu không khỏi xót xa.
Cậu dần bước lại rồi quỳ một chân xuống bên cạnh em.
Ân cần nâng chân của em lên đên lên đùi, nhẹ nhàng đến mức như nâng một vật dễ vỡ.
Em vẫn giữ nguyên đôi tay đang xoa đầu nàng nhưng ánh mắt đã chuyển sự chú ý sang cậu.
《Suzuki Iruma》
《Suzuki Iruma》
"Sao vậy Azu?" 《Cậu nghiên đầu hỏi》
《Asmodeus Alice》
《Asmodeus Alice》
"Chân ngài có đau không? hay để tôi nói với Opera-san cởi chiếc xích này ra?" 《Giọng dịu xuống》
《Asmodeus Alice》
《Asmodeus Alice》
"Với ngài có muốn đi ra bên ngoài không?"
Giọng cậu vẫn dịu dàng với em nhưng xen lẫn trong đó là sự lo lắng khó mà giấu.
Nụ cười trên môi em vẫn ở đó nhưng ánh mắt em có chút hớn hở?
《Suzuki Iruma》
《Suzuki Iruma》
"Ừm..không đau lắm đây nhưng mà nếu được gỡ cái xích này ra với cả được đi ra ngoài thì tốt quá."
《Suzuki Iruma》
《Suzuki Iruma》
"Dù sao mấy cậu cũng có nhiều việc khó đến đây chơi với tớ. Được đi qua chỗ mấy cậu chơi thì đỡ chán hơn."
Nghe em nói vậy cậu liền nhẹ nhàng đặt chân em xuống rồi đứng dậy mỉm cười.
《Asmodeus Alice》
《Asmodeus Alice》
"Vâng! để tôi đi nói lại với Opera-san."
Rồi cậu lôi cổ áo nàng bắt nàng rời khỏi vòng tay của em.
Tự nhiên bị ép rời khỏi nơi ấm áp đó làm nàng không chịu.
《Valac Clara》
《Valac Clara》
"Nè! tui đang ôm Iruma-chi mà!!" 《Phụng phịu》
Cậu lơ đi sự vùng vẩy của nàng, tay nắm chặt cổ áo của nàng hơn và miệng vẫn mỉm cười nhưng mắt đã híp lại đôi chút hướng về em.
《Asmodeus Alice》
《Asmodeus Alice》
"Vậy tụi tôi xin phép đi trước ạ. Chúc ngài một đêm mơ đẹp."
Cậu nói xong liền lôi sền sệt nàng rời đi.
Nàng dù bị lôi nhưng vẫn không quên vẩy tay chào em.
《Valac Clara》
《Valac Clara》
"Bái baii Iruma-chii! Mai lại gặp nhaa!"
Cánh cửa lớn dần khép lại trước mắt cậu.
Cậu lờ đơ nhìn cánh cửa một hồi lâu như đang suy nghĩ chuyện mới xẩy ra tức thời.
Rồi khẽ mỉm cười mà thoáng nghĩ.
《Suzuki Iruma》
《Suzuki Iruma》
*Vậy là lại được gặp mọi người hằng ngày như trước rồi.*
Bỗng cơn buồn ngủ tự nhiên tìm đến em.
Em ngáp dài rồi lại chui rút vào trong chiếc chăn ấm áp.
Cơ thể đắm chìm vào sự mềm mại.
Đôi mắt được nhắm lại rồi não bộ gần như chìm vào giấc mộng sâu.
End.
------------------------

《Lyscid》[T/G]
《Lyscid》[T/G]
"Hí nhô!!"

《Lyscid》[T/G]
《Lyscid》[T/G]
"Như ở phần giới thiệu thì tuii sẽ giải thích một chút nha tại tự tui thấy không hợp lí mà nếu thấy thắc mắc gì thì cứ bình luận để tui giải đáp nè!"

《Lyscid》[T/G]
《Lyscid》[T/G]
"Chỗ tui thấy không hợp lí là việc mà Iruma bị giam cầm. Kiểu tại sao có Sulivan rồi mà vẫn bị giam cầm í??"

《Lyscid》[T/G]
《Lyscid》[T/G]
"Thì kiểu là việc Iruma bị phát hiện là con người chẳng có công bố gì hết. Và có đoạn Iruma đồng ý việc giam cầm cậu."

《Lyscid》[T/G]
《Lyscid》[T/G]
"Và cậu cũng có nói việc sẽ sống chung với bọn họ. Tất nhiên là nói dối hết. Và Sulivan cũng tin cháu mình mà. Simp cháu cỡ đó mà không tin cũng khó."

《Lyscid》[T/G]
《Lyscid》[T/G]
"Và hiện tại Sulivan đang làm ma vương tạm thời nên không có thời gian thăm Iruma nên không biết vụ này."

《Lyscid》[T/G]
《Lyscid》[T/G]
"Với Opera cũng là một trong những người giam cầm cậu nên việc này không dễ bị lộ ra đâu."

《Lyscid》[T/G]
《Lyscid》[T/G]
"Phần giải thích cơ bản đến đây là xong rồi."

《Lyscid》[T/G]
《Lyscid》[T/G]
"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play