Em Chỉ Là Giấc Mơ Của Riêng Anh….
chương 1: giấc mơ hay thực tại (1)
Tiếng máy thiết bị chói tai vang lên
Bác sĩ
Bệnh nhân phòng 309 có dấu hiệu tỉnh lại rồi // chạy vào trong //
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi, kéo anh ra khỏi cơn mê dài sau tai nạn kinh hoàng ấy.
Khoảnh khắc chiếc xe va chạm mạnh, khi ý thức dần mờ nhạt, trong tâm trí anh chỉ duy nhất một suy nghĩ: Anh sắp không thể gặp em được nữa rồi...
Em là ánh hoàng hôn đẹp đẽ, nhưng lại mong manh tựa bọt biển. Với anh, em là tất cả, là tình yêu sâu sắc nhất mà anh từng có. Anh đã sợ hãi, sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn rời xa em, sợ rằng sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy gương mặt dịu dàng ấy thêm một lần nào nữa.
Khi ông trời lại cho anh một cơ hội sống sót, anh cứ ngỡ khi mở mắt ra, điều đầu tiên thấy sẽ là gương mặt dịu dàng ấy đang lo lắng nhìn mình. Thế nhưng, thứ đón anh lại là sự trống vắng ngột ngạt đến đáng sợ
Không gian xung quanh chỉ có một màu trắng xóa và im lặng đến ngột ngạt. Anh vội vàng đưa mắt tìm kiếm, bàn tay to lớn cuống cuồng chạm vào khoảng không bên cạnh. Không có em. Không có hơi ấm quen thuộc, không có bàn tay mềm mại nắm lấy tay anh.
Đợi mãi, chờ mãi, bóng hình em vẫn chẳng hề xuất hiện.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến nghẹt thở. Anh đã vượt qua cái chết để trở về, vậy mà giờ đây lại không thấy em đâu. Nỗi hoảng loạn bao trùm, xen lẫn nỗi lo lắng khôn xiết:
Chẳng lẽ... tai nạn hôm đó em đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Hay em đang ở đâu đó, đau yếu và cần anh?
Nỗi bất an dâng trào, khiến anh trong vô thức vùng dậy tìm em
Nhưng cái cơ thể này chẳng thể bật dậy nổi anh chỉ có thể yếu ớt gọi tên em…
Nguyễn Minh Thăng - anh
Quỳnh ơi! Quỳnh cậu đâu rồi // yếu ớt lên tiếng //
Thứ đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến ngạt thở
Nguyễn Minh Thăng - anh
* cậu ấy đâu rồi *
Trong tim anh khẽ nhói lên từng nhịp
Cảm giác trống vắng tràn vào một cách dồn dập và vô cơ
Sự hoảng loạn,sợ hãi không ngừng hối thúc trong tim anh ngày càng nhiều hơn
chap 2: giấc mơ hay thực tại (2)
Sự hoảng loạn, sợ hãi không ngừng hối thúc trong tim anh ngày càng nhiều hơn.
Nguyễn Minh Thăng - anh
Cậu... cậu đang ở đâu vậy?! Tớ đây rồi, tớ tỉnh lại rồi này! // hoảng loạn //
Anh đưa tay bấu chặt lấy ga giường, thân thể run lẩy bẩy giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Mắt anh đỏ ngầu, đảo khắp nơi như kẻ mất hồn.
Nguyễn Minh Thăng - anh
Đã hứa rồi mà... đã hứa là sẽ chờ tớ về mà...
Nguyễn Minh Thăng - anh
Sao cậu lại đi mất rồi?! Hay là... hay là cậu giận tớ nên không muốn gặp lại nữa?! // sợ hãi //
Đầu óc bỗng nhói đau, những mảnh ký ức mơ hồ ùa về...
Nguyễn Minh Thăng - anh
Tớ nhớ rồi... Tớ đã vui vẻ chạy ra đường, tay ôm chặt chiếc bánh kem cậu thích nhất, chỉ muốn nhanh nhanh về để tạo bất ngờ... Rồi mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại... // tâm lý bất ổn //
Nguyễn Minh Thăng - anh
Nhưng mà... tại sao... tại sao khi tớ mở mắt ra... mọi thứ lại lạnh lẽo đến thế này?! // run rẩy //
Anh không biết rằng, thực ra anh đã nằm đây rất lâu rồi. Ký ức đã mất đi, ý thức mơ hồ đã tự tay xây dựng nên một thế giới riêng... nơi cậu ấy vẫn còn ở đó, vẫn cười nói vui vẻ, vẫn hứa hẹn sẽ chờ anh...
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Đừng mà... đừng bỏ tớ một mình mà..." // lẩm bẩm một mình //
Anh gục xuống, vai run lên bần bật vì nức nở.
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Tớ biết lỗi rồi... tớ hứa sẽ không bao giờ đi một mình nữa... Xuất hiện trước mặt tớ đi mà..."
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Đã hứa là chờ tớ về mà... cậu thất hứa rồi... cậu thất hứa rồi mà..." // bật khóc //
Nguyễn Minh Thăng - anh
Không... không thể nào! Không thể ngồi yên một chỗ được nữa! // lau nước mắt //
Nỗi sợ hãi như con thú hoang đang cắn xé từng thớ thịt, khiến anh không cách nào kiềm chế được bản thân nữa. Anh gạt phăng tấm chăn mền mỏng manh sang một bên, mặc kệ các dây chuyền truyền dịch đang vướng víu, mặc kệ cơ thể đau nhức như muốn gãy vụn.
Nguyễn Minh Thăng - anh
Cậu chờ tớ... xin cậu hãy đợi tớ một chút thôi nhé...
Anh thì thầm trong nước mắt, hai tay run rẩy bám chặt lấy thành giường rồi từ từ chống chếnh choáng đứng dậy. Đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ ảo nhưng đôi chân vẫn cố gắng bước, từng bước một thật chậm nhưng đầy kiên định.
Nguyễn Minh Thăng - anh
Tớ biết mà... cậu nhất định là đang giận tớ...
Nguyễn Minh Thăng - anh
Cậu giận vì tớ ngủ quá lâu, giận vì tớ để cậu chờ một mình quá lâu phải không?
Nguyễn Minh Thăng - anh
Xin lỗi tớ xin lỗi mà…
Anh bước lảo đảo tiến về phía cánh cửa, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay nắm cửa. Tim đập mạnh như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
Nguyễn Minh Thăng - anh
Đừng giận tớ nữa mà...
Nguyễn Minh Thăng - anh
Tớ hứa rồi, từ nay về sau tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu thêm một giây một phút nào nữa.
Nguyễn Minh Thăng - anh
Tớ sẽ ở bên cậu, chăm sóc cậu, cười với cậu mỗi ngày...
Nguyễn Minh Thăng - anh
Chỉ cần... chỉ cần cậu xuất hiện trước mặt tớ thôi mà...
Anh mở cửa, bước ra khỏi phòng. Hành lang bệnh viện dài hun hút, lạnh lẽo và yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh sáng đèn neon hắt ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, càng làm cho cảm giác cô đơn bao trùm lấy anh.
Anh đảo mắt nhìn khắp nơi, cổ họng nghẹn lại muốn gọi tên em nhưng không sao phát ra tiếng.
Nguyễn Minh Thăng - anh
*Cậu đang ở đâu? Trốn ở đâu rồi? Đừng đùa giỡn với tớ nữa mà... tớ sợ lắm... tớ thực sự sợ lắm...* // suy nghĩ //
Nguyễn Minh Thăng - anh
*Đã hứa là sẽ chờ tớ về mà... cậu nói đi là phải làm mà... Tớ về rồi này... tớ tỉnh dậy rồi này... sao cậu lại không chịu gặp tớ chứ?!*
Nước mắt anh không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm gò má. Anh bước đi trong tuyệt vọng, tay vẫn siết chặt vào nhau như đang nắm giữ một điều gì đó mong manh. Anh không biết rằng, người anh muốn tìm, người anh yêu thương hơn cả mạng sống...vốn dĩ chẳng thuốc về thế giới của anh
chap 3: giấc mơ hay thực tại (3)
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Cậu ơi... cậu đâu rồi... trả lời tớ đi mà..."
Anh bước đi xiêu vẹo như kẻ mất hồn trên hành lang dài dằng dặc. Hai tay run rẩy đưa ra phía trước, cố gắng chạm vào khoảng không gian trống vắng, hy vọng mong manh sẽ níu được lấy bờ vai nhỏ bé ấy... Nhưng tất cả chỉ là lạnh lẽo.
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Tớ biết mà... cậu nhất định là giận tớ rồi... Giận vì tớ ngủ quên mất, giận vì tớ để cậu chờ một mình quá lâu phải không..."
Anh dựa người vào tường, hơi thở gấp gáp và yếu ớt. Đầu óc bỗng dưng nhói đau, những mảnh ký ức mờ hồ ùa về...
Anh nhớ rồi... Anh nhớ là hôm đó cậu ấy nói muốn ăn bánh ngọt. Anh đã vui vẻ chạy thật nhanh trên đường, tay ôm chặt chiếc hộp giấy, chỉ muốn nhanh nhanh về để tạo bất ngờ cho cậu... Rồi mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại...
Chỉ có vậy thôi... Anh không nhớ gì thêm... Anh cũng không hề hay biết... rằng chính khoảnh khắc tai nạn đó đã cướp đi người anh yêu thương nhất...
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Tớ chỉ muốn mua cho cậu chiếc bánh đó thôi mà... Tớ chỉ muốn thấy cậu cười thôi mà..."
Anh gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt đẫm gò má.
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Tớ về rồi này... tớ tỉnh dậy rồi này... Sao cậu lại không chịu ra gặp tớ chứ?”
Nguyễn Minh Thăng - anh
“Hay là... hay là cậu đi về nhà trước rồi? Hay là cậu đang đợi tớ ở đó?"
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Đã hứa là chờ tớ về mà... cậu không thể thất hứa được mà... Tớ nhất định sẽ về... tớ sẽ về ngay bây giờ..."
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Đợi tớ nhé... xin cậu... hãy đợi tớ về..."
Anh lê bước tiếp, thân thể yếu ớt gần như sắp gục xuống sau mỗi bước đi. Hành lang bệnh viện dài như vô tận, bốn bề chỉ có màu trắng lạnh lẽo và sự im lặng đến nghẹt thở. Nơi đâu cũng thấy bóng dáng cô đơn của mình in hằn trên sàn nhà lạnh ngắt, nhưng lại không sao tìm thấy được bóng hình mà anh mong nhớ
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Tớ biết mà... cậu nhất định là giận tớ rồi... Giận vì tớ ngủ quên mất, giận vì tớ để cậu chờ đợi một mình quá lâu phải không?"
Anh tự nói với chính mình, giọng nói nghẹn ngào lạc đi trong không trung. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, những mảnh ký ức chỉ dừng lại ở hình ảnh anh vui vẻ chạy ra đường, tay ôm chặt chiếc bánh ngọt nóng hổi... Anh nhớ mình đã gặp tai nạn, nhớ mình đã đau đớn và tối sầm lại...
Nguyễn Minh Thăng - anh
Tớ chỉ muốn mua cho cậu chiếc bánh đó thôi mà...
Nguyễn Minh Thăng - anh
Tớ chỉ muốn nhanh nhanh về để thấy cậu cười thôi mà...
Anh dựa người vào tường, hai tay bấu chặt vào vải áo trắng bệnh nhân, nước mắt tuôn ra không ngừng, ướt đẫm cả khuôn mặt tái nhợt.
Nguyễn Minh Thăng - anh
*Tại sao chứ... tại sao cậu lại không chịu gặp tớ? Hay là... hay là cậu về nhà trước rồi? Hay là cậu đang đợi tớ ở đó, đang đứng chờ ở cổng nhà như mọi khi?*
Một tia hy vọng mong manh le lói trong tim, khiến anh cố gắng chống chếnh choáng đứng thẳng người dậy.
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Phải rồi... nhất định là như vậy rồi! Cậu về nhà đợi tớ rồi đúng không? Vì ở đây lạnh quá, vì ở đây không vui nên cậu về trước thôi phải không?"
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Đã hứa là chờ tớ về mà... cậu là người tốt nhất thế gian, cậu sẽ không bao giờ thất hứa với tớ mà..."
Anh mỉm cười trong nước mắt, nụ cười đau thương và đầy tuyệt vọng. Anh không biết rằng, lời hứa đó... đã bị thời gian và sinh tử chia cắt mãi mãi. Người anh yêu đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà dù anh có chạy đổ gục, dù anh có gọi đến khản cổ... cũng không thể nào với tới được nữa...
Nguyễn Minh Thăng - anh
"Chờ tớ nhé... cậu hãy yên lặng chờ tớ ở nhà nhé... Tớ sẽ về ngay... tớ nhất định sẽ về ngay bây giờ!!!"
Anh siết chặt nắm tay, bước những bước xiêu vẹo nhưng đầy quyết tâm tiến về phía lối ra, hoàn toàn không hay biết... rằng cánh cửa anh đang cố gắng bước tới... chính là cánh cửa ngăn cách giữa thế giới thực và giấc mơ anh tự tạo ra...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play