Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đúng Người Sai Thời Điểm [ BuiTruongLinh X Negav ][ LinhAn ][ LinhGav ]

Chap 1 : An...

Buổi sáng hôm đó ở tầng 14 vẫn như mọi ngày: sạch sẽ, yên tĩnh, và lạnh đến mức người ta có thể cảm nhận rõ cả nhịp bước chân của chính mình trên nền đá hoa cương
Bách đứng trước bàn làm việc, trên tay là một xấp hồ sơ vừa được lọc qua. Anh không xem quá kỹ từng cái. Chỉ cần lướt qua — kinh nghiệm, kỹ năng, thời gian làm việc cũng đã lọc qua được phần lớn người "không phù hợp" với công ty
Anh cứ như vậy đến khi lật đến hồ sơ của một người
Là An
Gương mặt quen thuộc hiện lên trong ảnh thẻ khiến anh khựng lại
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Linh...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao nghĩ mày muốn gặp người này...
Nói rồi, Bách cầm nó bước thẳng về phía phòng làm việc cuối hành lang
Cửa kính khép kín. Bên trong, ánh sáng từ cửa sổ lớn hắt xuống bàn làm việc rộng và phẳng, làm mọi thứ trông càng sạch sẽ, càng lạnh lẽo
Linh đang cúi đầu xem văn bản, nghe được tiếng gõ cửa anh vẫn không ngẩng đầu lên chỉ lạnh lùng nói
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Vào đi!
Bách đẩy cửa bước vào, vẫn giữ tập hồ sơ trong tay
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Chuyện gì?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Có một ứng viên, tao nghĩ mày nên xem
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Chuyện nhân viên mày cứ để phòng nhân sự xử lí! Không cần đem lên đây đâu
Bách im lặng một nhịp. Rồi anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, không nhanh không chậm
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cứ coi đi
Ánh nhìn của anh dừng ở Bách một giây, rồi hạ xuống tập hồ sơ trước mặt. Không khí trong phòng bỗng chùng xuống rất khẽ
Linh đưa tay mở trang đầu tiên. Và rồi, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, đầu ngón tay anh khựng lại.
Tên trên giấy vẫn nằm đó, gọn gàng và rõ ràng, như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng với Linh, nó giống một vết gõ rất nhẹ lên chỗ sâu nhất trong lòng ngực, không đau ngay, chỉ là rất lâu sau mới nhận ra nó đã để lại dấu vết
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
"An..."
Anh nhìn nó rất lâu
Lâu đến mức Bách tưởng anh sẽ nói gì đó, hoặc ít nhất là có một biểu cảm nào khác đi. Nhưng không. Linh chỉ ngồi yên, khuôn mặt bình tĩnh đến mức gần như không ai đoán được trong lòng anh đang có gì đang lặng lẽ sụp xuống
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Gọi em ấy đến phỏng vấn đi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày thật sự muốn gặp lại em ấy?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nếu đã có cơ hội gặp nhau...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tao không muốn bỏ lỡ nó
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm, tao hiểu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao sẽ thông báo duyệt hồ sơ của An cho phòng nhân sự
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hứa với tao...lần này, đừng tự làm mình hối hận nữa
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao đi trước
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ừm
Bách đẩy cửa ra ngoài, để căn phòng lại cho sự im lặng vốn có của nó
Anh ngồi yên, mắt nhìn về phía khoảng không trước mặt. Trên bàn, hồ sơ của An vẫn nằm đó. Con người ấy lần đầu tiên xuất hiện sau rất nhiều năm, lại xuất hiện ngay trước mắt anh theo một cách không thể né tránh
Một người trưởng thành sẽ học cách không để quá khứ điều khiển mình. Một người thành công sẽ học cách không để cảm xúc làm chệch hướng mọi thứ. Nhưng có những điều, dù đã đi qua bao nhiêu năm, vẫn có sức nặng riêng của nó
An
Cái tên ấy không làm anh mất đi sự bình tĩnh ngay lập tức. Nó chỉ khiến anh nhận ra, có một phần rất cũ trong mình vẫn chưa thật sự chết đi
Ba năm trước, anh đã không đủ tốt để giữ em lại. Ba năm sau, khi anh đã có tất cả, người đứng trước mặt anh có lẽ… đã không còn là người từng muốn ở lại nữa
____
Hết chap 1
kon đàn bà hay bận
kon đàn bà hay bận
Lại là chòn nè các kon zợ ngại gì khom cho mụt like👉🏻👈🏻

Chap 2 : Gặp Lại

Chiều hôm đó, An đến công ty đúng giờ hẹn
An không biết người mình sắp phỏng vấn là ai. Em chỉ biết đây là một công ty lớn, chế độ tốt, môi trường chuyên nghiệp. Với một người đang cần một công việc ổn định như em, đó là đủ lý do để đến
Bách là người ra đón em
Anh vừa nhìn thấy An đã hiểu ngay vì sao Linh im lặng lâu như vậy khi nhìn hồ sơ bởi đối diện người cũ sau nhiều năm không phải chuyện gì dễ chịu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào anh...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đi theo tôi
Trong suốt quãng đường ngắn từ quầy lễ tân đến phòng phỏng vấn, An không hỏi gì thêm chỉ đến khi dừng trước cánh cửa kính mờ cuối hành lang, em mới hơi ngước mắt lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là phòng này ạ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng, cảm ơn anh
An khẽ cúi đầu chào Bách rồi cũng mở cửa bước vào. Bên trong căn phòng ấy, người đang ngồi ở đầu bàn, chính là người mà em từng yêu rất nhiều...là Linh
Không khí trong phòng không đổi ngay lập tức. Chỉ là nó trở nên mỏng hơn, lạnh hơn, và khó thở hơn một chút
Linh ngẩng đầu ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói gì, không ai bước thêm một bước và cũng không ai quay đi trước. Cuối cùng, người phá vỡ im lặng là Linh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ngồi đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng ạ...
Linh mở hồ sơ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ba năm kinh nghiệm?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Điểm mạnh của cậu là gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm việc đúng hạn, ít gây phiền cho người khác và biết mình cần gì
Câu trả lời ấy khiến Linh khẽ cứng người trong một thoáng
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Vậy điểm yếu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không giỏi giữ những thứ không thuộc về mình nữa
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
...
Buổi phóng vấn kết thúc
Đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, đúng cách một người xa lạ nên nói với nhau
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Chúng tôi sẽ liên hệ sau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn anh//cúi đầu//
Em đứng dậy, bước đi của An vẫn vững, vẫn đều, không hề để lộ sự rung động nào chỉ đến khi tay em chạm vào tay nắm cửa
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh còn muốn hỏi điều gì ạ?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
À không...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy tôi xin phép!
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
...
Trong phòng giờ chỉ còn mỗi Linh
Có lẽ điều đáng buồn nhất của trưởng thành không phải là học cách buông bỏ mà là đến một ngày nhận ra, thứ mình từng không đủ năng lực để giữ, giờ đã không còn đứng ở nơi cũ nữa
Và khi anh có tất cả…người anh muốn giữ nhất, đã không còn ở bên cạnh

Chap 3 : Ngày hôm ấy

kon đàn bà hay bận
kon đàn bà hay bận
yêu không...?
kon đàn bà hay bận
kon đàn bà hay bận
yêu sao không like 💔
____
An đứng dưới sảnh công ty rất lâu vì cơn mưa đột ngột kéo đến
Từng dòng người vội vã lướt qua nhau, còn em chỉ im lặng nhìn màn nước trắng xóa trước mắt
Ba năm...em từng nghĩ mình đã đủ bình tĩnh để đối diện với Linh nhưng khoảnh khắc cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra mọi cảm xúc em cố chôn suốt những năm qua gần như vỡ vụn
Anh khác rồi, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn và cũng xa vời hơn rất nhiều
Người con trai từng mặc áo hoodie bạc màu chạy xe máy chở em khắp thành phố năm nào giờ đã trở thành CEO của một công ty lớn
Còn em đứng trước mặt anh với tư cách một ứng viên xin việc.Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.An khẽ cúi đầu bật cười. Nhưng sống mũi lại cay đến khó chịu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À...chào anh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lâu rồi mới nói chuyện với nhau ha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Thật ra em không biết phải đối diện với Bách thế nào bởi anh là người hiểu chuyện của em và Linh nhất
Ngày trước mỗi lần hai người cãi nhau, Bách luôn là người đứng giữa hòa giải thậm chí hôm chia tay anh cũng là người duy nhất biết Linh đã suy sụp thế nào
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em sống tốt không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng ổn...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em giống lúc trước thật
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Có chuyện gì cũng tỏ vẻ bình thường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ấy...sống tốt không?
Câu nói ấy được nói ra rất khẽ nhưng lại mang một vết cắt rất đau
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Rất tốt
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Công ty phát triển nhanh, cậu ấy cũng trưởng thành hơn rất nhiều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy là tốt rồi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em thật sự nghĩ vậy à?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
An, em biết không…sau khi em rời đi, Linh-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Bách//ngắt lời anh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuyện qua rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng nhắc nữa
Bách nhìn em rất lâu cuối cùng chỉ biết thở dài
____
Khi An đã về Bách quay lại phòng của Linh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày định nhìn vậy tới bao giờ?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em ấy có vẻ sống không tốt lắm
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao mày nghĩ vậy
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
An gầy đi nhiều rồi//thở dài//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hồ sơ của An...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cho em ấy vào làm đi!//ngắt lời Bách//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày chắc rồi chứ?
Linh cười nhạt nụ cười mang theo chút chua chát khó nói
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dù tao có từ chối...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Trái tim tao chịu nghe sao?
_____
Tối hôm đó
An nhận được email báo trúng tuyển
Em ngồi rất lâu trước màn hình điện thoại.Không vui.Cũng chẳng bất ngờ.Chỉ thấy lòng mình rối bời đến khó chịu
Ba năm trước em từng nghĩ:Nếu một ngày gặp lại Linh, em nhất định sẽ thật bình thản nhưng hóa ra không được chỉ cần nhìn thấy anh thôi…mọi cảm xúc em cố quên lại sống dậy hết
An ngả người xuống ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại rồi vô thức nhớ tới ngày chia tay năm đó
.
Đặng Thành An - Quá khứ
Đặng Thành An - Quá khứ
Anh Linh...
Đặng Thành An - Quá khứ
Đặng Thành An - Quá khứ
Hay là mình dừng lại đi
Căn phòng trọ nhỏ yên lặng đến đáng sợ, người con trai trước mặt em rất lâu không nói gì anh chỉ cúi đầu đôi vai đầy mệt mỏi
Ngày ấy Linh vừa thất bại trong dự án đầu tiên.Không tiền.Không tương lai.Không gì cả.An vẫn nhớ rất rõ cảm giác đau lòng khi nhìn anh lúc đó.Em biết anh đã cố hết sức rồi.Chính vì biết…nên em càng không nỡ ở lại để anh phải áp lực thêm nữa
Bùi Trường Linh - Quá khứ
Bùi Trường Linh - Quá khứ
Xin lỗi em, An...
____
Hết Chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play