[Cheetoz_Yunju] Dừng Lại Ở Đã Từng
Cục nợ
_________________________
Dinh thự nhà họ Park chìm trong không khí ngột ngạt của một buổi đính hôn chính trị. Park Minju đứng trước gương, đôi mắt lạnh băng nhìn bản thân trong bộ váy lộng lẫy. Cha cô – một kẻ tham vọng trong giới Nhân Miu thượng tầng – đã quyết định gả cô cho gã công tử nhà họ Lee để bành trướng thế lực.
Trong phòng kín, gã hôn phu nồng nặc mùi rượu tiến lại gần, đôi tay thô lỗ định chạm vào vai cô với nụ cười đê tiện.
Lee Do-hyun
Sớm muộn gì cô cũng là của tôi thôi, đừng có làm vẻ thanh cao nữa.
Park Min-ju
*Trong mơ cũng đừng hòng.*
Khi gã định dùng sức cưỡng ép, Minju không hề do dự. Bằng phản xạ nhanh như chớp, cô dồn lực vào chân, tung một cú đá hiểm hóc trực diện vào giữa "hai hòn ngọc" của gã.
Lee Do-hyun
/Mặt biến sắc tím tái, đổ gục xuống sàn như một bao tải/ Á... con khốn...
Không đợi gã kịp kêu cứu, Minju tung cửa chạy thẳng ra ban công, nhảy xuống từ tầng cao và biến mất vào màn đêm Seoul. Cuộc truy đuổi gắt gao của đám vệ sĩ diễn ra suốt đêm. Pháp lực của Minju bị rối loạn nghiêm trọng do chấn thương và sự kiệt sức. Giữa một con hẻm nhỏ, cơ thể cô nóng bừng, xương cốt co rút đau đớn. Cô không còn giữ nổi hình người.
Một con mèo Ragdoll trắng muốt với đôi mắt xanh thẳm, bộ lông dính đầy bụi bẩn, ngã gục bên vệ đường. Ý thức mờ dần, cô chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần. Một gã đàn ông say rượu đang bực dọc tiến tới, hắn vốn dĩ là kẻ cực kỳ ghét mèo.
NVP[nam]
Lại là lũ súc vật này, cút xéo đi! /Vung chân đá mạnh vào mạng sườn con mèo đang thoi thóp/
Zịt [Park Min-ju]
*Đau... mình sẽ chết ở cái xó xỉnh này sao?*
Đúng lúc gã định bồi thêm một cú đá nữa, một giọng nói vang lên đầy giận dữ
Lee Won-hee
Này! Ông làm cái trò gì thế hả?! Có tin tôi báo cảnh sát không?!
Wonhee – một nhân viên văn phòng vừa tan làm ca muộn, trên tay vẫn còn xách túi đồ ăn nhanh – lao tới chắn ngang. Nhìn thấy con mèo xinh đẹp nhưng đầy thương tích, lòng cô thắt lại. Cô vội vàng bọc Minju vào chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn mùi nước xả vải công sở, rồi vội vã chạy đi tìm phòng khám.
Lee Won-hee
Đừng sợ, không sao rồi. Tao sẽ cứu mày, con mèo tội nghiệp.
Zịt [Park Min-ju]
/Khẽ mở mắt nhìn người con gái đang thở dốc vì chạy bộ/ Méo... *Đồ con người phiền phức... nhưng... tạm thời tin cô vậy...*
Từ đó, em trở thành "cục nợ" sang chảnh trong căn hộ của cô nhân viên văn phòng quèn.
Mẻo méo meo
Căn chung cư của Wonhee buổi sáng tràn ngập ánh nắng, nhưng không khí bên trong lại có vẻ uể oải. Wonhee nhìn em đang nằm dài như một miếng bông gòn trên thảm, thở dài thườn thượt.
Lee Won-hee
Tỉnh ăn hạt Zịt ơi.
Zịt [Park Min-ju]
Mèo~ /yểu xìu, chẳng nhúc nhích/ *Cái gì? Lại là hạt à? Mình thà nhịn đói còn hơn ăn mấy thứ đấy*
Lee Won-hee
Lẹ nè, có pate, súp thưởng đàng hoàng.
Zịt [Park Min-ju]
Méo~~ (Méo muốn ăn!)
Lee Won-hee
Yểu xìu miết thôi. Hay là, hay là... kiếm cho con thêm một bạn mèo?
Zịt [Park Min-ju]
*Koooooooooooooooooooooo!* /gào thét trong thâm tâm/
Lee Won-hee
Một anh mèo đẹp zai?
Zịt [Park Min-ju]
/Quạu mèo, giơ vuốt ra dọa/
Lee Won-hee
Một em zai mèo hồng hài nhi?
Zịt [Park Min-ju]
/Quạu ra mặt, mắt long sòng sọc/ *Bà dám mang về tôi chém chết hết!*
Lee Won-hee
Con sợ cái gì? Hàng mẹ mà chọn là bao oke.
Zịt [Park Min-ju]
*Đéo, toàn lũ mèo ngu.*
Lee Won-hee
Hay thái giám, mua về triệt luôn?
Zịt [Park Min-ju]
/Cái mặt viết nguyên chữ KHÔNG/
Lee Won-hee
Hay con cái? Một bạn mèo nhỏ dễ thương?
Zịt [Park Min-ju]
/Dịu lại/ *Mèo nhỏ hả? Chắc cũng được, dễ sai vặt.*
Lee Won-hee
Con ưng rồi hả? Đúng là con zái của ta, không mê zai và lí trí.
Zịt [Park Min-ju]
*Hớ, tại bà thích con gái thì có.*
Lee Won-hee
Cái mặt của con là sao?
Zịt [Park Min-ju]
/Chuồn đi ăn/
Đã hơn 3 tháng từ cái đêm ấy, Minju được chăm sóc cơ thể đã cơ bản là hồi phục bonus thêm quả tên Zịt, thì ở một góc khác của thành phố, trong một tiệm thú cưng cũ kỹ và ngột ngạt, một "mồn lèo" khác vừa tỉnh giấc.
Noh Yunah – thủ lĩnh nhánh Nhân Miu thực chiến đầy uy quyền – khẽ mở mắt. Cơn đau đầu như búa bổ khiến cô không nhớ nổi mình đã bị hãm hại như thế nào sau cuộc thanh trừng nội bộ.
Báo[Noh Yun-ah]
*Đau thật... Đám khốn kiếp đó dám dùng thuốc mê sao? Đợi đấy, tao mà về được thì chúng mày tiêu đời.*
Nhưng khi nhìn xuống, Yunah sững sờ. Thay vì đôi bàn tay săn chắc thường ngày, trước mặt cô là hai cái măng cụt màu xám khói nhỏ xíu. Cô đang bị nhốt trong một cái lồng kính chật chội, bên cạnh là tấm bảng ghi: "Mèo Maine Coon xám - 3 tháng tuổi".
Báo[Noh Yun-ah]
Mẻo méo meo?! (Cái gì thế này?!)
Tiếng kêu của cô bây giờ không phải là giọng nói đanh thép, mà là tiếng kêu non nớt của một con mèo con.
Báo[Noh Yun-ah]
*Bị phế truất... hóa hình ngược về dạng nhỏ? Tám tháng... ít nhất phải mất tám tháng để phục hồi pháp lực cơ bản.*
Đồ lùn tịt
Wonhee hí hửng phóng xe đến tiệm thú. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng khá hài hước. Giữa đám mèo đang leo trèo, có một con mèo con màu xám khói đang ngủ bất chấp sự đời chảy cả dãi.
Lee Won-hee
Ông chủ ơi, có mèo cỡ nhỏ không ạ? Tôi muốn chọn một con làm bạn với Ragdoll ở nhà. /Tia con Maine Coon xám nhỏ/
Báo[Noh Yun-ah]
/Ngủ say như chết/ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ *Linh khí ở cái tiệm này mỏng quá, ngủ cho đỡ tốn năng lượng để phục hồi cơ thể.*
Lee Won-hee
Ui dễ thương thế! Tôi chốt bé này. /Túm bỏ lồng, thanh toán, phóng đi như bay/
NVP[nam]
Ông chủ: Khoan, khoan... con đó không có nhỏ đâu cô ơi!
W đã đi mất dạng. Về đến nhà, Wonhee đặt lồng xuống giữa phòng khách với vẻ mặt đắc thắng.
Lee Won-hee
Tèn tèn! Dễ huông không Zịt?
Zịt [Park Min-ju]
... *Cũng cũng... nhưng sao có cảm giác... quái quái. Cái mùi Nhân Miu này là sao?*
Lee Won-hee
Tạm hai bữa đi rồi đặt tên. /Cầm B lên/
Báo[Noh Yun-ah]
/Giật mình tỉnh giấc/ Méo méo méo méo méo! (Bỏ tôi xuống! Kẻ nào dám mạo phạm long thể!)
Lee Won-hee
Sao bé sao như sắp khóc thế này?
Zịt [Park Min-ju]
*Mèo mới đẻ hay gì, rồi chắc ngu điên luôn.*
Báo[Noh Yun-ah]
/Ngó sang em, khè nhẹ một cái/ Mèo! (Nhìn gì!)
Lee Won-hee
Đây là ổ của con. /Chỉ cái ổ mèo mới mua/
Zịt [Park Min-ju]
/Nhanh chân phóng vô nằm/ Méo mèo! (Của ta hết!)
Lee Won-hee
Ô hay, con Zịt này! Cút về ổ vịt của con.
Báo[Noh Yun-ah]
Méo mèo meo méo! (Con Zịt phắn đê!)
Zịt [Park Min-ju]
/Liếm lông khinh bỉ/ Méo! (Láo!)
Báo[Noh Yun-ah]
Mẻo méo meo meo meo mèo! (Ổ mẹ mua cho tao mà!)
Zịt [Park Min-ju]
Mèo mèo méo! (ĐỒ. LÙN. TỊT.)
Báo[Noh Yun-ah]
/Cay cú, nhảy bổ lên lưng em/ Méo méo méo méo méo méo méo méo méo! (Chờ không có chủ đi, tao sẽ trả thù cho mày biết tay!)
Lee Won-hee
/Bất lực túm hai đứa ra/ Hai đứa này, tao còn nghĩ tụi bay sẽ yêu thương nhau chứ./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play