Ánh đèn trong khán phòng chậm rãi dịu xuống.
Doãn Cảnh Họa Thần ngồi ở hàng ghế VIP, lưng tựa nhẹ vào ghế, ánh mắt thờ ơ lướt qua sân khấu như thể tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một phần của buổi xã giao tẻ nhạt. Với anh, buổi hòa nhạc này vốn dĩ không nằm trong kế hoạch — nếu không phải đối tác nhiều lần ngỏ ý, anh cũng sẽ không xuất hiện.
Cho đến khi cái tên ấy vang lên.
“Cố Nhã Anh Thư.”
Anh không lập tức phản ứng, nhưng ánh mắt vốn hững hờ kia khẽ dừng lại.
Một giây sau, cô bước ra dưới ánh đèn.
Chiếc váy dài màu trắng ôm lấy dáng người mảnh mai, từng bước đi nhẹ nhưng vững. Không vội vàng, không phô trương, nhưng lại khiến toàn bộ không gian như chậm lại. Cô ngồi xuống trước cây đàn piano, sống lưng thẳng, ánh mắt hạ xuống phím đàn — hoàn toàn không để tâm đến bất kỳ ai phía dưới.
Trong đó, có cả anh.
Ngón tay cô chạm xuống phím.
Giai điệu đầu tiên vang lên.
Nhẹ.
Sâu.
Và đủ để kéo sự chú ý của một người vốn không dễ bị thu hút.
Doãn Cảnh Họa Thần khẽ nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên người cô lâu hơn dự định. Không phải vì âm nhạc — mà là vì cảm giác rất lạ, rất hiếm khi xuất hiện.
Cô không nhìn anh.
Thậm chí… không biết đến sự tồn tại của anh.
Điều đó, lại khiến anh không thể rời mắt.
Bản nhạc tiếp tục, từng nốt như thấm dần vào không gian tĩnh lặng. Nhưng với anh, thứ duy nhất rõ ràng lúc này không phải là âm thanh, mà là hình ảnh người con gái đang ngồi trên sân khấu kia — bình thản, tách biệt, và hoàn toàn nằm ngoài mọi thứ anh từng kiểm soát.
Ngón tay anh khẽ gõ lên thành ghế, chậm rãi.
Ánh mắt càng lúc càng trầm xuống.
Cho đến khi, một suy nghĩ hình thành — rõ ràng, dứt khoát, không cần cân nhắc.
Anh sẽ không chỉ nhìn cô từ xa như thế này.
Khóe môi Doãn Cảnh Họa Thần khẽ cong lên một đường rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.