[ DươngKiều] Cưới Nhầm Lại Được Phu Quân Cưng Chiều
Chương 1
(ABC): lời kể chuyện
{ABC}: hành động
"ABC": nói nhỏ
*ABC*: tiếng lòng hoặc suy nghĩ
Lưu ý: Tất cả các fic của mình khi viết Dương Kiều thì mình luôn xem Kiều là nữ nha
Nên cách xưng hô hay gọi Kiều đều là dùng cho nữ nhé
Cảm ơn đã lưu ý khi đọc fic nha
Pháp Kiều
( Ta là một kẻ ngốc)
Pháp Kiều
( Đêm tân hôn lại gả nhầm cho thượng quan trực tiếp của vị hôn phu)
Pháp Kiều
{ Chạy lại chỗ Tuấn đưa dây kết ra cho Tuấn} Hứa Vĩ Tuấn, ta làm cho chàng một chiếc dây kết
Pháp Kiều
Chàng xem có thích không?
Hứa Vĩ Tuấn
Hôm nay, ta có khách quý. Đồ ngốc nhà ngươi mau trốn kĩ cho ta { Đẩy Kiều mạnh qua một góc ngay cửa}
Pháp Kiều
( Ta tên là Nguyễn Pháp Kiều, trí tuệ chỉ như đứa trẻ bảy tuổi. Vị hôn phu của ta, gọi ta là kẻ ngốc)
Pháp Kiều
{ Đứng núp sau cánh cửa không dám phát ra tiếng động}
Hứa Vĩ Tuấn
{ Cúi chào} Trần huynh
Trần Đăng Dương
{ Đi vào trong cúi chào lại}
Hứa Vĩ Tuấn
Để huynh đợi lâu rồi. Mau mau, mời vào trong
Trần Đăng Dương
{ Thấy trên đất có một cái rổ đựng những sợi chỉ}
Trần Đăng Dương
{ Nghe thấy Tuấn gọi vào trong liền đi vào cùng}
Pháp Kiều
{ Đứng núp sau của ngẩn ngơ nhìn hai người họ bước vào trong}
Vào trong Dương và Tuấn cùng nhau ngồi uống trà nói chuyện
Hứa Vĩ Tuấn
Lần này, ta có thể thăng nhiệm tri châu ngũ phẩm. Đều nhờ Trần huynh nâng đỡ { Chấp tay cảm tạ}
Trần Đăng Dương
{ Lấy tay bỏ tay Tuấn xuống} Không cần đâu
Hứa Vĩ Tuấn
Trong đám đồng môn năm xưa, chỉ có Trần huynh đã là tuấn phủ tòng nhị phẩm
Hứa Vĩ Tuấn
Sau này, tiền đồ vô lượng
Trần Đăng Dương
Lần này, ta trở về huyện Lý chủ yếu là để đón dâu
Trần Đăng Dương
Ta nhớ Hứa huynh cũng có một vị hôn thê, chi bằng thành thân rồi hãy đi nhậm chức
Hứa Vĩ Tuấn
{ Tỏ vẻ bất mãn khi nhắc tới Kiều}
Hứa Vĩ Tuấn
Vị hôn thê kia của ta, ngu đến mức đi vài bước cũng lạc mất
Hứa Vĩ Tuấn
Mang theo bên mình chỉ là gánh nặng, ta không muốn đưa nàng đi nhậm chức
Pháp Kiều
{ Ngồi bên ngoài đang làm dây kết đồng tâm nghe Tuấn nói thế thì buồn bã}
Pháp Kiều
*Thì ra, Hứa Vĩ Tuấn chê Tiểu Kiều phiền phức*
Pháp Kiều
{ Suy nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười} * Vậy lần này, tiểu Kiều sẽ tự đến đó chờ chàng trước*
Pháp Kiều
* Đợi chàng đến, phát hiện tiểu Kiều hoá ra thông minh như vậy. Nhất định sẽ rất vui mừng*
Pháp Kiều
{ Đứng dậy đi ra ngoài}
NVP
Người bán hàng: Bánh bao nóng hổi đây!
Pháp Kiều
{ Nghe tiếng rao đi lại xe bánh bao đó}
NVP
Người bán hàng: { Đưa bánh bao cho Kiều} Tiểu cô nương, bánh bao của cháu đây
Pháp Kiều
{ Vui vẻ nhận lấy bằng hai tay rồi trả tiền} Cảm ơn bá bá
NVP
Người bán hàng: Không có gì { Cười lại với Kiều}
Pháp Kiều
{ Chuẩn bị ăn bánh bao thì nhìn sang bên đường có một cô nương đang ngồi trong quán nước nhỏ mà khóc}
Pháp Kiều
{ Gói bánh lại rồi đi qua chỗ cô nương đó}
Pháp Kiều
{ Ngồi xuống nhìn cô nương đó hỏi} Tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc?
Cô nương mà Kiều đang nói chuyện đang mặc hỷ phục
Pháp Kiều
Hôm nay, tỷ là người đẹp nhất trên đời
Pháp Kiều
Ma ma đã nói với ta rồi, tân nương phải vui vẻ. Tỷ mau nói cho ta biết, ai khiến tỷ không vui
Pháp Kiều
Tiểu Kiều sẽ giúp tỷ lấy niềm vui trở lại
NVP
Con gái nhà họ Huỳnh: { Nín khóc} Ta...ta không phải tân nương
NVP
Con gái nhà họ Huỳnh: Là Trần đại nhân vừa thăng quan muốn cưới thê
NVP
Con gái nhà họ Huỳnh: Nhưng vị cô nương, đính hôn với ngài ấy từ năm bảy tuổi đã bỏ trốn khỏi hôn lễ
NVP
Con gái nhà họ Huỳnh: Tộc trưởng mới ép ta thay nàng ấy xuất giá
Pháp Kiều
{ Chống tay suy nghĩ} * Hứa đại nhân vừa thăng quan, chẳng lẽ là Hứa Vĩ Tuấn*
Pháp Kiều
* Đính hôn năm bảy tuổi, vậy chẳng phải là Tiểu Kiều sao*
Người ta nói là Trần đại nhân nhưng nghe sao ra thành Hứa đại nhân
Chương 2
Quay lại lúc năm bảy tuổi
Pháp Kiều
( Năm bảy tuổi ta đã uống thay Hứa Vĩ Tuấn một bát thuốc)
Pháp Kiều lúc nhỏ
{ Nằm trên giường mở mắt ra thấy mọi người đang đứng xung quanh}
NVP
Thầy thuốc: Ôi Hứa phi, độc tính làm tổn thương đầu óc. Trí tuệ của cô nương này, e là đã dừng lại ở năm bảy tuổi. Không thể lớn lên được nữa
Hứa Vĩ Tuấn lúc nhỏ
{ Nghe thầy thuốc nói vậy quỳ xuống trước mặt Kiều}
Hứa Vĩ Tuấn lúc nhỏ
{ Nắm lấy tay Kiều khóc sướt mướt} Đều tại ta, di nương hạ độc vào thuốc của ta lại hại đến nàng
Hứa Vĩ Tuấn lúc nhỏ
Tiểu Kiều đừng sợ, đợi nàng lớn lên ta sẽ cưới nàng.
Hứa Vĩ Tuấn lúc nhỏ
Cả đời này ta sẽ đối tốt với nàng { Cởi miếng ngọc bội đeo trên cổ đặt vào tay Kiều}
Pháp Kiều
{ Vui mừng} * Thì ra Hứa Vĩ Tuấn thật sự muốn cưới Tiểu Kiều*
Pháp Kiều
{ Quay qua nói với cô nương} Tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi
Pháp Kiều
Tiểu Kiều không muốn trốn hôn, tiểu Kiều chỉ muốn đến trước đợi chàng
Pháp Kiều
Không ngờ, suýt nữa hại tỷ rồi
NVP
Con gái nhà họ Huỳnh: { Nghe Kiều nói vậy thì vẻ mặt tươi tắn trở lại} Thật sao?
Pháp Kiều
{ Gật đầu mỉm cười}
NVP
Con gái nhà họ Huỳnh: Vậy thì tốt quá. Vậy chúng ta đổi y phục lại
NVP
Con gái nhà họ Huỳnh: Đi { Đứng dậy nắm tay Kiều dẫn đi đổi y phục}
Thế là Tiểu Kiều nhà chúng ta đã lên kiệu hoa mà không hề hay biết là mình đã lên nhầm
Trần Đăng Dương
{ Cưỡi ngựa dẫn đầu trước kiệu hoa}
NVP
Người dân 1: Hôm nay, bày trận lớn thế này. Rốt cuộc là nhà ai cưới dâu vậy
NVP
Người dân 2: Là Tuấn phủ đại nhân vừa nhậm chức ở Đại Châu
NVP
Người dân 3: Ngài ấy là trạng nguyên lang năm xưa, được Hoàng thượng khâm điểm
NVP
Người dân 3: Còn là đích tôn của Trần gia, nhà giàu nhất Nam Thành
NVP
Người dân 4: Gia tại bạc vàng đã đành, nghe nói còn cười được tài nữ Nam Thành nữa. Đúng là trời sinh một đôi
Trần Đăng Dương
{ Bước xuống ngựa đứng trước cửa chờ cô dâu}
Pháp Kiều
{ Bước từ trong phủ họ Huỳnh được người dìu ra}
Pháp Kiều
{ Đi xuống bậc thang cuối cùng không khéo bị trượt chân suýt ngã}
Trần Đăng Dương
{ Chạy lại nắm lấy tay đỡ em}
Pháp Kiều
{ Cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình} * Tay của Hứa Vĩ Tuấn, từ khi nào đã lớn thế này rồi*
Pháp Kiều
* Trước kia, rõ ràng chỉ lớn hơn tay ta một vòng thôi mà*
Pháp Kiều
{ Định mở khăn che mặt ra}
NVP
{ Giữ tay Kiều lại} Tân nương, cẩn thận dưới chân. Không thể tự vén khăn voan đâu
Trần Đăng Dương
{ Nhẹ nhàng buông tay em ra}
Pháp Kiều
* Nhưng lần trước ta và Hứa Vĩ Tuấn, so độ lớn lòng bàn tay đã là ba năm trước*
Pháp Kiều
* Tay chàng có vẻ lại lớn thêm một chút rồi*
NVP
{ Cầm lấy dải lụa tơ hồng đưa cho Dương một đầu, Kiều một đầu}
Pháp Kiều
{ Cầm lấy dải lụa mỉm cười thật tươi trong chiếc khăn voan}
Trần Đăng Dương
{ Cầm lấy dải lụa mà nhìn em cười rồi dẫn em đi}
Hứa Vĩ Tuấn
{ Chạy lại buổi hôn lễ của Dương} Trần huynh, Trần huynh
NVP
Thị vệ của Tuấn: Đại nhân, không hay rồi. Tiểu Kiều cô nương, nàng ấy
Hứa Vĩ Tuấn
{ Giọng bực bội} Nàng lại làm loạn gì nữa?
Hứa Vĩ Tuấn
Ta đang bận chúc mừng Trần huynh, không rảnh nghe mấy lời ngốc nghếch của nàng ấy { Lấy đồ mừng cưới trên tay của thị vệ}
Hứa Vĩ Tuấn
{ Chạy lại chỗ của Dương} Trần huynh, Trần huynh
NVP
Thị vệ của Tuấn: Nhưng Tiểu Kiều cô nương không thấy đâu nữa
Trần Đăng Dương
{ Vui vẻ gật đầu với Tuấn}
Hứa Vĩ Tuấn
Chúc mừng tân hôn { Đưa quà cho Dương}
Trường An (thị vệ thân cận của Dương)
{ Bước lên nhận lấy quà dùm Dương}
Hứa Vĩ Tuấn
Vị này hẳn là tẩu phu nhân rồi, quả thật là trời sinh một đôi
Pháp Kiều
* Sao giọng nói này nghe quen quen nhỉ*
Hứa Vĩ Tuấn
Chúc Trần huynh và tẩu tử bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm
Trần Đăng Dương
Mượn lời cát tường của huynh { Dẫn em ra kiệu hoa}
Trần Đăng Dương
{ Đỡ em lên kiệu hoa}
Vậy là Kiều đã lên kiệu hoa và đến Đại Châu với Dương
Chương 3
Pháp Kiều
{ Nhìn qua chiếc khăn voan thì mờ mờ} * Vừa đến Đại Châu, đã có căn nhà lớn thế này*
Pháp Kiều
* Xem ra chức quan của Hứa Vĩ Tuấn quả thật rất lớn*
Trần Đăng Dương
{ Cầm dải lụa tơ hồng trên tay dẫn em vào trong phủ}
NVP
Nha hoàn: { Tung hạt thóc lên trên trời}
Ma Ma Trần phủ
Rải đậu vào kho lương, phu thê phúc thọ khang an
Pháp Kiều
{ Bước qua yên ngựa}
Ma Ma Trần phủ
Tân nhân, bước qua yên ngựa bốn mùa được bình an
NVP
Khách 1: Ngươi nói xem, tân nương này rốt cuộc trong thế nào?
NVP
Khách 2: Đích tôn của Trần gia, nhà giàu nhất Nam Thành. Tuổi còn trẻ đã làm tuần phủ, cô nương được gả vào cửa. Tài tình dung mạo chắc chắn phải đứng đầu
Dao Dao ( nha hoàn của Kiều)
{ Mở cửa phòng tân hôn}
Hồng Ân
{ Mở cửa phòng tân hôn}
Pháp Kiều
{ Bước đến trước cửa phòng tân hôn đột nhiên bụng kêu lên}
Trần Đăng Dương
{ Đứng lại quay qua nhìn em}
Pháp Kiều
{ Xoa vào bụng} * Bụng đừng kêu nữa, đừng kêu nữa*
Pháp Kiều
* Nếu không Hứa Vĩ Tuấn lại mắng Tiểu Kiều mất*
NVP
Khách 3: Chuyện gì vậy?
NVP
Khách 4: Là tiếng gì thế?
NVP
Khách 5: Tân nương, đói rồi sao?
Trần Đăng Dương
{ Quay người lại nhìn khách đang có mặt ở đó} Các vị hôm nay đã vất vả rồi
Trần Đăng Dương
Xin mời các vị đến tiền sảnh trước, dùng chút rượu nước điểm tâm
Mọi người cùng nhau kéo lên tiền sảnh
Pháp Kiều
{ Nghe thấy giọng anh thì hơi nghi ngờ} * Sao giọng Hứa Vĩ Tuấn lại khác rồi*
Pháp Kiều
* Nhất định là đi đường mệt nhọc nên khàn đi*
Trần Đăng Dương
{ Dẫn em vào trong phòng}
Dao Dao ( nha hoàn của Kiều)
{ Đi theo sau}
Trần Đăng Dương
{ Lấy một miếng bánh trên bàn để vào tay em}
Trần Đăng Dương
Đói lắm rồi phải không, ăn cái này lót dạ trước
Pháp Kiều
{ Vui vẻ nhận bánh}
Hồng Ân
Đại nhân, như vậy không hợp quy củ
Pháp Kiều
{ Nghe vậy liền định bỏ bánh xuống}
Trần Đăng Dương
{ Giữ tay em lại} Hôm nay, là ngày đại hôn. Không cần câu nệ những tiểu tiết ấy
Pháp Kiều
* Thành thân rồi, quả nhiên trở nên khác hẳn. Hứa Vĩ Tuấn đối với Tiểu Kiều cũng dịu dàng như vậy*
Trần Đăng Dương
{ Vội buông tay em ra}
Pháp Kiều
{ Đưa bánh lên miệng ăn}
Pháp Kiều
{ Ngồi trên giường}
Ma Ma Trần phủ
Giờ lành đã đến, mời tân lang vén khăn voan
Trần Đăng Dương
{ Cầm cây gậy như ý được đặt trên bàn bước lại chỗ em}
Trần Đăng Dương
{ Chuẩn bị vén khăn lên thì bên ngoài của An gọi lớn}
Trường An (thị vệ thân cận của Dương)
{ Đứng bên ngoài nói vọng vào} Đại nhân, đại nhân không hay rồi
Trần Đăng Dương
{ Nghe An gọi thì hiểu chuyện gì xảy ra liền bỏ gậy như ý xuống bàn}
Trần Đăng Dương
Chuẩn bị ngựa, lập tức điều động tất cả nha dịch và dân phu. Lập tức đến trên đê
Dao Dao ( nha hoàn của Kiều)
Đại nhân, hôm nay là ngày đại hôn của ngài mà
Trần Đăng Dương
{ Quay lại nhìn em một lúc rồi lên tiếng} Phu nhân
Pháp Kiều
{ Đứng dậy chạy lại chỗ anh}
Pháp Kiều
{ Khua hai tay trước mặt} Không sao đâu, hôm nay không sao cả
Pháp Kiều
Ngày mai cũng không sao, không vội, không vội
Pháp Kiều
Ta rất giỏi chờ ngươi
Pháp Kiều
Nếu đê điều sập, sẽ khiến rất nhiều người chết đuối. Như vậy mới là không tốt, chàng mau đi đi
Trần Đăng Dương
{ Ngạc nhiên với những gì em nói} * Vốn tưởng là tiểu thư nhà quyền quý, ít nhiều sẽ có chút tính khí*
Trần Đăng Dương
* Không ngờ tâm tư lại thông suốt như vậy*
Trần Đăng Dương
{ Ra lệnh cho hai nha hoàn} Dao Dao, Hồng Ân chăm sóc phu nhân cho tốt
Trần Đăng Dương
{ Cúi chào em rồi rời đi}
Trong phòng chỉ còn lại mình Kiều, mọi người đều đi ra ngoài hết rồi
Pháp Kiều
{ Mở khăn voan che mặt ra}
Pháp Kiều
{ Vui vẻ ngồi xuống bàn chống cằm nhìn ngọn nến đang cháy trên bàn}
Pháp Kiều
* Từ chín năm trước, điều Tiểu Kiều chờ đợi chính là được trở thành người một nhà với Hứa Vĩ Tuấn*
Pháp Kiều
* Chờ thêm chút cuối cùng này, thì có gì đáng ngại đâu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play