Bé Mèo Nhỏ Của Hoàng Tổng~ [CapRhy]
Chap 1: Gặp mặt
Ở một nơi góc phố ven đường
Cái công viên không một bóng người ở lại hay có một tiếng nói nào cả
Trời thì lại đổ mưa giông
Kè theo gió lạnh của mùa đông ở Hà Nội
Một bé mèo con đang co ro dưới gốc cậy đa lớn ở công viên đó
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
//run run, cuộn người lại//
Không một bóng người, không một nơi ấm
Bé mèo cứ nằm co ro dưới những tán cây đa lớn ở công viên
Một bé mèo nhỏ lang thang, lạc nhà, không nên biết đi đâu về đâu
Có một ngườI xuất hiện bên trên bé mèo
Một chàng trai cao ráo, đẹp trai, tuyệt phẩm đang đứng che ô cho bé mèo con tội nghiệp không có nơi ở
Chàng trai đó nhìn xuống, cười nhẹ
Hoàng Đức Duy / hắn
Bé mèo con ở đâu đây? //che ô cho em//
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
Meow...? (Anh là ai vậy?) //ngước lên nhìn hắn, nghiêng nhẹ đầu//
Hoàng Đức Duy - hắn như nghe hiểu được tiếng em nói mà nói khẽ
Hoàng Đức Duy / hắn
Anh là Đức Duy, thấy em một mình nằm đây nên anh ra xem... //cười nhẹ, tay vẫn che ô cho em//
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
//gật nhẹ đầu//
Nguyễn Quang Anh - em nghe hiểu tiếng hắn nói mà gật nhẹ đầu, nằm im dưới đó mà không nói gì nữa
Hắn thấy vậy thì thương con mèo nhỏ tội nghiệp không nơi chốn mà nảy ra ý định mang em về nuôi
Vừa được vuốt ve em, vừa có một bé mèo dễ thương như này
Và thế là hắn cúi xuống, tay vuốt nhẹ bộ lông của em mà lên tiếng, giọng trầm ấm vang lên gần tai em
Hoàng Đức Duy / hắn
Không biết bé mèo này có cho anh mang em về nhà anh không? //vuốt nhẹ lông em, tay vẫn cầm dù//
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
//ngạc nhiên, ngước lên nhìn hắn//
Bé nhỏ này ngạc nhiên lắm khi nghe thấy hắn muốn mang mình về
Trong khi đó, em lại là một bé mèo, thường xuyên bị trêu ghẹo, chửi rủa, khiến em đã tự ti, nghĩ ràng ai cũng xấu xa và ác độc như vậy
Hắn lại coi em như một chú mèo đáng thương, cần được sự an ủi từ một ai đó, cần được che chở, bảo vệ, yêu thương mọi lúc khi em tỏ ra dễ thương như này
Hắn nhìn thấy biểu cảm của em mà cười nhẹ, tay vẫn vuốt nhẹ bộ lông trắng xen xám của em mà nói thêm một câu nữa
Giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức kì lạ
Hoàng Đức Duy / hắn
Anh xem em như một chú mèo, với lại... anh lại thích mèo... Thế nên, anh muốn được mang em về nuôi. Có được không hả mèo nhỏ? //nhìn em, cười mỉm//
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
... //đơ nhẹ, suy nghĩ//
Em chưa được ai nói những lời này trước mặt em nên em rất là bối rối, không biết làm gì
Em đang rất phân vân có nên tin lời hắn không?
Và rồi, em đã chọn thử tin hắn một lần xem sao
Hy vọng không làm em tổn thương là được rồi...
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
Meow~ (Vâng~) //gật nhẹ đầu, đứng dậy đi lại gần chân hắn, dụi nhẹ vào ống quần hắn//
Hoàng Đức Duy / hắn
//cười nhẹ, tay vuốt ve bộ lông của em//
Hoàng Đức Duy / hắn
Được rồi... Để anh mang em về... //vòng tay bế em lên, để em nằm trong vòng tay mình, tay cầm dù, bước nhẹ ra xe//
Khi nhân được sự đồng ý từ bé mèo nhỏ này, hắn mới bế em lên, giữ chặt em trong lòng mình, rồi vừa che ô cho cả hai không bị ướt, vừa đi đến chiếc xe của hắn đang đậu một nới không xa cho lắm
Khi lên xe, hắn đặt em vào lòng mình, xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ xinh của em, thắt dây an toàn rồI khởi động xe, bắt đầu lái xe về
Em bé mèo nằm im ngoan ngoãn trong lòng hắn, không quậy cũng không phá hay làm phiền hắn. Em cứ nằm im trên đùi hắn, vì người hắn ấm quá nên em không biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi trên đùi hắn
Hắn cúi xuống nhìn em cười nhẹ, tay xoa đầu em, tay lái xe. Hắn vừa đi vừa vuốt ve bộ lông mượt mà của em
Sướng hắn rồi, vừa được có một con mèo cưng, dễ thương vừa sau này sắp có một em người yêu siêu cute và đáng yêu hết chỗ nói
Chap 2: Lạ lẫm, thân quen
Về tới nhà, hắn nhanh chóng cất xe vào gara, xong rồi bước xuống xe, tay bế em đi vào nhà mình
Ngôi nhà hắn to gì đâu, là cái biện thự mà nói chi...
Em thì vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn ngủ, không quấy cũng không tỉnh giấc
Khi hắn bước vào nhà với trên tay là bóng dáng nhỏ đang ngủ
Mọi người trong nhà đều ngoái lại nhìn, không nghĩ hắn lại có thể mang được một bé nhỏ nào đó về
All (trừ ai thì trừ)
Chào Thiếu gia ạ! //cúi người chào//
Hoàng Đức Duy / hắn
Ừm... //đi lại ngồi lên sofa, đặt em lên đùi mình nằm//
Mọi người nhìn thấy hắn như vậy thì cũng bất ngờ lắm, không nghĩ lại có một ngày hắn lại có thể dịu dàng đến thế được
Vì sao hả? Vì hắn là Thiếu gia một của nhà họ Hoàng, giàu nhất quốc gia. Đứng top 1 trong các lĩnh vực kinh doanh về tài chính và quy mô lớn ở khắp quốc gia trên thế giới
Hắn luôn lạnh lùng, ít nói, ít tiếp xúc với mọi thứ xung quanh, cũng như là không có ai thấy được vẻ dịu dàng của hắn cả (từ bé đến lớn chưa dịu dàng với một ai)
Ấy thế mà hắn lại đang vuốt ve một chú mèo con đang nằm ngủ ngon lành trên đùi hắn, hắn còn cho nằm nữa
Ai cũng bất ngờ, kể cả cha mẹ hắn
Cha mẹ hắn không nói gì, chủ im lặng một lúc. Lúc sau, mẹ hắn lên tiếng
Phương Linh Chi (mẹ hắn)
Đức Duy... Cái gì vậy con? //nhìn hắn, rồi nhìn xuống thứ đang nằm trên đùi hắn//
Hoàng Đức Duy / hắn
Mèo con... Nhặt được ở công viên gần đây... //nói khẽ, tay vuốt nhẹ lưng em//
Hoàng Văn Dương (ba hắn)
Mèo ư? //nhìn hắn, không tin vào tai mình//
Hai ông bà Hoàng rất shock khi nghe hắn nói thứ nhỏ nhỏ đang nằm trên đùi hắn là một con mèo con, không tin vào tai mình
Họ không ngờ có ngày hắn lại nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy
Hoàng Đức Duy / hắn
Có chuyện gì hả? //nhìn cha mẹ mình, tay vẫn vuốt ve bộ lông mèo của em//
Phương Linh Chi (mẹ hắn)
Tại thấy con lần đầu mang mèo về, và còn dịu dàng nữa nên ba mẹ hơi shock xíu ấy mà... //cười trừ nhìn hắn//
Hoàng Văn Dương (ba hắn)
Đúng rồi đấy... Tại thấy con lạ quá thôi... //gật nhẹ đầu đồng tình với Linh Chi, ánh mắt nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy / hắn
Còn gì nữa không? Không thì con xin phép lên phòng đây. //nói dứt khoát, tay bế em lên, như bế em bé//
Phương Linh Chi (mẹ hắn)
Không có gì... Con lên đi... //cười nhẹ//
Hắn không nói gì, nghe xong thì bế em lên, không nói hay giải thích gì thêm, đi một mạnh lên phòng của mình
Hai ông bà Hoàng ngồi ở dưới phòng khách mà bất lực, không biết phải nói hay làm gì với thằng con mình nữa
Vì hắn rất bướng, cứng đầu, có hơn thua, không chịu nhường
Nhưng lạ thay, nay hắn lại nhẹ nhàng, cưng chiều bé mèo con trong tay hắn đến mức người xung quanh hắn cũng cảm thấy lạ lẫm
Không ai quen được hắn với một tính cách khác lạ so với trước đây của hắn
Em mèo nhỏ nằm im trong lòng hắn, cảm nhận được một sự cưng chiều nào đó đang ở ngay gần mình mà không biết nó đến từ đâu
Khi lên đến phòng, hắn đặt em lên giường, rồi mình đi lấy quần áo, bước vào nhà vệ sinh tắm rửa qua một chút
Trong khi đó, bé mèo nhà ta lại thức giấc lúc nào không hay, nhìn xung quanh, em tự suy nghĩ đây là đâu
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
Meow? (Đây là đâu?) //nhìn xung quanh, suy nghĩ//
Em nhìn xung quanh căn phòng mà không biết làm gì
Một bé con nhỏ ở giữa căn phòng lớn
Nó to khủng khiếp, vì chiếc giường cũng đủ lớn so với thân hình nhỏ bé của mèo con này rồi
Được một lúc sau, hắn tắm xong bước ra
Tay lau tóc, mặc mỗi mình quần, để lộ ra cơ bụng săn chắc của mình
Em ngước nhìn lên mà ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra
Hắn nhìn xuống em, cười nhẹ, đi lại ngồi xuống giường rồi vòng tay nhấc bổng em lên, đặt lên đùi mình, vuốt nhẹ bộ lông em mà khẽ nói
Hoàng Đức Duy / hắn
Sao vậy mèo con? Bị mê anh rồi chứ gì~ //nhìn em, cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
Meow! (Này!) //ngại, ngước lên nhìn hắn//
Hắn thật sự không biết xấu hổ là gì, nói thẳng ra mà không chút chần chừ
Em ngại mà ngước lên nhìn hắn, mặt đỏ như cà chua, ánh mắt em long lanh như giọt nước trong veo, hồn nhiên
Ánh mắt đen lánh của em càng khiến hắn thích thú hơn với vẻ đẹp ấy
Tay hắn cứ liên tục vuốt ve em khiến cho em thích thú, sướng phê vì được xoa những nơi khiến em cảm thấy thoải mái không thôi
Một sự thân quen nào đó đang dần lên lỏi bên trong em mà chính bản thân em cũng không biết
Trò chuyện một lúc thì hắn cũng cho em đi ngủ
Hắn đứng dậy đi tắt điện, đóng cửa rồi nằm lên giường
Điều không tưởng là hắn lại đặt em lên bụng mình, để cho em nằm trên đó
Em ngại ngùng nhưng rồi cũng nằm xuống, cuộn tròn người lại trên bụng hắn
Hắn và em cứ thế nằm ngủ cùng nhau với một tư thế không ai ngờ tới
Chap 3: Lên công ty CR chơi
Thói quen thường ngày của hắn, không bỏ được
Hắn dậy trước em, nhìn cục bông đang cuộn tròn trên bụng mình mà không nỡ gọi dậy
Thế là hắn bế nhẹ em lên, đặt nhẹ xuống giường một cách cẩn thật để không đánh thức em
Rồi sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo luôn
Nay hắn mặc một bộ vest chỉnh tề, cà vạt thắt gọn gàng, rồi đi lại giường, nhìn em mà không nhịn được xoa nhẹ lưng em
Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn em, vuốt nhẹ lưng em mà cười khẽ, thầm nghĩ
Hoàng Đức Duy / hắn
*Đáng yêu quá! Không hổ danh là mình biết cách nhìn và chọn mèo đáng yêu và dễ thương mà~* //vuốt ve lưng em, cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
Ưm~ //cựa nhẹ người, từ từ mở mắt nhìn//
Bị hắn vuốt ve khi ngủ, em vốn rất nhạy cảm khi ngủ nên khi hắn vuốt nhẹ cũng đã đủ làm em thức giấc
Hắn nhìn thấy em thức thì cười mỉm, cúi xuống nhìn em mà khẽ nói
Hoàng Đức Duy / hắn
Anh làm em thức giấc sao hả mèo con? //nhìn em, vuốt nhẹ lưng em//
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
Meow~ (Em vốn khó ngủ nên không sao đâu ạ~) //ngước lên nhìn hắn, lắc nhẹ đầu//
Hắn nhìn em mà cười nhẹ, không nói gì, tay vẫn vuốt lấy lưng em, không nhịn được mà bế em lên đùi của mình, nói khẽ
Hoàng Đức Duy / hắn
Không biết bé mèo có muốn lên công ty anh chơi không? //vuốt lưng em, cúi xuống nhìn em//
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
Meow? (Em được ạ?) //ngước lên nhìn hắn, nghiêng nhẹ đầu//
Hoàng Đức Duy / hắn
Được~ Vì em được anh cho đặt cách~ //cười nhẹ, nhìn em nuông chiều//
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
Meow! (Em muốn đến!) //gật đầu cái rụp, ánh mắt long lanh nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy / hắn
Vậy đi thôi. //bế em lên, mang em xuống nhà//
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
//nằm im trong lòng hắn//
Khi em gật đầu thì hắn liền mang em lên, không chần chừ mà bước ra khỏi nhà
Hắn bế em xuống, quản gia nhìn mà chào nhẹ
Mai Thiên Phong (quản gia nhà hắn)
Chào Thiếu gia! //cúi đầu chào//
Hoàng Đức Duy / hắn
Ừm... //gật nhẹ đầu//
Mai Thiên Phong (quản gia nhà hắn)
Mời Thiếu gia vào ăn sáng ạ. //nhìn hắn, đứng thẳng lưng//
Hoàng Đức Duy / hắn
Ừm... Có đồ ăn cho mèo không? //ngồi xuống ghế, nhìn quản gia//
Mai Thiên Phong (quản gia nhà hắn)
Dạ có ạ! Thiếu gia đợi tôi tí. //đi lấy thức ăn cho mèo//
Hoàng Đức Duy / hắn
//gật nhẹ đầu//
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
//dụi dụi vào bụng hắn//
Hoàng Đức Duy / hắn
//cười nhẹ//
Quản gia nhà hắn đi xuống kho lấy thức ăn cho mèo lên cho hắn
Trong lúc đợi quản gia lấy thức ăn cho em thì hắn bế em lên, đặt em lên bàn, nhìn em cười nhẹ
Hắn cầm em lên, tay còn lại cầm điện thoại chụp em lại
Em vùng vẫy, kêu nhưng không thành
Hắn chụp xong, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu em rồi đặt em lên lại bàn, cười nhẹ
Em phụng phịu, nằm lên trên bàn, hai chân trước chụp lại vào bên trong bụng mình
Hắn nhìn cái tình hình này mà cười nhẹ trước sự đáng yêu vô điều kiện của em
Lúc sau thì quản gia lấy xong và mang lên cho hắn
Hắn thấy vậy thì đổ ra bát cho em ăn
Em nhìn xuống, lắc lắc chiếc đầu nhỏ xinh trông đáng yêu vô cùng
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
Meow~ (Cảm ơn~) //cúi xuống ăn//
Hoàng Đức Duy / hắn
//cười nhẹ, bắt đầu ăn//
Lúc sau, ăn xong thì hắn bế em lên, đi ra xe rồi lái xe lên công ty hắn chơi
Công ty CR là một công ty nổi tiếng trên khắp thế giới về độ giàu có và độ chất chơi của nó
Nó là một công ty đứng top 1 về sự giàu có và tàn ác không ai bằng, kèm theo không ai có thể chạm tới mức độ đó
Công ty này thuộc sở hữu của Thiếu gia nhà Hoàng - Hoàng Đức Duy
Hắn đến công ty, xuống xe rồi bế em vào công ty trước bao nhiêu ánh mắt của nhân viên trong công ty ngoài sản hoặc ở tầng một làm việc
Ai ai cũng nhìn hắn với một con mắt lạ lùng, dò xét, tò mò khi thấy vật nhỏ trên tay hắn
Nhân vật phụ (nữ)
Chào chủ tịch! //cúi chào//
Nhân vật phụ (nam)
Chào chủ tịch! //cúi chào//
Hoàng Đức Duy / hắn
Ừm! //gật nhẹ đầu rồi bế em đi lên phòng chủ tịch//
Nguyễn Quang Anh (dạng mèo)
//nằm im trong vòng tay hắn, dụi dụi vào cánh tay hắn//
Hắn bế em lên phòng chủ tịch rồi bước vào phòng, ngồi lên ghế chủ tịch, đặt em lên đùi mình, xoa xoa cái lưng nhỏ của em, cười khẽ
Em nằm ngoan trong lòng hắn, không quấy rối. Em ngoan ngoãn để cho hắn vuốt ve như nào tùy thích. Tại em cũng cưng ý hắn mà, sao nỡ để hắn buồn được cơ chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play