[Jester X Pierrot] "Lòng Đố Kỵ"
chap 1 [ Khởi đầu ]
kiểu AU school nên không giống truyện chính
Jester
tôi là Jester, là học bá và cũng là lớp trưởng của lớp 11E
[Các nhân vật sẽ giảm chiều cao hợp lí]
Jester
giới thiệu sơ lược về lớp của tôi thì có...
Harlequin
Harlequin - cao 1m75
Jester
tên này quậy phá nhất lớp, cậu ta thường bày đủ trò để trêu bạn cùng lớp và các bạn lớp khác
Jester
tên này khá là... già trước tuổi nhưng vẫn mang vẻ đẹp khá cuốn hút các nữ sinh... Hắn điềm đạm như một quý ông thực sự
Jester
tên này khá kì lạ, tôi không hiểu anh ta lắm... Chỉ biết anh ta hơi lập dị và có sở thích về các loại thuốc - kim tiêm...
Jester
cô nàng dịu dàng nhất lớp tôi, cô ấy thân thiện nhưng vẫn mạnh mẽ lắm, học lực chỉ thua tôi đôi chút
//ABC// : hành động
*ABC* : suy nghĩ
Hôm nay là một ngày bình thường... tôi đi đến trường như thường lệ, nhưng vẫn có gì đó khác thường. Tôi luôn có cảm giác bị ai đó đi theo sau lưng dù không có ai ngoài những nguời học sinh quen thuộc cả
Đến trường, tôi cất một số sách vào ngăn tủ. Lúc đó mới nghe đám con gái bàn tán với nhau về cậu học sinh mới, tôi không biết nguời đó ra sao nhưng qua lời kể thì có lẽ nhan sắc của tên đó không tầm thường...
Vào lớp, tôi ngồi đúng vị trí. Sắp xếp sách vở gọn gàng và đương nhiên phải nhắc nhở một số bạn trực lớp vệ sinh cho sạch để tránh bị giáo viên khiển trách
giáo viên chủ nhiệm bước vào, đặt túi cặp lên bàn... Giáo viên niềm nở, yêu cầu một người nào đó vào lớp
người đó đi vào theo lệnh... Theo lời miêu tả của đám nữ sinh khi nãy thì đây là tên học sinh mới chuyển đến đây mà!
Pierrot
ch... chào các cậu... Tớ là- tớ là Pierrot... Tớ mới chuyển đến nên... nên mong được giúp đỡ...
nó khá dễ thương, mái tóc trắng cũng làm nổi bật làn da trắng của nó. Nó nói lắp bắp như một đứa trẻ, có lẽ nó nhút nhát hay căng thẳng khi vào nơi lạ?
tôi không bận tâm lắm. Nó được xếp cho ngồi sau lưng tôi vì chỗ đó còn trống
đang học bình thường thì nó bỗng dưng chạm vào lưng tôi.. kêu khẽ
Pierrot
c.. cậu ơi... nhặt.. nhặt giúp tớ cây bút...
nó run run như thể tôi ăn tươi nuốt sống nó vậy
tôi cũng đành chịu mà nhặt bút cho nó
đám nữ sinh bu lấy nó, hết lòng khen ngợi gương mặt xinh trai của nó... Điều này làm tôi khá khó chịu thay vì đám nữ sinh này quá phiền phức.
đành chịu... dẫu sao thì nó cũng là của tôi thôi...
chap 2 [Gia cảnh của Pierrot?]
một ngày học cứ thế trôi qua
tôi vẫn chẳng thấy gì đặc biệt ngoài cái tên học sinh mới kia. Tôi vẫn khó hiểu vì sao nó luôn ngập ngừng, nhút nhát và căng thẳng như vậy
chuyện này chắc là có lí do... tôi cũng muốn biết vì hiểu được nguyên nhân là sẽ làm tôi thoải mái hơn...
càng không biết chỉ làm tôi càng thêm tò mò.
tôi lén theo dõi nó, đi theo từng bước chân của nó
Jester
*Căn nhà này... Không phải đã bị phong tỏa từ 7 năm trước rồi à?*
tôi đơ người, 7 năm trước. Căn nhà này xảy ra án mạng, người mẹ trong đó bị sát hại dã mang. Hung thủ bị bắt nhưng mặt mũi của hắn không được công khai. Mọi nguời chỉ biết hắn bị kết án chỉ 7 năm tù vì lí do gì đó không được tiết lộ
căn nhà không có ai ở nên bị phong tỏa
tôi nấp sau hàng cây, nhìn theo đôi chân nhỏ của nó bước vào
Jester
*Chẳng lẽ nó là thủ phạm? Hay nó là người ở tạm? Thằng nhóc này... Kì lạ thật...*
mọi nghi vấn về nó đổ dồn vào đầu tôi nhưng rất nhanh bị dập tắt khi nghe tiếng động bên trong
nó giống như tiếng ai cầm roi quất vào một người nào đó vậy... tiếp đó còn là tiếng chửi mắng
âm thanh cũng làm tôi hoang mang. Căn nhà cũng cách xa các căn nhà khác nên có lẽ người dân xung quanh không nghe thấy...
tôi chợt nghe tiếng của nó khóc và tiếng nó cầu xin
Jester
*thằng nhóc này gặp chuyện gì thế???* //hoang mang//
tôi không thích lo chuyện gia đình người khác nhưng vì dáng vẻ nó yếu đuối cũng làm tôi sợ nó xảy ra chuyện. Tôi ba chân bốn cẳng xông thẳng vào nhà
đập vào mắt tôi là cảnh nó nằm trên sàn, chân tay bị đánh đến bầm tím... đứng đó là một gã đàn ông chắc tầm 40 tuổi... tên đó đang cầm một cây roi, ước chừng là dài 15cm...
tôi giận dữ khi thấy một gã cao to lực lưỡng lại hành hạ một thân thể nhỏ bé... tôi nắm chặt tay, mặt kệ gã đáng tuổi chú tôi nhưng tôi vẫn đấm cho gã một cú vào mặt đến nỗi gã chảy máu mũi
Jester
ông già chết bầm! Tuổi sắp xuống lỗ rồi mà còn gây nghiệp à?! //tức giận//
...
thằng oắt con! mày là đứa nào mà xông vào nhà tao?!! //bước đi loạng choạng//
Jester
là đứa nào thì đến lượt ông quan tâm chắc? Bạo hành một người vô tội, ông không thấy ông là vết bẩn của xã hội này à?!
...
tao bạo hành? Nó là đứa súc sinh! Chả trách con mẹ nó sinh ra đứa con của người khác! Nếu con mụ đó không day dưa bên ngoài thì làm gì sanh ra thằng con vô dụng này?!
Jester
*người sinh ra nó day dưa bên ngoài?*
...
nhìn tao đây này! Tao da ngâm, tóc tao đen nhưng lại sanh ra thằng con da trắng, tóc trắng! con mẹ nó không ăn nằm với đàn ông khác thì làm gì có chuyện nó không có nét nào giống tao?!!
tôi sững lại đôi chút... nhưng chả lẽ chỉ vì như thế mà gã này đánh đập nó?
tôi giận thêm... đấm vào mặt hắn một phát nữa
hắn ngất... Tôi vội bế thằng nhóc mới chuyển đến , nhanh chân chạy đến bệnh viện gần đây.
Jester
đồ phiền phức... nhưng cứu được một người là được rồi... //bế Pierrot chạy nhanh//
Pierrot
//đã ngất vì trận đánh lúc nãy//
chap 3 [quá khứ của mẹ Pierrot?]
tôi đưa nó đến bệnh viện, đợi nó tỉnh lại thì tôi hỏi nó về gia đình nó...
[Pierrot tỉnh dậy sau 2 giờ bất tỉnh]
Jester
uống chút nước đi //đưa cốc nước đến gần Pierrot//
Pierrot
c- cám ơn... //tay run run cầm lấy cốc nước//
nó uống hết trong một hơi
có lẽ vì nó quá khát hoặc mới tỉnh dậy sau trận đánh đập từ ông già kia làm nó mệt đến mức thiếu nước
tiếng nó cảm ơn tôi cũng yếu hơn lúc bình thường...
tôi hiểu nó nhút nhát và hay căng thẳng là vì lí do gì rồi... thật đáng thương...
Jester
riêng tư một chút... cho tôi hỏi gia đình cậu như nào vậy?
Pierrot
à... gia đình tớ hả..?
Jester
ừm //ngồi xuống cạnh Pier//
Pierrot
cậu biết về chuyện giet người cách đây 7 năm không..?
Jester
biết... thì sao nữa? //khoanh tay trước ngực//
Pierrot
người đàn ông ban nãy là bố của tớ... ông ấy là hung thủ
Pierrot
nạn nhân là mẹ tớ...
Pierrot
ông ấy ra tay với mẹ tớ vì nghĩ bà ấy đi ngoại tình...
Pierrot
vì ông ấy nói tớ không có nét nào giống ông ấy...
Jester
ừm... nhưng cũng không giống thật...
Pierrot
nè! tớ giống mẹ chứ không giống ông ấy!
Jester
mẹ cậu tóc trắng thế này à?
Pierrot
đúng... tóc mẹ tớ màu trắng do bẩm sinh, bị người dân đồn là mắc bệnh nên tóc và da mới trắng như thế...
Pierrot
vì không lấy được chồng do lời đồn tai tiếng đó nên mẹ tớ phải nhuộm thành đen
Pierrot
lấy được ông ta... mẹ tớ không dám tiết lộ vì sợ ông ta cũng sẽ giống bọn người dân kia
nó càng kể thì giọng của nó càng run như thể sắp khóc, tay của nó nắm chặt vào nhau... Nó thực sự sẽ khóc nếu kể tiếp...
Jester
tôi hiểu rồi, cậu không cần kể tiếp đâu... //xoa vai Pier//
Pierrot
//tay run, mắt ngấn lệ//
tôi thở dài... ôm nó vào lòng, an ủi nó một khoảng thời gian thì nó ngủ trong lòng tôi
tôi đặt nó xuống giường viện. Trong lòng nhất quyết phải để thằng già chết bầm đó bị bỏ tù một lần nữa
tôi đến đồn cảnh sát, trình báo sự việc tôi đã chứng kiến ở nhà của Pierrot
kết quả nằm trong mong đợi... vì có camera làm bằng chứng nên ông ta bị bắt không lâu sau khi tôi đi tố cáo
không chỉ hôm nay mà còn nhiều ngày khác nó bị hành hạ...
nó chịu đủ khổ và đau đớn rồi...
Jester
*Quyền chăm sóc nó bây giờ là của tôi...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play