[HungAn] Ông Xã Lạnh Lùng, Nhưng Em Là Kẻ Bám Người
Chương 1
Trần Minh
{ Vội vàng bước ra ngoài}
Đặng Thành An
{ Chạy theo phía sau}
Đặng Thành An
{ Gọi Minh và dang tay ra định ôm Minh} Anh yêu, lại đây nào
Trần Minh
{ Lấy tay đặt lên trên đầu An giữ An lại không cho ôm mình} Đặng Thành An, em còn phải làm việc. Em cứ dính lấy anh mãi
Đặng Thành An
{ Cố muốn ôm lấy Minh}
Trần Minh
Đồng nghiệp điều nói anh còn chưa kết hôn, mà đã thành người sợ vợ rồi
Đặng Thành An
{ Lấy tay Minh đang đặt trên đầu mình xuống nắm lấy} Bọn họ không biết, nhưng anh biết mà
Đặng Thành An
Em mắc chứng rối loạn lo âu chia ly
Trần Minh
{ Hất tay An ra} Có bệnh, có bệnh thì đi chữa đi. Anh không phải là bác sĩ!
Trần Minh
{ Nói rồi rời đi}
Đặng Thành An
Nhưng mà em...{ Định đi theo}
Trần Minh
{ Quay người lại chỉ vào mặt An} Cút
Trần Minh
Tránh xa tôi ra, kẻ bám đuôi biến thái, ghê tởm
Trần Minh
{ Bỏ lại An ở đó rồi đi thật nhanh}
Đặng Thành An
{ Sợ hãi ngồi xuống ôm lấy thân mình mà khóc}
Lê Quang Hùng
{ Từng bước từng bước đến chỗ em}
Đặng Thành An
{ Nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình thì ngước lên nhìn} Chú út
Lê Quang Hùng
{ Ngồi khuỵa một chân xuống lấy tay chạm vào má em}
Đặng Thành An
* Chú út hình như, có thể làm dịu chứng rối loạn lo âu chia ly của mình*
Đặng Thành An
{ Nhớ lại lần tái khám trước bác sĩ Bùi có nói}
Đặng Thành An
{ Ngồi vuốt chú cún con trong lòng} Bác sĩ Bùi, gần đây chứng rối loạn lo âu chia ly của tôi ngày càng nghiêm trọng
Đặng Thành An
Một ngày không dính người là cả người khó chịu
Bác sĩ Bùi
{ Kéo lọ thuốc trên bàn đến trước mặt An} Uống thuốc chỉ trị triệu chứng, không trị tận gốc
Bác sĩ Bùi
Tôi khuyên cậu nên đổi bạn trai
Đặng Thành An
{ Nhìn anh với suy nghĩ muốn anh làm bạn trai mình} * Không được, Lê Quang Hùng là chú út của Trần Minh*
Đặng Thành An
{ Đứng dậy đi lùi lại phía sau} * Mình phải kiềm chế*
Lê Quang Hùng
{ Đứng dậy nhìn em khó hiểu}
Đặng Thành An
{ Lấy trong túi ra lọ thuốc định uống} Sao lại hết rồi
Lê Quang Hùng
{ Bước lại gần em cởi áo khoác choàng cho em}
Cuối cùng hai người lại ghế ngồi chờ thông báo chuyến bay
Lê Quang Hùng
{ Đang ngồi đọc sách}
Đặng Thành An
{ Tay nắm chặt dây túi xách nhìn ngó xung quanh}
Đặng Thành An
{ Nhìn anh hỏi} Chú út, tối nay chú có vẻ Thành phố không?
Lê Quang Hùng
{ Ngước lên nhìn em gật đầu}
Đặng Thành An
Vậy cháu có thể, về cùng chú không?
Đặng Thành An
* Thuốc đặc hiệu hết rồi, mình phải mau về Thành phố tìm bác sĩ Bùi*
Thông báo của sân bay
Do mưa kéo dài, tất cả các chuyến bay đều tạm dừng
Mời quý khách đến khách sạn gần đó, làm thủ tục nhận phòng
Đặng Thành An
{ Nghe thông báo xong lo lắng bệnh bắt đầu tái phát} * Làm sao đây, khó chịu quá*
Đặng Thành An
{ Vội nắm lấy cổ tay anh} Chú út, máy bay không cất cánh được
Đặng Thành An
Vậy tối nay, chúng ta không về được rồi
Lê Quang Hùng
{ Nhẹ nhàng gật đầu}
Đặng Thành An
{ Bỏ tay ra khỏi cổ tay anh rồi thu về ôm lấy bản thân} * Chú út quả nhiên như lời đồn, lạnh như băng*
Đặng Thành An
Chú út, chúng ta đến khách sạn trước đi
Lê Quang Hùng
{ Đang lật trang tiếp theo nghe em nói vậy thì khựng lại}
Đặng Thành An
* Không thể để người khác biết, mình có bệnh này. Họ nhất định sẽ cho rằng, mình là kẻ thần kinh* { Cố gắng kiểm soát bản thân}
Lê Quang Hùng
{ Thấy em như vậy thì đóng sách đúng dậy cầm lấy vali của em}
Đặng Thành An
{ Đứng dậy theo anh}
Lê Quang Hùng
Đi thôi { Kéo vali của em đi}
Đặng Thành An
{ Chạy theo phía sau anh}
Chương 2
Lê Quang Hùng
{ Dẫn em lên phòng}
Đặng Thành An
{ Bước vào trong phòng}
Lê Quang Hùng
{ Quay người định về phòng của mình}
Đặng Thành An
{ Nắm lấy cổ tay anh}
Lê Quang Hùng
{ Quay đầu lại nhìn em}
Đặng Thành An
* Đặng Thành An, cậu chỉ là muốn một cái ôm thôi mà*
Đặng Thành An
Chú út, cháu....
Đặng Thành An
{ Bỏ tay anh ra} Không có gì
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi ở ngay phòng bên cạch { Quay người đi}
Đột nhiên sấm chớp nhấy lên
Đặng Thành An
{ Sợ hãi chạy lại ôm từ phía sau anh thật chặt}
Đặng Thành An
* Xong rồi, Đặng Thành An mày mau buông tay ra*
Đặng Thành An
* Nhưng mà thật sự rất có cảm giác an toàn* { Tựa đầu vào lưng anh dụi dụi}
Lê Quang Hùng
{ Cố gắng kiềm chế bản thân}
Đặng Thành An
Tối nay, chú có thể ở lại không?
Đặng Thành An
{ Vội buông anh ra giải thích} Chú út, cháu không có ý đó
Đặng Thành An
Cháu chỉ là sợ sấm sét, một mình không dám ngủ
Lê Quang Hùng
{ Quay người lại nhìn em}
Đặng Thành An
Chú út, chú cứ yên tâm. Cháu ngủ sofa, chú ngủ giường
Đặng Thành An
Chỉ cần ở cùng chú trong một căn phòng là được rồi { Giọng càng lúc càng nhỏ}
Lê Quang Hùng
{ Tiến một bước}
Đặng Thành An
{ Lùi một bước}
Lê Quang Hùng
{ Tiến một bước}
Đặng Thành An
{ Lùi một bước lưng chạm vào tường}
Lê Quang Hùng
{ Chống tay lên tường} Gà bông, em không phải là muốn cắm sừng Trần Minh đấy chứ?
Đặng Thành An
{ Ngạc nhiên khi anh biết biệt danh của mình} Ủa, sao chú biết tên ở nhà của cháu vậy?
Lê Quang Hùng
Anh trai em nói cho tôi biết
Lê Quang Hùng
{ Đang ngồi nhìn các bạn nhỏ khác bắn bong bóng nước hình con gà}
Đặng Thành An
{ Bước đến chỗ anh trên tay cầm một gấu bông gà} Chú Quang Hùng, sinh nhật vui vẻ
Đặng Thành An
Nghe nói chú sắp một mình đến Mỹ, tặng chú chíp bông nó sẽ luôn ở bên cạnh chú { Đặt chú gà bông vào người anh}
Lê Quang Hùng
{ Nhận lấy con gà bông} Cảm ơn, em tên là gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chú Quang Hùng, có thể gọi cháu là gà bông
Sấm chớp ngày càng nhiều hơn, cùng lúc đó điện cũng tắt theo
Đặng Thành An
{ Giật mình nhào vào lòng anh ôm chặt} Sao lại cúp điện rồi?
Lê Quang Hùng
{ Đưa tay lên định ôm em mà lại không làm}
Lê Quang Hùng
{ Bỏ tay xuống rồi lùi lại một bước rời khỏi cái ôm của em}
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An, tôi không làm tiểu tam nam
Đặng Thành An
{ Không hiểu anh đang nói gì}
Lê Quang Hùng
Muốn tôi ở lại cũng được
Đặng Thành An
{ Nghe anh nói thế thì mỉm cười} * Nếu chú út có thể ở lại, chứng rối loạn lo âu chia ly của mình sẽ thuyên giảm*
Lê Quang Hùng
{ Bước lên ép em vào tường} Chia tay với Trần Minh, hẹn hò với tôi
Đặng Thành An
{ Không tin những gì mình mới nghe} Cái gì?
Lê Quang Hùng
Tôi nói là hẹn hò với tôi
Lê Quang Hùng
{ Đi lại bàn quẹt que diêm đốt nến}
Đặng Thành An
{ Đi theo sau anh}
Lê Quang Hùng
Em vẫn muốn tha thứ cho Trần Minh sao?
Đặng Thành An
{ Lắc đầu} Không
Đặng Thành An
Gần đây, anh ta toàn chê cháu phiền
Đặng Thành An
Còn mắng cháu là biến thái, còn bỏ cháu lại một mình ở sân bay
Đặng Thành An
Cháu rất thất vọng về anh ta
Lê Quang Hùng
Vậy thì chia tay đi
Đặng Thành An
Chuyện này...
Đặng Thành An
{ Cắn môi suy nghĩ}
Đặng Thành An
{ Lấy điện thoại trong túi xách ra nhắn tin cho Minh}
Đặng Thành An
💬 Trần Minh, chúng ta xong rồi. Chia tay!
Đặng Thành An
{ Giơ điện thoại ra trước mặt anh} Cháu và Trần Minh đã chia tay rồi
Lê Quang Hùng
{ Không nói gì}
Đặng Thành An
Chú út, vậy bây giờ cháu có thể ôm chú một cái không?
Lê Quang Hùng
{ Im lặng nhìn em}
Đặng Thành An
{ Thấy anh không nói gì đâm đầu nhào vào lòng anh}
Lê Quang Hùng
Vậy thì tôi, có thể làm bạn trai mới của em không?
Đặng Thành An
{ Nghe anh nói vậy thì kinh ngạc lùi lại khua tay trước mặt} Không, không, không
Đặng Thành An
Chú út, không được đâu
Đặng Thành An
* Nếu mình nói chú út biết mình có bệnh, liệu chú ấy có nhìn mình bằng ánh mắt khác không?*
Lê Quang Hùng
{ Vẫn nhìn em xem em làm gì}
Đặng Thành An
{ Lấy trong túi ra lọ thuốc} Chú út, cháu có bệnh
Lê Quang Hùng
{ Cầm lọ thuốc trong tay em xem}
Đặng Thành An
Năm cháu 5 tuổi bị bắt cóc, bị nhốt trong phòng tối ba ngày ba đêm
Đặng Thành An
Sau khi được cứu ra, cháu đã mắc chứng rối loạn lo âu chia ly
Đặng Thành An
Bạn trai của cháu, ngoài việc phải cho cháu đủ cảm giác an toàn. Còn cần phải mọi lúc mọi nơi ở bên cạnh cháu
Đặng Thành An
Khi không ở bên, cũng phải báo cáo bất cứ lúc nào
Đặng Thành An
Thường xuyên gọi video
Lê Quang Hùng
{ Nghe em nói mà đau nhói lòng} * Gà bông, khi anh không ở đây em đã trải qua những gì?*
Đặng Thành An
Cháu là một người thích bám dính, rất ít người muốn hẹn hò với cháu
Lê Quang Hùng
{ Bước lên một bước gần em} Tôi lại thích người bám dính
Chương 3
Đặng Thành An
Nhưng Trần Minh nói chú rất lạnh lùng, thích ở một mình
Đặng Thành An
{ Thở ra} Chú út, cháu thật sự rất bám người
Lê Quang Hùng
Còn chưa thử, đã muốn kết án tử hình tôi rồi sao?
Đặng Thành An
Trước đây, Trần Minh cũng nói như vậy
Đặng Thành An
{ Buồn bã} Nhưng mới một năm, anh ta đã bắt đầu thấy cháu phiền
Lê Quang Hùng
{ Vứt lọ thuốc xuống sàn ôm lấy em vào người}
Đột nhiên có điện lại đèn sáng lên
Lê Quang Hùng
Tôi muốn thử
Đặng Thành An
{ Câu nói của anh cứ văng vẳng trong đầu}
Đặng Thành An
* Chú ấy, cũng không lạnh lùng như lời Trần Minh nói*
Mọi người có biết gì không con gà bông mà khi nhỏ An tặng cho Hùng, anh làm thành móc khóa và đem theo bên mình mọi lúc
Ngày hôm sau, thời tiết đã bình thường. Hai người cùng nhau lên máy bay về Thành phố
Đặng Thành An
{Đang ngồi trên sofa nghịch áo khoác của anh}
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
{ Bước vào trong thấy An} Bảo bối nhỏ về rồi
Đặng Thành An
{ Đứng dậy nhào vào lòng anh hai} Anh, anh ơi
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
Sao thế, sao thế này? { Kéo An ra nhìn}
Đặng Thành An
Anh, em và Trần Minh chia tay rồi
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
{ Ngạc nhiên} Hả?
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
Chuyện gì vậy?
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
Lại đây kể cho anh nghe, lại đây { Kéo An ngồi xuống ghế}
Đặng Thành An
{ Kể lại hết mọi chuyện cho anh hai nghe}
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
{ Nghe xong tức giận đập tay lên đùi} Thế này, thì quá đáng quá rồi
Đặng Thành An
{ Gật đầu đồng tình với anh hai}
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
Không sao đâu gà bông, chỉ là một người đàn ông thôi mà
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
Anh sẽ giới thiệu cho em người mới
Đặng Thành An
{ Cười e thẹn} Không cần đâu
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
{ Ánh mắt nghi ngờ} Sao thế?
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
Tìm được bạn trai mới rồi à?
Đặng Thành An
* Em và chú út vẫn chưa xác định quan hệ*
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
Được rồi. Tóm lại là, sau này nếu muốn dính người cứ đến tìm anh nhé
Đặng Thành An
{ Ôm lấy cánh tay, tựa đầu vào vai anh hai} Biết rồi ạ
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
{ Mỉm cười} Ừm
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
* Thằng bé này, trông không có vẻ gì là thất tình cả*
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
* Ngược lại, còn rất vui vẻ*
Đặng Thành An
Vậy anh, em lên lầu trước đây
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
Được, đi đi
Đặng Thành An
{ Hớn hở ôm áo khoác của anh chạy lên lầu}
Trần Minh
{ Ngồi trong phòng làm việc nhìn vào điện thoại dòng tin nhắn của An}
Trần Minh
Đặng Thành An, lần này tôi sẽ không trả lời em. Tôi nhất định phải trị cái tính xấu của em
Trần Minh
{ Vứt điện thoại xuống bàn}
NVP
Thư ký của Minh: { Chạy vào phòng mặt hoảng hốt} Sếp Trần, không hay rồi. Dự án robot thông minh của chúng ta, đã bị sếp Đặng đơn phương hủy bỏ hợp tác
Trần Minh
{ Kinh ngạc} Cái gì?
Trần Minh
{ Tức tốc chạy đến nhà họ Đặng}
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
{ Ngồi trên sofa xoa hai bên thái dương}
Trần Minh
{ Chạy vào trong lật đật giải thích} Anh, em và An An chỉ là giận dỗi chút thôi
Trần Minh
Anh không cần phải hủy bỏ hợp tác chứ?
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
{ Đập bàn đứng dậy quát vào mặt Minh} An An, bị bệnh. Sao cậu có thể nói thằng bé phiền, rồi bỏ rơi thằng bé chứ?
Trần Minh
Anh, em sai rồi. Em sẽ đi tìm An An, xin lỗi ngay
Trần Minh
Hợp tác của chúng ta, vẫn tiến hành như thường chứ ạ?
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
Tôi nói cho cậu biết, trừ khi em trai tôi tha thứ cho cậu
Đặng Thành Danh ( Anh hai của An)
Nếu không thì sự hợp tác của chúng ta, không còn cần thiết nữa
Trần Minh
{ Quay người nắm chặt tay rồi rời đi}
Đặng Thành An
{ Ngồi trên giường nhắn tin cho anh}
Đặng Thành An
💬 Chú út, tối qua chú đã giúp cháu
Đặng Thành An
💬 Cháu mời chú ăn cơm nhé
Đặng Thành An
💬 Đây là địa chỉ của quán bar
Lê Quang Hùng
{ Đang ngồi làm việc nghe tiếng tin nhắn vang lên cầm điện thoại lên xem}
Lê Quang Hùng
💬 Đến quán bar... ăn cơm?
Đặng Thành An
💬 Quán này, vị rất ngon. Chú đến một lần chắc chắn sẽ thích ngay
Lê Quang Hùng
{ Nhìn vào điện thoại mà cứ cười}
Download MangaToon APP on App Store and Google Play