Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

GIỮA HÀO MÔN NÀY, ANH CHỈ YÊU MỘT MÌNH EM 'HẠ MINH NGUYỆT '

Chương 1: Gió Lạng Thượng Hải

Đầu tháng mười hai, Thượng Hải bước vào những ngày lạnh nhất trong năm.
Gió thổi dọc theo những tòa nhà cao tầng, mang theo cái rét khô len lỏi vào từng góc phố. Người qua đường kéo cao cổ áo, bước nhanh hơn giữa dòng xe cộ đông đúc, như muốn trốn khỏi cái lạnh cắt da ấy.
Nhưng bên trong Hạ thị
lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng trò chuyện rộn ràng, và bầu không khí khiến người ta quên mất ngoài kia đang là mùa đông.
Nhân viên
Nhân viên
Chúc mừng em nhé, Minh Nguyệt!
Nhân viên
Nhân viên
Cuối cùng cũng lên chính thức rồi!
Nhân viên
Nhân viên
Biết ngay em làm được mà!
Hạ Minh Nguyệt đứng giữa vòng người, hơi cúi đầu, nở một nụ cười dịu dàng.
Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
Cảm ơn mọi người…
Một năm thực tập.
Cô không dựa vào thân phận “cô út Hạ gia”, không nhận ưu ái đặc biệt.
Từng bản báo cáo, từng lần sửa sai, từng buổi tăng ca-tất cả đều do chính cô tự mình trải qua.
Được giữ lại, đối với cô, là điều xứng đáng.
Nhân viên
Nhân viên
Không đãi tụi chị là không được đâu nha!
Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
Đãi chứ ạ, cuối tuần em mời trà sữa.
Nhân viên
Nhân viên
Thêm bánh ngọt được không!
Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
Được ạ, em bao hết.
Tiếng cười vang lên, ấm áp và gần gũi.
Trưởng phòng Lý
Trưởng phòng Lý
Được rồi.
Giọng nói của trưởng phòng vang lên từ phía sau, không lớn nhưng đủ khiến mọi người lập tức trở về vị trí.
Trưởng phòng Lý
Trưởng phòng Lý
Minh Nguyệt, lên phòng chị một chút.
Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
Dạ.
___
Phòng làm việc yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài đang vui vẻ.
Trưởng phòng đặt một tập tài liệu xuống trước mặt cô.
Trưởng phòng Lý
Trưởng phòng Lý
Em vừa được chuyển chính thức, đúng lúc phòng mình có một dự án cần người theo.
Trưởng phòng đẩy tài liệu về phía cô.
Minh Nguyệt mở ra.
Ánh mắt dừng lại trong một giây
"Cố thị"
Trưởng phòng Lý
Trưởng phòng Lý
Đây là hợp đồng hợp tác giữa Hạ thị và Cố thị.
Trưởng phòng Lý
Trưởng phòng Lý
Không quá phức tạp, nhưng phía bên kia rất coi trọng. Ngày mai em đi mình qua ký kết nhá.
Cô gật đầu, giọng bình tĩnh
Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
Dạ, em biết rồi.
Trưởng phòng Lý
Trưởng phòng Lý
Người phụ trách phía Cố thị…
Trưởng phòng dừng lại một nhịp.
Trưởng phòng Lý
Trưởng phòng Lý
Là giám đốc mới, vừa từ Anh về.
Minh Nguyệt khẽ “dạ” một tiếng.
Không hỏi thêm.
Nhưng trong đầu cô, không hiểu sao lại thoáng qua một gương mặt quen thuộc mơ hồ, không rõ ràng.
___
Chiều hôm đó, gió lạnh dường như mạnh hơn.
Minh Nguyệt vừa bước ra khỏi tòa nhà thì điện thoại rung lên.
Cuộc gọi từ Cố Thanh Vy
Cố Thanh Vy
Cố Thanh Vy
Nay rảnh không? Tối nay qua nhà tao.
Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
Sao vậy?
Cố Thanh Vy
Cố Thanh Vy
Anh trai tao về rồi. Nhà tao có mở tiệc nhỏ mừng ổng về.
Minh Nguyệt khựng lại.
Anh trai của Thanh Vy
cô đã từng gặp vài lần.
Không thân, chỉ là chào hỏi.
Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
Xin lỗi mày nha, hôm nay tao phải chuẩn bị tài liệu khá quan trọng cho ngày mai.
Cố Thanh Vy
Cố Thanh Vy
Được rồi, không sao. Mày cũng vừa lên chính thức cứ lo công việc trước đi.
Cố Thanh Vy
Cố Thanh Vy
Chỉ là hơi tiếc, hôm nay không được gặp mày. Để lần sau vậy. Nhớ bảo bối chết mất.
Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
Cảm ơn mày, lần sau gặp sẽ bù mà. Tao cũng nhớ mày lắm.
Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
Bái bai nha
Cố Thanh Vy
Cố Thanh Vy
Bai
_____
End

Chương 2: Người Không Biết Anh Đã Nhớ Bao Lâu

Tối đó tại Cố gia.
Bữa tiệc tối diễn ra ấm cúng, không phô trương chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết.
Cố Đình Phong ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Lâm Nhược Lan.
Đối diện là con trai ông-Cố Hoài Tân.
Sau hai năm ở Anh, anh cũng đã trở về.
Không còn là cậu sinh viên năm nào.
Mà giờ là người sẽ tiếp quản Cố thị trong tương lai gần.
Lâm Nhược Lan
Lâm Nhược Lan
Lần này về là không đi nữa chứ?
Cố Hoài Tân
Cố Hoài Tân
Vâng.
Cố Hoài Tân
Cố Hoài Tân
Không đi nữa.
Bên cạnh, Hạ Thiên Vũ cười nhẹ:
Hạ Thiên Vũ
Hạ Thiên Vũ
Về là tốt rồi. Thiếu mày, tụi tao cũng chán.
Đinh Vũ Thần nâng ly:
Đinh Vũ Thần
Đinh Vũ Thần
Đúng. Bộ ba mà thiếu một thì mất vui.
Cố Hoài Tân khế chạm ly, không nói nhiều.
Cố Đình Phong
Cố Đình Phong
A Vy này nay con bé bạn thân con Minh Nguyệt không tới sao.
Hạ Thiên Vũ
Hạ Thiên Vũ
Minh Nguyệt em ấy mai có việc quan trọng ở công ty phải chuẩn bị, không đến được.
Cố Thanh Vy
Cố Thanh Vy
Đúng vậy, con có gọi cho nó nhưng bận mất rồi. Buồn chết.
Cố Thanh Vy
Cố Thanh Vy
Nhưng nó có bảo con là gửi lời chúc mừng anh Tân trở về nhà.
Nghe đến cái tên đó-Hạ Minh Nguyệt
ngón tay đang cầm ly của Cố Hoài Tân khẽ dừng lại.
Chỉ một nhịp.
Rất nhỏ. Gần như không ai nhận ra.
Thanh Vy nói tiếp.
Cố Thanh Vy
Cố Thanh Vy
Nghe bảo là ký hợp đồng với Cố thị mình thì phải.
Không gian chững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cố Hoài Tân đặt ly xuống.
Cố Hoài Tân
Cố Hoài Tân
Vậy à
Giọng anh vẫn bình thản.
Như thể cái tên vừa được nhắc đến-không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Chỉ là...ánh mắt anh hơi trầm xuống.
___
Ngoài cửa kính, gió đông thổi mạnh hơn.
Anh đứng một mình trầm ngâm rất lâu.
Anh từng nghĩ, rung động chỉ là cảm giác thoáng qua.
Cho đến khi gặp cô.
_____
End.

Chương 3: Người Anh Chưa Từng Quên

Năm đó anh 19 tuổi, vừa kết thúc buổi học dài ở đại học Kinh tế Thượng Hải.
Trời đầu thu, nằng chiều nhạt màu trải dài trước cống trường. Anh cùng Hạ Thiên Vũ và Đinh Vũ Thần vừa bước ra ngoài định đi chơi bóng rổ thì nghe thấy một giọng nói rất nhẹ:
Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
Anh ba!
Anh quay đầu.
Một cô gái mặc đồng phục cấp ba đứng dưới tán cây ngân hạnh phía đối diện. Tóc cô được buộc gọn phía sau, gương mặt trắng mềm dưới nắng chiều, đôi mắt long lanh đến mức khiến người ta không dám nhìn quá lâu.
Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
Về nhà thôi.
Chỉ là một câu nói rất bình thường.
Cô cũng chỉ lễ phép chào hai người họ rồi quay đi.
Nhưng anh lại đứng yên vài giây.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, trái tim anh đã bắt đầu nghiêng về phía cô.
___
Ban đầu, anh chỉ nghĩ mình thấy cô đặc biệt.
Cho đến khi phát hiện bản thân vô thức nhớ hết mọi thứ liên quan đến cô.
Nhớ cô thích mặc áo len màu sáng vào mùa đông. Nhớ cô không ăn cay giỏi nhưng vẫn cố ăn cùng bạn bè. Nhớ cô thích tiramisu hơn những loại bánh khác. Nhớ giọng cô mềm đến mức mỗi lần gọi "anh ba", người bên cạnh cũng sẽ vô thức nhìn sang.
Anh nhớ cả những điều mà chính cô còn chẳng để ý.
___
Anh chưa từng cố tình xuất hiện quá nhiều trước mặt cô.
Bởi vì khi đó, cô chỉ là em gái của bạn thân.
Còn anh...
lại không dám để người khác biết mình có suy nghĩ vượt giới hạn như thế.
Thế nhưng tình cảm vốn là thứ không thế giấu hoàn toàn.
Anh bắt đầu tìm đủ mọi lý do để thấy cô nhiều hơn một chút.
Biết cô thường qua đón Hạ Thiên Vũ sau giờ học, anh sẽ cố nán lại thêm vài phút. Biết cô và Thanh Vy thích đến quán cà phê gần trường, anh cũng "vô tình" xuất hiện vài lần. Thậm chí có những buổi tụ tập vốn dĩ anh không thích tham gia, chỉ vì nghe nói cô cũng đến mà anh đổi ý.
Nhưng phần lớn thời gian-anh chỉ đứng từ xa nhìn cô.
Nhìn cô cười. Nhìn cô nói chuyện. Nhìn cô vui vẻ sống trong thế giới của mình.
Còn anh lặng lẽ giữ những rung động ấy suốt nhiều năm.
___
Cô không nhớ anh.
Điều đó anh biết rất rõ.
Đối với cô, anh chỉ là bạn của anh ba. Là anh trai của bạn thân.
Một người không gần cũng chẳng xa.
Nhưng chỉ cần mỗi lần gặp mặt, cô chịu ngẩng đầu chào anh một tiếng
anh cũng có thể vui vẻ suốt cả ngày.
Có lần cô vô tình hỏi anh:
Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
Anh cũng thích uống cà phê ở đây à?
Chỉ là một câu hỏi xã giao bình thường.
Nhưng tối hôm đó, anh lại nhớ rất lâu.
Bởi vì đó là lần đầu tiên cô chủ động nói với anh nhiều hơn một câu.
_____
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play