Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap ] Trần Thế Kí: Vĩnh Kết Đồng Tâm

CHƯƠNG 1: TRẬN CHIẾN TRÊN VỰC THẲM VÔ TẬN

❄️ Nguyễn Quang Anh (Hắc Long Thượng Thần - Phương Bắc) Thân thế: Chủ tể của vương quốc băng giá phương Bắc, thân mang linh lực Hắc Long uy chấn Lục giới. Vốn dĩ là một kẻ lãnh khốc, coi chúng sinh như cỏ rác, cả vạn năm đơn độc trong tuyết lạnh. Đặc điểm: Luôn mang theo trường thương Băng Tinh, tính cách độc đoán, chiếm hữu. Tuy chưa từng biết đến ái tình, nhưng sâu trong tiềm thức lại luôn khao khát một hơi ấm có thể làm tan chảy lớp băng trong lòng.
🔥 Hoàng Đức Duy (Kim Phượng Thượng Thần - Phương Nam) Thân thế: Thánh chủ của núi lửa phương Nam, mang dòng máu phượng hoàng cao quý. Em không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng đanh thép, trí tuệ hơn người, là người bảo hộ cho hỏa mạch của nhân gian. Đặc điểm: Cầm trong tay Phượng Minh kiếm, tính cách kiên cường, không chịu khuất phục trước uy quyền. Đối với em, tộc Hắc Long phương Bắc chỉ là lũ yêu quái lạnh lùng cần phải tránh xa.
Thiên giới thưở sơ khai được chia làm hai thái cực: Cực Bắc Tuyết Phủ và Cực Nam Hỏa Diệm. Theo thiên mệnh, Hắc Long và Kim Phượng là hai dòng máu xung khắc, vĩnh viễn không được gặp gỡ. Nếu Băng và Hỏa giao nhau, linh lực của cả hai sẽ tự bạo, gây ra kiếp nạn diệt thế. Vì bảo vệ con dân, hai tộc đời đời không đội trời chung, ngăn cách bởi vực thẳm Vô Tận.
__________
📜 CHƯƠNG 1: TRẬN CHIẾN TRÊN VỰC THẲM VÔ TẬN
Tiên lịch năm vạn ba ngàn, một vết nứt linh lực xuất hiện tại Vực Thẳm Vô Tận, ranh giới giữa hai vùng cực. Linh khí phương Bắc tràn xuống làm đóng băng rừng đào phương Nam, khiến vạn vật tiêu điều. Kim Phượng Thượng thần Hoàng Đức Duy phẫn nộ, một mình một kiếm bay đến ranh giới để đòi lại công đạo.
Tại nơi tuyết rơi trắng xóa, em lần đầu tiên diện kiến vị thần mà người đời vẫn gọi là "Ác mộng phương Bắc" – Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
//Đứng trên đỉnh núi tuyết, trường thương cắm sâu xuống đất, tà áo đen bay trong gió lạnh. Hắn nhìn xuống thiếu niên rực rỡ dưới chân núi bằng ánh mắt đầy ngạo mạn//
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Ngươi là Thánh chủ phương Nam? Không ngờ lại là một kẻ nhỏ bé như vậy.
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Mau lui về đi, trước khi ta đóng băng cả linh hồn ngươi.
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
//Nhấc kiếm Phượng Minh chỉ thẳng về phía hắn, linh hỏa rực cháy quanh thân, giọng nói đanh thép không chút sợ hãi//
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh, thiên mệnh bảo hai tộc chúng ta không được giao tranh, nhưng chính ngươi đã để hơi lạnh tràn xuống thiêu rụi rừng đào của ta.
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
Hôm nay nếu ngươi không thu hồi băng khí, ta sẽ dùng hỏa diệm này đốt trụi vương quốc của ngươi!
Quang Anh khẽ nhíu mày. Vạn năm qua, chưa một kẻ nào dám gọi thẳng tên hắn và đe dọa hắn như thế. Hắn cảm nhận được một luồng nhiệt lượng mạnh mẽ tỏa ra từ em – một hơi ấm mà hắn chưa từng được chạm vào. Không nói một lời, hắn tung người xuống, trường thương mang theo sức mạnh nghìn năm vạn năm đâm thẳng về phía Duy.
Băng và Hỏa chạm nhau, tạo nên những đợt sóng thần linh lực chấn động cả thiên địa. Duy chiến đấu vô cùng đanh thép, em không dùng sức mạnh đơn thuần mà dùng kiếm chiêu biến hóa, né tránh những đòn tấn công thô bạo của Quang Anh.
Trong một khoảnh khắc giao chiêu gần sát, Quang Anh bất ngờ thu thương, hắn dùng một tay nắm lấy cổ tay Duy, tay kia ôm lấy eo em, ép sát em vào lồng ngực lạnh lẽo của mình.
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
//Giọng nói trầm thấp, đầy tính áp chế vang bên tai Duy//
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Lửa của ngươi thật mạnh, khiến ta thấy nóng lòng rồi.
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Hoàng Đức Duy... ngươi không sợ linh lực của chúng ta sẽ khiến cả hai cùng tan biến sao?
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
//Mặc dù bị áp chế nhưng ánh mắt vẫn rực lửa, em dùng linh hỏa thiêu cháy cánh tay hắn để thoát ra//
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
Có tan biến cũng phải kéo theo ngươi chịu tội!
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
Buông ta ra, kẻ lãnh huyết như ngươi không xứng đáng chạm vào ta!
Ngay lúc ấy, thiên địa đột ngột rung chuyển, lời nguyền diệt thế bắt đầu ứng nghiệm vì sự tiếp xúc quá gần của hai vị thần. Một hố đen luân hồi xuất hiện ngay dưới chân họ.
Quang Anh nhìn thấy Duy sắp bị hút vào, hắn không chút do dự mà lao theo, ôm chặt lấy em vào lòng.
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
//Vùi đầu vào hõm cổ Duy, cảm nhận hơi nóng rực lửa lần cuối trước khi rơi vào cõi u linh//
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nếu thiên mệnh không cho chúng ta gặp gỡ, vậy thì ta sẽ cùng ngươi xuống trần thế để nghịch thiên!
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Hoàng Đức Duy, ta sẽ tìm thấy ngươi ở nhân gian!
______________
Dy nòo
Dy nòo
Chào cạ lòo
Dy nòo
Dy nòo
Truyện mớiii

CHƯƠNG 2: DUYÊN TRẦN TÁI NGỘ - TUYẾT TRẮNG GIỮA TRỜI XUÂN

Luân hồi chuyển thế, thấm thoắt mười tám năm. Giữa kinh thành Thăng Long, tuyết bỗng rơi trái mùa phủ trắng nhành đào. Đại thiếu gia phủ Nguyễn Vương – Nguyễn Quang Anh – từ khi lọt lòng đã mang căn bệnh lạ.
Cơ thể hắn lạnh lẽo như băng đá vĩnh cửu, y sư khắp thiên hạ đều bất lực trước hàn khí thiên bẩm này. Hắn sống cô độc trong thư phòng u tối, cho đến khi một thiếu niên thần y phương Nam xuất hiện.
Người nọ vận trường bào đỏ rực như lửa, đôi mắt sắc sảo nhìn thấu tâm can kẻ đối diện.
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
//Ánh mắt lạnh lùng, tay siết chặt lớp áo lông cáo// Ngươi cứu được ta?
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
//Thản nhiên đặt hộp thuốc, không hành lễ// Ta không cứu kẻ không muốn sống.
Quang Anh khựng lại. Đã lâu rồi hắn mới thấy một kẻ gan lì đến thế. Hắn đưa bàn tay tái nhợt ra. Duy không bắt mạch theo cách thông thường, em trực tiếp nắm lấy mu bàn tay hắn.
Một luồng nhiệt lượng nóng bỏng bất ngờ tràn vào mạch máu, làm dịu đi cơn đau buốt bấy lâu nay của vị vương gia trẻ. Duy nhíu mày, cảm giác quen thuộc đến rùng mình này khiến em bất giác siết chặt tay hơn.
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
//Bất ngờ kéo mạnh Duy về phía mình, hơi thở lạnh lẽo phả lên mặt em//
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Tay ngươi... rất ấm.
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
//Nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm không hề lùi bước//
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
Ấm đến mức có thể thiêu cháy ngài đấy. Muốn chữa, phải nghe ta.
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
//Nụ cười vui vẻ hiện lên// Ngươi muốn gì?
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
//Rút tay, phong thái kiêu kỳ// Cùng ăn, cùng ngủ.
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
Ta phải ở bên ngài từng khắc để truyền hỏa khí. Ngài dám không?
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
//Nhìn chằm chằm vào đôi môi rực rỡ của em, giọng trầm đục//
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Có gì mà không dám?
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nếu ngươi chạy trốn, ta sẽ đóng băng cả kinh thành này để tìm ngươi.
Tuyết ngoài hiên vẫn rơi, nhưng trong phòng, hơi lạnh của Tuyết Tùng và sự nồng nàn của Hoa Đào bắt đầu hòa quyện.
Duy biết mình đang chơi với lửa, còn Quang Anh lại khao khát được ngọn lửa ấy thiêu rụi sự cô đơn vạn năm này. Sợi dây định mệnh từ thần giới, một lần nữa được buộc chặt tại nhân gian.
______________
NovelToon
Dy nòo
Dy nòo
Hụ hụ
Dy nòo
Dy nòo
Điểm thấp 💔

CHƯƠNG 3: TRUYỀN HỎA GIỮA ĐÊM ĐÔNG

Đêm đầu tiên tại phủ Nguyễn Vương, hàn khí đột ngột bộc phát dữ dội. Trong phòng, những lớp màn trướng bắt đầu kết tinh thành băng mỏng. Quang Anh nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái vì cái lạnh thấu xương từ tận tủy cốt.
Duy không chút chần chừ, em cởi bỏ lớp trường bào bên ngoài, chỉ còn lại lớp áo lụa mỏng rồi tiến về phía giường, dùng chính cơ thể mình làm vật sưởi cho hắn.
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
//Cơ thể run rẩy, hơi thở ra khói, tay bấu chặt lấy thành giường//
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Ngươi... mau ra ngoài... kẻo bị đóng băng...
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
//Lạnh lùng đẩy tay hắn ra, leo lên giường rồi áp sát lồng ngực ấm nóng vào lưng hắn//
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
Ngậm miệng!
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
Ta đã nói là chữa bệnh, không phải dạo chơi.
Vừa chạm vào tấm lưng lạnh lẽo của Quang Anh, Duy rùng mình một cái. Hơi lạnh này đủ sức giết chết bất kỳ người phàm nào, nhưng em là Kim Phượng, linh hỏa trong máu bắt đầu cuộn trào để đối kháng.
Duy vòng tay qua eo Quang Anh, kéo sát hắn vào lòng mình, mười ngón tay đan chặt lấy bàn tay đang cứng đờ của hắn.
NovelToon
MINH HOẠ (Có thể không giống)
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
//Cảm nhận được hơi ấm mãnh liệt, hắn xoay người lại, vùi đầu vào hõm cổ Duy, giọng khàn đặc//
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Ấm... Ngươi rốt cuộc... là thần thánh phương nào?
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
//Khẽ vuốt ve mái tóc phủ đầy sương của hắn, giọng nói nhẹ nhàng//
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
Là kẻ đến để đòi nợ ngài.
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
Yên tâm ngủ đi, có ta ở đây, băng tuyết không chạm được đến ngài đâu.
Quang Anh như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, hắn dùng sức mạnh của một nam nhân cường tráng, ôm ghì lấy Duy không rời.
Hơi ấm của em len lỏi vào từng kinh mạch, làm tan chảy lớp băng bao phủ trái tim hắn suốt mười tám năm. Lần đầu tiên, vị vương gia lãnh khốc cảm thấy buồn ngủ, một giấc ngủ không có sự đau đớn.
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
Nguyễn Quang Anh — Hắc Long Thượng Thần
//Thì thầm trước khi lịm đi// Đừng hòng... rời đi... Nếu sáng mai không thấy ngươi... ta sẽ san bằng kinh thành này.
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
//Nhìn gương mặt đang ngủ say của hắn, khẽ thở dài//
Hoàng Đức Duy  — Kim Phượng Thượng Thần
Hoàng Đức Duy — Kim Phượng Thượng Thần
Đồ ngang ngược. Ngủ cho ngon đi, nợ giữa ta và ngài... còn dài lắm.
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play