[Allmartin] Hệ Thống Phản Diện Ngừng Hoạt Động.
nhà gỗ số 01
Trong căn phòng khách rộng lớn của biệt thự, tiếng mảnh sứ vỡ tan tành vẫn còn âm vang. Hae Lin ngồi bệt dưới đất, đôi mắt rưng rưng đầy sợ hãi.
Ahn Keonho
Cái trò mèo này anh diễn không biết chán à?
Một giọng nói cục súc vang lên. Ahn Keonho bước tới, bàn tay to lớn đẩy mạnh vào vai Martin Edwards khiến người của cậu loạng choạng lùi lại, đập lưng vào cạnh tủ đau điếng.
Keonho là kiểu người nóng tính nhất, và cũng là kẻ ghét Martin nhất trong cái nhà này. Hắn híp mắt khinh bỉ.
Ahn Keonho
Lần sau muốn hãm hại người khác thì dùng cái đầu chút đi, đừng có dùng sức mạnh cơ bắp của anh.
Martin không nói gì, chỉ cúi gằm mặt nhìn đôi giày mũi vẹo của mình.
Linh hồn bên trong cơ thể này đã thay đổi, không còn là gã trà xanh mưu mô nữa, mà là một kẻ mẫn cảm đến tội nghiệp.
Martin thấy đau, cái lưng đau và cái tâm hồn này cũng đau. Cậu thấy uất ức dâng lên nghẹn đắng, nhưng bản tính lầm lì khiến cậu chỉ biết mím chặt môi.
Kim Juhoon đứng cạnh đó, nhếch môi cười nhạt.
Kim Juhoon
Cậu nhìn xem, Hae Lin vì cậu mà sợ đến mức không đứng dậy nổi kìa.
Kim Juhoon
Martin, cậu không thấy mình dư thừa sao?
Eom Seonghyeon lười biếng dựa lưng vào tường, đôi mắt hẹp dài quan sát Martin như nhìn một vật thể lạ.
Eom Seonghyeon
"Anh ta..."
Thường ngày Martin sẽ bù lo bù loa lên cãi vã, sao hôm nay lại im lặng như phỗng thế kia?
Chao Yufan — người nắm quyền lực nhất trong căn nhà này — bước lại gần.
Hắn tỏa ra áp lực khiến Martin càng thêm co rùm vai lại.
Chao Yufan
Martin, xin lỗi Hae Lin ngay.
Martin ngước mắt lên, tầng màn nước mỏng trong hốc mắt đỏ lựng khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi.
Cậu đang cố hết sức để không bật khóc, bàn tay siết chặt gấu áo đến trắng bệch.
Cậu mẫn cảm với những lời cay độc này, nhưng cậu cũng đủ thông minh để nhận ra giải thích cũng chẳng ai tin.
Martin Edwards
Tôi... tôi xin lỗi.
Giọng Martin khàn đặc, nghẹn ngào. Cậu quay người, bỏ chạy thẳng lên lầu.
Cái bóng lưng lừng lững ấy chạy đi một cách vụng về, thậm chí lúc rẽ vào cầu thang còn vấp chân suýt ngã nhưng vẫn không dám dừng lại.
Martin chỉ muốn chui tọt vào phòng, trùm chăn kín đầu để che đi đôi mắt sắp sửa "vỡ đê" của mình.
Ahn Keonho
Hừ, lại cái thói lấy nước mắt ra minh oan. Lần sau còn thế này tôi không nể tình đâu.
Dưới phòng khách, Hae Lin bỗng lí nhí, giọng run run.
Hae Lin
Keonho... thực ra... là tại anh trượt chân, anh Martin chỉ định đỡ anh thôi...
Cả bốn người đàn ông đồng loạt khựng lại. Keonho nhìn bàn tay vừa đẩy Martin, bỗng cảm thấy hơi hẫng.
Chao Yufan thì nhìn về phía cánh cửa phòng vừa đóng sầm, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên cường không để nước mắt rơi của Martin.
Lòng họ dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng đúng như bao người nói, cái tính cao ngạo khó đổi.
Họ không tin Martin thay đổi, họ chỉ nghĩ cậu lại đang bày ra một trò kịch mới mà thôi.
nhà gỗ số 02
Martin lết cái thân hình xuống bếp vào lúc 9 giờ sáng, thời điểm mà cậu nghĩ dàn Top đã đi làm hoặc đi học hết.
Cậu không biết nấu ăn, nên mục tiêu duy nhất là tìm cái gì đó có thể nhét vào bụng mà không cần dùng đến bếp gas.
Vừa bước xuống cầu thang, Martin khựng lại. Ở bàn ăn, Chao Yufan và Ahn Keonho vẫn còn ở đó.
Một người đang xem máy tính, một người đang gác chân đọc báo.
Không khí im lặng đến mức tiếng bước chân vụng về của Martin nghe rõ mồn một.
Martin mím môi, đôi mắt đỏ lựng vì khóc cả đêm cúi gằm xuống chân mình. Cậu định quay đầu đi ngược lên lầu, nhưng cái bụng lại kêu lên một tiếng "rột" đầy phản chủ.
Ahn Keonho
Định trốn đến bao giờ?
Ahn Keonho không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói cục súc của hắn khiến Martin giật bắn mình.
Martin đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay bối rối vò gấu áo thun. Cậu không diễn kịch, không khóc lóc cầu xin như mọi khi, chỉ đứng im như một bức tượng bị lỗi.
Chao Yufan gấp máy tính lại, ánh mắt sắc lẹm lướt qua gương mặt nhợt nhạt của Martin.
Hắn nhận ra đôi mắt sưng húp kia, lòng bỗng dâng lên một cảm giác hơi khó chịu.
Chao Yufan
Lại đây ăn sáng đi. Đừng có đứng đó làm bộ mặt nạn nhân.
Martin bước lại bàn, ngồi xuống vị trí xa nhất có thể. Cậu cầm lấy một lát bánh mì khô khốc, cứ thế nhai chậm rì rì như một chú thỏ đang gặm cỏ, tuyệt đối không ngước nhìn ai.
Keonho ném một hộp sữa về phía cậu, trúng ngay cạnh đĩa bánh mì.
Ahn Keonho
Uống đi, nhìn anh như sắp chết đói đến nơi rồi.
Martin giật mình, theo phản xạ rụt vai lại vì sợ bị đánh. Hành động nhỏ này lọt vào mắt hai người đàn ông, khiến họ thoáng khựng lại.
Martin Edwards
Cảm ơn em...Keonho.
Giọng cậu khàn đặc vì khóc đêm qua, nghe vừa đáng thương vừa khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng.
Nhưng Martin không quan tâm họ nghĩ gì, cậu chỉ muốn ăn xong lát bánh mì này rồi về phòng trùm chăn tiếp.
Lúc này, Hae Lin từ ngoài sân chạy vào, tay cầm bó hoa nhỏ, tươi cười rạng rỡ.
Hae Lin
Anh Martin! Anh dậy rồi ạ?
Hae Lin
Hôm qua em xin lỗi anh nhiều nhé, tại em mà...
Martin ngẩng lên, nhìn Hae Lin bằng đôi mắt vẫn còn màn nước mỏng.
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, một giọt nước mắt vô tình rơi xuống đĩa bánh mì.
Martin vội vàng lấy tay quẹt ngang mắt, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.
Martin Edwards
Không sao... là do tôi không giải thích thôi.
Martin Edwards
Cậu... cậu cứ chơi với mọi người đi.
Cậu đứng dậy, bỏ dở lát bánh mì, lẳng lặng đi về phía bồn rửa bát để dọn dẹp phần của mình. Cái bóng lưng cao lớn lừng lững ấy trông cô độc vô cùng dưới ánh nắng buổi sáng.
Chao Yufan nhìn theo, đôi lông mày nhíu chặt.
Thường thì Martin sẽ nhân cơ hội này để bắt Hae Lin phải bù đắp, hoặc dùng nước mắt để bắt dàn Top phải quan tâm.
Nhưng hôm nay, Martin chỉ muốn... biến mất.
Cậu thật sự đang làm một con cá mặn, không tranh, không giành, chỉ muốn một góc yên tĩnh để tự gặm nhấm nỗi buồn của chính mình.
Ahn Keonho
Cái tên này... hôm nay bị nhập à?
Keonho lầm bầm, nhưng ánh mắt hắn lại không tự chủ được mà cứ dán chặt vào đôi vai đang khẽ rung lên của Martin ở phía bồn rửa.
nhà gỗ số 03
Sau một buổi sáng đầy áp lực dưới bếp, Martin Edwards quyết định thực hiện triệt để chính sách "cá mặn" — Không nghe, không thấy, không biết.
Cậu lủi thủi lên phòng sinh hoạt chung ở tầng hai để tìm cuốn sách tâm lý mà nguyên chủ đã vứt xó từ lâu, hy vọng đọc nó sẽ giúp tâm hồn mỏng manh của mình bớt chao đảo.
Nhưng vừa bước vào, Martin đã thấy Kim Juhoon và Eom Seonghyeon đang ở đó.
Juhoon đang dồn hết bực dọc vào trận game trên màn hình lớn, còn Seonghyeon thì lười biếng tựa lưng vào sofa, đôi mắt hẹp dài lướt qua mấy tấm kịch bản.
Nghe tiếng bước chân, Juhoon không thèm ngẩng đầu, ném ngay một câu đầy gai góc.
Kim Juhoon
Lại mò xuống đây làm gì?
Kim Juhoon
Hae Lin đi siêu thị với Keonho rồi, ở đây không có ai để cậu diễn kịch 'anh em tình thâm' đâu.
Martin khựng lại, đôi vai khẽ rụt lại vì sợ hãi. Cậu mím chặt môi, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể.
Martin Edwards
Tôi... tôi chỉ muốn lấy sách...
Cậu cúi đầu, cố tránh ánh mắt sắc lẹm của hai người họ, rón rén đi về phía kệ sách ở góc phòng.
Nhưng vì đôi mắt vẫn còn sưng và nhòe đi vì trận khóc đêm qua, Martin vô tình vấp phải dây sạc máy tính của Juhoon dưới sàn.
Chiếc máy tính suýt rơi khỏi bàn, và nhân vật trong game của Juhoon ngay lập tức "bay màu". Juhoon bật dậy, ném mạnh cái tay cầm xuống ghế, quát lớn.
Kim Juhoon
Cậu lại bắt đầu rồi đấy à Martin?!
Kim Juhoon
Đi đứng kiểu gì thế hả?
Kim Juhoon
Hay lại định giả vờ ngã để lát nữa bọn họ về, cậu lại khóc lóc bảo tôi bắt nạt cậu?
Martin đứng sững lại, bờ vai cậu run lên bần bật dưới cơn thịnh nộ của Juhoon.
Cậu không cãi lại, chỉ đứng im như một đứa trẻ phạm lỗi. Nước mắt lại bắt đầu dâng đầy hốc mắt đỏ lựng, cậu mím môi chặt đến mức bật máu để ngăn tiếng nấc phát ra.
Eom Seonghyeon nãy giờ im lặng, lúc này mới thong thả bước lại gần.
Hắn không có ý định đỡ Martin, chỉ đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang cố kiềm chế của cậu.
Eom Seonghyeon
Martin, anh không thấy mệt sao?
Eom Seonghyeon
Nhìn đôi mắt sưng húp kia kìa, định dùng nước mắt để thao túng tụi tôi à?
Eom Seonghyeon
Tiếc là tôi không dễ mủi lòng như anh nghĩ đâu.
Eom Seonghyeon
Cái thân hình này của anh mà cứ hở chút là khóc, nhìn... chướng mắt lắm.
Từng lời của Seonghyeon như những nhát dao đâm vào trái tim nhạy cảm của Martin.
Cậu giỏi kiềm chế nước mắt, nhưng cậu không giỏi kiềm chế nỗi đau. Cậu mẫn cảm đến mức cảm nhận được sự ghét bỏ rõ rệt trong từng thớ không khí.
Martin Edwards
Tôi... xin lỗi. Tôi sẽ không làm phiền nữa.
Martin nói xong, bỏ mặc cuốn sách còn dang dở, lẳng lặng quay lưng bước đi nhanh nhất có thể.
Nhưng ngay lúc cậu ra khỏi cửa, Seonghyeon bỗng nhận ra dưới sàn nhà gỗ có một vài giọt nước nóng hổi vừa rơi xuống.
Kim Juhoon vẫn còn hậm hực.
Kim Juhoon
Cái tên này hôm nay bị sao ấy nhỉ?
Kim Juhoon
Thường nó phải gào lên rồi đập phá cơ mà?
Seonghyeon không đáp, hắn nhìn theo cái bóng lưng cao lớn lủi thủi biến mất sau hành lang, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ thường.
Ánh mắt tuyệt vọng và đôi môi bị cắn đến rướm máu của Martin cứ hiện lên trong đầu hắn, lấn át cả sự khinh miệt vốn có.
Eom Seonghyeon
'Hình như... anh ta khóc thật.'
Seonghyeon lầm bầm, thanh âm có chút xao động mà chính hắn cũng không nhận ra.
viết đại đại hữu duyên sửa sau 😇
vì đang thích mô-típ thỏ ngốc xít martinnie khót thút thít nên bộ này tui delulu hơi quá
Nói chung là xàm l đêm khuya
Nào thấy mắc cỡ là tự xoá à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play