Tôi Phải Lòng Một Bông Hoa Yêu Đương Nồng Nhiệt.
C1
Tại khối D năm 3- trường đại học Minh Dư.
Cả lớp xì xào bàn tán,không khí căng thẳng vô cùng.
Nv nam
Tao nghe lỏm mấy thầy cô bảo đưa Ngọc Liên lên làm học trưởng đó tụi bây.
Nv nam
Nó mà lên làm,chắc chắn sẽ càng lên mặt cho xem.
Nv nữ
Đúng đó,nó đã con nhà giàu còn học giỏi,hơn nữa chú nó còn là hiệu trưởng trường này nữa.
Nv nữ
Mấy bữa trước,tao thấy nó giành đá bóng thắng bọn con trai luôn.
Nv nữ
//đập bàn// Mẹ kiếp! Cho nó lên thì chẳng phải tụi mình như còng kìm cổ sao.
Nv nam
Đúng đó. Phải ngăn lại. Bằng mọi cách,bảo cô cho mình bỏ phiếu.
Nv nữ
Mày nói đúng,bỏ phiếu thì nó có mơ cũng chẳng làm được.
Tiếng cửa mở ra,cô bước vào- cả lớp liền im bặt.
Lý Ngọc Liên
Nói nữa đi chứ. Sao không nói tiếp đi?
Lý Ngọc Liên
Không dám nói chứ gì.
Lý Ngọc Liên
Vậy thì tôi nói.
Lý Ngọc Liên
Các người bảo bỏ phiếu thật vô dụng.
Lý Ngọc Liên
Vì đó là quyết định của hiệu trưởng rồi! Hừm! Dù mấy người có phản đối cũng vô ích thôi.
Nv nam
//đập bàn// Hừ. Là do người nhà của cô,nên ông ta dung túng chứ gì.
Nv nữ
Đúng đó. Chứ sao lại được...
Lý Ngọc Liên
//cười khinh// Tôi dựa vào năng lực,mấy người ngon thì đem năng lực ra đấu đi.
Lý Ngọc Liên
Đừng dùng mấy lời nói khích đó mà hạ bệ được tôi.
Lúc này,người cô không ngờ nhất lại đứng lên hùa vào chỉ trích cô.
Dương Tú
Tôi thấy cậu chính là được hiệu trưởng nâng đỡ.
Dương Tú
Người như cậu,nói ai nghe hả.
Lý Ngọc Liên
//thất vọng,hạ giọng// Dương Tú,cậu là bạn thân của tôi đấy. Vậy mà cậu hùa theo,hạ bệ tôi sao?
Dương Tú
Thì sao? Là bạn thân cậu,thì sẽ như chú cậu dung túng cậu à.
Lý Ngọc Liên
Tôi tưởng cậu là người hiểu tôi nhất...
Lý Ngọc Liên
Ai ngờ...lại chẳng hiểu gì hết.
Ở bể bơi,cô nhìn ánh trăng bên ngoài,lòng nặng trĩu vô cùng.
Lý Ngọc Liên
Mọi người sao cứ nghi ngờ mình chứ.
Trần Lan Khuê
//bước lại gần,ngồi xuống bên cạnh//Vậy chị giải thích làm gì?
Lý Ngọc Liên
Lan Khuê,sao em lại ra đây?
Trần Lan Khuê
Mẹ em bảo chị vào ăn cơm.
Trần Lan Khuê
Mẹ chị đã gọi dặn,mẹ em phải chăm sóc chị thật tốt.
Lý Ngọc Liên
Ồ? Là vì mẹ em là người làm,nên em mới ra đây gọi chị vào?
Trần Lan Khuê
//xua tay// Không...
Trần Lan Khuê
Vì em lo lắng cho chị.
Lý Ngọc Liên
//khựng lại// Hả?
Trần Lan Khuê
Em thấy chắc do vụ sáng nay bàn tán trong khoa,nên chị mới buồn phải không?
Lý Ngọc Liên
Đúng là không có gì giấu được em cả.
Trần Lan Khuê
Chị không cần vì mấy người đó mà nghĩ nhiều đâu,có em hiểu chị mà.
Trần Lan Khuê
Em sẽ không trách nhầm chị như họ đâu.
Lý Ngọc Liên
//rung động,xoa nhẹ//
Trần Lan Khuê
//khựng lại// Chị...
Lý Ngọc Liên
//rụt tay lại// Tại em...dễ thương quá đó.
Trần Lan Khuê
//đỏ mặt// Chị này,tự nhiên trêu em.
Trần Lan Khuê
*thầm sướng trong lòng*"Không trêu,là thật sao.Mình dễ thương,nên chị ấy mới khen><"
Lý Ngọc Liên
"Em ấy,đã luôn...chọn đứng về mình."
Lý Ngọc Liên
"Sao đến giờ,mình mới nhận ra chứ."
Lý Ngọc Liên
"Có phải muộn không?"
Lý Ngọc Liên
//liếc nhìn nàng// "Chắc...không đâu."
Trần Lan Khuê
"Chị ấy lại nhìn mình rồi.Ôi,ngượng quá đi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play