Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Khoảng Cách Của Chúng Ta Là Một Đời Người

1. Đêm lạnh, kẻ bơ vơ và tiếng gầm của Hắc Long

Cánh cửa gỗ nặng trịch đóng sầm lại trước mặt, kéo theo tiếng lách cách lạnh lẽo của ổ khóa vừa chốt.
Azumiya Itou
Azumiya Itou
Đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa! Đồ vô dụng!
Tiếng quát tháo của người đàn ông trung niên vọng từ sau cánh cửa, sắc lẹm và tàn nhẫn, tan vào bầu không khí đặc quánh của một đêm thu Tokyo. Azumiya Mahiru đứng lặng thinh giữa bậc thềm, một bên má vẫn còn in hằn cảm giác bỏng rát của cái tát ban nãy, dưới chân là chiếc vali cũ kỹ bị vứt chỏng chơ.
Gió đêm rít lên từng cơn, luồn qua lớp áo mỏng manh khiến cơ thể cô run lên bần bật. Nhưng nỗi đau thể xác lúc này chẳng thấm tháp gì so với cơn bão đang cuộn trào trong tâm trí. Mahiru ôm lấy đầu, cơn đau buốt óc ập đến kéo theo hàng loạt những ký ức không thuộc về mình.
Cô nhớ mình vừa chìm vào giấc ngủ sau khi khóc cạn nước mắt vì cái kết bi thảm của những nhân vật trong bộ truyện Tokyo Revengers. Vậy mà khi mở mắt ra, cô lại đứng ở đây, trong một cơ thể xa lạ, đối diện với những con người tự xưng là "ba mẹ" nhưng ánh mắt lại nhìn cô như rác rưởi.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Mình... xuyên không rồi sao?
Phải mất hơn mười phút đứng trân trân trong gió lạnh, Mahiru mới có thể tiêu hóa được sự thật hoang đường này. Cô giờ đây là Azumiya Mahiru, mười lăm tuổi, một đứa trẻ thừa thãi trong một gia đình chắp vá. Và thế giới này... là thế giới của những băng đảng, của những thiếu niên mang trên mình những vết thương lòng sâu hoắm, thế giới mà cô từng chỉ có thể chạm vào qua những trang giấy.
Mahiru hít một hơi thật sâu, luồng không khí lạnh buốt tràn vào phổi giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Bị đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng không một xu dính túi, cô không thể cứ đứng mãi ở đây để chết cóng được. Cô kéo chiếc vali cồng kềnh, bước những bước vô hồn dọc theo con phố vắng lặng. Đèn đường vàng vọt hắt bóng cô trải dài trên mặt đường nhựa, cô độc và nhỏ bé.
Đầu óc Mahiru bắt đầu tua nhanh những cột mốc thời gian. Nếu cô đang ở trong thế giới này, vậy bây giờ là năm bao nhiêu? Những sự kiện đau lòng đó đã xảy ra chưa? Baji, Emma, Izana... và cả người con trai với nụ cười hiền lành nhưng mang số phận nghiệt ngã nhất - Sano Shinichiro, anh ấy vẫn còn sống chứ? Nghĩ đến nụ cười của Shinichiro và sự méo mó trong tâm hồn của Izana, lồng ngực Mahiru bất chợt nhói lên. Cô đã từng ước, giá như có ai đó đưa tay ra giữ Shinichiro lại, giá như có ai đó ôm lấy Izana vào lòng và nói rằng cậu không hề bị bỏ rơi.
Brừm... Brừm...
Tiếng động cơ mô tô gầm rú từ xa xé toạc màn đêm tĩnh lặng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Mahiru. Ánh đèn pha chói lóa quét qua góc phố, rọi thẳng vào thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy ôm lấy chiếc vali. Cô khẽ nheo mắt, đưa tay lên che đi thứ ánh sáng gay gắt.
Tiếng động cơ chậm dần rồi tắt hẳn ngay sát bên lề đường. Một mùi hương ngai ngái của dầu máy hòa cùng chút khói thuốc lá nhè nhẹ thoảng qua mũi cô.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Này nhóc. Nửa đêm nửa hôm rồi, lang thang ở đây làm gì thế? Trốn nhà đi bụi à?
Một giọng nói nam tính, trầm ấm nhưng mang theo chút lười biếng vang lên. Mahiru từ từ hạ tay xuống. Đập vào mắt cô là một chiếc CB250T quen thuộc đến nao lòng. Đứng cạnh chiếc xe là một chàng trai với mái tóc đen vuốt ngược có phần lộn xộn, điếu thuốc hút dở trên môi hắt ra một đốm đỏ rực trong đêm tối. Anh mặc một chiếc áo khoác bang phục màu trắng, sau lưng thêu dòng chữ Kanji mạ vàng nổi bật: Hắc Long.
Trái tim Mahiru như lỡ một nhịp. Hơi thở cô nghẹn lại ở cổ họng.
Sano Shinichiro.
Đó không phải là hình vẽ trên giấy. Đó là một con người bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt cô, ánh mắt đen tuyền mang theo sự tò mò pha lẫn chút lo lắng nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác. Thời điểm này... anh đang là Tổng trưởng của Hắc Long đời đầu. Anh vẫn còn sống, rực rỡ và ấm áp như một mặt trời nhỏ.
Thấy cô bé trước mặt cứ nhìn mình trân trân mà không nói lời nào, khóe mắt lại đỏ hoe ngấn nước, Shinichiro bỗng trở nên luống cuống. Anh, Sano Shinichiro, Tổng trưởng Hắc Long khét tiếng, có thể tay không đánh gục hàng chục tên côn đồ, nhưng lại luôn "tay chân thừa thãi" trước con gái.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Này... anh không phải người xấu đâu nhé!
Anh vội vã vứt điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày di nhẹ rồi đưa tay lên vò mái tóc vốn đã rối bời của mình.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Chỉ là... khu này buổi tối không an toàn đâu. Nhóc trông như vừa khóc xong ấy, lại còn ôm cái vali to đùng thế này. Cãi nhau với bố mẹ hả?
Sự ân cần chân thật và chút ngốc nghếch trong giọng điệu của anh khiến hốc mắt Mahiru nóng lên. Những tủi thân của cỗ thân thể này khi bị gia đình vứt bỏ, cộng với sự xúc động tột độ khi nhìn thấy người mà cô luôn muốn cứu sống đang đứng ngay trước mắt, khiến những giọt nước mắt vô thức trào ra. Cô không kìm được nữa, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Nhà tôi... không còn nhà để về nữa...
Cô lí nhí đáp, giọng nói khàn đặc và run rẩy vì lạnh.
Shinichiro sững người. Ánh mắt anh chùng xuống, sự cợt nhả ban nãy biến mất, thay vào đó là một vẻ dịu dàng đến lạ thường. Anh bước tới gần một bước, cởi phăng chiếc áo khoác bang phục Hắc Long đang mặc trên người, không ngần ngại trùm hẳn lên đôi vai gầy đang run rẩy của cô gái xa lạ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mặc vào đi, lạnh lắm đấy.
Anh thở dài, nụ cười hiền khô nở trên môi.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Không có nhà để về à? Vậy... về tiệm sửa xe của anh tạm nhé? Chỗ đó hơi bừa bộn một chút, nhưng ít ra thì có mái che và lò sưởi.
Mahiru ngước lên nhìn anh, hơi ấm từ chiếc áo khoác mang đậm mùi hương của anh bao bọc lấy cô, xua tan đi cái lạnh thấu xương của đêm thu. Ngay khoảnh khắc đó, nhìn vào nụ cười bao dung ấy, Mahiru đã tự hứa với lòng mình.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Bằng mọi giá, em sẽ thay đổi cái kết nghiệt ngã của anh. Chắc chắn.
---
Yahimee
Yahimee
thấy mng thích đọc truyện chat hơn tiểu thuyết nhỉ...
Yahimee
Yahimee
nên ra thêm nè hẹ hẹ
Yahimee
Yahimee
tui mê phim lắm nên khỏi thắc mắc sao tui viết nhiều truyện về bộ này

2. S.S Motors và tách ca cao nóng giữa đêm thu

Chiếc Honda CB250T rẽ ngoặt qua những con phố vắng bóng người, tiếng động cơ đều đặn phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm. Mahiru ngồi thu mình ở yên sau, hai tay bám hờ vào vạt áo phông của người thanh niên phía trước. Gió đêm quất vào mặt lành lạnh, nhưng cơ thể cô lại được bao bọc bởi hơi ấm từ chiếc áo khoác bang phục Hắc Long quá khổ. Mùi ngai ngái của dầu nhớt, xen lẫn hương bạc hà nhè nhẹ từ người Shinichiro phảng phất bay lại, mang đến một cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi đỗ xịch trước một tiệm sửa xe đã hạ cửa cuốn quá nửa. Ánh đèn neon với dòng chữ "S.S Motors" chớp tắt nhè nhẹ trong đêm.
Trái tim Mahiru khẽ đập lỡ một nhịp. Cô bước xuống xe, ngước mắt nhìn bảng hiệu tồi tàn nhưng chất chứa biết bao hoài bão ấy. S.S Motors. Trong thế giới nguyên tác, đây là thánh địa của những giấc mơ, là nơi chứa đựng tình yêu xe cộ mãnh liệt của Sano Shinichiro, nhưng cũng chính là nơi khởi nguồn cho bi kịch tàn nhẫn nhất cướp đi sinh mạng của anh. Đứng ở đây, bằng xương bằng thịt, Mahiru cảm thấy đôi chân mình như đeo chì.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Tới rồi. Đợi tôi kéo cửa lên nhé.
Giọng nói của Shinichiro kéo cô về lại thực tại. Anh dễ dàng nâng cánh cửa cuốn lên bằng một tay, tay kia xách chiếc vali của cô ném gọn vào góc tường. Ánh đèn huỳnh quang bật sáng, để lộ ra một không gian bừa bộn rập khuôn của những tiệm sửa xe máy: cờ lê, mỏ lết vứt ngổn ngang trên bàn, những vệt dầu loang lổ trên sàn xi măng, và ở giữa phòng là hai, ba chiếc xe đang tháo dở phụ tùng.
Thế nhưng, dưới ánh mắt của Mahiru, nơi này lại ấm áp lạ thường.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vào đi, đứng ngây ra đó làm gì. Chỗ này hơi bừa bộn, để tôi dọn cho em một chỗ ngồi.
Shinichiro vừa nói vừa dùng chân hất mấy món đồ nghề sang một bên, kéo ra một chiếc ghế sô-pha da cũ kỹ đã sờn rách vài chỗ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ngồi tạm đó đi.
Mahiru cẩn thận bước vào, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Cô kéo cao cổ chiếc áo khoác Hắc Long để giấu đi nửa khuôn mặt, đôi mắt đen láy tĩnh lặng quan sát bóng lưng gầy nhưng vững chãi của anh. Khác với vẻ lóng ngóng lúc ngoài đường, khi ở trong lãnh địa của mình, Shinichiro trông tự nhiên và tháo vát hơn hẳn. Anh lúi húi ở góc bếp nhỏ xíu phía sau, một lát sau quay lại với hai chiếc cốc sứ bốc khói nghi ngút.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Cầm lấy đi. Ca cao nóng đấy, uổng công tôi lục lọi mãi mới thấy hộp bột còn hạn sử dụng.
Anh đặt một cốc vào tay cô, cốc còn lại tự mình giữ, rồi kéo một chiếc ghế đẩu ngồi đối diện.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Cảm ơn anh.
Mahiru khẽ đáp, giọng điệu đã không còn sự yếu ớt bấn loạn như lúc đầu. Cô ấp hai tay vào thành cốc, cảm nhận hơi nóng râm ran truyền qua da thịt. Vị ngọt lịm pha chút đắng nhẹ của ca cao lan tỏa trong khoang miệng, lấp đầy cái dạ dày trống rỗng và làm ấm dần cơ thể đang nhiễm lạnh của cô.
Shinichiro nhấp một ngụm, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô gái nhỏ. Dưới ánh đèn sáng tỏ, anh mới nhìn rõ dung mạo của cô. Một cô nhóc với mái tóc đen dài rũ rượi, nước da nhợt nhạt vì lạnh, và trên má trái vẫn in rõ vết sưng đỏ của một cái tát. Thế nhưng, thứ khiến Shinichiro chú ý nhất lại là đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy sâu thẳm, tĩnh lặng và phảng phất một nỗi buồn u uất không hề phù hợp với độ tuổi mười lăm. Nó hoàn toàn khác với tiếng nấc nghẹn ngào ban nãy.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Giờ thì bình tĩnh lại chưa?
Shinichiro lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Tôi là Sano Shinichiro. Chủ cái tiệm sửa xe quèn này, và cũng là một tên thích lo chuyện bao đồng. Còn em?
Mahiru đặt cốc ca cao xuống, lưng khẽ thẳng lên. Việc xuyên không đã cho cô một cơ hội làm lại cuộc đời, và cô chọn cách đối mặt với anh bằng sự tự tôn và trưởng thành từ tận sâu trong linh hồn mình.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Tôi là Azumiya Mahiru.
Cô đáp, thanh âm trong trẻo nhưng rành rọt.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Anh cứ gọi tôi là Mahiru.
Shinichiro khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ trước sự thay đổi xưng hô đột ngột này. "Tôi - em" sao? Anh bật cười nhẹ. Thường thì những đứa trẻ tầm tuổi Emma hay Mikey sẽ gọi anh là "anh Shin" hoặc xưng "em" một cách đầy nũng nịu. Nhưng cách xưng "tôi" của Mahiru lại mang đến một cảm giác xa cách, độc lập, và có chút gì đó rất kiên cường.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Được rồi, Mahiru.
Shinichiro gật đầu, tựa lưng vào ghế.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vậy, giữa đêm hôm khuya khoắt, sao em lại bị đuổi ra đường với cái vali to tướng thế kia? Đã có chuyện gì xảy ra với em ở nhà à?
Bàn tay Mahiru bất giác siết chặt lấy nhau đặt trên đùi. Những ký ức của thân xác này lại ùa về. Sự hắt hủi, những lời nhục mạ, và ánh mắt chán ghét của những người chung dòng máu. Dù không phải là người trực tiếp chịu đựng suốt ngần ấy năm, nhưng cảm xúc đau đớn đó lại chân thật đến mức khiến sống mũi cô cay xè.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Nhà...
Cô lặp lại từ đó với một nụ cười nhạt nhòa, cay đắng.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Nơi đó không phải là nhà của tôi. Bọn họ xem tôi như một món nợ, một sự xui xẻo. Hôm nay, họ đã quyết định vứt bỏ món nợ đó đi để rước về một cuộc sống thoải mái hơn.
Mahiru nói thật chậm, không khóc lóc, không gào thét. Thái độ bình thản đến đau lòng của cô lại khiến Shinichiro cảm thấy nặng trĩu. Anh là một người luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Anh yêu thương ông nội, yêu Mikey, Emma, và luôn day dứt vì những khoảng trống không thể lấp đầy trong gia đình Sano. Việc nghe một cô gái nói về việc bị chính ruột thịt vứt bỏ khiến trái tim anh thắt lại.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vậy em định làm gì tiếp theo?
Anh hỏi giọng trầm xuống, ánh mắt chứa chan sự xót xa.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ngày mai, em có nơi nào để đi không? Họ hàng, hay bạn bè chẳng hạn?
Mahiru khẽ lắc đầu:
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Tôi không có ai cả. Thế giới này... tôi chỉ có một mình.
Câu nói "thế giới này" của cô mang hàm ý sâu xa về việc xuyên không, nhưng rơi vào tai Shinichiro, nó lại trở thành tiếng thở dài của một kẻ hoàn toàn bị cô lập khỏi xã hội. Anh nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn quanh tiệm sửa xe bừa bộn của mình. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu chàng thanh niên hai mươi ba tuổi.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Nếu không chê chỗ này tồi tàn...
Shinichiro gãi gãi gáy, lảng tránh ánh mắt của cô.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em có thể ở lại đây tạm một thời gian. S.S Motors có một phòng kho nhỏ phía sau, dọn dẹp một chút là có thể trải đệm ngủ được. Ban ngày, em có thể giúp tôi dọn dẹp tiệm, coi như trả tiền trọ và tiền cơm. Chừng nào em tìm được công việc đàng hoàng hoặc nơi ở tốt hơn thì rời đi. Thấy sao?
Mahiru mở to mắt nhìn anh. Lời đề nghị của anh quá đỗi bất ngờ, nhưng cũng chính là điều cô đang mong mỏi nhất. Để thay đổi cốt truyện, để ngăn chặn cái chết của Shinichiro vào năm 2003, cô buộc phải ở gần anh, phải trở thành một phần trong cuộc sống của anh và những người xung quanh anh. Cô còn phải tìm cách tiếp cận Izana – đứa trẻ đáng thương đang chìm trong sự đố kỵ và tuyệt vọng ở một góc nào đó của thành phố này. Nếu cô không bắt đầu từ Sano Shinichiro, cô sẽ chẳng thể cứu được ai cả.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Anh không sợ tôi là lừa đảo sao?
Mahiru nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ hỏi.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Cưu mang một người xa lạ không rõ lai lịch, Tổng trưởng Hắc Long luôn dễ dãi như vậy à?
Shinichiro sặc nước bọt ho sù sụ. Anh trố mắt nhìn cô:
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em... em biết tôi là Tổng trưởng Hắc Long?
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Dòng chữ chà bá sau lưng áo anh rớt mất rồi kìa.
Cô chỉ ngón tay về phía chiếc áo khoác đang đắp trên người mình, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
Shinichiro bật cười lớn, nụ cười sảng khoái vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Được rồi, tôi thua. Tôi có thể đánh đấm không giỏi, nhưng mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ sai đâu. Nhìn em thế này, có vác cả cái tiệm này đi bán tôi e cũng chẳng có sức đâu.
Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi chỉ tay về phía căn phòng nhỏ sau tấm rèm vải nỉ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vào đó nghỉ đi. Tôi sẽ mang thêm chăn cho em. Ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp. Chào mừng đến với S.S Motors, Mahiru.
Nhìn bóng lưng rạng rỡ của Shinichiro khuất sau tấm rèm, Mahiru siết chặt tay. Cô tự nhủ với chính mình một lần nữa.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
'Tạm thời, S.S Motors sẽ là nhà của tôi. Và tôi, sẽ không để cho căn nhà này bị phá nát thêm một lần nào nữa...'

3. Những tia nắng đầu tiên và cậu nhóc tóc vàng

Nắng sớm luồn qua những khe hở của cửa cuốn, nhảy múa trên nền sàn xi măng đầy vết dầu mỡ của S.S Motors. Mahiru khẽ cựa mình trên chiếc đệm cũ, mùi hương nồng của sắt thép và xăng xe vây quanh không làm cô thấy khó chịu, ngược lại nó mang đến một cảm giác thực tại đến lạ lùng.
Cô ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối rũ xuống vai. Chiếc áo khoác Hắc Long tối qua vẫn còn đắp trên người, nặng trĩu và ấm áp. Mahiru bước ra khỏi phòng kho, định bụng sẽ tìm chổi để dọn dẹp đống hỗn độn trong tiệm như lời đã hứa, nhưng bước chân cô bỗng khựng lại.
Bên cạnh chiếc bàn làm việc ngổn ngang bản vẽ kỹ thuật, Shinichiro đang gục đầu ngủ ngon lành. Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo tối qua, đôi bàn tay gầy gầy còn dính chút vết đen của dầu máy. Dưới ánh sáng ban mai, gương mặt khi ngủ của vị "Tổng trưởng huyền thoại" trông hiền lành và có chút mệt mỏi.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Anh đã thức cả đêm để làm việc sao?
Mahiru nhẹ nhàng tiến lại gần, hơi thở cô vô thức nín lặng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một Shinichiro nằm trên vũng máu trong cái đêm định mệnh năm 2003 ấy. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không, nhất định cô sẽ không để điều đó xảy ra. Sáu năm. Cô có sáu năm để thay đổi tất cả.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ưm...
Shinichiro khẽ động đậy, anh ngáp dài một cái rồi từ từ mở mắt. Vừa thấy Mahiru đứng đó, anh giật mình suýt ngã khỏi ghế.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
A, Mahiru! Em dậy sớm thế?
Anh vội vàng lau vệt nước miếng bên khóe miệng, cười hì hì đầy ngượng ngùng.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ngủ có ngon không? Cái đệm đó hơi cứng đúng không?
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Tôi ngủ rất tốt. Cảm ơn anh, Shinichiro.
Mahiru đáp, đôi mắt cô lướt qua những vết thâm quầng dưới mắt anh.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Anh nên vào trong ngủ một lát đi. Tôi sẽ dọn dẹp tiệm và chuẩn bị chút gì đó để ăn.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ấy, sao để khách làm thế được...
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa cuốn dữ dội cắt ngang lời nói của Shinichiro. Một giọng con nít lanh lảnh, đầy năng lượng vang lên từ bên ngoài:
Sano Manjiro [Mikey]
Sano Manjiro [Mikey]
Anh Shin! Mở cửa mau! Em đói rồi! Taiyaki của em đâu?
Shinichiro ôm đầu rên rỉ:
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thôi chết, lại là thằng nhóc đó.
Anh lạch bạch chạy ra kéo cửa cuốn lên. Ngay lập tức, một bóng nhỏ tót vào bên trong nhanh như một cơn lốc. Đó là một cậu bé khoảng 7 tuổi, mái tóc vàng hơi bù xù, đôi mắt đen láy to tròn tràn đầy sự tinh quái. Cậu nhóc mặc bộ đồ thun thoải mái, trên tay cầm theo một con chuồn chuồn tre.
Sano Manjiro [Mikey]
Sano Manjiro [Mikey]
Anh Shin, anh hứa sáng nay dẫn em đi ăn Taiyaki mà! Anh lại ngủ quên chứ gì?
Cậu bé vừa nói vừa chống nạnh, dáng vẻ "đại ca" non nớt trông cực kỳ đáng yêu.
Nhưng rồi, cậu nhóc bỗng dừng lại khi nhìn thấy một người lạ trong tiệm. Cậu chớp chớp mắt nhìn Mahiru, rồi lại nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Sano Manjiro [Mikey]
Sano Manjiro [Mikey]
Ai đây anh Shin? Bạn gái của anh à? Lần này anh thành công rồi sao?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Này Manjiro! Đừng có nói bậy!
Shinichiro đỏ bừng mặt, cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Đây là Mahiru, em ấy sẽ ở lại giúp việc cho tiệm một thời gian. Mahiru, đây là em trai tôi, Manjiro. Nhưng cứ gọi nó là Mikey đi, nó thích tên đó hơn.
Trái tim Mahiru đập mạnh. Mikey. "Vô địch" Mikey của tương lai đây sao? Nhìn cậu nhóc 7 tuổi đang phồng má vì bị cốc đầu này, thật khó để tưởng tượng ra một thủ lĩnh băng Touman lạnh lùng và tàn nhẫn sau này.
Mahiru cúi người xuống cho bằng với tầm mắt của Mikey, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhất mà cô có thể dành cho đứa trẻ này.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Chào em, Mikey. Rất vui được gặp em. Anh trai em không có Taiyaki, nhưng nếu em ngoan, lát nữa chị sẽ đi mua cho em nhé?
Đôi mắt Mikey sáng rực lên như đèn pha. Cậu nhóc tiến lại gần Mahiru, hít hít mũi rồi gật đầu cái rụp:
Sano Manjiro [Mikey]
Sano Manjiro [Mikey]
Chị xinh đẹp nói đấy nhé! Chị tốt hơn anh Shin nhiều, anh ấy toàn hứa lèo thôi!
Shinichiro đứng bên cạnh chỉ biết dở khóc dở cười. Anh nhìn cảnh tượng Mahiru nhanh chóng lấy lòng được đứa em trai khó bảo của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. S.S Motors vốn chỉ có tiếng động cơ và mùi dầu mỡ, nay bỗng nhiên có thêm tiếng cười và hơi thở của một "gia đình".
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Được rồi, hai người đợi chút, tôi đi rửa mặt rồi chúng ta cùng đi ăn sáng.
Shinichiro nói rồi chạy biến vào trong.
Chỉ còn Mahiru và Mikey trong tiệm. Mikey bắt đầu lân la hỏi chuyện cô, còn Mahiru thì vừa trả lời vừa lặng lẽ quan sát. Trong đầu cô lúc này không chỉ có Mikey, mà còn có một cái tên khác đang day dứt.
Izana.
Nếu Mikey đang ở đây, nhận được tất cả sự yêu thương của Shinichiro, thì Izana lúc này chắc hẳn đang cô đơn lắm. Sự oán hận của Izana bắt nguồn từ cảm giác bị bỏ rơi, từ sự đố kỵ với vị trí của Mikey trong lòng Shinichiro.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Mikey này...
Mahiru vừa lau một chiếc cờ lê vừa bâng quơ hỏi.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Em có biết mình còn một người anh trai khác không?
Cậu nhóc Mikey đang nghịch chiếc xe máy tháo dở bỗng khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô đầy ngây thơ:
Sano Manjiro [Mikey]
Sano Manjiro [Mikey]
Anh trai? Em chỉ có anh Shin thôi mà?
Mahiru khẽ thở dài. Đúng vậy, lúc này ngay cả Mikey cũng chưa biết về sự tồn tại của Izana. Khoảng cách giữa hai đứa trẻ này giống như hai đường thẳng song song mà Shinichiro là cầu nối duy nhất. Nhưng người cầu nối ấy lại quá vụng về trong việc hàn gắn chúng.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
'Shinichiro à, anh là một người anh tuyệt vời, nhưng anh lại không biết cách chia sẻ tình yêu đó sao cho công bằng.'
Mahiru siết chặt chiếc khăn lau. Cô phải tìm cách để Shinichiro đưa cô đi gặp Izana. Cô phải là người kéo Izana ra khỏi bóng tối trước khi cậu nhóc ấy hoàn toàn chìm vào sự cực đoan.
Sano Manjiro [Mikey]
Sano Manjiro [Mikey]
Chị Mahiru? Chị sao thế?
Mikey kéo kéo vạt áo cô.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Không có gì đâu.
Mahiru xoa đầu cậu nhóc, mái tóc vàng mềm mại khiến lòng cô mềm xuống.
Azumiya Mahiru
Azumiya Mahiru
Đi thôi, anh trai em ra kìa. Chúng ta đi ăn Taiyaki.
Ngoài kia, phố phường Tokyo đã bắt đầu nhộn nhịp. Một hành trình mới đã thực sự bắt đầu.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play