[Countryhuman R.E] Nguyệt Thực Tế Linh.
Văn Án: Dưới Ánh Trăng Tilapia
"Suy nghĩ"
_Lời t/g. Lời giải thích. Lời dịch nghĩa._
- Nói nhỏ/thì thầm -
*Tiếng?*
/Hành động + cảm xúc/
NÓI LỚN/HÉT TO
Trên đại lục Tilapia, tồn tại năm đế chế lớn.
Đứng đầu là Đế chế Amkora, do Amika thống trị, và quyền lực được duy trì bởi dòng họ Bạch Dương.
Vị trí thứ hai thuộc về Evilmist, do England cai quản, cùng vị Thái tử kế vị British Empire.
Thứ ba là JadeNucleus, nơi Kingdom of France trị vì, với French Empire là người thừa kế ngai vàng.
Thứ tư, Đế chế Krähe, do Holy Roman Empire dẫn dắt, và Prussia giữ vai trò Thái tử.
Cuối cùng là Chijade, đế chế phương Đông dưới quyền Qing Dynasty, với China là vị Thái tử trẻ tuổi.
Trong suốt 3.000 năm trị vì, Amkora luôn là ngọn cờ đầu của đại lục Tilapia.
Người ta tin rằng Amkora được Thần Linh bảo hộ, và gia tộc Bạch Dương chính là tấm khiên thay trời mà che chắn cho đế quốc.
Ở mỗi thế hệ, Thần Linh sẽ chọn ra một người, ban cho họ đôi mắt xanh lam tuyệt sắc, dấu hiệu của kẻ được chúc phúc.
Đến đời thứ 182, người được chọn chính là cậu út của gia tộc Bạch Dương - Russia Empire. Cậu được tôn xưng là Đương Thánh, là Minh Chứng Sống của Thần Linh.
Tưởng rằng cậu sẽ đứng trên đỉnh cao, nhưng ngai vàng chưa kịp ấm, tai ương đã giáng xuống.
Quốc vương Amkora, vì ỷ lại vào Đương Thánh, dần buông lỏng việc điều phối binh lực.
Và rồi, vào năm thứ 17 kể từ ngày lên ngôi, đế chế hùng mạnh nhất Tilapia đã sụp đổ trong một đêm.
Máu chảy đỏ hồ.
Thượng nguồn cũng nhuộm mùi tanh.
Người chết kẻ mất tích, chẳng ai kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Kẻ được người đời gọi là "Địa Vương" đã ra tay.
Hắn giết sạch gia tộc Bạch Dương.
Nhưng kỳ lạ thay, chỉ duy nhất một người được giữ lại.
Người ta đồn rằng biệt phủ từng nhuộm máu của gia tộc Bạch Dương, nay đã trở thành toà lâu đài dát vàng, sáng rực ánh kim cương, rực rỡ muôn hoa.
Trong lâu đài ấy, “viên ngọc trai đỏ” được cất giữ một cách xa hoa.
Được Thái tử Germany Empire và Đại công tước Austria-Hungary nuông chiều, lại còn được chính Địa Vương Prussia bảo vệ.
Người ta truyền nhau câu chuyện như một cổ tích Tây Âu - đầy màu son, hào quang, đố kị và ngưỡng mộ.
Tại sao năm ấy, Địa Vương lại đưa cậu về?
Vì huyết thống Bạch Dương?
Hay vì cậu là người mang “Sự bảo hộ của Thần Linh”?
Hay còn vì một lý do khác, thứ mà chỉ người trong cuộc mới biết?
Và thiên hạ, có lẽ sẽ mãi mãi không hay rằng:
"Đằng sau một vẻ hào nhoáng…
là một mùi thối rữa đến đáng sợ."
Kết SE nhe:)
Chào mừng đến với Au mới của toy:)
Kết SE nhe:)
Đây sẽ là một bộ truyện siêu ngọt ngào, ngọt sâu răng, ngọt như mía lùi
Russia Empire (Alpha / Bot)
Germany Empire (Enigma 2)
Austria-Hungary (Enigma 3)
Kết SE nhe:)
Tui cũng không chắc bản thân thật sự sẽ duy trì được không nữa
Kết SE nhe:)
Nói chung chung là vậy á.
Kết SE nhe:)
Bộ kia sẽ cố viết tiếp
CHƯƠNG 1: Người Được Chọn
Kết SE nhe:)
Chào mừng nhé
Kết SE nhe:)
Tui là Mochi đây ~
Kết SE nhe:)
Đọc vui vẻ. Cặp ship sẽ được tiết lộ sau ~
"Suy nghĩ"
_Lời t/g. Lời giải thích. Lời dịch nghĩa._
- Nói nhỏ/thì thầm -
*Tiếng?*
/Hành động + cảm xúc/
NÓI LỚN/HÉT TO
“Lần đầu gặp, em làm ta bất ngờ thật đấy. Khi đó mới vừa tròn mười bốn mà khí chất trưởng thành hơn khối kẻ ba mươi. Còn gan đến mức dám gọi ta là ‘đồ trắng đen khó ưa’ nữa chứ.”
- Trích nhật ký số 1 của Prussia.
Không phải điều gì được tin là sẽ thành sự thật.
Ngày 25/11 thời khắc chỉ xuất hiện đúng bảy mươi năm một lần.
Ngày Chúa đặt chân xuống hồng trần, chọn ra kẻ bảo hộ tương lai cho đế quốc.
Nghi lễ chỉ tổ chức tại biệt phủ Bạch Dương nơi những “đứa con của Chúa” được sinh ra, nuôi dạy và tôn thờ.
Lẽ ra người được chọn năm nay phải là Melan trưởng nam gia tộc, kẻ mang thuyết mạch mạnh và “đúng chuẩn” nhất.
Nhưng đến khi giờ thực trôi qua, cơ thể Melan vẫn không có lấy một dấu hiệu thức tỉnh.
Không ánh quang. Không thánh ấn. Không lời mời gọi.
Và thế là, giữa đại điện, vô số lời xì xào vang lên
???
1 “Sao lại như vậy?”
5 “Người có thuyết mạch luôn được chọn mà?”
???
9 “Chẳng lẽ mạch của cậu ta… không chính thống?”
88 “Vớ vẩn! Ngài Melan là con Đại công tước với công nương!”
???
2 “Vậy thì người được chọn là ai?”
65 “Con trưởng xưa nay luôn là người kế thừa mà?”
Nhà vua chỉ im lặng, khẽ lắc đầu.
Còn kẻ ở tâm bão Melan đang chết điếng.
Gã trừng mắt nhìn khoảng không. Không tin. Không chấp nhận.
Không chịu nổi cảm giác mình bị Chúa bỏ rơi như một trò đùa rẻ tiền. Gã là con trưởng.
Là người được đào tạo, giáo dưỡng và chuẩn bị suốt đời cho ngày hôm nay. Vậy mà… lại không phải gã?
Ổn ư? Chỉ có gã biết, từng thớ thịt đang run vì nhục và uất.
Ngay trong lúc không khí còn chực vỡ tung, một nữ hầu hớt hải chạy vào. Nàng quỳ sụp xuống nền đá lạnh, giọng run đến đứt quãng.
???
“Thưa ngài… tôi biết một việc…”
???
“Nói nhanh. Ta không kiên nhẫn nghe ngươi lải nhải.”
???
“Người được Chúa chọn… với đôi mắt xanh… hiện đang ở Điện Phủ Quân!”
Cả đại điện lập tức hỗn loạn. Từ ngơ ngác, chuyển sang hoảng loạn. Từ nghi hoặc, biến thành tham tàn.
Điện Phủ Quân? Tất cả đều có mặt ở đây cơ mà
. Khoan… không phải. Vẫn vắng một người.
Đứa con út nhà Koro. Thằng bé chưa đến tuổi thành niên. Không lẽ… là nó?
???
“Không được để chậm một khắc!”
Khi đoàn người ầm ầm kéo tới, những lời đồn đã thành thật.
Tại Điện Phủ Quân, có một thiếu niên chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi.
Bên cạnh cậu là một con Sí tiểu Khổng lồ màu đen - loài linh thú chỉ xuất hiện ở nơi có dấu ấn của Chúa.
Trên người nó còn tỏa ra thứ hào quang thanh sạch hiếm gặp.
???
“Quỳ xuống! Kính đón người được Chúa ban ân!”
Melan, kẻ vừa nuốt trọn thất bại, chỉ biết đứng đó, nhìn ngọn lửa hy vọng cuối cùng vụt tắt, để lại trong mắt gã chỉ còn một thứ: oán độc.
Kết SE nhe:)
Lục tung cái mgt mà không tìm được Otp nên phải tự đẻ:)
Kết SE nhe:)
Đã vậy còn drop nữa chứ
Kết SE nhe:)
Thậm chí là t/g đó còn xoá truyện nữa
Kết SE nhe:)
Cốt truyện không chắc nữa...
CHƯƠNG 2: CHUYẾN ĐI XA
Kết SE nhe:)
:)... nhiều khi lười... Nhưng vẫn cố gắng vì một tình yêu cho RE
“Dù chỉ là thoáng qua thôi… ta lại ngỡ như đã trải qua trăm năm dài đằng đẵng.
Chỉ một ánh nhìn của người cũng đủ khiến lòng ta hỗn loạn.
Rốt cuộc… vì sao em lại khiến ta say mê đến vậy?”
Trích Nhật ký số 9 của Austria-Hungary.
Hai ngày sau sự kiện hôm ấy, cuộc sống của Russia Empire thay đổi hoàn toàn.
À… nói “thay đổi” có lẽ vẫn còn quá nhẹ.
Cậu được quan tâm nhiều đến mức ngột ngạt.
Người hầu đi theo nhiều hơn.
Ánh mắt nhìn cậu cũng khác hơn.
Ngay cả những kẻ trước kia chẳng buồn để tâm, giờ đây cũng cúi đầu cung kính khi đi ngang qua.
Dù sao đi nữa, một kẻ vốn chẳng có gì nổi bật lại bất ngờ trở thành “Đương Thánh”… nếu mọi thứ vẫn y nguyên như cũ mới là chuyện kỳ lạ.
Russia Empire
“Thực sự… ta không quen chút nào.”
Russia Empire khẽ lẩm bẩm, nhìn đám người vây quanh mình như thể cậu chỉ cần hắt hơi cũng là chuyện lớn.
???
“Rồi ngài sẽ quen thôi ạ.”
???
“Người được Chúa chọn đương nhiên phải khác với người thường.”
Cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.
So với việc bị nhốt trong phủ học đủ loại lễ nghi nhàm chán, hiện tại đúng là tự do hơn một chút. Ít nhất cậu còn được đi lại trong vài khu vực của biệt phủ.
Nhưng… cũng chỉ là “một chút”.
Russia Empire ghét cảm giác này.
Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm như một món đồ quý giá đặt trong tủ kính. Đẹp đẽ, đắt tiền… nhưng không thuộc về chính mình.
Russia Empire
Hm… ta không được ra ngoài sao?
???
“Không được, thưa ngài. Đây là để đảm bảo an toàn cho người.”
Russia Empire
/cụp mắt xuống/ “Nghe chẳng khác gì bị cầm tù…”
Từ ngày mang danh “Đương Thánh”, thế giới của cậu dường như càng lúc càng thu hẹp lại.
Nơi này không được đến.
Nơi kia bị cấm vào.
Đi đâu cũng phải có người đi theo.
Ai thích cái danh hiệu này thì cứ lấy đi. Cậu không cần.
Russia Empire tựa đầu bên khung cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn về khoảng trời xa phía ngoài biệt phủ.
Russia Empire
“Giống Puri thật…”
Puri là con chim phụ thân cậu từng nuôi.
Một con chim xinh đẹp bị nhốt trong lồng vàng. Không thể bay, không thể rời đi. Sau cùng chết lặng lẽ ngay trong chiếc lồng của nó.
Cậu ghét nghĩ đến chuyện ấy.
… Nhưng lại không thể ngăn mình liên tưởng.
Ngày hôm đó trôi qua nhàm chán như mọi ngày.
Ngoài phòng ngủ, thư viện và phòng tắm, Russia Empire gần như chẳng được phép đi đâu khác. Nếu muốn ra ngoài, phải có sự đồng ý của phụ thân và ít nhất một người đi cùng.
???
“Đức vua muốn gặp ngài.”
Russia Empire im lặng vài giây.
Tự dưng muốn gặp cậu làm gì chứ? Người nên muốn gặp phải là cậu mới đúng.
Đại điện hôm ấy yên tĩnh hơn thường lệ.
Russia Empire cúi đầu hành lễ qua loa.
Russia Empire
Đức vua, ngài gọi tôi?
Vua:)
"Ta muốn cậu đến Đế chế Krähe để kết giao.”
Russia Empire
Ngài vừa nói gì cơ?
Vua:)
“Ta đã nói rất rõ rồi." /chậm rãi nhấp trà/ “Cậu sẽ thay mặt ta đến Krähe.”
Russia Empire đứng chết trân tại chỗ.
Russia Empire
Ngài ổn chứ? Tôi mới mười bốn tuổi thôi đấy?
Russia Empire
Biết mà còn bắt tôi đi?
Vua:)
“Quan hệ giữa các đế quốc cần được cải thiện. Cậu là Đương Thánh, thích hợp hơn bất kỳ ai.”
Russia Empire mỉm cười rất lịch sự. Trong đầu thì đang mắng xối xả.
Russia Empire
“Nói thẳng là ông lười đi cho rồi. Đồ Beta vô dụng.” /lượt bớt câu nói/
Và thế là tối hôm đó, cậu bị ép chuẩn bị hành lý cho chuyến đi kéo dài vài ngày.
Đế chế Krähe nằm rất xa Amkora. Chỉ riêng quãng đường xe ngựa cũng phải mất gần ba ngày mới tới nơi.
Quan trọng hơn…
Cậu chẳng quen ai ở đó cả.
Kết giao đồng minh?
Nghe như trò đùa vậy.
Russia Empire ôm gối nằm vật trên giường, vẻ mặt đầy oán niệm.
Russia Empire
“Tên vua thối nát…”
Kết SE nhe:)
Nên cho nhỏ gặp ai giờ.
Kết SE nhe:)
Pru trước hay AH
Download MangaToon APP on App Store and Google Play