Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BângxQuý] Tớ Thích Cậu Qua Một Mùa Mưa

#01

co gai tao lao
co gai tao lao
Cô gai nay du lich đên dubai
co gai tao lao
co gai tao lao
Hj mấy e ủng hộ a
co gai tao lao
co gai tao lao
a vua lì đòn
01. Tớ gặp lại cậu vào ngày mưa
____________
Những cơn mưa đầu tháng chín rơi xuống thành phố bằng thứ âm thanh rất dịu trên mái hiên, len qua từng tán lá xanh quanh sân trường rồi đọng thành những giọt nước nhỏ nơi đầu cành
Ngôi trường cấp ba nằm nép mình sau hàng cây sao cao lớn hôm nay đông hơn thường lệ vì ngày tựu trường
Quý đứng trước cổng trường với chiếc ô màu kem nghiêng nghiêng trên vai, mắt mở to nhìn khung cảnh xung quanh như thể lần đầu tiên được thấy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đẹp ghê...//lẩm bẩm//
Những hàng cây phượng già đứng dọc lối đi mang màu xanh non, lá cây rung rung vì gió
Có vài cánh hoa đỏ còn sót lại mắc trên cành, ướt nước rồi rơi xuống vai áo học sinh đi ngang qua
Quý thích nhất là cây bằng lăng gần dãy lớp học
Nó cao thật cao, thân cây sẫm màu vì nước mưa, còn lá thì xanh mềm như vừa được gột sạch bụi bặm của cả mùa hè
Mấy chú chim nhỏ đang nhảy qua nhảy lại trên cành, ríu rít đến mức cậu phải đứng lại nhìn thật lâu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mình mà học ở đây chắc sẽ được kết bạn với cây bằng lăng //sáng mắt//
NVP
NVP
???: Cậu chắn đường rồi kìa
Một giọng nói vang lên phía sau
Quý giật mình quay đầu lại, vô thức lùi sang bên cạnh. Người đứng sau cậu cao hơn một chút, tóc nâu đen hơi rối vì gió, tay cầm chiếc áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai
Cậu ấy nhìn Quý vài giây rồi hơi nhướng mày
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngắm cây à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
T-tớ chỉ thấy đẹp thôi //lấp bấp//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhìn mặt cậu giống học sinh tiểu học lần đầu đi tham quan hơn đó
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nói thật đi, vào đây làm gì? //trêu chọc//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Gì chứ?
Quý bĩu môi nhỏ giọng phản bác, nhưng rồi cũng lén nhìn lại người trước mặt
Cậu bạn này có đôi mắt rất lạ. Không hẳn lạnh, nhưng cứ như đang cất giấu điều gì đó phía sau vẻ bình thản kia
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
"Sao cứ quen quen mà lạ lạ?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu nhìn tớ hoài vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
A...à, cậu học lớp nào?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tớ học 10a6
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Trùng lớp với tớ luôn!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
May ha //cười khẽ//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu tên gì?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bâng, Thóng Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hả, Bâng? //cố nhớ lại//
Quý gật đầu, cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu chưa nhưng không ra. Chỉ là cái tên nghe hơi quen tai
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu là Quý hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sao cậu biết?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
À, không có gì đâu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tớ vào lớp trước, trống sắp đánh rồi đó! //rời di//
Nói xong, cậu ấy bước ngang qua Quý trước, để lại mùi hương bạc hà nhàn nhạt còn vương trong không khí
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Người gì khó hiểu ghê?
----
Lớp 10A6 nằm ở tầng ba, ngay góc dãy nhà hướng ra sân sau. Từ cửa sổ lớp có thể nhìn thấy cả khoảng trời xám nhạt đang phủ mưa bên ngoài cùng những hàng cây rung nhẹ theo gió
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cầu thang ơi ngắn lại đi...tớ mỏi chân lắm! //lẩm bẩm//
Khi Quý bước vào lớp, bên trong đã khá đông. Tiếng nói chuyện rộn ràng vang lên khắp nơi
NVP
NVP
HS 1: Ủa gặp lại mày nè!! //nói với ai đó//
NVP
NVP
HS 2: Mừng ghê ha! Tưởng đâu không quen ai chớ
NVP
NVP
HS 3: Mới có mấy tháng mà mày cao dữ vậy?
Những khuôn mặt quen và lạ lẫn vào nhau khiến lớp học giống như một chiếc hộp đầy tiếng cười. Có người cũ từ cấp hai, có người hoàn toàn xa lạ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
"Không quen ai hết..."
Quý ôm cặp đứng giữa lớp vài giây, còn chưa biết ngồi đâu thì một giọng nói đã vang lên phía cuối lớp
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quý //gọi lên//
Lai Bâng, cậu ấy đang ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài trời mưa, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Được hả? //đi lại//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không được thì tớ gọi làm gì?
Quý vội vàng đi xuống cuối lớp rồi ngồi cạnh Bâng. Ghế còn hơi lạnh vì dính hơi nước từ cửa sổ mở hé
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Ngồi xuống//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tớ tưởng cậu khó gần lắm chứ //hơi nghiêng đầu//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sao lại nghĩ vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vì cậu hay cau mày
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu nói chuyện với ai cũng thẳng vậy à? //bĩu môi//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Kh-không phải tớ chê đâu- //gây người vài giây rồi cuống quýt lắc đầu//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Biết rồi //chống cằm//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu y chang như hồi đó ha!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hồi nào?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không có gì đâu
Quý càng lúc càng thấy người này kỳ lạ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
"Cứ ấp ấp mở mở"
Những giọt nước nhỏ rơi xuống bệ cửa sổ tạo thành âm thanh tí tách dễ nghe. Gió mang theo mùi đất ẩm và mùi lá cây sau mưa len vào lớp học
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Nhìn ra cửa sổ//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Trời đẹp ha?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tớ thích mưa lắm á!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sao lại thích?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tại vì mưa làm mọi thứ mềm ơi là mềm, còn làm mấy cái cây đẹp hơn
Bâng im lặng nhìn nghiêng gương mặt cậu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Nhìn đắm đuối//
Ánh sáng ngoài trời phản chiếu trong đôi mắt Quý, trong veo đến mức giống hệt ký ức của một mùa mưa rất lâu về trước
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nè! //bất ngờ quay sang//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
H-hả? //giật mình//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chúng ta từng gặp nhau chưa vậy?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sao cậu lại hỏi thế?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tớ thấy cậu hơi quen mắt mà cũng rất lạ //nheo mắt//
Bâng khựng lại đôi chút. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua làm tán bằng lăng rung nhẹ, vài giọt nước rơi xuống như mưa lần nữa
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có lẽ rồi //nhìn Quý mội lúc rồi khẽ cười//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thiệt hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đúng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ở đâu vậy?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Trong một mùa mưa và ở dưới mái hiên cũ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sao tớ không nhớ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vì cậu mau quên và đã không gặp tớ 1 năm rồi //cười khẽ//

#02

co gai tao lao
co gai tao lao
ngọt lắm á
02. Vụng về
________
Tiết sinh hoạt đầu năm kết thúc trong tiếng trống vang dài ngoài hành lang
Cả lớp 10A6 lập tức trở nên ồn ào như ong vỡ tổ. Người kéo ghế, người đổi chỗ, vài nhóm đã nhanh chóng làm quen rồi cười nói ríu rít khắp nơi
Riêng Quý vẫn còn chống cằm bên cửa sổ nhìn trời
Những giọt nước nhỏ đọng trên lá cây ngoài sân lâu lâu lại rơi xuống theo gió
Từ tầng ba nhìn xuống, khoảng sân trường giống như vừa được phủ một lớp màu xanh mát lạnh
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ê //gõ nhẹ bút lên đầu cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Uida- //quay sang//
Bâng đang nghiêng người nhìn cậu, vẻ mặt nửa cười nửa không
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngắm nữa là cây mọc thêm trái luôn đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng đẹp mà...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nãy giờ cậu nói câu này ba lần rồi! //thở dài//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu đếm luôn hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tại cậu nói nhiều
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Người gì đáng ghét...//lẩm bẩm//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nghe hết đó nha!
Bâng bật cười.bTiếng cười của cậu không lớn, nhưng rất dễ nghe. Kiểu như khi trời đang mưa mà bất chợt có nắng len qua kẽ lá
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Vô thức nhìn Bâng lâu hơn một chút//
Đúng lúc đó, cô giáo bước vào lớp
Giáo viên
Giáo viên
Các em chuẩn bị xuống sân trường chụp hình tập thể nhé
NVP
NVP
1: Trời đang mưa mà cô!
NVP
NVP
2: Em chưa chuẩn bị!! //quấn quýt//
NVP
NVP
3: Tạo kiểu gì ta?
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo hẳn lên
Giáo viên
Giáo viên
Ở dưới góc sân có chỗ che mưa, chúng ta chụp ở đó nhé!
Quý cũng cuống cuồng vuốt lại mái tóc bị gió làm rối. Cậu vừa đứng dậy thì đột nhiên bị một lực kéo xuống
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ấy!-
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu vụng quá! //chỉnh tóc cho Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tại tớ quên chỉnh tóc! //nhắm một mắt, để cho Bâng chỉnh//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đúng thật là, hôm sau nhớ phải chỉnh tóc trước khi đến lớp đó!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng sao cậu lại chỉnh tóc cho tớ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu vụng về quá nên thấy tội!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu thích chọc tớ lắm hả? //mím môi//
Trong lúc cậu còn đang nghĩ xem người này có thật sự đáng ghét không thì Bâng đã bận rộn vuốt lại mái tóc 7/3 gọn gàng của mình
Mưa ngoài trời vẫn rơi nhè nhẹ. Ánh sáng xám nhạt len qua cửa sổ phủ lên hàng mi Bâng, khiến gương mặt cậu ấy nhìn dịu hơn bình thường rất nhiều
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Xong luôn hai đứa, đừng ngồi nhìn nữa. Đi thôi! //kéo Quý đi//
Quý bị kéo theo, ngơ ngác vài giây
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bâng, tụi mình từng quen nhau thật hả? //vừa đi vừa hỏi//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sao tớ không nhớ?
Bâng im lặng một chút
Ngoài sân trường, gió thổi qua làm những tán cây rung lên xào xạc. Mùi mưa thoang thoảng bay vào lớp học
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không nhớ cũng được
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tớ nhớ là đủ rồi
----
Cuối cùng cả lớp vẫn xuống sân chụp hình
Mưa đã ngớt, chỉ còn những hạt nước nhỏ li ti bay trong không khí. Sân trường đông nghịt học sinh, tiếng gọi nhau vang khắp nơi
Giáo viên
Giáo viên
10a6 đứng sát vô!
Giáo viên
Giáo viên
Bạn nam kia lùi lại một chút //bận rộn chỉnh sửa khung hình//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Uida-! //bị đẩy//
Quý bị đẩy tới đẩy lui giữa đám đông đến mức suýt ngã thì có người kéo nhẹ cổ tay cậu lại
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lại đây! //kéo cậu lại//
Cậu ấy kéo Quý đứng cạnh mình ở hàng giữa rồi mới buông tay ra
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu dễ bị ăn hiếp lắm đó //cốc đầu Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
T-tại đông quá thôi //đứng vào hàng//
Bâng nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu rồi khẽ cười
Máy ảnh phía trước vang lên tiếng đếm
Một, hai, ba...
Ngay khoảnh khắc ấy, gió bất ngờ thổi mạnh qua sân trường
Những giọt nước còn đọng trên tán cây rơi xuống lấp lánh dưới ánh sáng mờ sau mưa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời//
Và ở bên cạnh, Bâng cũng đang nhìn. Không phải nhìn bầu trời mà là nhìn riêng cậu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Đáng yêu..."
----
Tan học
Vì tháng 9 là trọng điểm của mùa mưa phía nam nên có vẻ hôm nay là một ngày mưa dài
Học sinh đứng chen nhau dưới mái hiên trước cổng trường, ai cũng ngán ngẩm nhìn màn mưa trắng xóa ngoài đường
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chết rồi...tớ để quên ô trên lớp //tìm kiếm//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sao cậu sống được tới lớp 10 hay vậy? //bật cười//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu đừng trêu tớ! //định chạy lên lớp tìm ô//
Quý vừa định chạy ngược vào trường lấy ô thì một chiếc ô đen đã được mở ra trước mặt
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đi chung không?
Bâng đứng đó, một tay cầm ô, tay còn lại đút túi áo đồng phục, ánh mắt vẫn bình thản như cũ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Giờ lớp đóng cửa mất rồi đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy...phiền cậu //nép vào ô//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Biết phiền mà vẫn quên ha
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nè, đừng chọc tớ nữa! //chống nạnh//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Do cậu luôn có lý do để bị chọc
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mà đi về thôi, mẹ cậu đang chờ cơm mà phải không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Mím môi đi theo Bâng//
Hai người cùng bước ra khỏi cổng trường dưới cơn mưa đầu mùa. Vai áo thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau
Và đôi khi Bâng thỉnh thoảng kéo Quý lại gần mình hơn để mưa không làm ướt vai áo
Con đường trước mặt ướt nước, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt và màu xanh của hàng cây ven đường
Gió mang theo mùi đất ẩm cùng hương lá cây sau mưa dịu đến mức khiến lòng người mềm ra
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Nhìn màn mưa//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bâng nè
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hửm?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu có nghĩ mùa mưa năm nay sẽ rất khác không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tớ có
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Khác cái gì đối với cậu?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có một người đi bên cạnh tớ mỗi lúc quên mang ô //dịu giọng//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Còn tớ thì sẽ được ngắm ốc sên ở trường cấp ba!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chậc...- //thở dài bất lực//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mà cậu biết nhà tớ không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Biết, lúc trước tớ hay chờ cậu đi học cùng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Khó hiểu nghiêng đầu//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có lẽ cậu không nên nhớ quá nhiều, chỉ cần nhớ tớ vẫn luôn biết nhà cậu ở ngay con ngõ có quán kem tươi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chuẩn luôn!

#03

03. Đem mưa kể cho ba mẹ
_________
Tối sau cơn mưa luôn yên tĩnh theo một cách rất riêng
Ngoài ban công nhà Quý, nước vẫn còn đọng trên những chậu cây nhỏ mẹ cậu đặt dọc lan can
Mấy chiếc lá xanh rung nhẹ theo gió đêm, lâu lâu lại có giọt nước rơi xuống thành tiếng tách rất khẽ
Trong bếp, mùi thức ăn nóng hổi lan ra khắp nhà
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thưa ba, thưa mẹ con mới về //hí hửng đi vào//
Mẹ Quý
Mẹ Quý
Rửa tay rồi ăn cơm đó con //dọn cơm lên//
Mẹ Quý
Mẹ Quý
Ba con ngồi chờ nãy giờ rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Con biết rồi màaa //kéo dài giọng, chạy vào phòng khách//
Ba cậu đang ngồi trên sofa xem TV, thấy cậu về liền tắt TV rồi cười
Ba Quý
Ba Quý
Ngày đầu đi học sao rồi?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vui lắm luôn!
Ba Quý
Ba Quý
Có quen được bạn mới không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có ạ! //cười tít mắt//
Quý đáp nhanh đến mức gần như không cần suy nghĩ
----
Bữa cơm tối hôm đó rất ấm
Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống bàn ăn nhỏ, phản chiếu lên chén canh còn nghi ngút khói. Ngoài trời vẫn mưa lâm râm nên cả căn nhà càng trở nên yên bình hơn
Quý ngồi giữa ba mẹ, vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trên trường
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lớp con vui lắm luôn á. Có bạn nói chuyện hài cực kỳ //luyên thuyên//
Mẹ Quý
Mẹ Quý
Mới ngày đầu mà thân dữ vậy rồi?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tại mọi người dễ thương mà //ăn cơm//
Ba Quý
Ba Quý
Còn cô thì sao?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cô chủ nhiệm hiền lắm. À mà lớp con ở tầng ba, gần cây bằng lăng to ơi là to luôn //diễn tả//
Ba cậu chống cằm nghe con trai nói chuyện, khóe môi cứ cong lên
Quý từ nhỏ đã vậy, hễ có chuyện vui là sẽ kể không sót chữ nào
Ba Quý
Ba Quý
Còn gì nữa không con?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có, nay con gặp một bạn rất lạ
Ba Quý
Ba Quý
Lạ thế nào?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bạn đó tên Bâng, hình như là Lai Bâng á mẹ
Chỉ vừa nghe cái tên, ba mẹ Quý bỗng nhìn nhau một cái rất nhanh nhưng Quý không biết
Mẹ Quý
Mẹ Quý
//Cười nhẹ//
Ba Quý
Ba Quý
//Cười//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bạn đó cứ nói là từng quen con hồi cấp hai
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mà con chẳng nhớ gì hết //gãi đầu//
Mẹ Quý
Mẹ Quý
Bâng hả...//khẽ lặp lại//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ //gật đầu//
Mẹ Quý
Mẹ Quý
Học chung lớp luôn?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm ừm, bạn ấy kỳ lắm. Suốt ngày chọc con thôi!
Mẹ Quý
Mẹ Quý
Chọc sao?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thì...cứ nói mấy câu làm người ta ngại á mẹ!
Quý vừa nói vừa cúi xuống ăn cơm, vành tai hơi đỏ lên mà chính cậu cũng không để ý
Ba Quý
Ba Quý
Mà con thật sự không nhớ bạn đó hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Con thật quen thật...nhưng không nhớ nổi
Ngoài trời lại vang lên tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bạn ấy nói tụi con từng gặp nhau trong một mùa mưa
Ba Quý
Ba Quý
Nghe lãng mạng dữ!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ba này! //phồng má//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Con đang nghiêm túc mà!
Ba Quý
Ba Quý
Rồi rồi //xoa đầu cậu//
Mẹ Quý
Mẹ Quý
Thế con thấy bạn Bâng đó thế nào?
Quý im lặng vài giây, cậu nhớ tới chiếc ô màu đen nghiêng về phía mình nhiều hơn giữa cơn mưa chiều
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Con không biết nữa...
Mẹ Quý
Mẹ Quý
Hửm?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chỉ là...con thấy ở cạnh bạn ấy rất lạ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Kiểu...giống như tụi con đã thực sự quen nhau lâu rồi ấy //chống cằm//
Mẹ Quý
Mẹ Quý
Lỡ đâu đúng thật thì sao? //nhìn con rồi bật cười//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu đúng thì sao con quên được chứ?
Bên ngoài cửa sổ, nước mưa chảy dọc theo tán lá xanh trước sân nhà
Những ánh đèn đường phản chiếu qua màn mưa mỏng khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn bình thường
Ba Quý
Ba Quý
Có những người mà...dù quên ký ức nhưng những cảm giác quen thuộc vẫn còn đó con //gắp thêm đồ ăn vào chén cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thật ạ?
Ba Quý
Ba Quý
Đúng rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thế nếu con nhớ lại thì sao?
Ba Quý
Ba Quý
Thì kể cho ba mẹ nghe tiếp
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Con kể hoài luôn ấy chứ //cười cười//
Mẹ Quý
Mẹ Quý
Ba mẹ lúc nào cũng nghe con
Căn nhà nhỏ ngập trong ánh đèn vàng và tiếng cười rất khẽ. Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa vẫn chưa dừng lại
Mà ở đâu đó trong lòng Quý, có một điều gì rất nhỏ cũng đang âm thầm bắt đầu lớn lên nhẹ như mưa, nhưng đủ khiến tim người ta rung động

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play