|Riolinh| Tình Nhân
CHƯƠNG 1: TRÀ NHÀI VÀ RƯỢU WHISKY KHÓI
Mùi hương của hoa bằng lăng tím và hơi nóng hầm cập của mùa hè năm mười bảy tuổi là thứ duy nhất gợi nhắc về sự tự do cuối cùng của Trường Linh. Trong phòng học vắng vẻ lúc hoàng hôn, không khí đặc quánh không chỉ vì cái nóng, mà còn vì mùi rượu Whisky khói nồng nặc phát ra từ phía Đỗ Việt Tiến. Đó là một loại mùi hương vừa cay đắng, vừa mang theo sự nam tính áp đảo của một Enigma, khiến bất cứ ai đứng gần cũng cảm thấy như bị thiêu đốt trong một hầm rượu lâu năm.
Việt Tiến ngồi trên bàn học, đôi chân dài buông thõng, bàn tay thon dài đang bận rộn quấn một lọn tóc của Trường Linh. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt nửa như cưng chiều, nửa như đang canh chừng một món đồ chơi quý giá nhất mà mình từng sở hữu
Đỗ Việt Tiến
-Linh này, sau này đi du học, mày định bỏ tao lại thật à?
Trường Linh đang thu dọn sách vở thì khựng lại. Cậu vô thức tỏa ra chút mùi trà hoa nhài thanh khiết để xoa dịu đi sự căng thẳng đang leo thang. Mùi trà nhài nhẹ nhàng, thanh tao, thoang thoảng chút hơi sương buổi sớm, hoàn toàn lạc quẻ với danh phận Alpha của cậu khi đứng trước mặt một kẻ như hắn.
Bùi Trường Linh
–Chỉ là đi học thôi mà Tiến. Với lại hai nhà chúng ta đều đã thống nhất rồi, cậu cũng biết rõ điều đó mà
Việt Tiến đột ngột kéo mạnh lọn tóc khiến Trường Linh phải ngửa cổ lên nhìn hắn. Pheromone mùi rượu Whisky khói từ người hắn bùng nổ, nồng nặc và cay nồng hơn bao giờ hết, nó như một đám cháy lớn muốn nuốt chửng lấy hương trà nhài mỏng manh của cậu.
Đỗ Việt Tiến
-Nhưng tao không đồng ý. Mày là của tao, từ tế bào đến pheromone. Mày nghĩ ra nước ngoài rồi, mùi của mấy tên Alpha khác vây quanh, tao sẽ chịu để yên sao?
Trường Linh cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng vì say mùi rượu. Cậu thở dốc, cố gắng tìm lại chút lý trí còn sót lại.
Bùi Trường Linh
-Tiến... cậu bình tĩnh lại đi. Chúng ta đã hứa là sẽ tin tưởng nhau mà.
Việt Tiến bước xuống khỏi bàn, dồn Trường Linh vào góc tường. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà thật sâu mùi trà nhài đang vì sợ hãi mà càng tỏa ra ngào ngạt hơn. Hắn thì thầm sát vành tai cậu.
Đỗ Việt Tiến
-Tin tưởng là thứ rẻ mạt nhất. Tao chỉ tin vào những gì tao có thể xích lại bên mình. Linh, nếu mày đi, tao sẽ tìm cách khiến mày không thể rời khỏi tao một bước nào nữa
Trường Linh cố gắng đẩy nhẹ vai đối phương, nhưng áp lực từ một Enigma khiến đôi chân cậu bủn rủn. Cậu run run nói.
Bùi Trường Linh
-Cậu lại thế rồi. Lúc nào cũng muốn nhốt mình lại bằng cái mùi rượu đáng sợ này. Mình cũng là Alpha mà, mình cũng cần có không gian riêng chứ.
Việt Tiến bật cười, một điệu cười khàn khàn đầy nguy hiểm. Hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt đang dần chuyển sang sắc đỏ đậm đầy chiếm hữu.
Đỗ Việt Tiến
-Alpha? Ở ngoài kia mày có thể là bất cứ ai. Nhưng ở đây, trong vòng tay tao, mùi trà nhài của mày sinh ra là để làm dịu đi cơn khát của tao. Mày nghĩ mình có tư cách để thương lượng sao?
Nói rồi, Việt Tiến cúi xuống, đặt một nụ hôn mang tính đánh dấu ngay trên tuyến thể ở sau gáy Trường Linh. Hắn không cắn, nhưng mùi rượu Whisky khói nồng nặc lưu lại trên da thịt khiến Trường Linh cảm thấy như cả linh hồn mình vừa bị dán lên một chiếc nhãn hiệu mang tên Đỗ Việt Tiến. Trong căn phòng vắng, hương trà nhài dịu nhẹ bị vùi lấp hoàn toàn dưới men rượu cay nồng, báo hiệu cho một sự khởi đầu đầy xiềng xích.
tác giả
Tác giả thích anh Linh làm bot cơ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play