Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nobita] Huyết Mộng Tàn Ảnh

Chap 1

Tokyo vào ngày mưa lớn, hôm đó đúng ra sẽ là ngày nghỉ của mọi người, ngày mà người thường sẽ ở nhà xem tv hay chơi cùng gia đình
Nhưng không phải ai cũng được hạnh phúc như vậy
Ở 1 con hẻm nào đó, một học sinh với dáng vẻ Cao Trung đang phải sống trong một căn trọ ẩm mốc rẻ tiền bị ám đầy mùi mì tôm ở khắp phòng
Ở tuổi này đúng ra cậu vẫn phải sống cùng gia đình nhưng trớ trêu thay cậu đang phải sống lay lắt ngoài kia, cố gắng kiếm từng đồng sống qua ngày, điên thoại có một danh sách dài từ những cuộc gọi nhỡ từ chủ nợ và thông báo đòi tiền nhà
Gia đình cậu do một nguyên do nào đó đã nợ xã hội khoản tiền cực lớn, chỉ 1 đêm từ gia đình bình thường trở thành con nợ trả cả đời không hết
Nhưng chỉ có gia đình cậu, một cách nào đó dù đã cầu cứu hết hơi nhưng hàng xóm dường như không nghe thấy, con phố khi đó im lặng đến đáng sợ, không ai mở cửa không ai ra cứu
Cậu từng thấy họ bị những kẻ mặc vest đen tấn công cha mẹ và Doraemon
Cha mẹ không rõ sống chết, nhưng Doraemon…cậu ta bị tấn công và bị những người đó lấy lõi năng lượng và túi thần đi
Hôm đó cậu tưởng như cũng đi theo cha mẹ thì may mắn có người đã ra tay cứu giúp, ném cậu vào con hẻm tối và dùng thân mình để câu giờ cho cậu đi
Dù thoát được nhưng cuộc sống bên ngoài cũng như địa ngục khi đứa trẻ đang trong tuổi học sinh như cậu phải cố gắng kiếm tiền, sinh hoạt ở xã hội
Mua được 1 chiếc điện thoại cũng coi như là 1 bước thành công, nhưng cũng chả được bao lâu khi thông báo trả tiền nợ, tiền nhà liên tục chồng chất lên nhau
Dù đen đủi là vậy nhưng may mắn một điều, có vẻ những tên xã hội đen ngoài kia không biết những tên mặc vest kia là ai, chúng có vẻ cũng chả để tâm cuộc thảm sát nhà gia đình cậu lắm, hoặc có thể do chúng không biết
Nobita
Nobita
/xem thông báo dài trên điện thoại/
Nobita
Nobita
/ném máy sang 1 bên, nằm dài ra/
Chiếc đệm ẩm mốc mùi mì tôm, trên bàn cũng là hộp mì tôm ăn dở, căn phòng cấp thấp, mưa lớn hắt xuống trần làm khả năng nghe nói gần như bằng 0
Căn phòng ẩm ướt, bẩn vệt dấu giày, dường như cậu đã không vệ sinh căn phòng trong nhiều ngày và căn phòng ẩm làm cho nó trông không khác gì một bãi đất ướt
Nhưng dường như cậu chả để tâm lắm, đúng hơn là cậu không có thời gian để tâm vào chuyện đó, cậu hiện tại đang làm 3 công việc gồm sáng bốc vác, tối bưng bê và đêm đi làm vệ sinh
Dù làm nhiều việc là thế nhưng mức lương nhận lại cũng chả đủ để ăn một bữa có cơm có thịt mà chỉ có thể ăn mì tôm loại rẻ nhất, tiền trả nợ cũng chả được bao nhiêu. Vả lại cơ thể cậu 1 ngày ngủ được 5h, duy trì nhiều ngày làm bản thân bị suy yếu qua từng ngày
Nobita
Nobita
/nhìn trần nhà/ Nên ngủ không…
Miệng phân vân nhưng bản thân vẫn từ từ chìm vào giấc ngủ vì cơ thể cậu quá mệt rồi, may mắn 1 điều là vì mưa quá lớn nên hôm nay các công việc tạm thời đang được trì hoãn
___
___
Ugh…
Ugh…
Đau quá, đầu mình đau quá…
Đôi mắt mơ hồ dần mở ra, cơn đau ập vào từ thái dương phải làm bản thân phải nhăn nhó mà lùi lại, đôi tay vươn ra cố gắng vịn lên thứ gì đó giữ thăng bằng
May mắn bản thân vịn được vào kệ sách ở đó, lúc bản thân cố gắng hoàn hồn lại thì ánh đèn trong phòng chớp tắt liên tục. Dù chỉ là 1 khắc nhưng cậu vẫn thấy trên bàn có một vũng máu tanh đang chảy loang xuống sàn nhà
Nhưng…
Đây là ai ?
Đây không phải tôi!
Một tấm gương bên cạnh phản chiếu gương mặt của cậu lên, không còn là cậu bé mắt cận với cặp kính bám bụi mà thay vào đó là 1 dáng vẻ khác. Một người thanh niên tầm 20-25 tuổi ờ đó
Nhưng…tại sao tôi lại thành ra như này ? Và tôi là ai chứ ? Tôi không phải Nobita!
Klein
Ahano
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
/quay phắt ra sau/ Ai đó ?
Một giọng nói từ đâu vọng đến, hoặc đúng hơn là chỉ mình cậu nghe được thứ âm thanh trầm lặng đó
Đèn phòng dần ổn định trở lại, đem lại ánh sáng cho cậu. Trong phòng khi này khá bừa bộn với giấy báo, sách vở nằm dưới sàn nhà
Nhưng bên cạnh những tờ giấy trắng thì có tờ đã thấm dịch đỏ, máu trên bàn loang xuống nhỏ tí tách vào giấy bên đó
Nobita dần định thần lại bản thân, cậu đưa tay khỏi thái dương, cảm giác ẩm ướt lập tức ập vào và mùi máu tanh bốc lên
1 tay dính máu và bên thái dương cũng đang chảy máu ra, cậu cố để bản thân không hét lên, dù khá sợ nhưng bản thân cũng nên tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cậu chạy lại chiếc bàn gỗ, rút lấy 1 tờ giấy để thấm máu và bắt đầu kiểm tra vết thương trên đầu mình. 1 vết tròn đang rỉ máu nhưng đồng thời cũng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được
Giữ nguyên giấy thấm máu, cậu kiểm tra xung quanh căn phòng nhỏ. Khá bừa giấy giống như thể vừa lục lọi thứ gì đó và thứ đáng chú ý nhất
1 khẩu súng ổ quay trên bàn và bên dưới sàn vẫn còn vỏ đạn nằm cạnh bàn
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
/đi lại, nhặt lên/ Đạn…lỗ tròn trên đầu…lẽ nào!
Cậu đi lại khẩu súng, mở băng ra kiểm tra thì còn chính xác 5 viên đạn, cộng với 1 vỏ đạn bên dưới là 6 viên. Cậu nghĩ tới vùng thái dương của mình, nó giống với viên đạn trong súng
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Tôi…đã chết ư ?
Không đúng, nếu chết rồi thì sao cậu lại ở đây ?
Với cả vừa nãy cậu chỉ đang ở căn trọ rẻ tiền ở Tokyo, chưa kể bản thân chỉ mới chợp mắt một chút vậy mà giờ đây lại đang ở 1 nơi kì lạ nào đó
Không lẽ…
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Mình đã xuyên không ư?
Lúc còn đang mơ hồ về bản thân thì có rất nhiều đoạn thông tin kí ức không biết từ đâu đến chầm chậm hiện ra trong đầu cậu
Klein Ahano, 1 sinh viên đại học mới tốt nghiệp ngàng lịch sử của đại học Kou, hiện tại đang ở thành phố Prism, quận Ana, vương quốc Wing
Klein, lúc này là Nobita là học sinh khá xuất sắc ở trường, cậu có thể đọc thuần thục các ngôn ngữ cổ xưa, và cũng vì học lịch sử cũng khá rành về những sự kiện ở quá khứ
Trớ trêu thay, bản thân không có cha mẹ nhưng lại đang nuôi 1 đứa em có tên là Ayano, con bé là em ruột của Klein được thị trưởng hỗ trợ nên 2 người đã có một căn nhà dù không tốt lắm
Bên cạnh có người em thì cậu cũng có người anh là Talor đang làm ở thành phố LordTower, công việc chẳng dễ dàng gì nhất là khi phải xa 2 đứa em của mình nhưng vẫn hay gửi tiền về cho 2 anh em
Nhưng dù là vậy, hoàn cảnh vẫn khá cơ cực khi Ayano đang học đại học, Klein (Nobita) là sinh viên mới tốt nghiệp, Talor thì không mấy khi về nhà
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
/hoàn hồn lại/ Mình có thể đọc được ngôn ngữ cổ xưa ư?
Cậu đi lại bàn, tiện tay mở ngăn kéo cất súng vào. Nhưng vừa cất thì cậu khựng lại, Klein nhà chả khá giả gì, tiền ăn đôi khi còn thiếu nhưng tại sao lại có tiền mua súng chứ ?
Nghĩ sau, cậu đóng ngăn kéo lại bắt đầu dọn dẹp chiếc bàn đầy máu
Dọn xong, cậu đáp hết vào thùng rác cạnh bàn và bắt đầu sắp xếp giấy tờ ở dưới sàn nhà tiện thể kiểm tra vết thương trên trán. Nó đã lành gần như 100%
Dọn xong cậu về bàn ngồi, chiếc bàn gỗ cũ kĩ được xếp cạnh cửa sổ cũng cũ không kém. Thôi thì dù sao cũng là nhà được cho thì cũng không nên đòi hỏi nhiều. Có nơi ở là tốt lắm rồi
Nghĩ đến đây cậu thấy bản thân trước đó, cái ăn còn không có, thân phận thì nghèo nàn, dưới đáy xã hội
Xem ra 2 anh em đây còn đỡ khổ hơn số phận của mình
Cậu nhìn ra cửa sổ, trăng đỏ chiếu sáng cả 1 vùng trời quang mây làm bản thân thấy nhẹ lòng biết bao. Không còn nợ nần không còn gánh nặng
Cậu nhìn xuống bàn, trên đó có quyển sổ còn vương lại ít máu khô. Một thứ ngôn ngữ cổ mà cậu được học với nét chữ loằng ngoằng nhìn tưởng bản thân đang viết ngoáy
Nobita nhìn thứ ngôn ngữ mình chưa thấy bao giờ nhưng lại có thể hiểu nó 1 cách trơn tru, có lẽ là do kiến thức của Klein để lại
“TẤT CẢ MỌI NGƯỜI SẼ CHẾT KỂ CẢ TÔI”
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Gì cơ…?
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Sao nó lại?
Một khoảng lặng trong tâm trí, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có dòng chữ như này
Nobita lật qua, xem qua từng trang của cuốn sổ thì đây chính là nhật kí của Klein, nhưng tại sao cậu ta lại ghi như vậy ?
Đóng cuốn sổ, ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ
Đây có phải là giấc mơ không ?
Hay mình đã xuyên không ?
Nhưng mình vẫn thấy đau, không giống giấc mơ
Cậu nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, vết thương dù đã lành nhưng cơn đau vẫn âm ỉ đâu đó ở trong đầu
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cơ thể cậu cũng dần ổn định trở lại kéo theo đó là cơn buồn ngủ ập đến
Cậu nằm ra bàn, ngủ gục trên đó
___
___
Nobita
Nobita
/mở mắt/ Ugh…
Nobita mở mắt ra, nhìn lên trần nhà và trời đã tạnh mưa
Cảm giác khi ở trong mơ…nó rất thật và rất khó hình dung đó chỉ là giấc mơ. Thôi thì sau cùng cậu cũng gạt suy nghĩ sang bên vì nghĩ đơn giản đó chỉ là giấc mơ thông thường
Cậu lồm cồm bò dậy, vớ lấy điện thoại mở nó lên 09:47
Nobita
Nobita
/ngồi dậy, ăn vội cốc mì còn dở/ Nhạt nhẽo, dở tệ như cuộc đời mình vậy
Ăn xong cậu đi ra ngoài đi làm, giờ này cậu sẽ đi làm công việc vệ sinh ở các nhà vệ sinh công cộng, nhặt rác và vỏ lon ở những nơi công cộng để lấy tiền mưu sinh
Cậu có thể đi qua rất nhiều máy bán hàng tự động trong khu phố, nếu may mắn cậu có thể lấy được tiền lẻ mà người mua hàng để lại
Làm đến đêm về lại căn trọ mình với hộp mì chưa bóc vỏ, cậu ném nó lên bàn và chuẩn bị nấu lên ăn
Klein
Klein
Nobita
Nobita
??
Một giọng nữ trong trẻo vang lên trong đầu cậu, đúng lúc này cậu cảm thấy 1 cơn buồn ngủ ập đến
Nobita thở dài, định rằng sẽ đi ngủ 1 giấc rồi sáng hôm sau sẽ ăn luôn. Dù sao giờ cũng gần 1h sáng rồi
Cậu nằm lên giường, ngủ sau 1 cái chớp mắt
Klein, anh ơi
Sáng rồi

chap 2

Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
/lơ mơ tỉnh/ Hửm ?
Anh đêm qua lại ngủ muộn nhỉ, sáng rồi đó anh hai
Nobita nhìn lên, cậu thấy 1 người con gái dáng người mảnh, mặc đồ đơn giản đang giục cậu dậy. Đây là Ayano trong kí ức của Klein, người em gái và là người thân của cậu bên cạnh Talor. Con bé đang học tại trường đại học Watsion, đó là ước mơ cả tuổi học trò của cô bé đó
Có vẻ do đang nắm giữ kí ức của Klein nên khi Ayano đứng cạnh đã làm cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết
Ayano Ahano
Ayano Ahano
Anh này, lúc nào cũng thức khuya
Giọng Ayano có chút hờn dỗi khi thấy anh trai mình cứ thức khuya như vậy
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Rồi rồi anh xin lỗi, sau anh sẽ ngủ sớm hơn
Ayano Ahano
Ayano Ahano
Thôi được rồi, anh hứa đấy nhé. Anh xuống ăn đi em nấu xong hết rồi /xuống nhà trước/
Nhìn bóng lưng Ayano rời đi Nobita mới nở 1 nụ cười nhẹ nhõm, không phải vì Ayano phiền mà do đây là lần hiếm hoi cậu cảm thấy được tình thương gia đình
Từ ngày cha mẹ mất đến giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy mình được sống mà chỉ là đang tồn tại
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
/nhìn ra cửa sổ ngắm trời xanh/ Nó giống như 1 giấc mơ vậy, một giấc mơ mình không muốn tỉnh lại
Căn nhà không to tát gì, chỉ 2 phòng ngủ cỏn con, 1 phòng bếp nhỏ và 1 phòng khách
Phòng bếp vừa là nơi nấu ăn cũng đồng thời là nơi ăn uống của anh em. Sáng bình thường Ayano chỉ có thể làm bánh mì và chút nước bỏ thêm muối để ăn cho no bụng
Vì điều kiện không cho phép nên chỉ có thể ăn bánh mì nhưng ít nhất cũng có “Canh” ăn kèm, không như cậu ở kia. 3 bữa như 1
Ayano Ahano
Ayano Ahano
Anh này, tí anh đi mua thêm bánh mì nhé
Ayano Ahano
Ayano Ahano
À, tiện mua thêm chút thịt nữa, nhà hết cái ăn rồi anh ạ
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Được rồi
Ăn xong Ayano xin phép đi học trước, Nobita ở nhà dọn dẹp tiện thể dùng kí ức của Klein tìm ra 20 đồng vàng ở ngăn kéo tủ phòng khách
Trong thời đại này đồng vàng được định giá cao nhất cũng như là đơn vị tiền giấy duy nhất trong thời đại này còn lại là tiền dạng xu
Tiếp đến là đồng bạc được chạm khắc hình vua Athur đời đầu. 12 đồng bạc=1 đồng vàng
Đồng là đơn vị cuối, chỉ khác chất liệu của bạc còn hoạ tiết như nhau. 10 đồng=1 bạc
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
/đếm tiền và lẩm bẩm/ Quy ra mình có 100 đồng, 5 đồng 1 ổ bánh mì không
Với thời tiết như này chỉ nên mua 6 ổ tương đương 30 đồng, thịt chỉ có thể mua loại thịt dê rẻ nhất giá 15 đồng 1 lạng mà để cho 2 anh em ít cũng phải 5 lạng tổng 105 đồng
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Chưa gì đã mất 1 đồng vàng rồi đấy /khẽ cằn nhằn/
Ra ngoài, khoá cửa đảng lại và đi mua đồ theo những gì Ayano đã dặn
Mua xong Nobita định sẽ đi dạo xung quanh vừa đi ngóng gió, vừa để hiểu thêm về nơi đây vì dù sao cậu cũng mới chỉ đi đến đây, nếu chỉ dựa vào kí ức của Klein thì sẽ không biết gì nhiều chi bằng tự mình mở mang tầm mắt
___
Cậu bé…có muốn xem bói không…ta thấy cháu…lạ lắm
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
/giật mình nhìn qua phía giọng nói/
Nhìn về phía đó, có một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, trùm mũ cúi mặt xuống. Bên cô ta cạnh là 1 chiếc rạp dựng lên để xem bói
Lưu ý chút: nhân vật sẽ không có ảnh vì không tìm được ảnh hợp
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Cô là ai chứ ?
Bà cô ngồi đó, khẽ cười và nói rằng: “Ta cảm thấy cháu rất lạ khi ở nơi đây, cháu có lẽ là người mới nhỉ”
Nobita định rời đi vì không muốn dính dáng thêm với những người này, nếu cậu bị gạ vào xem bói thì sẽ mất thêm kha khá tiền nữa
Nhưng trước khi kịp đi thì bà cô đã nán cậu lại bằng 1 câu: “Nếu cháu là khách mở hàng cho ta, ta sẽ miễn phí cho cháu một lượt”
Miễn phí!
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
/nhìn lại/ có thật vậy không cô ?
Bà cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Quyết định nằm ở cháu”
Do dự một hồi thì cậu cũng đi vào xem vì dù sao cũng không mất tiền
Dù là vậy nhưng cậu cũng phải hỏi lại xem có thật là miễn phí không
Bà cô chỉ nhẹ nhàng xác nhận lại lời nói
Trong rạp hơi tối cũng như hơi nóng chút, chỉ có ánh đè từ chiếc bóng ở bên trên, chiếc bàn được trải thảm đỏ và bên trên đó chỉ có 1 bộ bài bói Tarot thông dụng. Bà cô ngồi đối diện Nobita và hỏi
“Cháu muốn biết về điều gì”
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Cháu muốn biết về điều gì…
Cậu suy nghĩ
Mất một hồi suy ngẫm, từ việc chơi bói Tarot trong thế giới này và những gì mình có thể hỏi thì cậu đã đưa ra quyết định
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Cháu muốn biết
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Quá khứ, hiện tại và tương lai của bản thân
Phần lớn là cậu chưa hiểu thân phận Klein trong hiện tại, với cũng hơi tò mò liệu bói Tarot có giống bói toán ở thế giới thực không, trình độ 2 bên có chênh lệch không
Bà cô nghe câu trả lời, khẽ cười rồi chỉ vào bộ bài Tarot bảo cậu hãy tự tay tráo nó lên
Cậu làm theo lời, cầm lên và tráo liên tục rồi đặt xuống
Bà cầm bộ bài lên, trải đều ra bàn, thu lại rồi yêu cầu cậu tráo thêm vài lần nữa
Làm xong cậu đặt lại chỗ cũ, bà bói trải đều bộ bài ra và yêu cầu cậu lấy 3 lá trong số đó. Tuyệt đốt không được lật lên
Sau khi rút 3 lá đặt ra trước mắt thì bà bói bắt đấu giải thích “Từ trái qua phải, tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai của cháu. Hãy nghĩ kĩ vì cháu chỉ được lật 1 lá thôi”
Quá khứ không rõ, tương lai vô định hiện tại vô phương
Nếu không nắm rõ hiện tại thì tương lai dù có biết cũng chả làm được gì
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Cháu muốn xem hiện tại của cháu sẽ như nào
Bà bói nhìn cậu, thu lại bài và bảo Klein tráo lại thêm 3 lần rồi rút lá trên đầu, đặt úp xuống mặt bàn
Dù khó hiểu nhưng cậu vẫn làm theo, khi xong thủ tục cậu rút lá đầu, đặt xuống bàn
Yên lặng 1 hồi bà cần lá bài lên, lật ra. Lá bài này mang số 0, vẽ một thanh niên mặc quần áo đẹp đẽ, đeo đồ trang sức sáng rực, vai đeo một chiếc gậy, phần đầu của gậy là một bọc hành lí, phía sau là một con chó nhỏ
NovelToon
“Kẻ khờ” Bà bói nói một cách chậm rãi
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Kẻ Khờ ?
Lá bài Tarot số 0 tượng trưng cho khởi đầu của tất cả những khả năng, đó là toàn bộ những gì Nobita có thể hiểu được. Cậu thử lục kí ức của Klein thì hắn cũng không quá sành sỏi về bài Tarot
Nobita đứng lên và rời đi với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Vì là bà bói đã hứa cho cậu miễn phí lượt đầu nên đã không lấy tiền mà để cậu rời đi
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Kẻ khờ…số 0…là sao chứ?
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm nhưng chính bản thân lại chả biết gì nhiều, cũng chả có hiểu gì thêm
Cứ thề bước đi một cách vô thức
Con phố tấp nập những người cậu không biết là ai, thi thoảng đi thì cậu có vẻ đã nghe thấy tiếng ai đó gọi chào mình, có vẻ là người quen cũ của Klein nhưng cậu không để tâm lắm vì còn bay bổng với những suy nghĩ trong đầu
Về đến nơi cậu mới tỉnh tỉnh nhưng nhìn ít thịt ít bánh mì trên bàn, Nobita nhất thời không biết nên xử lý sao vì trước giờ cậu chỉ toàn úp mì ăn cho qua bữa hoặc mua ít đồ ăn có sẵn. Chưa thật sự tự nấu ăn bao giờ
Đang loay hoay thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cậu tự mình ra mở
Bên ngoài, một người cảnh sát đang đứng ở đó, lịch thiệp chào và vào thẳng vấn đề
“Chào cậu, cậu là Klein đúng chứ. Tự giới thiệu tôi là Michael Morningstar, cảnh sát khu phố. Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến cai chết của Will. Mong cậu có thể ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi”

Chap 3

Cái tên vang thẳng vào đầu cùng với lời nói của anh ta làm cậu có chút hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt
Cố gắng đào lại kí ức liên quan đến Michael Morningstar dù tâm cậu hiện tại đang hoảng loạn
Michael Morningstar, một người cảnh sát có tiếng tăm trong thành phố Prism, người chuyên trị những kẻ cắp, những cuộc ẩu đả hay những tên xay xỉn trong khu phố
Với sự hiểu biết sâu rộng và thành thạo rất nhiều loại võ đã giúp anh ta leo lên vị trí cao nhất trong quân hàm, nghe đồn anh ta từng được mời làm vệ sĩ cho vương quốc nhưng đã được từ chối và tiếp tục trên con đường của mình. Đó là ấn tượng duy nhất của Klein với Michael Morningstar vì 2 người chưa tiếp xúc với nhau bao giờ, có thể nói đây là lần đụng mặt đầu tiên của 2 người
Michael Morningstar
Michael Morningstar
Phiền cậu phối hợp, đứng sang 1 bên để tôi có thể kiểm tra căn nhà
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Nhưng anh đang nói về Will nào, nếu là Will Goner thì đúng nhưng Will Constant thì không nhé. Với cả trong thành phố này cũng rất nhiều người tên Will
Michael Morningstar
Michael Morningstar
Will Goner, bạn của Klein Ahano, học cùng khoa lịch sử với Klein đại học Kou. Cả 2 cùng là những người có thành tích tốt trong 4 năm đại học kèm theo đó là số tiền học bổng mỗi năm là 5 bảng vàng
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Bảng vàng ? /lẩm bẩm/
Cậu đã không để ý thêm, bảng vàng mới là đơn vị có giá trị tiền tệ cao nhất. Sử dụng bạc làm nền và vàng để chạm khắc nên giá trị rất cao
1 bảng vàng= 15 đồng vàng
Michael Morningstar
Michael Morningstar
Mắt nhìn của tôi không sai đâu, nếu cậu không có ý kiến gì thêm thì phiền cậu hợp tác với tôi để mọi việc trở nên suôn sẻ
Anh ta nói không sai vào đâu nhưng thật sự Nobita nhất thời không thể nắm bắt hết lượng thông tin đó được mà chỉ có thể đứng yên tại chỗ
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Vâng /khẽ lùi lại/
Lúc Michael đi vào đầu óc cậu bắt đầu rối bời, thứ cậu lo nhất là khẩu súng lục vẫn nằm trong ngăn kéo bàn học. Michael đến quá bất ngờ làm Nobita nhất thời chưa biết ứng xử sao để có thể thoát tội. Cậu sẽ bị xử án vì tội danh tàng trữ vũ khí
Michael kiểm tra phòng khách, nhà bếp và cuối cùng là phòng cậu. Vừa bước vào đập vào mắt anh ta là quyển nhật kí chưa đóng của Nobita đã để quên ở đó, lại gần lại xem thì chỉ thấy 1 dòng chữ
Ngày 10 tháng 8 “TẤT CẢ MỌI NGƯỜI SẼ CHẾT KỂ CẢ TÔI”
Michael Morningstar
Michael Morningstar
Dòng chữ này là sao chứ Klein, có chuyện gì với cậu vào ngày hôm qua à ?
Nên nói sao đây, nói dối trước mặt Michael dường như là một việc làm ngu ngốc, nhưng nói thật thì nó rất khó tin và khi khó tin vậy Michael lại suy ra đó là lời nói dối
Michael Morningstar
Michael Morningstar
Cậu có nói được không hay để tôi phải tìm hiểu ?
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Tôi /ngập ngừng/
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Tất cả những lời đó là thật
Michael Morningstar
Michael Morningstar
Gì cơ ?
Michael nhất thời im lặng, nửa tin nửa ngờ mà nhìn Klein, thái độ trả lời thẳng thắn và giọng điệu đanh thép của Klein làm Michael khó có thể không tin nhưng những dòng chữ ở trang vở và lý trí của anh không cho phép anh tin thứ này
Michael Morningstar
Michael Morningstar
Vớ vẩn, làm gì có chuyện như này. Cậu đang hoang tưởng à Klein ?
Michael Morningstar
Michael Morningstar
Hay cậu nghĩ tôi là đứa trẻ lên 3 nên dùng chiêu trò này để lừa ?
Michael Morningstar
Michael Morningstar
Cậu biết cậu đang nói gì và đang nói với ai không ?
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Tôi biết nhưng những dòng chữ đó là thật, đó là nét chữ tôi kí, bút tôi viết
Trước thái độ kiên quyết của Klein, Michael cũng chôn chân mà suy tư tại chỗ. Thời gian khi này như dừng lại tạo ra 1 không gian ngột ngạt đến khó chịu
Cốc…cốc…
Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào xua đi bầu không khí ngột ngạt khi này, Klein xin phép và đi ra phía cửa chính
Trước khi mở cậu thở nhẹ ra một hơi nhẹ nhàng như thể trút được gánh nặng vừa rồi
Tay nắm cửa xoay, cánh cửa mở ra
Bên ngoài là 1 người giao hàng theo phong cách của thời này
Đằng sau họ ngựa và nhân viên thì mặc đồng phục xanh sẫm đội mũ lưỡi trai tay cầm theo đơn kiện
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ờm, cho hỏi đây có phải nhà của Michael Morningstar không, yêu cầu anh kí tên và thanh toán đơn hàng /nhìn vào hộp giấy và nhìn thẳng về phía Klein/
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Anh hình như giao nhầm nhà rồi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
À ừm, tôi xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi /cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy ra xe ngựa/
Hắn phản ứng có phần hơi lạ, đôi mắt nhìn như thể xuyên qua người cậu nhìn về phía sau. Thái độ anh ta cũng không phải quá bất ngờ khi giao nhầm địa chỉ và bước chân nhanh chóng chạy ra xe ngựa như thể vừa xong nhiệm vụ
Một cảm giác bất an đang dần hình thành trong tâm trí Nobita
Nhưng nó không đến từ 1 phía
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
/nhìn ra sau/
Từ bao giờ, Michael đã đứng ở sau lưng cậu. Dù có giữ khoảng cách và thấy anh ta đang nhìn vào mình nhưng ánh mắt đó, dường như cậu chỉ là không khí không thể lọt vào tầm nhìn
Michael Morningstar
Michael Morningstar
Tiếp tục đi
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Tiếp tục gì cơ ?
Klein hỏi ngược lại
Michael Morningstar
Michael Morningstar
Quá trình điều tra, cậu còn nhiều thứ tôi chưa hỏi đâu /quay lại phòng Klein/
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Gì chứ ? /đi theo sau/
Michael nhìn phòng cậu, không lục bừa như vừa nãy nữa mà thay vào đó là quan sát
Anh ta đi lại chiếc bàn cậu, liếc xuống các ngăn kéo tủ nơi Nobita đang cất súng ở đó làm cậu lo sốt vó. Dù vậy cậu vẫn để bản thân cố phải giữ sự bình tĩnh
Michael đi lại, dùng chân kéo đổ thùng rác đầy giấy hôm qua Nobita nhét vào đó
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
/giật mình/ Anh làm gì vậy ?
Michael Morningstar
Michael Morningstar
/cúi người, bốc đại 1 vài mẩu giấy đã bị vo cục mở ra xem/
___
___
Michael Morningstar
Michael Morningstar
Hôm khác tôi sẽ quay lại
Michael rời đi tay còn cầm mấy cục giấy rác mà anh ta lấy từ trong thùng ra, dù hơi khó hiểu nhưng cũng may mắn là thoát tội
Lúc này Nobita đã có thể thở ra 1 hơi nhẹ nhõm
Cậu bắt đầu dọn dẹp lại đám giấy mà Michael bày ra rồi cũng tiện đem đi đổ rác
Dọn xong cậu xuống bếp. Lóng ngóng xếp từng viên than vào bếp và tìm cách châm lửa lên. Dù cách làm rất vụng về nhưng ít nhất cậu vẫn đủ chậm tay chân để không làm hỏng mọi thứ
Nobita bắt đầu nấu theo kí ức của Klein, thịt thêm đem đi luộc, nước bỏ thêm tí muối vì tí sẽ dùng ăn kèm cùng bánh mì không
Lần đầu cậu làm bếp, khá không quen và còn lóng ngóng suýt làm đổ hết túi muối vào. Vừa đổ vào đảo đảo thì vô tỉnh dùng quá sức suýt nữa làm đổ nồi nước
Chật vật một hồi cũng đã nấu xong một bữa cơ bản, một bữa ăn đầy đủ cho hoàn cảnh của 2 anh em nhà Ahano
Làm xong, tranh thủ Nobita đi xuống nhà tắm bên dưới và đem theo chiếc chậu để lấy nước từ dưới đó
Cậu quay về nhà với chậu nước đầy và vào 1 căn phòng trống không ở nhà, có lỗ thoát nước và tắm trong đó
Tắm xong thì Ayano cũng tan học và đã về đến nhà
Ayano Ahano
Ayano Ahano
Anh hai! Anh có mua đúng với những gì em dặn không đấy
Klein ngồi trước bàn ăn đã được dọn sẵn, mỉm cười khi thấy đứa em gái của mình về đến nhà. Cậu nhẹ nhàng cười nói đáp lại câu hỏi của Ayano
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Có chữ, anh sao mà quên được
Ayano Ahano
Ayano Ahano
/cười khúc khích/ vậy tốt quá rồi, mà anh nấu ăn rồi à ?
Ayano Ahano
Ayano Ahano
Mà chuyện ở học viện sao rồi anh? Anh có định cân nhắc sẽ làm việc ở đó không?
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Chuyện này…/đào lại suy nghĩ/
Nobita nhanh chóng tìm lại kí ức, may mắn là tìm được ngay sau đó. Klein mới tốt nghiệp, hiện tại đang thất nghiệp, cậu đang có ý định sẽ vào công ty gần đây để làm tiện thể chăm sóc Ayano, hoặc vào làm giáo viên ở đại học Kou bằng khối kiến thức của mình
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Hmm, chắc là mai hoặc hôm kia anh sẽ đi xin việc
Ayano Ahano
Ayano Ahano
Vâng, ăn thôi anh
Mộ bữa ăn có phần xa xỉ với Nobita ở thế giới thực, kể cả anh em nhà Ahano cũng không được mấy khi ăn thịt vì hoàn cảnh không cho phép
Có lẽ vì đó mà cậu cảm thấy ngon miệng và trân trọng hơn những khoảnh khắc ở nơi đây, dù có là mơ đi chăng nữa thì cuộc sống cũng đỡ khổ cực hơn ngoài kia rất nhiều
Một người có học thức, có tương lai, một ngày ba bữa ăn dù cho có là gì đi chăng nữa. Và hơn hết chính là hương tình thương của gia đình, một món quà vô giá với Nobita, một người đang thiếu thốn tất cả
Ayano đang ăn thì nhìn sang Klein, ánh mắt anh ấy hơi long lanh vẻ như sắp khóc, cô vội vàng hỏi
Ayano Ahano
Ayano Ahano
Anh Klein, anh đang khóc à!
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Đâu đâu /vội phủ nhận/
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Anh hơi buồn ngủ thôi, trưa anh thức nên giờ hơi thiếu ngủ /vội gạt nước mắt ở khoé đi/
Ayano Ahano
Ayano Ahano
Thôi được rồi, anh chú ý sức khoẻ của mình đi, anh bị bệnh thì thuốc men ít nhất cũng hơn 2 đồng vàng đấy
Klein Ahano (Nobita)
Klein Ahano (Nobita)
Rồi rồi anh biết rồi
Xong bữa cơm, Ayano bảo Klein về phòng ngủ còn mình dọn dẹp
Nobita dù cũng muốn nhưng cũng chấp nhận vì bản thân hiện tại đang khá mệt mỏi. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên đã rút cạn sức lực cậu, giờ bản thân chỉ muốn ngủ 1 giấc
Tiếng chuông báo thức từ đầu cậu vang lên, cơ thể đang nằm trên giường lập tức chìm vào giấc ngủ yên bình
___
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play