[Hiha Aut] Cá Trên Trời
1.
𝑳𝒂̂𝒖 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏
𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒏𝒅𝒐𝒎 𝑯𝒊𝒉𝒂 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏🫂
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̂𝒖 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̀𝒚 𝒍𝒂̣𝒊 𝑭𝒂𝒏𝒅𝒐𝒎
𝑵𝒆̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒊̣ 𝒅𝒐̛̉ 𝒆̣𝒕 𝒂́
Giữa khu rừng phủ đầy bóng tối và hơi sương lạnh buốt, ánh lửa trại bập bùng hắt lên từng mảng sáng cam đỏ, soi rõ gương mặt của những người đang ngồi quây thành vòng tròn kể chuyện ma. Tiếng cành cây va vào nhau lạo xạo trong gió, còn ánh trăng thì bị mây đen nuốt mất hơn nửa, để lại bầu không khí âm u đến rợn người. Và giữa khung cảnh ấy, Hiha lại nổi bật theo một cách rất riêng — như thể cậu chẳng hề thuộc về màn đêm này.
Mái tóc màu hồng phấn của cậu mềm và bồng nhẹ, phần tóc mái hơi rũ xuống trước trán, ôm lấy gương mặt thanh tú còn vương nét trẻ con. Dưới ánh lửa, những lọn tóc ấy ánh lên sắc cam đào dịu ngọt, như màu kẹo tan chảy trong đêm lạnh. Thỉnh thoảng có cơn gió lùa qua rừng, mái tóc khẽ tung lên, để lộ vầng trán sáng cùng đôi mắt đang cong cong vì cười.
Đôi mắt Hiha sâu và long lanh lạ thường, sắc tím đậm pha chút ánh đen như bầu trời đêm sau cơn mưa. Khi ánh lửa phản chiếu vào đồng tử, mắt cậu như có những đốm sao nhỏ lấp lánh bên trong. Cậu thường nhìn người đối diện rất chăm chú mỗi khi họ kể chuyện, vẻ mặt nửa tò mò nửa thích thú, khiến ai nói chuyện với cậu cũng có cảm giác được lắng nghe thật sự.
Làn da trắng đến mức nổi bật giữa không gian tối mờ, gò má hơi ửng hồng vì hơi nóng từ đống lửa. Đường nét khuôn mặt không quá sắc sảo, nhưng hài hòa và dễ tạo thiện cảm — kiểu đẹp khiến người ta nhớ lâu vì cảm giác gần gũi hơn là lạnh lùng xa cách. Mỗi lần cậu cười, khóe môi cong lên nhẹ nhẹ, mang theo chút tinh nghịch như thể đang giấu một trò đùa nào đó.
Hiha mặc một chiếc hoodie vàng kem rộng vừa đủ, chất vải dày khiến cậu trông ấm áp giữa khí lạnh của rừng đêm. Trước ngực áo là một dải màu hồng đậm kéo dài xuống như chiếc cà vạt cách điệu, nổi bật dưới ánh lửa bập bùng. Tay áo hơi dài che gần nửa bàn tay, nên mỗi khi cậu ôm cốc nước nóng hay chống cằm nghe kể chuyện, trông lại càng nhỏ nhắn và hiền lành hơn.
Quần dài tối màu đơn giản, hơi rộng ở gấu quần, phủ một lớp bụi đất mỏng do ngồi lâu cạnh bãi cỏ. Đôi giày thể thao trắng pha hồng đã lấm chút bùn rừng, nhưng vẫn sạch sẽ đến mức cho thấy cậu là người khá giữ gìn. Khi cậu đổi tư thế hay vô thức đung đưa chân theo nhịp kể chuyện, ánh lửa phản chiếu lên phần viền giày tạo thành những vệt sáng nhàn nhạt.
Giữa tiếng kể chuyện ma lúc trầm lúc cao, Hiha ngồi đó với vẻ ngoài dịu dàng và vô hại, nhưng mỗi khi cậu bất ngờ cất giọng chen vào một câu kiểu:
𝑺𝑻_𝑯𝒊𝒉𝒂
Nhưng mà… nếu lúc nãy trong rừng thật sự có người đứng nhìn tụi mình thì sao? //Nhìn mọi người xung quanh//
Cả bầu không khí dường như lạnh đi trong chốc lát. Và ánh mắt tím sẫm của cậu dưới ánh lửa khi ấy… lại đẹp đến đáng sợ.
𝑺𝑻_𝒀𝒖𝒎𝒎𝒊𝒆
Hihaaa, ông đừng có nói như vậy ngay lúc này chứ..
𝑺𝑻_𝑹𝒊𝒐
Tự nhiên.. Em thấy hơi lạnh lạnh sống lưng..
𝑺𝑻_𝑻𝒂̀𝒖 𝑯𝒖̉
Nhưng mà hồi nãy, tao có nghe thấy một vài tiếng động lạ ấy
𝑺𝑻_𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓 𝑵𝒈𝒂́𝒐
Mọi người chơi đừng chơi hù nhau vậy chứ.. Em sợ á..
Ngọn lửa khẽ bùng lên, ánh sáng đỏ cam hắt lên từng gương mặt đang ngồi sát lại với nhau. Gió rừng lùa qua những tán cây cao, tạo thành thứ âm thanh xào xạc kéo dài như tiếng thì thầm.
Hiha chống một tay xuống đất, hơi nghiêng đầu nhìn về phía bóng tối ngoài bìa rừng. Mái tóc hồng mềm bị gió thổi nhẹ, che khuất một phần ánh mắt tím sẫm đang phản chiếu ánh lửa.
𝑺𝑻_𝑯𝒊𝒉𝒂
Biết đâu.. Có ai đó nghe tụi mình kể chuyện thật thì sao? //Cười cười//
𝑺𝑻_𝑯𝒖𝒚 𝑵𝒐𝒐𝒅
Hiha à.. Mày đừng có nói cái đó bằng giọng thản nhiên đó được không.. //Rùng Mình//
𝑺𝑻_𝑺𝒂̂̀𝒖 𝑹𝒊𝒆̂𝒏𝒈
Em nói thật nha.. Không khí bây giờ còn hơn phim kinh dị nữa..
𝑺𝑻_𝑻𝒂̀𝒖 𝑯𝒖̉
Đúng đó, nhất là cái tiếng lá cây..
||Một Cơn gió lạnh thổi ngang qua phía họ||
Ngọn lửa chao đảo dữ dội, ánh sáng đỏ cam lập lòe hắt lên những thân cây tối đen phía xa.
𝑺𝑻_𝑹𝒊𝒐
//Khẽ quay đầu ra sau nhìn//
𝑺𝑻_𝑹𝒊𝒐
Tui.. Thấy cái bóng dáng chạy qua..
Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc theo gió
𝑺𝑻_𝑨𝒃𝒚
||Nuốt nước bọt|| Bộ.. Có ai ở trong đó hả..?
Chỉ có tiếng gió rít qua tán lá càng ngày càng chói tai
𝑺𝑻_𝑵𝒂𝒃𝒆𝒆
//Khẽ nắm tay áo Yummie// Tui.. Tui không nghĩ đó là thú rừng hay gì.. Mấy đứa..
𝑺𝑻_𝑺𝒂̂̀𝒖 𝑹𝒊𝒆̂𝒏𝒈
Chị Nabee à.. Đừng nói vậy chứ..
Không khí đặc quánh lại từng hồi, mọi người đều sợ hãi không dám cử động
𝑺𝑻_𝑯𝒊𝒉𝒂
//Phủi phủi tay áo hoodie//
𝑺𝑻_𝑱𝒊𝒏𝒌𝒊
Anh.. Anh Hiha, anh tính đi đâu vậy?
𝑺𝑻_𝑯𝒊𝒉𝒂
Đi xem thứ vừa rồi//Híp mắt nhìn//
𝑨𝒍𝒍_𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕
(-Hiha) : Hả!? Cái.. Cái gì cơ!?
Không nói gì thêm, cậu dứt khoát đi về phía bóng tối đang trú ngụ
Ánh lửa phía sau kéo dài cái bóng của cậu trên mặt đất ẩm lạnh.
Một cái bóng đen thấp thoáng vụt qua sau thân cây.
𝑺𝑻_𝑻𝒂̀𝒖 𝑯𝒖̉
T-tao thấy rồi!
𝑺𝑻_𝑯𝒖𝒚 𝑵𝒐𝒐𝒅
Mày..Thấy cái gì?
𝑺𝑻_𝑻𝒂̀𝒖 𝑯𝒖̉
Có một người.. Đứng đó thật..
𝑺𝑻_𝒀𝒖𝒎𝒎𝒊𝒆
//Giật mình ôm chặt gối// Đừng.. Nói nữa mà..
Giọng cô bây giờ như muốn vỡ ra mà òa khóc vậy.
Bóng dáng Hiha thấp thoáng hiện ra giữa màn đen của bóng tối, đầu cậu hơi nghiêng, như đang thắc mắc, lại giống đùa giỡn
𝑺𝑻_𝑯𝒊𝒉𝒂
Ai ở đó? Tại sao lại không trả lời mà đã chạy rồi?
Khoảng không chìm vào im lặng, nghe rõ từng nhịp tim đập loạn của mỗi người
Một tiếng cười trẻ con, nhưng trong bầy không gian này lại như thêm dầu vào căn nhà gỗ đang cháy.
Mọi người giật mình, hốt hoảng nhìn quanh
𝑺𝑻_𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓 𝑵𝒈𝒂́𝒐
Anh chị có nghe không..?
𝑺𝑻_𝑱𝒊𝒏𝒌𝒊
Có.. Nhưng đó.. Không phải tiếng của tụi mình..
𝑱𝒂𝒏𝒈_𝑻𝒂𝒄 𝑮𝒊𝒂
Mở màn kinh dị hồi hợp phết hen?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play